[E×A] Chạy Trốn Khỏi Kẻ Điên.
cuộc sống hiện tại
Mọi tình tiết xảy ra trong mỗi tập truyện đều là hư cấu và trí tưởng tượng của tác giả
Nếu trùng khớp với sự kiện đời thực -> đó chỉ là trùng hợp
💗chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ💗
[📍 thành phố Chicago - Mỹ]
Chủ quán
Dạo này cháu làm việc rất chăm chỉ, ông cộng thêm tiền lương cho cháu... (ông vừa nói vừa mỉm cười)
Ryan Wilder [A]
(hơi bối rối) thôi ạ...như thế cháu ngại quá... (gãi gãi đầu)
Chủ quán
(cau mày, giọng có hơi trách móc trước thái độ khách sáo của cậu) này này...ông chỉ thưởng thêm tiền lương cho nhân viên tốt thôi
Chủ quán
Cháu không nhận là ông buồn đấy!
Ryan Wilder [A]
(nở nụ cười gượng gạo, tuy không nở nhận nhưng không muốn làm ông phụ lòng) vâng...thế cháu cảm ơn...
Chủ quán
(ông mỉm cười) được rồi, ngoan lắm, tối nay tan làm ông đưa cho
Tiếng chuông quán ăn ở cửa khẽ vang lên - báo hiệu có khách đến
Một chàng trai Omega nhỏ xinh xắn bước vào
Lee Woo-jin [O]
Anh Ryan...? (giọng nói ngọt ngào và dịu dàng vang lên)
Ryan Wilder [A]
(đang lau dọn không gian nấu nướng nhưng khi nghe tiếng gọi ngọt ngào ấy, Ryan không thể kìm được niềm vui mà vội vàng chạy ra, bỏ dở công việc)
Ryan Wilder [A]
Em đến khi nào vậy?
Lee Woo-jin [O]
(mỉm cười dịu dàng) em vừa đến thôi, em có mua chút đồ ăn cho anh, chắc anh đói rồi nhỉ? Lại đây ăn nào... (bày hộp mì Ý ra)
Hiện tại: Woo-jin và Ryan đang trong mối quan hệ yêu đương
Việc có tình yêu mới khiến Ryan quên đi quá khư tàn khốc của mình với mối tình cũ
Ryan yêu đương với một chàng trai Enigma
Ban đầu, mối quan hệ ấy hạnh phúc đến mức cậu ấy nghĩ rằng mình sẽ kết hôn và sống cùng người ấy đến cuối đời
Quả là một ảo tưởng viễn vong
Vì yêu mà Ryan gạt bỏ mọi khuyết điểm của người ấy
Từ việc kiểm soát quá mức, ghen tuông mù quán, bạo lực 'tinh duc'
Ryan vừa đi làm về, đang trò chuyện cùng một nam đồng nghiệp
Nhưng trong mắt người ấy...hai người họ đang tán tỉnh nhau
Khi trở về nhà, Người ấy đã tr@ t@n tinh duc và đ@nh cậu đến mức nhập viện
Từ đêm định mệnh ấy, Ryan đã xác định rằng người này không thể trở thành bạn đời của mình
Cậu quyết định chia tay và rời đi không một lời từ biệt
Lee Woo-jin [O]
(quơ quơ tay trước mặt Ryan) này này, làm việc nhiều quá nên anh ấm đầu à?
Lee Woo-jin [O]
Nãy giờ mặt cứ ngơ ngơ
Ryan Wilder [A]
(chợt bừng tỉnh khỏi cơn hồi tưởng) à...ờ...anh nghĩ linh tinh thôi...
Lee Woo-jin [O]
Nhớ em nào à? (giọng trêu chọc)
Ryan Wilder [A]
(bối rối,vội giải thích) làm gì có...anh chỉ có mỗi em thôi... (nói xong, cậu ôm eo em)
Lee Woo-jin [O]
thôi lo mà ăn đi, ôm ôm ấp ấp một lúc nữa là dạ dày biểu tình đấy!
Ryan Wilder [A]
Anh biết rồi...bé cưng...
Ryan vừa nhận lương và về trọ cùng Woo-jin
Cả hai đang đi bộ trên vỉa hè
Lee Woo-jin [O]
Sau này anh có cưới em không? (đột ngột hỏi)
Ryan Wilder [A]
(bối rối) anh...để anh xem xét...(giọng ấp úng)
Lee Woo-jin [O]
Không muốn chứ gì...hứ (giả vờ giận dỗi)
Ryan Wilder [A]
(cúi thấp đầu, đầu óc bắt đầu suy tư)
Ryan vốn rất tự ti về hoàn cảnh của mình
Nghèo thì không nói, nhưng lại quá vô tư
Đôi lúc em đã bày tỏ sự bất mãn về việc anh chẳng chịu nghĩ cho tương lai hai đứa
Nhưng Ryan lại xem nhẹ việc đó
Lee Woo-jin [O]
(nghiêng đầu) lại suy nghĩ gì đó?
Lee Woo-jin [O]
Nhìn vẻ mặt của anh là biết anh đang đấu tranh tâm lí chứ gì
Lee Woo-jin [O]
(em thở dài) haiz...dù sao anh cũng già...à không, đến độ tuổi lập gia đình rồi
Ryan Wilder [A]
(chen ngang) anh biết... nhưng...
Lee Woo-jin [O]
2 năm rồi...em cũng nôn nóng...
Lee Woo-jin [O]
Nếu anh cứ vô tư như vậy thì... đừng trách em bạc tình bạc nghĩa
Sau đó, suốt chặn đường, cả hai chỉ im lặng khiến bầu không khí trở nên nặng nề
(hai người dùng cơm trong sự im lặng và bầu không khí ngột ngạt)
Em cứ vừa ăn vừa nhắn tin với ai đó rồi cười khúc khích
Ryan cảm thấy bất an, nhưng vì thương em nên chẳng dám nói gì
Ryan Wilder [A]
(không chịu được nữa nên cất giọng) em...em lo ăn đi, đừng vừa ăn vừa nghịch điện th- (chưa kịp nói xong)
Lee Woo-jin [O]
Anh im đi!
ngày mất đi 'cả thế giới '
Ryan Wilder [A]
//💭 em ấy quát mình sao...//
Ryan Wilder [A]
//💭 chắc...chắc em ấy chỉ hơi kích động thôi, bình tĩnh nào...//
Lee Woo-jin [O]
(cúi đầu, giọng lí nhí) em xin lỗi...em...em không cố ý...
Ryan Wilder [A]
(mỉm cười,xoa đầu em) anh biết mà, dùng bữa đi, anh không trách em đâu
Ryan Wilder [A]
(khựng lại)
Ryan Wilder [A]
Ai mà lại gọi đúng lúc vậy chứ...
Lee Woo-jin [O]
Anh cứ nghe máy đi, em đợi
Lee Woo-jin [O]
//💭 gọi đúng lúc thật, gài bẫy anh ta quả là không dễ như mình nghĩ//
Chủ quán
📲 sáng mai cháu không cần đi làm nhé
Chủ quán
📲 mới nãy lũ xã hội đen mới tìm tới...đập phá quán ăn...
Chủ quán
📲 bây giờ hên thì ông sửa lại được...còn không thì....
Ryan Wilder [A]
📲 vâng...cháu biết rồi...
Ryan xem chủ quán ăn ấy như cha của mình
ông ấy tốt bụng lắm...cứ hễ cậu có khó khăn gì ông cũng giúp
ông cũng không có vợ con, nên ông xem Ryan như con trai của mình
Nên xem ông ấy như cha ruột của mình mà yêu thương - nương tựa vào nhau
Lee Woo-jin [O]
Anh sao thế ạ? (lại gần anh)
Ryan Wilder [A]
à...ờ...không sao...
Lee Woo-jin [O]
Thế làm tiếp nhé? (ôm anh)
Ryan Wilder [A]
Hôm nay anh không có tâm trạng (gạt tay em ra)
Nói xong, Ryan cũng một mình nằm lên nệm
Lee Woo-jin [O]
//💭 không phải là yếu sinh lý nên trốn tránh mình đấy chứ?//
Lee Woo-jin [O]
//💭 hay không 'cuong' được?//
Lee Woo-jin [O]
//💭 bò chê cỏ!//
Ryan Wilder [A]
//💭 không biết quán ăn như nào rồi//
Ryan Wilder [A]
//💭 mình cũng coi như là thất nghiệp nhỉ?//
Ryan Wilder [A]
//💭 làm sao đây...//
Ryan Wilder [A]
(nhìn xung quanh)
Ryan Wilder [A]
Tàn quá....
Ryan Wilder [A]
Cửa hàng này ông ấy rất yêu quý...
Ryan Wilder [A]
(nghiến răng) bọn cho vay nặng lãi...
Ryan Wilder [A]
Cháu đến xem xét tình hình
Ryan Wilder [A]
ông có bị thương không?
Chủ quán
Bọn chúng còn có tý đạo đức
Chủ quán
Không h@nh hung người già
Ryan Wilder [A]
(thở phào nhẹ nhõm) vậy là may rồi...
Ryan Wilder [A]
Còn cửa hàng...
Chủ quán
ông sẽ từ từ tích góp tiền sửa...
Ryan Wilder [A]
Cháu góp cho ông nhé
Ryan Wilder [A]
//💭 tiếng đếch gì vậy?//
Ryan Wilder [A]
(định quay đầu lại)
Ryan Wilder [A]
(ngã xuống)
???
(lẩm bẩm) ông chú này đúng là tin nhầm người...
???
(quay sang ông lão, chìa sấp tiền dày cộm ra)
Chủ quán
(hớn hở nhận lấy) cảm ơn!
???
Cút ra ngoài đi...lão già...
Chủ quán
(quay lưng bước ra ngoài)
Chủ quán
(không quên ngoái đầu lại nhìn một cái)
Ryan Wilder [A]
(nhếch mép)
Ryan Wilder [A]
//💭 lão già chet tiet//
Ryan Wilder [A]
//💭 tin..nhầm người...//
Cậu cười không phải vì vui
Vì cảm thấy cuộc đời mình thật nực cười
???
(nhìn Ryan từ nãy đến giờ)
???
(rút điện thoại ra, gọi cho ai đó)
???
📲 bắt được người rồi đại ca
Lee Woo-jin [O]
📲 dạ...đúng rồi, sáng đến giờ nó đi đâu ấy, chưa về
Lee Woo-jin [O]
📲 nghe nói thất nghiệp rồi...haiz
Lee Woo-jin [O]
📲 đã nghèo, thất nghiệp, còn ham chơi ư?
Lucas Johnson [A]
📲vậy ta gặp nhau đi
Lucas Johnson [A]
📲 Dù sao cũng chẳng có nó
Lee Woo-jin [O]
📲 nó về thì sao anh...(giọng nũng nịu)
Lucas Johnson [A]
📲 yên tâm, anh lo được
Lee Woo-jin [O]
📲 thế anh qua đón bé nha~
Lucas Johnson [A]
📲 được được...
[🏩 tại một khách sạn năm sao]
Lee Woo-jin [O]
Làm nhẹ thôi...
Lucas Johnson [A]
Anh biết rồi....
Đừng tin tưởng bất kì ai quá nhiều
H+
[🏠 tại một căn phòng tối]
Ryan Wilder [A]
(từ từ mở mắt)
Ryan Wilder [A]
ức... đầu mình...
Ryan Wilder [A]
(ngó nhìn xung quanh)
Ryan Wilder [A]
//💭 tối thật, chẳng thấy gì cả...//
Ryan Wilder [A]
//💭 tay chân mình bị trói sao?//
Ryan Wilder [A]
//💭 bây giờ là mấy giờ...?ngày hay đêm?//
Ryan Wilder [A]
//💭 mình...bị bắt cóc//
Ryan Wilder [A]
//💭 sao...sao có thể!?//
Ryan Wilder [A]
(nhớ lại cảnh tượng lúc sáng)
Ryan Wilder [A]
//💭 lão già đó gài mình!//
Ryan Wilder [A]
//💭 mình...mình đã tin tưởng...//
Ryan Wilder [A]
//💭 không biết Woo-jin thế nào rồi...//
Ryan Wilder [A]
//💭 chắc em ấy lo cho mình lắm...//
Hàng loạt câu hỏi bủa vây lấy tâm trí Ryan
Ryan Wilder [A]
//💭 tiếng bước chân?//
Mason Brown [E]
(bước vào)
Mason Brown [E]
Chào anh yêu💗~
Ryan Wilder [A]
//💭 cái...//
Ryan Wilder [A]
//💭 tên đó...!?//
Ryan Wilder [A]
//💭 Mason!?//
Mason Brown [E]
(bước đến gần) ây dà~ sao lại khóc thế kia?
Mason Brown [E]
(ngồi xổm xuống trước mặt Ryan) lâu rồi không gặp...nhỉ?
Mason Brown [E]
(tát vào mặt Ryan)
Mason Brown [E]
Ai là mày?
Ryan Wilder [A]
(run rẩy) mày...! Sao lại tìm được tao!?
Mason Brown [E]
Thích thì tìm thôi
Mason Brown [E]
Chẳng qua em cho anh hưởng thụ chút bình yên~
Mason Brown [E]
Mình tốt bụng thật đó~
Ryan Wilder [A]
Mày...thằng khốn!
Mason Brown [E]
Anh nói ai làm thằng khốn? (nắm lấy cổ Ryan)
Ryan Wilder [A]
(phun một bãi nước bọt lên mặt hắn)
Mason Brown [E]
Anh dơ quá~
Mason Brown [E]
(tá.t vào mặt Ryan thêm một cái nữa,lần này dùng lực mạnh hơn)
Ryan Wilder [A]
(m@u từ khoé môi chảy ra)
Mason Brown [E]
Máu của anh chảy rồi kìa~
Mason Brown [E]
(ghé sát lại mặt Ryan, liếm đi vết máu)
Ryan Wilder [A]
(mắt trợn tròn) //💭 cái...?//
Mason Brown [E]
Ngọt quá...
Mason Brown [E]
Ngọt như t!nh của anh vậy...
Ryan Wilder [A]
//💭 tởm...kinh tởm..!//
Ryan Wilder [A]
Tởm chết đi được!
Mason Brown [E]
(bó.p c.ổ Ryan) ai tởm?
Mason Brown [E]
Cái gì tởm?
Ryan Wilder [A]
Buông...ra...
Mason Brown [E]
(bóp mạnh hơn)
Mason Brown [E]
Anh dám nói em tởm sao? Cục cưng...
Ryan Wilder [A]
Buông...khụ...
Ryan Wilder [A]
(cổ bắt đầu hằn lên vết bầm tím)
Ryan Wilder [A]
(ngạt thở đến mức sắp ngất đi)
Mason Brown [E]
(buông ra)
Mason Brown [E]
Cổ anh đẹp thật đó...
Ryan Wilder [A]
(trừng mắt nhìn Mason)
Mason Brown [E]
(đứng dậy, đạ.p vào đầu cậu)
Mason Brown [E]
ấy chế.t...quên là anh bị thương~
Ryan Wilder [A]
Thằng...thằng chó!
Mason Brown [E]
(túm tóc Ryan) hửm?
Mason Brown [E]
(đẩy cậu ngã nằm xuống sàn)
Mason Brown [E]
(cởi dây trói ở chân)
Ryan Wilder [A]
//💭 định thả mình sao?//
Ryan Wilder [A]
//💭 thế thì tốt//
Mason Brown [E]
(cởi phăng quần của Ryan)
Ryan Wilder [A]
//💭 nó làm gì vậy!?//
Mason Brown [E]
(b@nh rộng hai chân cậu ra)
Ryan Wilder [A]
Này! Làm gì vậy!?
Mason Brown [E]
Chà...vẫn ngon lành như xưa nhỉ?
Mason Brown [E]
(bắt đầu cởi thắt lưng)
Ryan Wilder [A]
//💭 chet tiet, không đúng dậy được!//
Mason Brown [E]
(vật khổng lồ bật ra)
TG ước tính 20cm trở lên☺️
Ryan Wilder [A]
(trợn tròn mắt) //💭 không phải lần đầu thấy nhưng...//
Ryan Wilder [A]
//💭 kinh khủng quá...!//
Mason Brown [E]
(nắm lấy hai đùi của Ryan,kéo sát lại) xem thử có như trước không nào~
Ryan Wilder [A]
Khoan..khoan đã-
Ryan Wilder [A]
(vì chưa nới lỏng nên rất đau)
Ryan Wilder [A]
Hức...đau...
Mason Brown [E]
(tiếp tục nhấp hông một cách mạnh bạo) không phải việc của em...
Ryan Wilder [A]
(m@u bắt đầu rỉ ra từ 🌼, hoà trộn với d@m dịch)
Ryan Wilder [A]
Ahhh...ư...hức
Mason Brown [E]
(dập mạnh hơn)
Ryan Wilder [A]
áhh!...hức...đau!
Mason Brown [E]
(tát vào mặt Ryan, đồng thời dập mạnh hơn) im lặng!
Ryan Wilder [A]
Ahhh! Hức...
Ryan Wilder [A]
//💭 rách rồi...!//
Mason Brown [E]
(nâng chân của Ryan lên cao, đâ.m lút cán)
Ryan Wilder [A]
(mắt trợn tròn) Hức...
Ryan Wilder [A]
(bụng gồ lên vì 🦅 của Mason)
Mason Brown [E]
(nở nụ cười thích thú) sâu thật đó nha~
Mason Brown [E]
(dập càng lúc càng nhanh và mạnh hơn nữa)
Mason Brown [E]
Khít quá...
Ryan Wilder [A]
hức...ahhh! ư...
Ryan Wilder [A]
Chậm lại... Hức...
Mason Brown [E]
(siết chặt eo Ryan, thú.c điên cuồng)
Ryan Wilder [A]
Hức... aaa..ư...
Ryan Wilder [A]
(nước mắt giàn giụa)
Ryan Wilder [A]
dừng lại...hức... Làm ơn...
Mason Brown [E]
(dập mạnh hơn nữa)
Mason Brown [E]
Cứ hét thế này em không nhịn được đâu...(thú.c dồn dập, không cho Ryan có thời gian thở)
Ryan Wilder [A]
Ahhhh...hức...
Ryan đã ngất đi rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần
T!nh dịch bị bơm vào bụng đến mức căng tức
Ryan Wilder [A]
//💭 xong rồi sao...?//
Mason Brown [E]
(bế Ryan lên)
Mason Brown [E]
Công nhận còn khít hơn trước ~ (bước ra ngoài)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play