[ĐN BNHA/MHA] Chạm Và Bước.
1. Khởi hành.
Những con chữ mà ta được học,được viết đều được đánh đổi bằng xương m.á.u của cha ông ta.
Họ cầm súng để ta được cầm bút.
Họ đứng lên để ta ngồi xuống.
Bởi thế,dù trải qua hàng nghìn năm hay hàng triệu năm.
Ta vẫn sẽ mãi nhớ ơn những vị anh hùng ấy.
Vũ Thuỵ An - Meii
Tao nghĩ tao sẽ đến Nhật học và sinh sống một thời gian xong về Việt Nam học rồi lại học tiếp! Tao sẽ học mãiii //Cười toe toét//
Nguyễn Phương Nhi
Đèo mẹ nhỏ này nghiện học dữ vậy??
Phan Uyên
Nghiện học số một đớ ai số 2.
Vũ Thuỵ An - Meii
Ôk cảm ơn mấy fen
Nguyễn Phương Nhi
Qua đó…đừng có nghẻo nha..
Nguyễn Phương Nhi
//Bất ngờ ôm lấy em//
Vũ Thuỵ An - Meii
Tui,An xin hứa sẽ không nghẻo!
Vũ Thuỵ An - Meii
//Ôm lại//
Phan Uyên
…. //Nhào vô ôm chung//
Em có những ước mơ hoài bão,mong muốn góp phần xây dựng và giữ gìn hoà bình đất nước.
Một vị anh hùng ở thế hệ hoà bình,viết tiếp câu chuyện hoà bình.
Liệu…Em vẫn sẽ trở về mảnh đất thân yêu ấy không? Hay là nằm lại tại mảnh đất xứ người?
Vũ Thuỵ An - Meii
“ Một hành trình mới..một cuộc đời mới..!”
___________________________
Tên: Vũ Thuỵ An.
Tên được gọi khi ở Nhật: Meii.
Bí danh anh hùng: Controller.
Sinh nhật: 28/07.
Chiều cao: 1m50.
Cân nặng: 45kg.
S.exuality: Pansexual.
Năm em 3 tuổi,căn bệnh ung thư dạ dày đã chiến thắng bố em.
Vì lo sợ rằng con gái và vợ mình sẽ thiệt thòi nếu không còn người nào đó để dựa vào.Trước khi lâm chung,ông đã viết dòng còn lại vào trong nhật ký rằng mong mẹ em hãy bước tiếp và mong em hãy đón nhận một người có thể là cha và có thể là chỗ dựa thứ hai khi ông rời đi.
Đọc được trang đó.Nên khi cô 5 tuổi thì mẹ em bước tiếp với một người đàn ông ngoại quốc.
Em muốn chấp nhận nhưng không thể…Nhưng thời gian sẽ khiến em dần dần chấp nhận.
Năm em 6 tuổi,em qua Nhật để sinh sống.
Nhưng năm 13 tuổi thì em lại về Việt.
Và năm 15 thì em lại đi Nhật tiếp…
Em muốn bỏ lại quá khứ năm 13,để em có thể bước tiến đến tương lai.
Chẳng có gì thay đổi,chỉ là tâm hồn?
Ước mơ vẫn còn đó,em luôn tiếp tục vươn tới.
Nụ cười vẫn còn đó.Nhưng không giống như trước.
Ghi chú:
//Abcd// : Hành động,cảm xúc,biểu cảm.
• Abcd • : Sử dụng kosei.
‘ Abcd: Tiếng Việt (áp dụng ở chap sau)
“abcd”: Suy nghĩ.
💬 abcd : nhắn tin.
📲 abcd: gọi.
(abcd): chú thích.
2. Cuộc sống mới.
Em đến Nhật với tâm trạng khá thoải mái.
Em đã bắt đầu học tiếng Nhật từ năm 6 tuổi.
Thật ra là do em muốn đến Nhật Bản để học vào năm 15 tuổi.
Nguyễn Ngọc Châu - Hikaru.
‘ Con…
Vũ Thuỵ An - Meii
‘ Con biết mẹ đang lo lắng điều gì mà..
Vũ Thuỵ An - Meii
‘ Con biết con nên bước tiếp và chấp nhận ông ấy…Nhưng lòng còn thì khó chịu lắm..
Vũ Thuỵ An - Meii
‘ Con nghĩ con cần thời gian chấp nhận ông ấy là cha.
Nguyễn Ngọc Châu - Hikaru.
“Mẹ xin lỗi..”
Vũ Thuỵ An - Meii
//Tiếp tục dọn dẹp//
Tuần sau,em và mẹ cùng người ấy sẽ chuyển đến Nhật Bản.
Em yêu nước Việt,yêu con người nơi đây,yêu cái khí hậu của miền nam và thích khí hậu của miền bắc.
Akai Jiro
//Đứng ở ngoài nghe hết//
Em muốn ở lại nhưng vì công việc của mẹ và một gia đình mới đang chờ em. Nên em cũng đành chấp nhận và chỉ có ước muốn rằng mình sẽ trở lại đất Việt vào ngày mình lớn.
Trước hôm đi,em đến ngôi mộ của cha.
Vũ Thuỵ An - Meii
//Đặt bó hoa huệ xuống//
Vũ Thuỵ An - Meii
‘ Ba ơi,ba ở bên đó có tốt không ba? Ba ở đó có còn đau không…
Vũ Thuỵ An - Meii
‘ Ba yên tâm nha,dượng Jiro tốt với con lắm.
Vũ Thuỵ An - Meii
‘ Dượng hay mua cho con kem nè,sách nữa!
Vũ Thuỵ An - Meii
‘ Cha nhìn xem…Tháng trước con nhận được giải nhất cuộc thi nè.Hay không?
Vũ Thuỵ An - Meii
‘ Tiếng Nhật của con càng ngày càng tốt ! Con sẵn sàng đến Nhật rồi..
Vũ Thuỵ An - Meii
‘ Nhưng…
Vũ Thuỵ An - Meii
‘ Con không nỡ xa ba…Con cũng sẽ không để bọn xấu biết kosei mình là gì trước khi con vào UA.
Vũ Thuỵ An - Meii
//Bắt đầu khóc//
Vũ Thuỵ An - Meii
‘ Con không muốn…hức..Nhưng con không muốn mẹ khó xử…Con muốn mẹ vui..hức //Nghẹn ngào//
Em ngồi kế bên ngôi mộ của ba,em nghẹn ngào nói một cách gượng.
Vũ Thuỵ An - Meii
‘ Mỗi hè con sẽ về..Con hứa.
Ở Nhật? Ồ..Đã 3 tháng sau khi em đến Nhật Bản rồi.
Em cũng không biết nói sao nữa.
Em khá thân với lại một cậu bạn tóc xanh rêu,xù xì và một cậu bạn tóc chỉa màu vàng.
Thật ra không thân với bạn tóc chỉa màu vàng cho lắm..Chỉ là mẹ em và phụ huynh cậu ta là đồng nghiệp thân thiết thôi.
Cậu bạn đầu chỉa hay bắt nạt cậu bạn đầu xanh xù nhưng luôn bị em cản lại.
Và em là đứa cũng ăn nhiều cú nổ của cậu bạn đầu chỉa nhất.
Có nhiều lí do lắm nhưng em không quan tâm.
Vô năng thì sao? Họ cũng là con người mà! Và em biết có những kosei dễ bị kẻ xấu nhắm đến..
Vũ Thuỵ An - Meii
K-Kacchan.. //Che chắn cho người đằng sau mình//
Midoriya Izuku - Deku
Meii à… //Nước mắt tuông rơi,níu lấy áo em như muốn bảo em dừng//
Bakugo Katsuki.
Tsk! Cái con nhỏ yếu đuối này //Đẩy em ra//
Midoriya Izuku - Deku
“ Mình..Mình hèn nhát quá”
Midoriya Izuku - Deku
“Meii.Mình xin lỗi..”
Vũ Thuỵ An - Meii
//Giơ nắm đấm lên,đấm vào mặt của Katsuki//
Thế là em và Katsuki đánh nhau.
Nhưng em có lẽ còn tệ hơn Izuku nữa..Nhỉ? Dù gì cũng là em tự nguyện mà..
Khi vào sơ trung,em bị bắt nạt,cô lập vì là người ngoại quốc và thậm chí là bị bảo mồ côi cha và bị cho là kẻ vô năng.
Em không phải là hèn nhát vì em đã từng đứng lên nhưng chẳng ăn thua mà còn tệ hơn.
Dượng Jiro và mẹ em có tra hỏi nhưng em không nói.
Giáo viên thì sao? Họ có quan tâm đâu…
3. Rời đi?
Em ơi? Em hãy vùng dậy đi!
Hôm ấy..Như mọi khi? Có lẽ..
Em rủ Izuku lên sân thượng.
Midoriya Izuku
Meii-chan..//Mở cửa sân thượng//
Vũ Thuỵ An - Meii
//Đứng trên lan can//
Vũ Thuỵ An - Meii
Izuku à..
Midoriya Izuku
C-Cậu..Mau xuống đi,Meii-chan— //Đi tới//
Vũ Thuỵ An - Meii
Cậu đừng đến đây!
Midoriya Izuku
//Khựng lại//
Vũ Thuỵ An - Meii
… Tớ thấy quá đủ rồi..
Vũ Thuỵ An - Meii
Lòng tớ đau quá,tớ thấy trống rỗng..
Vũ Thuỵ An - Meii
Cậu biết không?..Tớ không có cha..
Vũ Thuỵ An - Meii
Cha tớ mất khi tớ còn nhỏ..
Vũ Thuỵ An - Meii
Tớ thấy mọi thứ..
Vũ Thuỵ An - Meii
Thật tệ hại,tớ cũng chẳng biết tớ đang nói gì và nghĩ gì nữa..
Vũ Thuỵ An - Meii
Tớ muốn được giải thoát…Tớ muốn tìm đến nơi tớ muốn!..
Vũ Thuỵ An - Meii
Cảm ơn cậu…Vì đã là một phần trong cuộc đời tớ..Cậu là người đầu tiên tớ tin tưởng nhất và là người bạn đầu tiên của tớ tại đây.Cảm ơn,Izuku!
Vũ Thuỵ An - Meii
//Ngả người về phía trước//
Midoriya Izuku
//Lao đến//
Nhưng không kịp mất rồi…Em rơi xuống mất rồi.
Em lựa chọn cách rời đi cực đoan nhất.
Em bỏ mình nơi xứ người..
Bakugo Katsuki.
….. //nhìn xuống em//
Bakugo Katsuki.
Con nhỏ..vô dụng..
Bakugo Katsuki.
//Mở to mắt kinh hãi//
Chỉ là em không nhớ gì cả.
Nhưng có những người em còn nhớ.
Em học những năm còn lại tại Việt Nam.
Vì mẹ và dượng Jiro quyết định đưa em về Việt Nam.
Nguyễn Phương Nhi
‘ An ơi!! Đi chơi hong!?
Nguyễn Phương Nhi
//Gọi với từ ngoài sân//
Vũ Thuỵ An - Meii
‘ Hở! Có chứ!! //Nói với ra//
Vũ Thuỵ An - Meii
//Chạy lon ton vô trong bếp//
Vũ Thuỵ An - Meii
Mẹ ơi,dượng Jiro ơi..Con đi chơi được không ạ!?
Akai Jiro
//Đang đọc báo//
Nguyễn Ngọc Châu - Hikaru.
Được,con đi đi.
Còn quá khứ? Em quên rồi.
Và đáng để em không nhớ nữa.
Nguyễn Phương Nhi
‘ Mày chỉ về trong 2 năm rồi đi tiếp à…?
Vũ Thuỵ An - Meii
‘ Hên xui á…
Phan Uyên
‘ Dù tụi tao muốn mày học ở đây..Nhưng những điều mày muốn thì tụi tao không thể ép được.
Vũ Thuỵ An - Meii
‘ Ôi giời,yên tâm đi.Kiểu gì sau này tao học xong đi làm mà giàu thì tao nuôi ba mẹ tao rồi nuôi luôn tụi bây!
Vũ Thuỵ An - Meii
//Cười//
Một lời hứa sẽ thành sự thật hay chỉ là sự dối trả dưới lớp vỏ bọc của kẻ gồng mình đánh đổi?
Vũ Thuỵ An - Meii
‘ Đi net không?
Nguyễn Phương Nhi
‘ Triển đê
Một ngày cứ thế trôi qua,em ước rằng điều này sẽ mãi mãi như thế.
Thực ra ban đầu dượng Jiro và mẹ em không cho đâu.
Nhưng em năn nỉ nên dượng và mẹ mới đành suy nghĩ lại.
Còn về việc tập luyện năng lực thì em tự mình tập.
Thực ra thì kosei của em khá dễ điều khiển.
Chỉ là nó chưa được tiết lộ là gì…
Au
Thật ra thì bắt đầu từ chapter 4 là mới bắt đầu.
Au
Chứ toàn hồi ức không..
Au
Nên các bạn thấy nó rời rạc là do một phần di chứng của việc đó.
Au
Có thể kosei của nv9 liên quan đến 2 nhân vật trong truyện.
Au
Nói về thời gian chăng?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play