[CapRhy] Kẻ Đóng Đinh Ký Ức.
Episode 1 : Phục dựng
- Đọc kĩ mô tả trước khi vào truyện.
_Phòng phục dựng âm thanh thuộc phân cục cảnh sát trung ương.
_Đồng hồ điện tử trên bàn nhảy sang 3:00, cậu thiếu niên tuấn tú tháo chiếc tai nghe chụp tai ra, để nó buông thõng trên cổ mình.
_Đôi mắt cậu mang một sắc đỏ vì thiếu ngủ, và tiếp xúc với thiết bị điện tử quá lâu. Ánh sáng xanh phản chiếu từ ba màn hình máy tính đang chạy các dải sóng âm liên tục dao động.
_Cậu là Hoàng Đức Duy, một chuyên viên phục dựng âm thanh của cảnh sát.
_Cậu mắc hội chứng Hyperthymesia - hội chứng nhớ siêu phàm, đối với người khác có lẽ một ngày ba năm về trước là một khoảng trống khó lấp đầy. Nhưng đối với cậu, Duy nhớ rõ ngày hôm ấy nhiệt độ là bao nhiêu tiếng xe cảnh sát đã hú còi như nào.
_Ký ức của cậu như một cuốn phim khổng lồ không thể xoá, chỉ có thể xem đi xem lại.
_Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng cậu thở.
Nguyễn Đức Phúc
- Duy, uống chút trà đi em//bưng ly trà gừng ấm bước vào// thức ba đêm liền coi chừng đột quỵ đó.
_Đức Phúc nhanh chóng bước vào, anh đặt ly trà gừng lên bàn làm việc của cậu. Theo sau là Erik, tay ôm một tập hồ sơ mật con dấu đỏ chỉ vừa được đóng cách đây không lâu.
Hoàng Đức Duy
- Cảm ơn hai anh, file âm thanh vụ án kia thế nào rồi?
_Giọng cậu khàn đặc, đôi mắt vẫn luôn dõi theo màn hình nơi những đỉnh sóng nhọn hoắt vẫn chưa dừng lại.
Lê Trung Thành
- Haizz//Lật tập hồ sơ// Sếp Hiếu vừa họp với bên đội trọng án xong, vụ bắt cóc nhạc sĩ Nguyễn Quang Anh ba năm trước bị tạm hoãn vì thiếu chứng cứ.
Lê Trung Thành
- File ghi âm duy nhất thu được từ hiện trường bị nhiễu điện từ nặng lắm, bên kỹ thuật bó tay nên anh Hiếu mới ép tụi mình phải phục dựng lại bằng được.
_Ánh mắt của Đức Phúc mang một vẻ ái ngại khó giấu nhìn Duy, mang theo một chút lo sợ.
Nguyễn Đức Phúc
- Nhưng mà Duy này... Anh nghe bảo vụ án đấy ám ảnh lắm, người ta tìm thấy Quang Anh trong một căn hầm dây thanh quản bị tổn thương nặng, tinh thần thì hoảng loạn tới mức ký ức lúc đó bị mất sạch//giọng nhỏ dần// Cậu ta quên hết chuyện xảy ra trong căn hầm đấy....
_Một lúc lâu Duy vẫn không trả lời, cậu đeo tai nghe lên lại. Ngón tay cậu lướt qua bàn phím, gõ nhẹ xuống vài chỗ.
_Những tiếng "xoẹt xoẹt" tạp âm của băng cũ vang lên, chói tai và nhức nhối. Cậu bật bộ lọc tần số cao, cố gắng tách tiếng mưa gió, cả nhưng tiếng bước chân hỗn tạp của lực lượng cứu hộ năm ấy.
_Cậu cố gắng dùng đôi tai mình lục lọi trong đống tạp âm, một thứ duy nhất.
_Sự cố gắng của cậu được đáp lại, cậu nghe thấy một tiếng khóc cố kìm nén và rất khó nghe, tiếng khóc của nạn nhân trong vụ án vào đêm mưa ba năm trước. Nguyễn Quang Anh.
Episode 2: Chào cậu, tôi là Hoàng Đức Duy
_Nằm sâu trong một căn hẻm ngoằn ngoèo ở Sài Thành, mấy ai lại nghĩ có một khu chung cư cũ tập trung khá nhiều người lớn tuổi.
_Khu chung cư giống như là phần tương phản của thành phố hiện đại ngoài kia, khối nhà ba tầng nhuốm màu của thời gian, những mảng tường bong tróc và đóng rêu xanh.
_Dọc theo dãy hành lang dài là những ô cửa sổ đã phai màu và lỏng lẻo, tuy khá khuất nắng nhưng những chậu cây vẫn vươn mình nở rộ.
_Bản nhạc của nơi chung cư cũ này không phải là những tiếng còi xe giống thành phố ngoài kia, mà là những tiếng rè của radio cũ, tiếng lạch cạch từ bếp lửa và nhịp của bản nhạc ấy ấm áp lạ thường.
_Một cậu thiếu niên trẻ với khuôn mặt khá xanh xao và ốm, quầng thâm khá đậm có vẻ vì khó ngủ. Ai lại nghĩ một người sống trong khu chung cư cũ và gầy nhom như vậy, đã từng đứng trên sân khấu với những bản nhạc.
Nguyễn Quang Anh
- Anh là...ai ạ//hơi sợ//
_Giọng anh khàn đặc và nói chuyện không được lưu loát lắm, dây thanh quản anh bị tổn thương khá nặng.
_Quang Anh khá rụt rè, khác hoàn toàn với hình ảnh người nghệ sĩ hơn 3 năm về trước, anh bây giờ mang một màu vừa đượm buồn vừa mệt mỏi, anh sống một mình ở một nơi không được tốt cho lắm. Vụ án 3 năm trước đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh.
Hoàng Đức Duy
- Chào cậu, tôi là Hoàng Đức Duy thuộc ban phục dựng âm thanh của cảnh sát trung ương//giơ thẻ cảnh sát// Tôi được cử đến để điều tra và chăm sóc nhằm giúp khôi phục ký ức cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
- Anh vào...nhà//mở cửa//
_Tuy sức khoẻ khá yếu nhưng căn nhà của cậu vẫn được chăm chút khá gọn gàng, đồ đạc khá ngăn nắp và sạch sẽ. Anh cũng nhanh chóng bước vào không để cậu chờ lâu.
_Hai người đã có một cuộc trò chuyện khá dài, tuy cậu nói chuyện có hơi chậm và ngắt quãng nhưng anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
_Duy đề nghị mỗi ngày sẽ đến thăm hỏi và giúp đỡ cậu và đồng thời sẽ đem một loại thuốc cho cậu. Cậu cũng khá hợp tác với anh vì thân phận cảnh sát, cậu khá sợ người lạ nhưng cũng là cảnh sát nên ráng tiếp đãi và đồng ý lời của anh.
Hoàng Đức Duy
- Ừm, vậy cứ thế mà làm nhé cậu Quang Anh? Đây là thuốc của ngày hôm nay, ăn xong hãy uống//lấy ra một viên thuốc//
Nguyễn Quang Anh
- Cảm ơn...Duy//nhận lấy//
Hoàng Đức Duy
- Được rồi, cậu còn cần tôi giúp gì không?//Nhìn quanh//
Nguyễn Quang Anh
- Không ạ...//lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
- Vậy tôi xin phép về trước nhé//đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh
- Duy ăn...cơm về...
Hoàng Đức Duy
- Ừm, lần sau nhé tôi vừa ăn rồi//cười mỉm//
Nguyễn Quang Anh
- Ừm//gật đầu//
_Anh đứng dậy rồi đi ra về, không phải vì anh không muốn ăn cùng nhưng cũng chỉ mới lần đầu gặp nhau, anh khá ngại.
_Quang Anh thấy anh đã đi thì cũng vào bếp làm đồ ăn cho buổi chiều, cậu ăn khá đạm bạc nhưng cũng đủ rau đủ canh đối với cậu như vậy là quá đủ.
_Cuộc sống bây giờ của cậu cũng không quá tệ, đủ ăn đủ sống và còn có cả hai người bạn hay đến chơi cùng nên cậu cũng không quá cô đơn.
Episode 3
_Đã hai tuần kể từ lần gặp đầu tiên của anh và cậu, khoảng thời gian đầu Quang Anh vẫn khá rụt rè không thể giấu được cái vẻ sợ sệt.
_Dù gì cuộc sống đang nhẹ nhàng và lặng lẽ trôi qua như những cơn gió thu đầu mùa, thì bỗng có một áng mây đen đến và bảo từ nay sẽ đến mỗi ngày, ai mà không hụt hẫng và lo sợ ? Liệu một ngày nó lại trở thành giông bão thì sao.
_Nhưng khi biết Duy không có ý xấu thì cậu cũng không quá khép mình nữa, ai rồi cũng quen với một việc xảy ra quá nhiều lần.
_Mỗi ngày Duy sẽ tới và ở lại cỡ 4 đến 5 tiếng, cậu thật sự không biết anh có thiệt là cảnh sát và đang làm việc không nữa, cậu thấy anh thật sự quá rảnh rỗi.
_Hôm nay vẫn là một ngày thường, một ngày tháng 8 có nắng vàng và những áng mây trôi bình thản.
Hoàng Đức Duy
- Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ
Nguyễn Quang Anh
- Không sao...//uống nước//
Hoàng Đức Duy
- Có ai giành với cậu đâu mà ăn nhanh thế//gắp cá//
Nguyễn Quang Anh
- Có... Duy mà
_Anh im trong vài phút, đúng thật thì nhiều lúc anh cũng có ăn hơi nhiều nhưng cũng không đến mức để Quang Anh đói.
Hoàng Đức Duy
- Không có.... Với cả ăn nhiều quá là chút không được ăn bánh đó
Nguyễn Quang Anh
- //Nhai nhanh nuốt vội vào// Không...bánh
Hoàng Đức Duy
- Sao không muốn ăn bánh à//trêu//
Nguyễn Quang Anh
- Có...muốn bánh//gắp cá//
_Anh bật cười, Duy đôi lúc vẫn trêu cậu những lúc ấy anh thấy cậu khá dễ thương, hay là lúc cậu muốn xin anh một thứ gì đó. Ánh mắt lúc ấy như cún con ý, Duy thích lắm.
Hoàng Đức Duy
- Hôm nay ăn bánh quy, chịu không?
Nguyễn Quang Anh
- Thích...lắm//ăn//
_Duy đã sớm dừng đũa anh đã dùng xong phần mình, anh ăn khá nhanh đấy chứ. Có vẻ vì vấn đề công việc cần nhiều thời gian nên anh sớm đã quen với việc ăn nhanh.
Nguyễn Quang Anh
- Duy ăn...nhanh...mà nói em?
Hoàng Đức Duy
- Duy ăn nhanh nhưng nhai kĩ, còn cậu thì cứ nuốt vội vào, khác nhau
Nguyễn Quang Anh
- Giống mà...
Hoàng Đức Duy
- Không giống, cậu đừng cãi
Lê Trung Thành
- Sếp Hiếu, liệu việc cử Hoàng Đức Duy đi có ổn không ạ?
Lê Trung Thành
- Dù gì đấy cũng không phải chuyên môn của cậu ấy//đặt tập hồ sơ lên bàn//
_Trước mặt anh là đội trưởng đội trọng án Trần Minh Hiếu, sếp trực tiếp của Đức Duy.
_Sếp Hiếu mang một vẻ điềm đạm và nghiêm túc, họ nói anh là một người sếp thương và luôn che chở cấp dưới của mình nhưng cũng không đồng nghĩa anh sẽ dung túng cho cái ác, nếu bị phát hiện một mầm tội ác nào anh sẽ thẳng tay diệt trừ.
_Hiếu nghiêm nghị cầm tập hồ sơ vừa được Thành để lên bàn lên lật xem, đôi mài hơi nhướng lại khi lần đến trang hai.
Trần Minh Hiếu
- Vụ của Duy thì cậu không cần lo, cậu ta đã cam đoan sẽ làm được và cũng được cấp trên đồng thuận rồi.
Lê Trung Thành
- Nhưng mà em vẫn hơi lo...
Trần Minh Hiếu
- ...Ừm lúc đầu tôi cũng lo giống cậu//thở dài// nhưng cấp trên bảo nên cho cậu ấy đi để mở mang thêm kiến thức và rèn luyện, với cả họ nói một người tài giỏi như vậy nên thử nhiều việc hơn để tránh bỏ phí tài năng.
Trần Minh Hiếu
- Tôi cũng bất đắc dĩ mới phải cho cậu ấy đi, nhưng nếu cậu ấy đã cam đoan sẽ được như vậy chắc hẳn đã có kế hoạch cho riêng mình rồi.
Trần Minh Hiếu
- À chỗ này có một số thiếu sót//chỉ vào tập hồ sơ//
Hoàng Đức Duy
- Được rồi, cậu còn cần tôi giúp gì không?
Nguyễn Quang Anh
- Không...
Hoàng Đức Duy
- Cũng trễ rồi, thế tôi về nhé?
Nguyễn Quang Anh
- Ừm...//hơi buồn// Duy về.....cẩn thận
Hoàng Đức Duy
- Mai tôi lại đến//mặc áo khoác rồi đi//
_Quang Anh khá buồn khi anh về, cả ngày chỉ có anh đến chơi cùng cậu hai người bạn của cậu thì bận việc nhiều phải lâu lâu mới rảnh, cậu không trách họ nhưng cũng khá buồn.
_Cậu không nhớ chuyện 3 năm nó cứ chợt xuất hiện rồi tắt, cứ mơ hồ cậu chỉ nhớ lúc đó mình rất hoảng và khi được cứu dây thanh quản mình đã bị tổn thương nặng rồi.
_Cậu nhớ tiếng còi cảnh sát lúc đó, tiếng xe cứu thương và cả tiếng gào khóc của bạn bè người thân. Chỉ không nhớ ai đã nhốt mình, ai đã khiến mình bị như vậy.
_Đôi lúc nhìn mọi người được vui đùa, nói cười một cách trôi chảy rành mạch cậu khá tủi thân. Cậu cũng muốn, nhưng không thể.
_"Hôm nay Duy lại tới
Món bánh quy vẫn ngon như ngày nào, bữa cơm hôm nay thật ấm áp hai đứa đã nói chuyện rất nhiều.
Duy hôm nay có vẻ vui hơn bình thường, Quang Anh cũng vui theo.
Kiều và An vẫn chưa tới, nhớ họ lắm.
Lúc Duy chưa tới Quang Anh thấy vài đứa trẻ chơi dưới sân chung cư, vui lắm Quang Anh cũng muốn chơi.
Mong Kiều với An mau đến để chơi cùng Quang Anh, có Duy càng tuyệt, chúng ta sẽ cùng chơi"
_Trang nhật ký bị dừng lại ở đấy, nét chữ cậu khá cong vẹo ở vài chỗ, cậu vẫn còn khá trẻ con cậu thích được vui đùa thích có bạn bè. Cậu tủi thân và muốn chơi cùng những đứa nhỏ trong khu, nhưng chúng không thích cậu lắm, chỉ vì cậu nói không được trôi chảy.
_Ở gần cuối trang giấy bị thấm vài giọt nước làm vết chữ bị nhoè, cậu khóc, cậu tủi thân khi nhắc đến lũ trẻ ấy. Những lời nói trong quá khứ của chúng vẫn còn hiện hữu trong tâm trí cậu, cậu buồn lắm nhưng không chia sẻ với ai cậu giữ cho riêng cậu, sợ phiền mọi người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play