#Chồng Khờ. | #IvanWren - #Tinh Hà Say Hi.
°ʚ Chapter 001. ɞ°
Lê Phan — Một cậu sinh viên mới ra trường. Gương mặt thanh tú, cùng với nét đẹp đầy độc đáo cùng với sự riêng biệt khó tả.
Thế nhưng, gia đình cậu lại chẳng được bình thường như vậy. Cậu mồ côi, nhưng trước khi cha mẹ cậu mất đi, cậu lại phải gánh khoản nợ của gia đình.
200 triệu — Đối với nhiều người, nó không lớn. Nhưng với cậu, đó là khoản tiền mà có khi cả đời cậu cũng chẳng kiếm được.
Vậy nên, cậu quyết làm người hầu kiêm luôn bảo mẫu nhà họ Trần — một gia đình giàu có, và cũng là gia tộc mà gia đình cậu đã vay mượn hơn 200 triệu.
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Đứng trước cổng & Thở dài thườn thượt //
:" Haiz. . . Khổ thật chứ, sao mình lại phải làm mấy công việc đầy chán nản này vậy ? "
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Bước vào nhà & Gõ cửa //
#Nhân Vật.
# Cha Hắn.
// Mở cửa //
:" . . . Con là Lê Phan phải không ? "
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Gật đầu //
:" Dạ vâng. "
#Nhân Vật.
# Cha Hắn.
// Mỉm cười nhẹ //
#Nhân Vật.
:" Vậy con bắt đầu làm từ hôm nay luôn nhé ? Chỉ cần 2 năm ở đây thôi. "
#Nhân Vật.
:" Nhưng mà. . . Ta cần dặn dò con. Con hãy cẩn thận với thằng bé Hiên nhà chú. . . "
#Nhân Vật.
:" Thằng bé ấy. . . Nó sẽ không giống với vẻ ngoài của nó đâu. "
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Gật đầu //
#Nhân Vật.
# Cha Hắn.
:" Ta cũng bận khá nhiều việc ở nước ngoài, vậy nên trong nhà sẽ chỉ có con và Hiên thôi. Nếu cần gì thì nói ta nhé. "
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Cong môi & Lên tiếng //
:" Vâng. . . "
Và rồi, cậu làm theo lời cha của hắn đã nói. Quét nhà, nấu ăn, sắp xếp đồ vật, . . . Nhưng, chỉ có một người khiến cậu cảm thấy có chút. . . Kì lạ.
#Trần Minh Hiên — Chen MingXuan
// Ôm tay cậu & Dụi dụi đầu vào bờ lưng cậu //
:" Ôm. . . "
Giọng nói lơ lớ, mái tóc vàng mượt mà, gương mặt sắc nét. Hơn nữa, body cũng chẳng phải dạng vừa. . Thế mà lại nhõng nhẽo đòi ôm như này.
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Khó hiểu nhìn hắn & Tròn mắt //
:" Hả ? Tui không quen cậu đâu. . Tui mà ôm cậu. . . Chắc tui bị trừ lương mất. "
#Trần Minh Hiên — Chen MingXuan
// Ánh mắt ươn ướt //
:" Ôm. . . Ôm Hiên. . . "
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Nhướn mày & Thầm nghĩ //
:* Bị ngốc hả. . . *
#Lê Phan. — WrenEvans.
:" Không được . . ! Tui không ôm được. . . "
#Trần Minh Hiên — Chen MingXuan
// Nước mắt chực trào & Gương mặt mếu máo //
:" Hức . . . — A-Anh ghét Hiên. . "
#Lê Phan. — WrenEvans.
:* Ê trời má. . . Làm nhóc này khóc thì có bị trừ lương không ta. . Huhu. . . *
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Luống cuống & Tiến tới ôm chầm lấy hắn //
:" Uê. . — !! Đừng có khóc !! Tui bị trừ lương là tui khóc to hơn cậu luôn á ! "
#Trần Minh Hiên — Chen MingXuan
// Nức nở & Siết chặt lấy eo cậu //
#Trần Minh Hiên — Chen MingXuan
:* Thơm vãi. . . *
// Hít hà hương thơm trên cơ thể cậu //
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Khóc ròng trong lòng //
:* Huhu. . . Thay vì ôm tiền sao tui lại phải ôm nhóc ngốc này chứ. . — !! *
°ʚ Chapter 002. ɞ°
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Đưa tay & Xoa nhẹ đầu hắn //
:" Thôi. . . Em đừng ôm nữa. . . Đi ra chỗ khác chơi để anh dọn dẹp. . . "
#Trần Minh Hiên — Chen MingXuan
// Dụi dụi vào lòng cậu //
:" Ôm. . . Ôm. . Đừng bỏ Hiên. . . "
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Thở dài //
:* Nếu không làm kịp thì trễ giờ làm thêm ở tiệm cà phê mất. *
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Xoa xoa lưng hắn & Nhẹ giọng //
:" Hiên ngoan. . . Chờ anh làm việc xong rồi ôm em nhé ? "
#Trần Minh Hiên — Chen MingXuan
// Phụng phịu & Gật gật đầu rồi rời tay khỏi làn da cậu //
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Quay người rời đi, sải bước tới khu vườn trước nhà & Tưới cây //
#Lê Phan. — WrenEvans.
:" Tính ra . . . Làm mấy cái này cũng nhàn. . . Làm riết quen. "
#Trần Minh Hiên — Chen MingXuan
// Khoanh tay & Dựa lưng vào bức tường, cười nhẹ //
:" Bông hoa nhài tinh khiết như này. . . Hà cớ sao phải cắm ở bùn lầy vậy chứ nhỉ ? "
#Trần Minh Hiên — Chen MingXuan
:" Yên tâm. . . Ở bên tao. . anh sẽ chẳng cần phải làm những công việc này đâu. . "
#Trần Minh Hiên — Chen MingXuan
:" Thế nhưng . . . Chỉ được thuộc về tao thôi. . "
// Siết chặt tay thành nắm đấm //
༻°ʚ Trên vai cậu là chiếc túi đeo chéo, đầu thì là chiếc mũ với đôi tai mèo. Đáng nhẽ ra, cậu sẽ chẳng cần diện bồ đồ . . . đáng yêu như vậy đâu. Nhưng vì làm việc ở một tiệm cà phê mèo nên đành chịu thôi.
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Nhìn đồng hồ & Thở phào //
:" May thế . . . gần nửa tiếng nữa mới vào làm. . Vẫn kịp vẫn kịp. "
#Trần Minh Hiên — Chen MingXuan
// Chạy tới, ôm chầm lấy cậu & Thích thú dụi dụi vào hõm cổ cậu //
:" Anh . . . Anh cho Hiên đi chơi với ạ . . . "
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Không thèm ngước mắt nhìn hắn & Giọng nói mang chút vẻ lười biếng //
:" Hiên ngoan. . . Ở nhà nhé ? Anh đi có việc một chút. . Được không ? "
#Trần Minh Hiên — Chen MingXuan
// Đôi mắt ươn ướt nhìn cậu & Lắc lắc đầu //
:" Hong. . Hong, đ-đừng bỏ Hiên mà. . "
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Quay người lại & Vươn tay lên xoa đầu hắn //
:" Anh hứa không bỏ em đâu mà, ngoan nhé, anh chỉ đi xíu hoi à."
#Trần Minh Hiên — Chen MingXuan
// Miễn cưỡng gật đầu //
:" Anh hứa á nghen ! "
#Lê Phan. — WrenEvans.
:" Dạ dạ, hứa mà ! "
#Trần Minh Hiên — Chen MingXuan
// Buông tay ra khỏi cơ thể cậu & Vui vẻ đưa tay vẫy vẫy chào cậu //
༻°ʚ Cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi hắn cũng chẳng còn. Hắn lôi điện thoại ra, gửi vài dòng tin nhắn.
@CMX_tmh.
: Theo dõi Lê Phan cho tôi. Không được phép bỏ xót bất kỳ động thái nào.
༻°ʚ Lạnh nhạt, thâm độc - Những từ ngữ ấy thật sự có thể miêu tả hắn qua dòng tin nhắn ấy. Gửi đi xong, hắn bước vào căn phòng riêng của mình mà chưa ai có thể bước vào.
༻°ʚ Cảnh tượng bên trong là. . . .
°ʚ Chapter. 003 ɞ°
— Chuyển Cảnh : Tiệm Cà Phê —
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Nụ cười hiện hữu trên môi & Giọng nói dịu dàng //
:" Quý khách muốn dùng thử món gì ạ ? "
#Lê Phan. — WrenEvans.
:" Tiệm tụi em có loại bánh Macaron vị chanh dây là best seller đó ạ ! "
#Nhân Vật.
# Secret.
// Nghiêng đầu & Khẽ cong mắt //
:" Có được phép lấy thời gian của nhân viên phục vụ ở đây không ? "
#Lê Phan. — WrenEvans.
:" Hả. . . Dạ ? Ý anh là sao vậy ạ ? "
#Đức Duy. — Captain Boy.
// Tay chống cằm & Lặng lẽ ngước nhìn cậu //
:" Thôi, không có gì đâu, cho mình một sinh tố xoài với. . . bánh Chocomint đi ạ. "
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Ghi chép lại & Gật đầu, rồi mỉm cười //
:" Đồ uống của bạn sẽ được bưng ra ngay nhé ạ ! Bạn có thể chơi với các em mèo ở đây trong lúc chờ đợi ạ. "
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Rời đi //
#Đức Duy. — Captain Boy.
// Ánh mắt nhìn bóng lưng cậu không rời & Lẩm bẩm //
:" Thế nhưng. . . Em thích con mèo nhỏ ngốc kia được không ? Lê Phan. "
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Bưng đồ tới chỗ cậu & Đặt xuống, rồi mỉm cười //
:" Chúc quý khách dùng đồ ngon miệng và có một trải nghiệm thật tốt ạ ! "
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Xoay người bước đi tiếp tục công việc còn dang dở của bản thân //
༻°ʚ Hì hục pha nước lẫn soạn bánh, cậu chẳng mảy may để ý tới đôi tai mèo đang đung đưa trên mái đầu mình. Cậu không thích mấy món đồ dễ thương ấy nhưng vì tính chất công việc mà phải diện lên.
༻°ʚ Gã ngồi ở góc quán mà ngắm nhìn nhất cử nhất động của cậu chẳng rời mắt.
༻°ʚ Đã tới giờ đóng cửa nhưng hắn vẫn ngồi đó, đôi mắt si tình vẫn dán chặt lên cậu.
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Nhìn hắn & Hỏi han //
:" Cậu chưa về sao ? "
#Đức Duy. — Captain Boy.
// Bừng tỉnh //
:" À. . . Ừm , vâng , em chờ anh. "
#Lê Phan. — WrenEvans.
:" Hả ? Chờ tui làm gì ? "
// Ngơ ngác //
#Đức Duy. — Captain Boy.
// Mỉm cười nhẹ //
:” Thì . . Muốn chờ thôi , anh không cho à ? "
#Lê Phan. — WrenEvans.
:" Ơ. . . "
#Lê Phan. — WrenEvans.
:" . . Thôi chờ hay không tuỳ cậu. "
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Quay lưng & Dọn dẹp nốt //
:* Bộ có quen biết gì nhau hả ta ? *
#Lê Phan. — WrenEvans.
// Bước tới trước mặt gã & Nghiêng đầu //
:" Cậu muốn đi về chưa ? "
#Đức Duy. — Captain Boy.
// Mỉm cười & Gật đầu //
:" Được , về đi ạ. "
༻°ʚ Vậy là gã đưa cậu về trên con xe ô tô của gã. Gã ngồi trên ghế lái , hở tí là đưa mắt nhìn cậu , ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp và cơ thể có chút gầy gò của cậu.
༻°ʚ Cậu bước xuống xe của gã , cúi đầu cảm ơn một cách lịch sự.
#Đức Duy. — Captain Boy.
// Đưa tay & Khẽ chạm lên gương mặt cậu , nhẹ mỉm cười //
:" Cho em xin số liên lạc của anh được không ? "
༻°ʚ Cậu vốn thấy chuyện này có chút mơ hồ , vừa gặp đã xin số liên lạc thì có chút mờ ám.
Nhưng vì vừa có công đưa cậu tới tận nhà nên cậu cũng đành đưa số liên lạc cho gã.
༻°ʚ Cậu bình thản bước vào khuôn viên căn biệt thự , ánh mắt có chút mệt mỏi vì vận động liên tục.
Trên tầng 2 của căn hộ , một bóng lưng dựa lưng vào cánh cửa sổ , tay cầm điếu thuốc lá.
#Trần Minh Hiên — Chen MingXuan
:" Yêu của tao , giỏi rồi. "
// Nghiến răng & Siết chặt tay thành nắm đấm //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play