[BH–ĐN Doraemon] Em Tựa Ánh Nguyệt
Chap 1
Ánh đèn trong căn nhà vẫn sáng, nhưng chưa bao giờ mang lại cảm giác ấm áp..
Mizuno Yune
Con.. biết mình sai rồi..
???
Biết sai?! /cười lạnh/
???
Từ nhỏ đến lớn tao bỏ bao nhiêu tiền cho mày ăn học để rồi mày mang cái hạng hai này về!??
Cái tát mạnh đến mức em ngã xuống nền nhà. Khóe môi rớm máu, hai tai ù đi..
Người phụ nữ bên cạnh cũng không hề ngăn cản..
???
Con nhà người ta thì đứng nhất
???
Vậy mà mày thì không!??
Mizuno Yune
"con nhà người ta.."
???
Từ nay mày đừng có gọi tao là mẹ nữa nếu còn làm mất mặt cái nhà này!!!
Mizuno Yune
/ôm một bên má/
Em lặng lẽ bước đi giữa màn đêm. Tiếng sóng biển không ngừng vọng bên tai, nhưng chẳng át nổi những lời mắng chửi cứ lặp đi lặp lại trong đầu..
“Không đứng nhất thì đừng có vác mặt về cái nhà này”
Em cúi đầu, siết chặt tờ giấy điểm đã bị vò nát. Chỉ kém đúng một điểm... vậy mà mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa..
Nước mắt lặng lẽ rơi lúc nào không hay..
Em ngước nhìn mặt biển. Cơn gió lạnh lướt qua khiến em khẽ nhắm mắt..
Mizuno Yune
"nếu..có nơi nào đó có thể bắt đầu lại.."
Đúng lúc ấy, mặt biển vốn yên tĩnh bỗng xuất hiện một quầng sáng xanh nhạt. Ánh sáng lan rộng từng chút một, như đang gọi tên em.
Em sững người. Một cơn gió lạ lướt qua, mang theo âm thanh rất xa, rất khẽ, như tiếng ai đó thì thầm..
Mizuno Yune
"nếu mình biến mất.."
Mizuno Yune
"mọi người sẽ hài lòng hơn..phải không.."
Thân thể nhỏ bé rơi xuống khoảng không, tiếng sóng lập tức nuốt chửng tất cả..
Nhưng ngay khi chạm mặt nước, một làn ánh sáng xanh nhạt bất ngờ bùng lên trước màn đêm..
Mọi thứ trước mắt dần biến mất..Em không còn cảm nhận được cái lạnh của biển cả nữa..
“Lần này..hãy sống vì chính mình”
Chap 2
Trước mắt em không còn là màn đêm lạnh lẽo, cũng chẳng còn tiếng sóng biển vọng bên tai mà thay vào đó là một khoảng không vô tận..
Không có bầu trời, không có mặt đất, chỉ là một màu trắng tĩnh lặng đến đáng sợ..
Em chống tay ngồi dậy, đôi mắt mơ hồ đảo nhìn xung quanh.
Một giọng nói bình thản vang lên phía sau.
Mizuno Yune
/quay đầu lại/
Cách em không xa là một bóng người đang lặng lẽ đứng đó. Mái tóc bạc nhạt khẽ lay trong khoảng không tĩnh mịch, đôi mắt sâu thẳm như chẳng mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Trên người hắn là bộ trường bào đen phủ kín, viền áo ánh lên những hoa văn mờ ảo như đang hòa vào hư vô..
Hắn khẽ khép cuốn sách trên tay, ngước mắt nhìn em.
Aster
Nơi những linh hồn lạc lối dừng chân
Aster
Nơi nằm giữa sự sống và cái chết
Aster
Mizuno Yune, mười tuổi..
Mizuno Yune
Vậy là đã chết rồi..?
Trang cuối..biến mất, không phải bị xé..mà trắng xóa..
Aster
/nhíu mày/ Không có hồi kết!??
Điều này không thể xảy ra, mỗi người đều có kết cục. Chỉ riêng em..không có..
Aster đi đến mở một cánh cửa, bên trong hiện lên vô số thế giới
Aster
Có một thế giới..vẫn còn chỗ cho em
Mizuno Yune
Nghĩa là..sống lại sao?
Mizuno Yune
Sống..vì chính bản thân
Cánh cửa tự động mở ra, một luồng sáng ấm áp lập tức tràn ra, bao trùm lấy cả cơ thể em..
Aster
Lần này..hãy sống một cuộc đời mà em thật sự mong muốn..
Chap 3
Một tiếng động khẽ vang lên, em cảm thấy cả người đau nhức, mí mắt nặng trĩu, em cố mở mắt..
Trước mặt không còn là khoảng trắng vô tận mà thay vào đó...là bầu trời xanh.
Đã rất lâu rồi..em mới được nhìn thấy bầu trời đẹp như vậy..
Mizuno Yune
/quay đầu lại/ "gì vậy"
Sakuragi Aoi
Con đi đâu sáng giờ vậy hả
Sakuragi Aoi
Còn ngồi dưới đất nữa chứ /đỡ em dậy/
Mizuno Haruto
/theo sau Aoi/ Thôi em
Mizuno Haruto
Con bé còn nhỏ..
Sakuragi Aoi
/ngắt lời/ Im!
Sakuragi Aoi
Con bé bẩm sinh đã dễ bị bệnh rồi mà anh còn cho nó ra ngoài chơi hả!??
Sakuragi Aoi
Lại còn ngồi dưới đất thế này!!??
Mizuno Yune
/nhận được ký ức/
Mizuno Yune
"à..thì ra là ba mẹ"
Sakuragi Aoi
Bé cưng, đi về nhà thôi con /dịu dàng/
Mizuno Haruto
Ngày mai con sẽ chuyển đến trường mới để học nhé
Mizuno Haruto
Trường đó gần hơn nơi cũng dễ trong việc di chuyển
Mizuno Haruto
Ba thấy con chuyển qua đó cũng tốt
Sakuragi Aoi
Bánh socola nè ăn đi bé cưng
Mizuno Yune
" mình chưa bao giờ được ăn cái bánh ngon thế này.."
Có lẽ..đây là lần đầu tiên em biết thế nào là hạnh phúc..
Hạnh phúc không phải những điều lớn lao như em từng nghĩ..
Chưa từng có ai thật lòng quan tâm em đã sống ra sao..
Suốt mười năm qua, cuộc sống của em chỉ xoay quanh những con điểm, những lời trách mắng và những trận đòn vô cớ. Em đã từng nghĩ đó là điều hiển nhiên, rằng chỉ cần mình ngoan hơn, giỏi hơn, hoàn hảo hơn một chút... thì sẽ được yêu thương.
Nhưng đến tận bây giờ em mới hiểu, yêu thương vốn dĩ chưa bao giờ cần điều kiện. Chỉ tiếc rằng..em đã phải đánh đổi cả một cuộc đời để biết được điều giản đơn ấy..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play