Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DR] Không Lìa Thành Đôi

1.

“Có lẽ điều đáng tiếc nhất của tuổi trẻ không phải là sai lầm… mà là đã bỏ lỡ một người từng rất quan trọng.”
“Họ đã thắng cả một thời thanh xuân… nhưng lại thua nhau ở độ trưởng thành.”
Nguyen Quang Anh - Cậu Tran Dang Duong - Hắn
____
❤️‍🩹
Cậu -- năm nay mới bước vào tuổi 23 nhưng có cả một khối tài sản kếch xù đủ nuôi cậu đến cả đời. Tuy điều kiện là vậy nhưng cậu từng trải qua cả một tuổi thơ thiếu thốn cha mẹ, phải sống cùng anh em họ
Chính trái tim vỡ nát đó...nó đã xây dựng nên cả một con người với tham vọng vươn cao như cậu
Là niềm đau lớn nhất nhưng cũng là động lực lớn nhất
____
Ting tong 📞
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
/nhấc máy/
Là hội bạn thân của cậu gọi đến
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
📞 Chuyện gì?
Quang Trung
Quang Trung
📞 À lô
Dang Thanh An
Dang Thanh An
📞 Lâu rồi tụi mình chưa có đi chơi
Dang Thanh An
Dang Thanh An
📞 Việc mãi mệt rồi, đi không?
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
📞 Giờ?
Dang Thanh An
Dang Thanh An
📞 8h tối quán bi-a
Le Thuong Long
Le Thuong Long
📞 Tối đi đánh bi-a à bà nội?
Dang Thanh An
Dang Thanh An
📞 Nhỏ Duy đề xuất vậy
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
📞 Vui mà
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
📞 Bi cái đầu tụi bây
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
📞 8h ra quán tao cho nhanh
All: 📞 Rồi rồi okay
Cậu cúp máy
Ngả lưng ra sau ghế, ánh mắt trầm tư rồi lại trở về với công việc với vị trí chủ tịch đầu não của công ty QAR
_
Chớp mắt đã hết một ngày
Màu đèn trùm lấy cả bầu trời, lấp loáng ánh neon dọc phố
8:34'
Cậu bước xuống từ chiếc xe Porsche đen tuyền với chiếc áo bomber khoác hờ cùng mái tóc vàng kim quen thuộc
Cậu thong thả bước vào bên trong quán dưới sự chào hỏi tận tình của nhân viên lẫn chủ quán
Vì đây là địa phận của cậu
NVP
NVP
NVP: Chào ông chủ!
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Dọn bàn.
Giọng Thành An vang lên phía sau
Dang Thanh An
Dang Thanh An
Thôi
Dang Thanh An
Dang Thanh An
Tụi tao tới hết luôn rồi
Quang Trung
Quang Trung
Gọi món xong luôn
Le Thuong Long
Le Thuong Long
Chờ mỗi mình mày à
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Giờ giấc mình hơi cao su đấy anh /cầm ly/
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Bận mà
Nguyen Thai Son
Nguyen Thai Son
Thôi thì lâu lâu mới có dịp mời được "ngài" đi ăn
Nguyen Thai Son
Nguyen Thai Son
Ngồi xuống hết đi
Cậu cùng mọi người vào bàn
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Chưa có rượu à
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Không biết gọi loại nào đấy anh
Le Thuong Long
Le Thuong Long
Ở đây loại nào cũng uống hết rồi
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Vậy để lấy thêm /lật menu/
Quang Trung
Quang Trung
Uống Whisky đi
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Nhân viên *phẩy tay*
NV: Dạ ngài cho gọi ?
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
12 chai Whisky
NV: Dạ vâng
Dang Thanh An
Dang Thanh An
Nhiều thế mày
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Sợ không đủ
Rồi cậu nhìn những người bạn trò chuyện ngẫm lại hồi ức khi còn là học sinh
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Uôi ngày xưa á
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Anh Long chuyên gia đi học muộn
Quang Trung
Quang Trung
Ừ đấy rồi nó còn cướp đồ ăn tao nữa
Do Hai Dang
Do Hai Dang
Trước có cái bà dạy Toán tao ghét nhất luôn
Huynh Hoang Hung
Huynh Hoang Hung
Tao thì chỉ nhớ mấy em khối dưới thôi
Huynh Hoang Hung
Huynh Hoang Hung
Mà giờ hối tiếc vì không yêu các em
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Em tiếc nhất là để cho thằng cạnh bàn chép bài
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Rồi nó điểm cao hơn
Quang Trung
Quang Trung
Anh tiếc là không ra xin chữ ký crush hồi kỷ yếu
Do Hai Dang
Do Hai Dang
Ê vậy còn mày ?
Đăng huých nhẹ vai em
Do Hai Dang
Do Hai Dang
Điều hối tiếc nhất của mày là gì đấy?
Cậu không trả lời ngay
Mà ngồi dựa lưng vào ghế, một tay cầm ly rượu, ánh mắt dừng lại ở lớp thủy tinh phản chiếu trước mặt
Bên ngoài cửa kính, thành phố về đêm vẫn sáng rực — xa hoa, lạnh lẽo, và hoàn hảo đến mức chẳng còn chỗ cho những thứ gọi là cảm xúc
Một người như cậu…người khác luôn nghĩ cậu không có thứ gì gọi là “hối tiếc”
Cậu khẽ cười, rất nhẹ
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Không có!
Câu trả lời đến gọn, dứt khoát
Nhưng—
Ngón tay cậu lại khẽ siết chặt hơn quanh ly rượu có vẻ như đang nhớ lại một thứ gì đó tồi tệ
Chỉ một chút thôi… đủ để lộ ra một vết nứt mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận
Đăng có vẻ không tin
Do Hai Dang
Do Hai Dang
Thật đấy à ?
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Ừ.
Cậu ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại trong vài giây
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như biến mất
Chỉ còn lại một ký ức—
Rất cũ
Dường như cậu không muốn nghĩ lại
___
Một mảnh ký ức nhỏ trong thời học sinh của cậu..
Thanh xuân của cậu không bắt đầu bằng những buổi học bình thường
Mà bắt đầu bằng một hành lang đầy tiếng ồn, những ánh mắt dè chừng, và một cái tên mà ai cũng biết… nhưng không ai dám gọi lớn
Nguyễn Quang Anh
Khi đó, cậu không phải là người ngồi trong căn phòng này
Không có rượu, không có im lặng, không có những câu hỏi như vừa rồi
Chỉ có—
Một thế giới nhỏ bé mang tên "trường học"- nơi cậu là trùm mà không ai dám chạm tới
Cho đến khi có một người xuất hiện...
_
Thực tại
Nguyen Thai Son
Nguyen Thai Son
Ê này
Nguyen Thai Son
Nguyen Thai Son
Quang Anh..
Nguyen Thai Son
Nguyen Thai Son
Quang Anh !!
Giọng nói cắt ngang suy nghĩ cậu
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
H-hả?
Nguyen Thai Son
Nguyen Thai Son
Uống đi làm gì nghĩ kinh thế
Cậu khẽ đưa ly rượu của mình chạm vào ly rượu của Thái Sơn
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
À ừm
Tiếng "cạch-" khô khốc vang lên
Nhấp môi
Vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi nhưng cậu lại chẳng có cảm giác gì
Vì bây giờ tâm trí em vẫn còn đang nhớ đến một người cũ - một kỷ niệm cũ khó mà phai
___
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
/điều nuối tiếc à?/
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
/chắc có lẽ là việc gặp cậu ấy.../
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
/vào lúc mình không thể giữ được/
____
Bạn cậu vẫn đang hàn huyên đủ thứ trên đời
Nhưng cậu thì chỉ ngồi một góc với ly rượu trên tay và mấy chai rượu cạn trên bàn
Chắc hẳn cậu đã uống không ít
_
Người đó mà cậu nghĩ đến có thể là ai?
End

2.

_
Tiếng ồn
Tiếng giày va vào nền gạch
Tiếng người xì xào
Mọi thứ quen thuộc đến mức khiến người ta tưởng như… chưa từng rời đi
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
...
Cậu lúc này đã thật sự ngấm rượu
Mọi thứ xung quanh mờ dần mờ dần rồi cuối cùng chỉ còn màu xám đục xung quanh
Cậu dần lịm đi trong ảo ảnh
_
Ký ức của cậu hiện lên về 6 năm trước - từ cái hồi cậu vẫn đang là một học sinh lớp 11
Trong hành lang dài với ánh đèn sáng nhưng lạnh lẽo
Khung cảnh xung quanh là cảnh ngôi trường vào hồi chiều tối
Hai bên học sinh đứng nép lại, tạo thành một khoảng trống ở giữa — như một luật bất thành văn
Và ở đó
Cậu đứng im
Ánh mắt lạnh, tay đút túi, dáng vẻ chẳng khác gì một kẻ đứng trên tất cả
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
??
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Nhóc con!
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Gan thật nhỉ? dám đụng tới mấy tụi côn đồ kia.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Sao không?
Cậu nhìn hắn - Trần Đăng Dương - một đàn anh hơn cậu 1 tuổi đang đứng trước mình với vẻ mặt thách thức
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Đúng là cái thằng chưa lớn, chưa nếm đủ cái thứ g-
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Mặc mẹ tao đi!
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Tao tới đánh nhau? không phải tới nghe đạo lý từ cái mồm mày.
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Mày láo quá rồi đó.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Thì có cái đếch gì liên quan tới mày không?
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Đừng trốn tránh mấy cái cảm xúc của mày nữa, Quang Anh.
Cậu nghiêng đầu, nhướng mày không hiểu hắn đang đề cập tới gì
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Tao đang lo cho mày đấy!
Hắn tiến gần đến, giơ tay muốn chạm lên gương mặt cáu kỉnh của cậu
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
mày-
Cậu thẳng tay gạt mạnh tay hắn ra khỏi mặt mình
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Cút.
_
*CẠCH!*
Một tiếng ly vỡ khô khốc vang lên, cậu bừng mở mắt ra thêm lần nữa
Thực tại lại hiện ra trước mắt cậu
Lúc này cậu chỉ còn một mình ở trong phòng bar hôm qua, có vẻ các bạn cậu đã về hết
Cậu nhớ lại giấc mơ vừa rồi
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
đúng là ác mộng!
Môi cậu vẫn còn vị đắng chát, còn chẳng rõ là hơi rượu sót lại hay những giọt nước mắt đã rơi vào tối qua
*Cốc cốc!*
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
vào đi.
Tiếng cửa dày trong phòng mở ra, một người nhân viên bước vào, nhìn cậu với vẻ mặt tôn trọng
NVP
NVP
NVP: Ông chủ? người có thư mời!
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
để đó đi.
Người nhân viên nhanh tay dọn dẹp qua một mặt bàn còn chai rượu rồi nhẹ nhàng đặt phong thư lên
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Xong việc rồi thì lui đi.
NVP
NVP
NVP: Vậy xin phép ông chủ!
Cánh cửa đóng lại
_

3.

_
Buổi sáng
Cậu ngồi dậy, khẽ vươn vai. Đầu óc còn đau nhức như có ai đang siết chặt lấy từng dây thần kinh
Mùi rượu vẫn còn vương trong không khí, xen lẫn mùi thuốc lá đã tắt từ đêm qua
Cậu đưa tay day nhẹ thái dương, tay tìm điện thoại trong túi áo đang vắt trên ghế
Màn hình hiện lên: 50 cuộc gọi nhỡ, 17 email, và hơn 30 tin nhắn từ trợ lý
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
...lại đến ngày mới?
Cậu mở cửa, bước ra khỏi quán
NVP
NVP
Tài xế: Cậu chủ!
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Đưa cháu về nhà chút.
Bác tài gật nhẹ một cái rồi khởi động xe chạy thẳng về khu chung cư của cậu
Trên xe
Cậu cầm chiếc phong thư mở ra, bên trong dòng đầu tiên được im đậm nổi bật
"Thư mời tham dự dạ tiệc tri ân thường niên của Tập đoàn Vương Thịnh"
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
haiz..
Cậu thở dài một hơi, nhắn cho trợ lý xác nhận tham dự rồi ném đồ sang một bên. Khẽ nhắm mắt
Tinh tinh-📞
Tiếng chuông điện thoại video vang lên
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
/bắt máy/
Cậu tắt camera, đeo tai nghe lên rồi cầm điện thoại
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Nói 📞
Nguyen Thai Son
Nguyen Thai Son
Tụi mày nay đi tiệc ở VT không? 📞
Le Thuong Long
Le Thuong Long
Tao đi 📞
Dang Thanh An
Dang Thanh An
Tao cũng đi 📞
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Tao đang không biết được 📞
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Hay anh đi đi, làm việc cũng nhiều rồi mà 📞
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Tao bận 📞
Quang Trung
Quang Trung
Dành ra buổi đi chơi đi mày 📞
Em đang suy nghĩ thì đã có tin nhắn của trợ lý đến: "Quang Anh, em ký bản hợp đồng chưa?"
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Thôi nhé! mày cứ nói đi tao làm việc chút 📞
Em để điện thoại sang một bên rồi với tay lấy một xấp giấy ở bên cạnh
Dang Thanh An
Dang Thanh An
Mày đang ở đâu ? 📞
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Trên xe về nhà 📞
Em vừa làm bản kế hoạch vừa trả lời video của hội bạn
Dang Thanh An
Dang Thanh An
Thế trên xe mày lấy đâu ra việc đấy? 📞
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Để sẵn 📞
Quang Trung
Quang Trung
Tiện quá ha? 📞
Le Thuong Long
Le Thuong Long
Mày như con robot thế mày? 📞
Nguyen Thai Son
Nguyen Thai Son
Bộ không có công việc là mày không có oxy hả? 📞
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Anh mê việc còn hơn mê gái nữa rồi! 📞
Em chỉ cười nhẹ
Với mọi người, thứ "công việc" ấy chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm
Nhưng với Quang Anh lại là một "thế giới" khác để cậu không phải nghĩ, không phải nhớ đến những quá khứ đã qua
Suốt nhiều năm, lịch trình của cậu kín đến mức gần như không còn khoảng trống
Hết cuộc họp này đến chuyến công tác khác, hết hợp đồng lại đến dự án
Người khác cứ nghĩ cậu là một kẻ cuồng công việc, nhưng mấy ai mà biết cậu chỉ đang dùng sự bận rộn để lấp đầy một khoảng trống mà chẳng điều gì có thể bù đắp
NVP
NVP
Tài xế: Thưa cậu, tới rồi ạ!
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Vâng cháu cảm ơn.
Cậu bước xuống xe, bước nhanh vào trong thang máy. Chuẩn bị cho một ngày dài vào công việc
_
Đến tận chiều muộn
Bầu trời nhuộm màu cam nhạt
Quang Anh thay bộ vest đen được cắt may vừa vặn, cài lại cổ tay áo rồi bước lên xe đến địa điểm tiệc
Suốt cả quãng đường em chỉ nhìn ra cửa sổ, không nói một lời
Không khí trong xe im ắng
Chiếc xe của cậu dừng lại trước cổng khách sạn, khẽ mở cửa bước xuống trước mấy máy quay của các nhà báo săn tin
Vệ sĩ bên cạnh gạt dàn người ra cho cậu sải bước vào trong
Khách sạn nơi tổ chức dạ tiệc rực rỡ ánh đèn
Những chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu thứ ánh sáng vàng dịu, phủ lên cả sảnh lớn một vẻ sang trọng và quyền quý
Tiếng nhạc du dương hòa cùng những lời chào xã giao
Quang Anh vừa được nhân viên đẩy cửa bước đến thì đập vào mắt cậu là một bóng dáng quen thuộc
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
!
Cậu ngạc nhiên đến sững người
_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play