Xuyên Không, Ta Chỉ Muốn Sống An Nhàn
Chap 1
Đại Cảnh năm Vĩnh Hòa thứ mười sáu
Triều đình nhìn ngoài có vẻ thái bình, nhưng thực chất chia thành nhiều phe phái. Thái tử là con của Hoàng hậu, được lập từ nhỏ. Tam vương gia là con của Hiền phi quá cố, từ khi mẫu phi mất liền bị Hoàng đế lạnh nhạt, sống kín tiếng
Phủ Thượng thư nhà họ Tô là một trong những gia tộc quyền thế nhất kinh thành
Đích nữ Tô Ngọc Ninh từ nhỏ tính tình nhu nhược, không được phụ thân yêu thích. Đích mẫu nhiều năm bệnh nặng. Quyền quản gia rơi vào tay di nương Lâm thị
Nhị tiểu thư Tô Ngọc Dao nổi tiếng hiền lương, dịu dàng, được cả kinh thành yêu mến
Mưa đêm rơi lộp bộp lên mái ngói
Trong căn phòng phủ đầy mùi thuốc, một thiếu nữ nằm bất động trên giường gỗ lim. Khuôn mặt trắng bệch, khóe môi còn vương chút máu khô
Thanh Chi
"...Tiểu thư! Người tỉnh lại đi!"
Tiếng gọi gấp gáp bên tai
Tô Ngọc Ninh
/Nàng từ từ mở mắt/
Trần nhà bằng gỗ, màn lụa màu xanh nhạt, lư đồng tỏa khói trầm... Tất cả đều xa lạ
Tô Ngọc Ninh
(Cái gì thế này...)
Một cơn đau dữ dội ập đến
Ký ức như nước lũ tràn vào
Cô không còn là một học sinh của thế kỷ XXI nữa, mà xuyên vào cuốn tiểu thuyết "Khuynh Thế Phượng Mưu" mà bản thân vừa đọc tối qua
Điều đáng nói hơn...Cô không phải nữ chính, cũng chẳng phải nữ phụ ác độc, mà chỉ là một nhân vật xuất hiện vỏn vẹn vài chục chương rồi chết thảm
Theo nguyên tác, hôm nay cô bị hạ độc trong bát canh an thần. Tuy không chết, nhưng cơ thể càng thêm suy nhược
Ba ngày sau, trong yến tiệc ngắm sen do Trưởng công chúa tổ chức. Tô Ngọc Dao sẽ gài bẫy, khiến nguyên chủ mang tiếng tư thông với ngoại nam, thanh danh mất sạch. Mẫu thân vì uất hận mà bệnh tình trở nặng rồi qua đời. Nguyên chủ cuối cùng chết trong lãnh viện sau khi bị ép gả làm thiếp
Một giọng nói đầy lo lắng kéo nàng về hiện thực
Thanh Chi
"Người cuối cùng cũng tỉnh rồi"
Đây là Thanh Chi - nha hoàn hồi môn của Liễu phu nhân, cũng là người duy nhất trong cả phủ thật lòng trung thành với Tô Ngọc Ninh
Đúng lúc ấy...
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa
Chap 2
Một bà tử đứng ngoài viện cất giọng
???
"Đại tiểu thư đã tỉnh thì mau đến chính sảnh"
???
"Lão gia vừa hồi phủ. Phu nhân, Lâm di nương và Nhị tiểu thư đều đã có mặt"
???
"Đừng để các chủ tử phải chờ"
Thanh Chi
/Thanh Chi siết chặt tay áo, khẽ cúi đầu/
Thanh Chi
"Tiểu thư... sắc mặt người vẫn rất kém"
Thanh Chi
"Nhưng nếu không đi... Lâm di nương nhất định sẽ lấy cớ trách phạt"
Tô Ngọc Ninh
/Nàng chậm rãi chống tay ngồi dậy, sắc mặt vẫn còn tái nhợt/
Tô Ngọc Ninh
"Nói với Lâm di nương rằng ta thân thể chưa khỏe. Đợi đỡ hơn, ta sẽ đích thân đến chính sảnh thỉnh tội với phụ thân"
Tô Ngọc Ninh
(Hừ... Đích nữ của phủ Thượng thư trúng độc, vậy mà người làm phụ thân lại chẳng hề hay biết. Xem ra... đám nha hoàn trong viện này cũng đã bị Lâm di nương thu phục không ít)
Thanh Chi
"Vâng, nô tỳ đi ngay"
Chỉ một lát sau, ngoài sân vang lên giọng bà tử đầy vẻ châm chọc
???
"Đại tiểu thư thật đúng là thân kiều thể quý. Lão gia vừa hồi phủ, ngay cả thỉnh an cũng chẳng chịu đến"
Thanh Chi
"Tiểu thư vừa tỉnh sau một ngày một đêm hôn mê, thân thể vẫn còn suy nhược..."
???
"Lâm di nương nói, nếu Đại tiểu thư đã có thể mở miệng nói chuyện thì cũng đủ sức bước vài bước đến chính sảnh"
???
/Dứt lời, bà ta quay người rời đi/
Tô Ngọc Ninh
(Nếu đã vậy... ta chỉ đành đích thân đến "thỉnh an" Lâm di nương)
Tô Ngọc Ninh
/Nàng khẽ vén chăn, chống tay xuống mép giường/
Thanh Chi vừa tiễn bà tử trở về đã vội vàng bước vào
Tô Ngọc Ninh
"Đỡ ta đến chính sảnh thỉnh an"
Thanh Chi
"Nhưng thân thể người..."
Thanh Chi không dám nhiều lời, lập tức lấy một chiếc áo choàng màu nguyệt bạch khoác lên vai nàng, cẩn thận dìu nàng bước ra khỏi phòng
Chap 3
Con đường lát đá xanh dẫn đến chính sảnh vẫn còn đọng nước
Trên đường đi, gia đinh và nha hoàn trong phủ đều lặng lẽ cúi đầu hành lễ, nhưng sau khi nàng đi qua, không ít người lại khẽ đưa mắt nhìn theo
Ánh mắt ấy không có sự kính trọng dành cho đích nữ, mà là thương hại, chế giễu, hoặc thờ ơ
Tiếng cười nói bên trong truyền ra rõ ràng
Khi Tô Ngọc Ninh bước vào, ánh mắt của mọi người đồng loạt dừng trên người nàng
Ngồi ở vị trí chủ tọa là Tô Viễn Sơn, khuôn mặt nghiêm nghị
Bên phải là Liễu Thanh Uyển. Dung nhan thanh tú nhưng tái nhợt, thỉnh thoảng phải lấy khăn che miệng khẽ ho
Phía dưới bà là Lâm Nhược Vi, vận y phục màu xanh ngọc, dung mạo ôn hòa, khóe môi luôn mang theo ý cười dịu dàng
Đứng cạnh bà ta là Tô Ngọc Dao, dáng vẻ đoan trang, ngoan ngoãn rót trà cho Tô Viễn Sơn
Thấy Tô Ngọc Ninh bước vào, Lâm Nhược Vi lập tức đứng dậy, giọng đầy vẻ quan tâm
Lâm Nhược Vi
"Ngọc Ninh, con vừa tỉnh, sao còn gắng gượng đến đây? Mau ngồi xuống nghỉ đi, kẻo lại tổn hại thân thể"
Nàng mang theo gương mặt tái nhợt, sắc môi gần như không còn huyết sắc. Được Thanh Chi dìu đỡ, nàng chậm rãi tiến đến giữa chính sảnh, khom người hành lễ
Tô Ngọc Ninh
"Nữ nhi bái kiến phụ thân"
Tô Ngọc Ninh
"Thỉnh an mẫu thân"
Tô Ngọc Ninh
"Thỉnh an di nương"
Tô Viễn Sơn ngước mắt nhìn nàng. Ánh mắt ông lướt qua gương mặt trắng bệch và thân hình mảnh mai phải nhờ Thanh Chi dìu đỡ, nhưng thần sắc vẫn không hề dao động
Tô Viễn Sơn
/Ông lạnh nhạt đáp/
Liễu Thanh Uyển
/Liễu Thanh Uyển nhìn nữ nhi, trong mắt hiện rõ vẻ đau lòng/
Liễu Thanh Uyển
"Ngọc Ninh, con vừa mới tỉnh, sao còn miễn cưỡng đến đây? Mau ngồi xuống"
Lâm Nhược Vi
"Tỷ tỷ, sức khỏe của tỷ không tốt, đừng quá lo lắng"
Lâm Nhược Vi
/Nói rồi, bà quay sang Tô Ngọc Ninh, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ/
Lâm Nhược Vi
"Ngọc Ninh, thân thể con chưa khỏi hẳn, đáng lẽ nên nghỉ ngơi mới phải"
Lâm Nhược Vi
"Ta vốn chỉ bảo bà tử truyền lời, nếu con còn mệt thì không cần miễn cưỡng. Không ngờ con lại gắng gượng đến đây"
Tô Ngọc Ninh
"Nữ nhi nào dám trái lời di nương"
Tô Ngọc Ninh
(Lật mặt nhanh thật đấy)
Tô Ngọc Ninh
/Nói rồi, nàng khẽ che miệng ho vài tiếng. Bờ vai khẽ run lên, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay càng thêm yếu ớt/
Tô Ngọc Ninh
"Có lẽ do trái gió trở trời, nữ nhi nhiễm chút phong hàn. Nghỉ ngơi ít hôm là sẽ không đáng ngại"
Tô Viễn Sơn
/Tô Viễn Sơn khẽ nhíu mày/
Lão quản gia lập tức bước ra
Tô Viễn Sơn
"Sai người mời Trần đại phu đến phủ, bắt mạch cho Đại tiểu thư"
Lâm Nhược Vi
/Bà lập tức tiếp lời/
Lâm Nhược Vi
"Lão gia nói phải. Thân thể Ngọc Ninh là chuyện lớn, vẫn nên để đại phu xem qua mới yên tâm"
Lâm Nhược Vi
/Nói xong, bà quay sang Tô Ngọc Ninh, ánh mắt đầy vẻ từ ái/
Lâm Nhược Vi
"Con cũng đừng quá cố gắng. Có bệnh thì phải chữa, nếu để nặng thêm, người làm trưởng bối như ta cũng xót lòng"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play