Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]Nhóc À!Cho Chú Yêu Cháu Được Không?

Chap 1: Nhận Nuôi?

Cơn mưa mùa thu kéo dài suốt cả buổi chiều
Năm năm trước, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra trên cây cầu ven biển. Chiếc xe chở ba mẹ của Hoàng Đức Duy lao xuống mặt nước sau cú va chạm mạnh
Lực lượng cứu hộ chỉ tìm thấy chiếc xe
Còn hai người…
Vẫn chưa có tung tích
Từ đó, cậu bé sáu tuổi được đưa vào cô nhi viện,không còn ba mẹ chẳng còn gia đình để yêu thương,mang theo một tờ giấy ghi tên và vài món đồ cũ còn sót lại của gia đình
Sau cú sốc quá lớn, Đức Duy gần như không còn cười nữa
Cậu ít nói, rụt rè, luôn thu mình vào một góc phòng. Những đứa trẻ khác chạy nhảy, nô đùa khắp sân, còn cậu chỉ ôm chặt con gấu bông đã sờn cũ, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ như đang chờ ai đó quay về
___________
Một ngày nọ, cô nhi viện đón một vị khách đặc biệt
Nguyễn Quang Anh đến thay mặt công ty của gia đình để tài trợ và quyên góp cho các em nhỏ
Anh dành thời gian chơi cùng bọn trẻ, phát quà và lắng nghe từng câu chuyện nhỏ
Tiếng cười vang khắp sân
Chỉ có một góc phòng vẫn im lặng.
Quang Anh vô tình nhìn thấy một cậu bé gầy gò đôi mắt đen sâu thẳm đầy rẩy những nổi buồn đang ngồi ôm đầu gối, ánh mắt vô hồn hướng ra khoảng sân đầy nắng
Không chạy nhảy
Không cười
Cũng chẳng nhận quà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu bé kia là ai vậy?
Quang Anh khẽ hỏi
Cô quản lý cô nhi viện nhìn theo ánh mắt anh rồi khẽ thở dài
Nv phụ
Nv phụ
Đó là Hoàng Đức Duy
Nv phụ
Nv phụ
Ba mẹ em gặp tai nạn giao thông và mất tích ngoài biển. Từ ngày vào đây, em hầu như không nói chuyện với ai
Nv phụ
Nv phụ
Em rất ngoan… nhưng luôn sống trong nỗi sợ. Đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc, nhiều lúc chỉ ngồi khóc một mình
Anh khẽ lặng người
Anh bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể cho anh ngồi đây chứ?
Đức Duy khẽ ngước mắt nhìn người lạ rồi cúi đầu, ôm chặt con gấu bông hơn
Quang Anh không hỏi thêm điều gì
Anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cậu
Hai người cứ thế ngồi trong im lặng rất lâu
Đến lúc ra về, Quang Anh quay sang cô quản lý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu thủ tục cho phép…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn trở thành người giám hộ của em ấy
Cô quản lý ngạc nhiên nhìn anh
Nv phụ
Nv phụ
Cậu chắc chứ?
Quang Anh mỉm cười, ánh mắt vẫn hướng về cậu bé cô độc đang ngồi nơi góc hành lang
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ấy không cần sự thương hại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ấy chỉ cần một mái nhà để biết rằng… vẫn còn có người chờ em trở về

Chap 2 : Ngôi Nhà Xa Lạ

Vài ngày sau
Quang Anh đã quyết định nhận nuôi Đức Duy
_____________
Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự lớn
Đức Duy ôm chặt chiếc ba lô cũ, đôi mắt đầy cảnh giác nhìn khắp nơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xuống xe thôi
Quang Anh mở cửa xe, giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi
Đức Duy chần chừ vài giây rồi mới bước xuống
Đứng trước cánh cổng cao lớn, cậu vô thức lùi lại một bước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng sợ
Quang Anh chỉ nói ngắn gọn rồi dẫn đường
_________
Bên trong căn nhà, vài người giúp việc cúi đầu chào
Nv phụ
Nv phụ
Chào cậu chủ
Đức Duy giật mình, theo phản xạ lùi sát vào tường
Quang Anh nhận ra điều đó nhưng không tiến lại gần
Anh chỉ nói với mọi người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ hôm nay em ấy sẽ ở đây. Đừng làm em ấy sợ
Mọi người đều gật đầu
_________
Quang Anh mở cửa một căn phòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là phòng của em
Đức Duy nhìn quanh căn phòng sạch sẽ nhưng không bước vào
Cậu đứng ngay trước cửa, hai tay ôm chặt chiếc ba lô như sợ ai đó sẽ lấy mất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thích sao?
Đức Duy không trả lời
Sau một lúc lâu, cậu mới lí nhí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Em… có phải đi nữa không?
Quang Anh khựng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ý em là sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Nếu em không ngoan… anh cũng sẽ bỏ em lại… đúng không?
Không khí trong phòng chợt yên lặng
Quang Anh hiểu rằng cậu bé trước mặt chưa hề xem nơi này là nhà
Cậu chỉ nghĩ đây là một nơi ở tạm
Quang Anh mỉm cười nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ không bắt em phải tin anh ngay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ hy vọng… em cho anh một cơ hội
Đức Duy cúi đầu, không đáp
__________
Đến giờ ăn tối
Quản gia mang thức ăn lên bàn
Quang Anh ngồi đối diện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Qua ăn cơm
Đức Duy vẫn đứng im
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không đói
Nói xong, cậu ôm ba lô quay vào phòng rồi khóa cửa
Quang Anh không gõ cửa
Anh chỉ đặt một khay cơm còn nóng trước cửa phòng rồi nói đủ để Đức Duy nghe thấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi nào đói thì ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ không ép em
Bên trong căn phòng
Đức Duy ngồi co người ở góc giường, ôm con gấu bông cũ
Cậu nhìn cánh cửa rất lâu
Rồi lại nhìn khay cơm bên ngoài
Đôi mắt đỏ hoe
Trong lòng cậu vẫn chỉ có một suy nghĩ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nếu mình tin người này…*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Liệu một ngày nào đó… mình có bị bỏ rơi thêm lần nữa không?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mình có bị bỏ ba mẹ bỏ mình không…?*

Chap 3 :

Bầu trời đêm yên tĩnh
Ánh trăng hắt qua ô cửa sổ, chiếu vào căn phòng mới tinh nhưng lại khiến Đức Duy cảm thấy xa lạ
Cậu vẫn ngồi co ro ở góc giường, ôm chặt con gấu bông cũ. Chiếc ba lô vẫn đặt ngay bên cạnh, như thể chỉ cần có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ lập tức rời đi
Bên ngoài cửa, khay cơm vẫn còn nguyên
Đức Duy rất đói
Nhưng cậu không dám mở cửa
Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nếu mình mở cửa… lỡ người đó lại đổi ý thì sao?*
___________
Ở tầng dưới
Quang Anh vẫn ngồi trong phòng khách xử lý công việc
Quản gia bước tới, khẽ nói
Nv phụ
Nv phụ
Cậu chủ, cậu bé vẫn chưa ăn gì
Quang Anh nhìn đồng hồ
Đã gần mười giờ tối
Anh đứng dậy, cầm ly sữa ấm rồi đi lên lầu
Đến trước cửa phòng, Quang Anh không gõ mạnh
Cốc… cốc…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy
Không có tiếng trả lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đặt ly sữa ở đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không cần mở cửa cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu không muốn nói chuyện thì cứ nghỉ ngơi
Nói xong, anh đặt ly sữa xuống cạnh khay cơm rồi quay người rời đi
Không hề ép buộc
Không hề trách móc
_______________
Khoảng mười lăm phút sau
Cánh cửa phòng hé mở rất chậm
Đức Duy thò đầu ra nhìn hai bên hành lang
Không có ai
Cậu mới nhẹ nhàng bưng khay cơm và ly sữa vào phòng rồi lập tức khóa cửa lại
Đức Duy ăn rất chậm
Có lẽ vì đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa cơm còn nóng
Ăn xong, cậu ôm đầu gối ngồi trên giường
Đôi mắt dần nặng trĩu
____________
Nửa đêm
Đức Duy bất ngờ bật dậy, hơi thở gấp gáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba… mẹ…
Trong cơn mơ, cậu lại nhìn thấy chiếc xe lao xuống biển
Tiếng sóng
Tiếng người gọi cứu
Rồi tất cả chìm vào màn đêm
Đức Duy run rẩy ôm đầu, nước mắt không ngừng rơi
Đúng lúc đó…
Cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa rất nhẹ vang lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy?
Giọng Quang Anh từ bên ngoài truyền vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nghe thấy tiếng em
Bên trong vẫn im lặng
Quang Anh không mở cửa, cũng không hỏi thêm
Anh chỉ ngồi xuống ngay trước cửa phòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu em chưa muốn nói chuyện thì không sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ ngồi ở đây một lúc
Đức Duy ngồi ôm gối, lặng lẽ nhìn cánh cửa
Cậu biết… ngoài kia vẫn còn một người chưa đi ngủ
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, trong một đêm đầy ác mộng, Đức Duy không còn cảm thấy mình hoàn toàn cô độc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play