Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Cánh Hoa Màu Xanh Lam

#1

: Theo báo thống kê, ở tỉnh XX thôn XX đã có một vụ giết người.
: Nạn nhân gồm hai người trẻ, một nam một nữ.
: Cách giết người cực kỳ hung bạo, hung thủ sau khi sát hại nạn nhân xong đã chọn cách phóng hoá cả căn nhà để phi tan chứng cứ.
: Chúng tôi chuẩn đoán hung thủ là một người đàn ông, tuổi chưa thể xác định rõ.
: Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra, người dân xung quanh cũng phải cảnh giác cao độ để phòng vào trường hợp xấu nhất.
: ...
Tiếng ti vi phát ra, vang vọng trong căn phòng rộng rãi.
Một phút, hai phút, ba phút...
Không có lấy một ai nói.
Rồi "cạch" một tiếng, hầu như mọi người đều đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Ngoài cửa là một cậu thiếu niên, mặt trắng tóc đen, đôi mắt tròn có hơi cụp xuống, mái tóc đen phồng lên, phần mái dài rũ trước trán che gần hết mắt.
Ngũ quan rất đẹp, đẹp đến không thể rời mắt.
Không khí trong phòng chợt lạnh xuống mấy phần, máy lạnh bật gần ba mươi nhưng không thể xoa đi cái lạnh trong phòng.
Cậu thiếu niên đó chớp mắt, đôi môi mím lại thành một đường thẳng mỏng manh.
Rồi cậu mở miệng, giọng nói khàn khàn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ xin chào.
Âm thanh đó vừa vang lên, nhiệt độ trong phòng không hiểu sao lại dần ấm lên. Cái lạnh khi nãy cũng không lý do mà biến mất.
Mấy cặp mắt nhìn cậu, người lên tiếng đầu tiên là cậu thiếu niên có vẻ ngoài kiêu xa, hệt như một công tử từ nhung lụa, kiêu hãnh mà khó gần.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ồ, xin chào.
Rồi lần lượt những tiếng nói khác vang lên.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Xin chào.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Xin chào.
Lần lượt lần lượt, căn phòng này có bốn người, đã có ba người mở lời...
Chỉ duy nhất một người...
Ánh mắt Tả Hàng lại lần nữa cụp xuống, lướt qua ba khuôn mặt trong phòng, chính xác dừng lại trên một bóng dáng lớn.
Người đó mặc bộ đồ trường học, áo trắng quần âu phẳng phiu không một nếp gấp. Người đó đeo tai nghe dây, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào chiếc điện thoại trên tay.
Rất chăm chú...
Ở một góc mà không ai nhìn thấy, đáy mắt cậu loé lên một tia sáng, khoé môi mỏng nhếch nhẹ.
Rất nhanh, gần như là không có.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cực Ca!
Người ngồi gần với người đó nhất quay qua nhìn, gọi một tiếng.
Theo tiếng gọi mà người đó ngẩn lên, ánh mắt sắc liếc qua từng người rồi dừng lại trên hình dáng cậu ở cửa.
Trương Cực
Trương Cực
Ừ.
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy hưng phấn. Một loại cảm giác mà cậu vừa trải nghiệm hồi tối qua, cái cảm giác luôn khiến tim cậu đập nhanh vì phấn khích.
Có lẽ, cậu lại phát bệnh rồi.
Haha...
________________
Ngày hôm sau, cậu thay vào người một bộ đồ trường học, đeo quai balo bước chân vào trường.
Một ngôi trường mới, một ngôi trường nổi lên nhờ những tai tiếng.
Đi trên sân trường, cậu cảm nhận rõ có người đang nhìn cậu, có người đang xì xào vì cậu, và có người đang chụp ảnh cậu.
Cậu biết hết, nhưng cậu không quay đầu hay lộ ra một chút cảm xúc nhỏ.
Cứ vậy đi..ghi nhớ khuôn mặt cậu thật sâu..
Sâu đến mức khi mũi dao đâm xuyên, khuôn mặt cậu vẫn luôn ở trong tâm trí họ.
Nhớ mãi mãi...
Haha..
________________
Gvcn: Nay lớp ta sẽ chào đón một bạn học sinh.
Rồi đầu giáo viên nhìn ra ngoài cửa, nhìn xuống bóng dáng cậu ở đó, gật nhẹ đầu.
"Cạch cạch..."
Âm thanh ma sát với nền gạch gỗ, dưới sự im lặng và tiếng xì xào.
Một âm thanh nhịp nhàng đến rùng mình.
Cậu bước lên bục, vẫn khuôn mặt đó, vẫn biểu cảm đó. Nhưng không ai có thể biết được, tim cậu đập nhanh đến nhường nào.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ tên Tả Hàng.
Sau lời cậu, bên dưới lớp nhốn nháo.
: Tả Hàng sao?
: Gần hết học kì rồi sao còn chuyển trường vậy?
: Giọng khàn quá, như bị ốm thế.
: Người đẹp thật, nhưng có vẻ không dễ gần cho lắm.
: Tớ có chút hơi sợ.
Từng tiếng từng tiếng một.
Đều đang đánh giá về ngoại hình cậu.
Cậu biết mà...thế giới này, chỉ những người có nhan sắc mới được sống tốt.
Vậy thì hãy để cậu dùng chính cái nhan sắc này khiến mọi người say đắm.
Haha.
________________
Gvcn: Em xuống lớp lựa một bàn còn trống nhé.
Rồi giáo viên nghiêm giọng.
Gvcn: Đồng thời cũng nhắc các em luôn, kì thi giữa kỳ sắp đến, chỉ còn vài ba tuần để chuẩn bị.
Gvcn: Trong khoảng thời gian này các em hãy cố gắng chăm chỉ học bài, không lơ là để rồi thành tích tuột dốc.
Gvcn: Không chỉ phải chú ý vào việc học, các em cũng nên chú ý đến sự an toàn của bản thân.
Gvcn: Các em nghe nói rồi chứ? Ở chỗ mình hôm qua có một vụ giết người phóng hoả, có lẽ người đó vẫn chưa đi và đang lảng vảng ở gần khu vực này.
Gvcn: Ngoài ở trong lớp và ký túc xá ra, các em tuyệt đối đi đâu cũng nên có người đi cùng. Tránh tình trạng đi một mình.
Khi giáo viên nói xong cả lớp liền xuýt xoa, ai cũng rên rỉ kêu này kêu nọ.
Chỉ riêng Tả Hàng.
Cậu chọn một cái bàn trống gần cửa sổ, bàn đó bụi bặm không có ai ngồi. Tay vươn vào balo lấy ra bịch khăn giấy khô nhỏ, lau sạch sẽ bàn ghế rồi mới ngồi xuống.
Bàn này khá cao, chất liệu gỗ sồi.
Cậu ngồi bàn cuối cùng, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy rõ từng người một.
Không thiếu một ai.

#2

"Reng reng reng!"
Chiếc chuông ở mỗi cửa lớp reo lên inh ỏi, reo hai ba lần liền im lặng.
Đồng thời không gian căng cứng của cả trường cũng đã được thả lỏng, sau đó là tiếng ồn vang khắp cả sân.
Ở lớp có bảng hiệu 11B2, góc bàn gần cuối lại nhốn nhào hơn.
Các học sinh trong lớp đều đang bàn luận về vụ giết người mà tiết đầu giáo viên chủ nhiệm đã nhắc đến.
Lúc này cậu lại nghe thấy tiếng bước chân, dồn dập đang tiến về phía mình.
Rồi "cốc cốc", mặt bàn của cậu bị gõ hai cái.
Cây bút trong tay cậu dừng lại, đầu ngẩn lên nhìn.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Làm quen nhé?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Dù sao cũng là bạn cùng phòng, hơn một năm tới tụi này bảo kê.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trả lời nhạt quá.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hay là không đồng ý hả?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không, chỉ là tớ đang suy nghĩ.
Tô Tân Hạo tặc lưỡi một cái.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nghĩ cái gì cho lắm chuyện.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trong trường này được tụi này bảo kê là sướng nhất rồi còn nghĩ cái gì.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đúng đúng!
Cậu không nói gì cả, mím môi cúi đầu.
Cậu đang suy nghĩ..có nên nương tay với mấy người bọn họ không?
Trong lúc cậu suy nghĩ, một bóng dáng khác lách người bước tới, dừng ngay trước mặt cậu.
Gần đến mức cậu ngửi rõ mùi nước giặt trên vải áo sơ mi.
Rồi bất ngờ cằm cậu bị nắm lấy, một lực không hề nhẹ nâng mặt cậu lên, ngón trỏ bóp chặt cằm cậu.
Trương Cực
Trương Cực
Nghe lời một chút.
Giọng nói đó rất sắc, nói xong liền thả cằm cậu ra.
Thả cũng chẳng nhẹ nhàng, đến mức đầu cậu hơi lệch sang một bên. Dư âm từ cái nắm ban nãy vẫn còn, âm ỉ lan ra.
Cậu cũng bất ngờ, hai mắt mở to cứng đờ tại chỗ. Sau đó cứng nhắc quay đầu lại, ánh mắt ánh lên vẻ không tin nổi.
Lâu lắm rồi, mới có người chạm vào người cậu với cái cách như thế...
Kích thích thật.
Trương Cực khẽ nhíu mày khi nhìn thấy khoé miệng cậu nhếch lên, khó chịu mở miệng.
Trương Cực
Trương Cực
Cười cái gì?
Tả Hàng lắc đầu nhưng khoé miệng vẫn cứ nhếch lên.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không gì cả.
Trương Cực
Trương Cực
Không gì mà cười?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừ, có chút muốn cười.
Trương Cực
Trương Cực
Lý do?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không có.
Mày anh nhíu lại.
Trương Cực
Trương Cực
Đừng vòng vo.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không có.
Trương Cực
Trương Cực
Chắc?
Đầu cậu gật một cái.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừ.
Trương Cực
Trương Cực
...
Mày anh giật giật mấy cái, nhìn vào khuôn mặt đang cười nhìn anh, có chút bực bội mà đưa tay lên vuốt ngược tóc mái ra sau.
Trương Cực
Trương Cực
Đừng cười nữa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không muốn.
Trương Cực
Trương Cực
Muốn tao đánh?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừ, đánh đi.
Nói rồi cậu chủ động nghiêng mặt để lộ ra viền má trắng nõn.
Anh đưa tay lên, vừa nhìn liền khựng lại, bàn tay lơ lửng trên không trung, do dự một lúc rồi rút lại.
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao không đánh?
Trương Cực
Trương Cực
Không muốn đánh.
Khoé miệng cậu nhếch lên gần đến mang tai, hai mắt cong cong nhìn thẳng vào đối phương.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không nỡ?
Trương Cực
Trương Cực
...
Trương Cực
Trương Cực
Ừ.
Nói rồi quay lưng bỏ đi thẳng, không quay đầu nhìn lại lấy một cái.
Cậu nhìn theo bóng bực dọc của anh, một chút húng thú liền dâng lên trong lòng.
Tim cậu lại đập nhanh một cách không bình thường.
Ba người kia đứng chôn chân tại chỗ, có chút chưa xử lý kịp lượng thông tin mới này.
Tả Hàng nghiêng đầu, ánh mắt vẫn cong cong liếc qua từng người một.
Tả Hàng
Tả Hàng
Có chuyện gì nữa không?
Cậu nói từng chữ với giọng chậm rãi, từng chút từng chút một.
Không hiểu sao ba người kia lại thấy lạnh sống lưng, len lén nhìn nhau rồi vội xua xua tay.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hết chuyện rồi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thế nhé.
Dứt câu liền bỏ đi mất hút, dáng vẻ như bị ai đó đuổi.
Tả Hàng chút nữa thì bật cười thành tiếng, đáy mắt vô thức nhìn qua chỗ ngồi của bọn họ, ghim thẳng ánh mắt vào một chỗ nhất định rồi quay đầu đi.
Tay cầm lại cây bút đặt trên vở, ngòi bút hạ xuống, từng nét một.
________________
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Má, hồi nãy tao sợ vãi!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thật.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Như ma ấy, rợn người muốn chet.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Doạ tao xém thì la lên rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu ta nói chuyện kiểu gì ấy.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mai mốt tao cho tiền đi cắt tóc.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đúng!
Ba người bọn họ chụm lại nói chuyện rôm rả, mọi lời nói đều chỉ về phía một người.
Chỉ có Trương Cực là không tham gia, anh ngồi ở một bên, tay cầm điếu thuốc lá đang cháy dở.
Anh hút một hơi sâu rồi nhả khói, làn khói trắng xoá ngay lập tức bao lấy cả khuôn mặt anh.
Mọi lời mọi chữ ba người kia nói anh đều nghe thấy hết. Cả người Trương cực ngả ra đằng sau, lấy hai tay làm điểm dựa cho cơ thể.
Đầu anh ngẩn lên nhìn vào đầu trời xanh, mắt nhìn vào một đám mây trắng đang di chuyển một cách chậm rãi.
Rồi hông bị huých một cái.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cực Ca, mày nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ vậy?
Anh không quay đầu lại nhìn, mắt vẫn chăm chăm vào đám mây đó, nhìn một lúc rồi mới mở miệng.
Trương Cực
Trương Cực
Mây.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày nhìn mây làm gì?
Lần này anh không trả lời.
Không hiểu sao, nhưng trong đầu cứ rối bời.
Nó cứ hiện lên một hình ảnh, rồi một dòng chữ,...
Nhưng thứ đó không rõ, nó to rồi bé, mờ rồi đậm, đến mức đầu anh hơi nhức.
Trương Cực
Trương Cực
'Phiền phức.'
Anh lẩm bẩm một tiếng nhỏ, bực bội quăng điếu thuốc trong tay xuống nền, điếu thuốc chưa cháy được bao lâu đã bị mũi giày của anh chà sát.
Nhìn chút tàn thuốc dưới nền, anh thở hắt ra một hơi.
Tay đưa vào túi quần lấy ra hộp kẹo bạc hà, ngón tay trỏ bật mở nắp, đổ ra tay vài viên rồi bỏ vào miệng.
Anh trực tiếp nhai nát mấy viên kẹo đó, hương bạc hà the mát hoà với chút hương thuốc lá, tiếng nhai kẹo rôm rốp giòn tan như muốn nhai hết những nỗi phiền xuống bụng.

#3

Mấy tiết sau đó nhóm bọn họ không quay lại lớp học nữa, vì thế mỗi lần giải lao giữa tiết, cậu lại có thời gian chợp mắt.
Lời nói chuyện của các bạn học vang lên rõ mồn một, nhưng cậu không để tâm, gục đầu xuống cánh tay bắt đầu tính toán.
Suy nghĩ một lúc lâu sau mới nghiêng đầu mà nhắm mắt lại.
Không biết cậu đã ngủ bao lâu, tỉnh dậy đã là tiết cuối cùng.
Không ai gọi cậu dậy cả, ánh mắt cậu liếc lên bục giảng, nhìn vào giáo viên đang giảng bài rất hăng say trên bục, nhìn hai giây rồi cụp mắt xuống.
Có lẽ là do ngồi bàn cuối, không ai chú ý cũng phải.
Nhưng đã không ai chú ý...thì có phải sẽ dễ hơn không?
________________
"Reng reng reng."
Tiếng chuông reo lên không biết là lần thứ mấy trong ngày.
Tả Hàng mím môi xoay cây bút trong tay, đôi mắt tròn nhìn chằm chằm vào ngòi bút.
Rất sắc.
Rồi ánh mắt liếc qua từng người trong lớp đang bận rộn sắp xếp đồ đạc.
________________
6.30 p.m
Diễn đàn trường bỗng có một bài đăng lên Hot search.
Chủ bài là một học sinh nữ lớp 10, nghe cô gái kể rằng hôm nay là ngày cô gái và bạn của mình cùng trực nhật lớp.
Khoảng hơn mười tám giờ, cô gái nhận nhiệm vụ đi cất cây lau và xô nước, khi vừa bước vào phòng vệ sinh đã ngửi thấy một mùi hương rất lạ.
Mùi hương này thơm thoang thoảng, không quá ngọt cũng không quá hôi. Nó thơm như muốn cuốn cả linh hồn người vào.
Lúc cô gái bước vào, cảnh tượng trước mắt đã khiến cô sợ đến mức hét toáng lên.
Bên trong là một cậu thiếu niên dựa vào bồn rửa mặt, mắt bị một cây bút bi đâm xuyên qua, một mắt còn lại thì mở trừng trừng, máu đỏ chảy từ con mắt tràn ra khắp mặt, nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng.
Điều đáng chú ý là xung quanh người cậu thiếu niên đó có một thứ.
Là một cánh hoa màu xanh lam.
Mùi hương thơm ngát đó là từ cánh hoa này toả ra.
Theo như miêu tả của cô gái, cô không hề ngửi thấy một chút mùi máu nào mặc dù ở đó có rất nhiều máu.
Thậm chí cô gái còn chụp rõ cảnh cậu thiếu niên đó, rất chu đáo mà che mờ đi. Sau đó nhặt một cánh hoa dính máu lên chụp.
Bên dưới bài đăng là vô số bình luận lo sợ.
Lúc này vừa hay cậu vừa từ nhà tắm bước ra, tay cầm chiếc khăn khô lau đi vết nước trên tóc.
Cậu ngồi lên giường của bản thân, cầm lấy điện thoại lướt từng bình luận.
Đọc đến đâu khoé môi cậu nhếch đến đấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
'Đáng yêu thật.'
Cậu lẩm bẩm, vô thức bật cười thành tiếng.
"Cạch."
Cửa phòng đang đóng liền bật mở, vài bóng dáng dần dần đi vào.
Đến đầu cậu cũng chẳng ngẩn lên.
Rồi "bịch."
Mấy tiếng liên tiếp, là tiếng balo bị quăng xuống đất một cách mạnh bạo.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tả Hàng, về sớm thế?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày không đi học thêm buổi tối à?
Lần này cậu không trả lời ngay, im lặng suy nghĩ cái gì đó rồi chậm rãi lắc đầu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không.
Trương Trạch Vũ đứng gần đó, nhìn xong liền tắc lưỡi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mới chuyển đến thì biết cái gì.
Đầu cậu khẽ gật một cái.
Học thêm buổi tối sao...
Cậu cắn nhẹ môi dưới, đầu vô thức nghiêng sang một bên.
Cậu nghĩ đến ngẩn ngơ, khi có người ngay trước mặt cũng không hề phát hiện ra.
Người đó đưa tay lên vỗ vỗ má cậu hai cái, không mạnh lắm nhưng cũng khiến ai đó tỉnh.
Tả Hàng
Tả Hàng
A...
Cậu khẽ kêu, ngay lập tức phóng đôi mắt vào người vừa vỗ má cậu.
Nhìn xong liền tặc lưỡi.
Khó chịu thật.
________________
Trên giường, Tô Tân Hạo ngồi khoanh chân, tay cầm điện thoại lướt lướt.
Ắt hẳn bọn họ cũng đã nhìn thấy bài đăng trên diễn đàn trường, thế nhưng không ai có vẻ gì là sợ hãi.
Cậu ngồi ở bàn học, một tay chống cằm nhìn bọn họ, đáy mắt soẹt qua một tia hưng phấn.
Có lẽ là do ánh mắt của cậu quá cháy bỏng, cuối cùng cũng có một người ngẩn đầu lên khỏi điện thoại.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Này chứ, đừng có nhìn người ta chằm chằm như thế.
Nói xong còn không quên rùng mình một cái.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ánh mắt mày làm tao sợ đấy.
Hai người mở miệng kêu than, nhưng cậu không thu tầm mắt lại, đầu hơi nghiêng về một bên.
Không sợ sát nhân vậy mà lại sợ một cái nhìn.
Rồi mắt cậu rời đi, đảo một vòng rồi thu về, khi quay đi còn cố tình liếc về phía một người trong góc.
Rồi...
Mắt chạm mắt.
Cậu chậm rãi cong khoé miệng, cười một nụ cười tinh quái rồi quay đầu đi.
Mắt dán chặt vào quyển vở trắng tinh trước mặt, cầm bút trong vô thức đặt ngòi xuống, gạch một dấu X không to không bé lên lòng bàn tay, nhìn rồi bật cười.
Tiếng cười nhẹ tênh.
Nhưng lại khiến căn phòng yên tĩnh lạ thường.
Cậu cảm nhận rõ, có vài ánh mắt đang nhìn cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ hơi ồn nhỉ?
Đầu cậu không ngẩn lên, mắt vẫn chăm chăm vào dấu X trên lòng bàn tay, đầu ngón tay hơi co rút.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao đi bật máy lạnh cái.
Nói rồi lập tức đứng dậy, với tay cầm lấy điều khiển máy lạnh trên bàn.
Môi cậu mím lại, lúc này mới quay đầu lại nhìn.
Nhìn một lát rồi cụp mắt xuống, các khớp ngón tay siết thân cây bút đến trắng bệch.
Rồi cậu đưa tay lên, dừng lại trên đầu Chu Chí Hâm, vẽ một dấu X trên không trung.
Bút lại di chuyển sang Trương Trạch Vũ, cậu cũng vẽ một dấu X lên vị trí đầu, tiếp đến là Tô Tân Hạo đang đứng câu thời gian.
Đến lượt Trương Cực, tay cậu khựng lại một lát rồi vẽ một dấu X nhỏ trên đầu, vẽ thêm một vòng tròn bao lấy dấu X đó.
Cả căn phòng yên tĩnh, đến nhịp tim đang đập loạn của cậu nghe cũng cực kỳ rõ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ hơi đói, đi ăn nhé?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play