Ánh Sáng Cuối Đại Dương
Chương 1
Một buổi chiều bình thường tại Trường đại học X
Trong một góc nhỏ tại thư viện yên tĩnh có một người đang chăm chú đọc gì đó
Hạ Vy
"Này.Ánh Dương" //vỗ vai từ phía sau//
Ánh Dương
//giật mình nhanh chóng úp điện thoại xuống//
"Hạ Vy, Linh Anh? H..hai cậu làm gì ở đây vậy?"
Hạ Vy
"Hửm...câu đó bọn tớ phải hỏi cậu mới đúng đó" //khó hiểu//
Hạ Vy
"Chẳng phải chúng ta đã bàn với nhau là sẽ không ai học lén sao?"
Linh Anh
"Sao cậu lại ở trong thư viện, còn ngồi góc khuất nữa chứ. Cậu đang giấu bọn tớ cài gì phải không"
//ánh mắt nghi hoặc//
Ánh Dương
"À..à không tớ chỉ đọc truyện thôi, tại ở ngoài hơi ồn nên tớ vào đây ấy mà"
//ánh mắt lãng tránh, cười trừ cho qua//
Hạ Vy
"Hm..Vậy bọn tớ tạm tin cậu, nhưng không được học lén một mình nghe chưa"
//rũ bỏ nghi ngờ//
Ánh Dương
"Dĩ nhiên rồi" //thở phào//
Linh Anh
"Vừa hay ở sau trường đang tổ chức hội chợ hay chúng ta cùng đi đi"
Linh Anh
"Vậy bọn tớ ra của đợi trước nha, cậu dọn dẹp đồ rồi chúng ta đi"
//kéo tay Hạ Vy//
Ánh Dương
"Được mấy cậu cứ ra ngoài trước đi tớ xếp đồ rồi ra ngay"
Đợi đến khi cả hai đều đã đi khuất ra khỏi thư viện. Ánh Dương mới từ từ mở điện thoại lên
Bên trong là bản tin về vụ mất tích liên hoàn với hình ảnh nghi phạm đã bỏ trốn
Ánh Dương nhìn chằm chằm vào bức ảnh tên đó cảm giác có chút quen mắt như đã gặp ở đâu
Ánh Dương
"Thật kỳ lạ?" //khẽ lẩm bẩm//
Nhưng cô không nán lại lâu, liền nhanh chóng thu dọn rồi rời khỏi thư viện
Chương 2
Tiếng cười nói, bán hàng rộn rã của khu chợ vang lên tạo nên xảm giác sôi động, khiến con người ta bất giác thả lỏng
Hạ Vy
"Wow ở đây đúng là náo nhiệt thật đấy"
//ánh mắt háo hức ngó nghiêng gắp nơi//
Hạ Vy
"Này hai cậu mau lại đây xem nè" //kéo tay hai người bạn//
Linh Anh
"Cô chừng, tư từ thôi ở đây đông lắm đó".
//nhắc nhở//
Hạ Vy
"Tớ biết rồi mà. Ánh Dương mau
Lại đây nhanh lên"
//vẫy tay//
Ánh Dương
"Ò tới ngay đây" //bước theo//
Bỗng có tiếng ồn ào gì đó từ phía xa khiến Ánh Dương dừng bước
Chủ tiệm đồ gốm
"Con nhóc chết tiệc này, đồ không có giáo dưỡng. Mày làm hỏng đồ của tao rồi mau đền đi"
Chủ tiệm đồ gốm
"Mày đừng hòng chạy thoát, hôm nay mà không đền thì ông đây cho mày biết tay"
//nắm chặt lấy tay cô bé//
Lưu Nguyệt
"Chú ơi, ch...cháu xin lỗi ạ"
//khóc, sỡ hãi//
Ánh Dương
"Này, ông làm cái gì vậy hả mau buông ra"
//hất tay chủ tiệm//
Chủ tiệm đồ gốm
"Mày là ai còn dám bênh nó à. Nó vừa đập vỡ một cái bình của tao đấy"
//tức giận//
Ánh Dương
"Vỡ thì có gì cũng từ từ nói, tại sao ông lại ra tay với trẻ con như thế"
Chủ tiệm đồ gốm
"Hừ đúng là con nhóc lo chuyện bao đồng. Chính mắt tao thấy nó cầm cái bình lên rồi đập vỡ"
Chủ tiệm đồ gốm
"Mày còn bênh nó, mày chắc cũng là đồng bọn của nó chứ gì"
Ánh Dương
//kéo cô bé ra sau//
"Ông quá đáng lắm rồi đấy. Tôi đền là được chứ gì"
Chủ tiệm đồ gốm
"Ồ xem ra mày cũng biết điều. Vậy mau đưa tiền đây"
//mất kiên nhẫn//
Ánh Dương
"Nhưng ông phải xin lỗi còn bé"
Chủ tiệm đồ gốm
"Tại sao tao phải xin lỗi nó. Mày không biết gì thì mau đưa tiền rồi cút cùng nó luôn đi"
//giật tiền rồi bỏ đi//
Ánh Dương
"Ông!!" //tức giận//
Cô cũng không so đo nhiều mà nhanh chóng dẫn cô bé rời đi
Tiện thể cô cũng nhắn với hai người bạn
"Mấy cậu cứ đi chơi một lát trước tớ có việc"
Chương 3
Ánh Dương dẫn con bé ra một góc nhỏ. Cô cẩn thận kiểm tra xem con bé có bị thương không
Ánh Dương
"Em có sao không"
//lo lắng//
Lưu Nguyệt
"Dạ..dạ em không sao"
//nức nở//
Ánh Dương
"Không sao là tốt rồi"
//nhẹ nhõm//
Lưu Nguyệt
"M..mà chị ơi..."
//ngập ngừng//
Ánh Dương
"Hửm, Có chuyện gì sao?"
Lưu Nguyệt
"Thật ra, đúng là em đã cố tình đập vỡ cái bình đó ạ"
//lén lút nhìn sắc mặt của cô//
Ánh Dương
"Tại sao em lại làm vậy"
//thắc mắc//
Lưu Nguyệt
"Đó là bở vì..."
Chưa kịp nói hết câu một bàn tay thô lỗ đã kéo mạnh cô bé ra phía sau
Ánh Dương
"Này, anh làm cái gì vậy hả"
//hốt hoảng//
(kẻ buôn người)
"Câu đó tao phải mày đấy"
(kẻ buôn người)
"Mày là ai, sao lại đến gần con tao!!"
//cảnh giác//
Ánh Dương
"Anh..anh là bố của em ấy sao"
//nghi ngờ//
Ánh Dương nhìn về phía cô bé sắc mặt lúc này đã trắng bệch, sỡ hãi
(kẻ buôn người)
"Đúng vậy, tao lạc mất nó lúc nãy. Còn mày tại sao lại ở với nó"
//vẻ mặt khinh khỉnh//
(kẻ buôn người)
"mày chắc hẳn là kẻ bắt cóc"
//giọng nói bỗng cao lên//
Xung quanh mọi người nghe vậy cũng bắt đầu chú ý nhìn về phía Ánh Dương
Ánh Dương
"Không...không phải, là lúc nãy tôi thấy con anh làm vỡ đồ nên tôi đến giúp thôi"
//xua tay, vội giải thích//
(kẻ buôn người)
"Hừ..ai mượn chứ đồ lo chuyện bao đồng"
//mất kiên nhẫn kéo tay cô bé rời đi//
Mọi chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh khiến Ánh Dương chưa kịp định thần lại
Cô nhìn theo bóng hai người đó rời đi. Nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi ngờ
Ánh Dương
"Thật sự là cha con à"
//lẩm bẩm//
Ánh Dương
*Nếu vậy thì tại sao anh ta lại trông có chút gấp gáp vậy chứ*
//nghĩ thầm//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play