[RhyCap] Hoa Và Anh
Chương 1.
Buổi sáng đầu hạ bắt đầu bằng tiếng chuông gió khe khẽ trước hiên.
Hoàng Đức Duy chống tay mở cánh cửa gỗ đã ngả màu theo năm tháng.
Mùi gỗ cũ hòa cùng hương lá bạch đàn ùa ra ngoài, quyện vào làn gió còn vương chút hơi sương.
Tiệm hoa của em nằm ngay góc ngã tư, không quá nổi bật, chỉ có tấm biển gỗ treo trước cửa ghi bằng nét chữ mềm mại:
Duy xắn tay áo sơ mi màu kem, cầm bình tưới nước đi một vòng quanh tiệm.
Cẩm chướng phải cắt bớt phần cuống.
Baby trắng vừa được nhập từ sáng sớm, em cẩn thận gỡ từng lớp giấy báo rồi cắm vào xô thuỷ tinh.
Mỗi động tác đều thuần thục, giống như một thói quen đã lặp lại suốt nhiều năm.
Em thích khoảng thời gian này nhất.
Khi thành phố còn chưa thật sự thức giấc.
Khi tiệm hoa chỉ còn tiếng kéo cắt cành cây, tiếng nước chảy và tiếng radio cũ phát bản nhạc piano dịu dàng.
Chiếc xe máy màu trắng dừng trước cửa tiệm.
Đặng Thành An chống chân xuống đất, tay xách theo hai túi bánh mì.
Đặng Thành An
Mày ăn sáng chưa?
Hoàng Đức Duy
Mày đoán thử xem.
An bước vào, đặt túi bánh mì lên bàn.
Đặng Thành An
Tủ lạnh nhà mày ngoài sữa với nước lọc thì còn gì nữa đâu.
Hoàng Đức Duy
Tao định lát nữa ra quan ăn.
Đặng Thành An
Hay lại định mười một, mười hai giờ như mọi hôm?
Đặng Thành An
Duy ơi tao lậy mày.
Đặng Thành An
Mày gầy lắm rồi.
Hoàng Đức Duy
Còn sống, chưa chết là được.
Đúng lúc ấy, một người khác từ quán cà phê đối diện bước sang.
Lê Quang Hùng cầm theo hai ly latte còn nóng.
Lê Quang Hùng
Cà phê đây.
An nhận lấy rồi tiện thể khoác tay Hùng.
Lê Quang Hùng
Anh cho ít đường.
Lê Quang Hùng
Biết em không thích ngọt mà.
Em lặng lẽ nhìn cảnh ấy rồi cúi xuống chỉnh lại bó cẩm tú cầu trên bàn.
Ngày nào Thành An với Quang Hùng cũng ghé qua một lúc.
Một người mang nước uống.
Ở lại phát cơm chừng mười lăm phút rồi ai về việc nấy.
Quang Hùng là nhiếp ảnh gia tự do.
Thành An thì mở quán cà phê ngay đối diện.
Còn Đức Duy ngày nào cũng quanh quẩn với hoa.
Chương 2.
Ở lại một lúc An và Hùng cũng chuẩn bị đi làm việc tiếp.
Đặng Thành An
Tối nay qua ăn cơm nhé?
Hoàng Đức Duy
Tao còn bận bó hoa.
Đặng Thành An
Lại từ chối.
Hoàng Đức Duy
Có khách đặt mà.
Đặng Thành An
Đừng thức khuya.
Đặng Thành An
Đừng nhịn đói.
Đặng Thành An
Đừng uống mỗi cà phê.
Hoàng Đức Duy
Mày như bố tao ấy.
Một cô gái trẻ chọn bó tulip để tặng mẹ.
Một cặp vợ chồng ghé mua hoa ly để cắm.
Một ông cụ tóc bạc chọn đúng ba bông cúc trắng.
Đức Duy luôn nhớ sở thích của từng người.
Có lẽ vì vậy mà khách quen ngày càng nhiều.
Gần trưa, cánh cửa gỗ khẽ mở, tiếng chuông leng keng vang lên.
Một người đàn ông bước vào, trên cổ vẫn còn đeo thẻ công tác của bệnh viện.
Hoàng Đức Duy
Lần đầu anh ghé tiệm sao?
Giọng nói trầm, rất dễ nghe.
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn mua một bó hoa.
Hoàng Đức Duy
Anh tặng ai?
Nguyễn Quang Anh
Bệnh nhân.
Hoàng Đức Duy
Vậy để em chọn loại phù hợp.
Duy đi dọc giá hoa, một lúc sau em lấy vài cành cát tường màu kem, điểm thêm baby trắng và ít lá bạc.
Hoàng Đức Duy
Cát tường mang ý nghĩa bình an.
Hoàng Đức Duy
Thích hợp để động viên.
Người kia chăm chú nhìn bàn tay thoăn thoắt của em.
Động tác buộc ruy băng rất đẹp.
Giống như người đang chăm chút một món quà hơn là hoàn thành công việc.
Hoàng Đức Duy
Anh làm nghề gì?
Hoàng Đức Duy
Của khoa nào?
Hoàng Đức Duy
Bệnh nhân chắc quý anh lắm.
Nguyễn Quang Anh
Không hẳn.
Nguyễn Quang Anh
Có người quý, cũng có người ghét.
Bó hoa được gói xong, người đàn ông đưa tay nhận lấy.
Nguyễn Quang Anh
Gói đẹp lắm.
Anh đưa tiền rồi định rời đi.
Nguyễn Quang Anh
/Đột nhiên quay lại./
Nguyễn Quang Anh
Tiệm mình có hoa hướng dương không?
Không gian như lặng mất một nhịp.
Duy vẫn giữ nụ cười, lịch sự, điềm tĩnh.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi anh.
Hoàng Đức Duy
Tiệm em không bán hoa hướng dương.
Ánh mắt người đối diện dừng trên gương mặt em, không hỏi vì sao, chỉ gật đầu.
Nguyễn Quang Anh
Vậy lần sau tôi sẽ chọn loại khác.
Anh mỉm cười rồi bước ra ngoài, tiếng chuông lại vang lên.
Duy đứng yên, bàn tay vẫn đặt trên cuộn giấy gói hoa, một lúc mới chậm rãi thở ra.
Em nhìn về góc kho phía sau, nơi có một chiếc thùng giấy cũ kĩ được đặt trên kệ cao.
Bên trong chỉ còn một chiếc chậu đất nung đã sứt miệng.
Và...một tấm ảnh đã úa màu.
Đức Duy khép cửa kho lại ngay lập tức.
Như vừa vô tình mở nhầm một ký ức chưa từng muốn chạm đến.
Quang Anh vừa rời khỏi tiệm hoa đứng cạnh xe một lúc.
Anh cúi nhìn bó cát tường trong tay, khóe môi nhếch lên rất nhẹ.
Tấm danh thiếp nhỏ được kẹp dưới ruy băng ghi rõ:
Quang Anh cất tấm danh thiếp vào ví.
Trong đầu vẫn quanh quẩn nụ cười dịu dàng của chủ tiệm.
Và cả câu nói tưởng như rất bình thường.
Hoàng Đức Duy
"Tiệm em không bán hoa hướng dương."
Trong công việc, anh đã gặp rất nhiều người giấu nỗi buồn sau những biểu cảm bình thản.
Ánh mắt của Duy lúc ấy không giống một người ghét hoa hướng dương.
Mà giống một người...đã từng đánh mất điều gì đó cùng với loài hoa ấy.
Anh không có ý định tìm hiểu.
Ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày nghiêng qua khung cửa kính, phủ lên sàn gỗ một màu vạng nhạt.
Khách trong tiệm cũng thưa dần.
Duy kiểm tra lại từng bó hoa còn trên kệ, thay nước cho những bình đã cạn rồi cẩn thận kéo rèm che bớt nắng. Cậu ghi vài dòng vào cuốn sổ đặt trên quầy:
"Đặt trước ngày mai: 6 đơn."
Viết xong, em khép sổ lại.
Một cô bé khoảng chừng mười tuổi ló đầu vào.
Nhân vật phụ
Anh ơi còn hoa cúc nhỏ không ạ?
Em khom người xuống để ngang tầm mắt cô bé.
Hoàng Đức Duy
Em mua tặng ai?
Hoàng Đức Duy
Bà em thích màu gì?
Duy chọn vài cành cúc tana còn tươi nhất, điểm thêm một nhánh lá xanh rồi gói bằng giấy kraft màu nâu.
Nhân vật phụ
Anh lấy ít thôi ạ.
Nhân vật phụ
Em sợ không đủ tiền.
Hoàng Đức Duy
Không sao, anh lấy rẻ cho em.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé tung tăng chạy đi, em vô thức nở nụ cười.
Đó là điều em thích nhất khi mở tiệm hoa.
Không phải kiếm được bao nhiêu.
Mà là nhìn thấy niềm vui trên gương mặt người khác.
Đức Duy lật tấm bảng trước cửa từ Open sang Closed.
Em khóa cửa, xách túi vải bước sang chợ nhỏ cuối phố.
Quầy rau vẫn đông người.Em mua một bó cải ngọt, vài quả cà chua, ít nấm kim châm và một khúc cá hồi.
Trên đường về, em ghé quán của Thành An.
Quán cà phê giờ đông khách hơn buổi sáng.
Thành An đứng sau quầy pha đồ uống.Thấy em, An liền gọi lớn.
Đặng Thành An
Ăn tối chưa?
Quang Hùng vừa chỉnh xong mấy tấm ảnh cũng ngẩng lên.
Lê Quang Hùng
Anh mới chỉnh xong ảnh tiệm Duy rồi này.
Hùng đưa máy tính bảng sang, bức ảnh chụp những cành lavender dưới ánh mưa nhìn rất có hồn.
Lê Quang Hùng
Đăng lên tối nay đi.
An đặt trước mặt em một ly trà đào.
Đặng Thành An
Không lấy tiền.
Hoàng Đức Duy
Tao có khát đâu.
Đặng Thành An
Chăm hoa cả ngày rồi, giờ đến tao chăm mày cho béo lên.
Duy bất đắc dĩ nhận lấy, ba người ngồi nói chuyện thêm chừng hai mươi phút.
Đa phần đều là những câu chuyện rất bình thường.
Hôm nay quán đông hay vắng.
Cuối tuần có nên cùng nhau đi dã ngoại.
Cuộc sống cứ chậm rãi trôi như vậy.
Chương 3.
Căn hộ nhỏ phía trên tiệm chỉ sáng một chiếc đèn vàng.
Duy nấu bữa tối đơn giản.
Trong lúc chờ nước sôi, em mở điện thoại.
Trang mạng xã hội của tiệm hiện lên.
Bài đăng mới là tấm ảnh Hùng vừa gửi.
Bên dưới đã có vài lượt thích của khách quen.
Nhân vật phụ
Bao giờ tiệm bán hướng dương vậy?
Ngón tay em khựng lại trên màn hình, nụ cười trên môi cũng nhạt đi.
Em xóa thông báo, tắt điện thoại.
Bữa cơm vẫn còn nghi ngút khói, nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy mất khẩu vị.
Bệnh viện vẫn còn sáng đèn.
Quang Anh vừa hoàn thành bệnh án cuối cùng trong ngày.
Anh cởi áo blouse, xoa nhẹ phần gáy đã hơi mỏi.
Trên bàn làm việc là bó cát tường mua lúc sáng.
Một điều dưỡng trẻ đi ngang qua khẽ nói.
Nhân vật phụ
Bó hoa đẹp quá.
Nhân vật phụ
Của người yêu tặng à?
Nguyễn Quang Anh
Tôi tự mua.
Nhân vật phụ
Người như anh cũng biết mua hoa á?
Nguyễn Quang Anh
Có một tiệm hoa khá thú vị.
Nhân vật phụ
Có gì đặc biệt à?
Nguyễn Quang Anh
Chủ tiệm rất biết cách chọn hoa và...
Nguyễn Quang Anh
Khá nhiệt tình.
Điều dưỡng gật gù rồi chào anh ra về.
Anh thu dọn đồ đạc, cầm chìa khóa xe.
Lúc đi ngang qua bình hoa, anh chợt dừng bước.
Trong đầu lại hiện lên gương mặt của chàng trai đứng sau quầy.
Dịu dàng, lễ phép, và rất giỏi che giấu cảm xúc.
Đến khi ngồi trong xe, anh mới nhớ ra một chuyện.
Suốt cuộc trò chuyện hôm nay, anh chưa kịp hỏi họ tên cũng như phương thức liên lạc của em.
Nguyễn Quang Anh
Đành để lần gặp sau vậy.
Một người khép cửa tiệm hoa.
Một người rời khỏi bệnh viện.
Không ai biết rằng, kể từ ngày hôm ấy, cuộc sống vốn bình lặng của cả hai sẽ dần có thêm hình bóng của đối phương, giống như một thói quen rất nhỏ, rất nhẹ nhàng nhưng đủ để mỗi ngày đều đáng mong chờ hơn ngày trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play