Chủ Nhiệm Đã Có Chồng Con? (Englot)
CHAP 1: THÀNH PHẦN BẤT HẢO VÀ CÔ GIÁO MỚI
Buổi sáng đầu tuần tại Trường THPT Bangkok. Ánh nắng chói chang hất qua dãy hành lang lớp 12A12, không khí trong phòng học đang hỗn loạn như một cái chợ vỡ.
Khung chat nhóm: "Hội Cán Bộ & Dân Đen A12"
Faye (lớp trưởng)
(Đập xấp sổ theo dõi xuống bàn, tay gõ phím liên hồi)
Faye (lớp trưởng)
💬: @Engfa Cậu lại biến đi đâu rồi? Tiết 1 chuẩn bị bắt đầu rồi đấy! Hôm nay là buổi đầu tiên cô giáo chủ nhiệm mới nhận lớp, cậu muốn cả lớp bị gạch tên ngay ngày đầu tiên à?
Freen (bạn thân Engfa)
(Ngồi ở cuối lớp, vừa cắn bánh mì vừa nhắn vào nhóm)
Freen (bạn thân Engfa)
💬: Ôi dào Lớp trưởng ơi, cậu tìm nó làm gì cho mệt. Tớ vừa thấy con Engfa đi ra hướng cổng sau với mấy thằng lớp 12A5 rồi.
Menna (bạn thân Engfa)
(Gửi một icon mặt cười điên dại)
Menna (bạn thân Engfa)
💬: Lại đi "giải quyết xung đột vùng miền" chứ gì nữa! Sáng nay tớ nghe bảo mấy thằng bên A5 chọc ghẹo em gái khóa dưới, Engfa nó ngứa mắt nên hẹn ra sau trường gõ đầu từng đứa rồi.
Faye (lớp trưởng)
(Gửi icon phẫn nộ) 💬:Cái đứa này thật là! Năm cuối cấp rồi mà không để ai yên ổn hết vậy? Lần này mà lên phòng giám thị nữa là bị đình chỉ học như chơi đấy!
Menna (bạn thân Engfa)
💬: Hừm, đình chỉ thì nó càng khoái, đỡ phải đi học. Nhưng mà nghe đâu cô chủ nhiệm mới lớp mình là cô Charlotte, vừa chuyển từ trường chuyên về, nhìn mặt hiền khô à. Không biết có trị nổi con gấu đen Engfa này không đây.
Freen (bạn thân Engfa)
Ê ê! Cô Charlotte bước vào hành lang rồi kìa! Faye mau cất điện thoại đi!
Tại khu vực bãi đất trống phía sau dãy nhà thể chất. Tiếng xô xát vừa dứt. Một thanh niên lớp A5 đang ôm mặt cào nhàu, còn Engfa thì đứng tựa lưng vào tường, tay thong thả phủi bụi trên tay áo đồng phục. Góc mép môi cô hơi ửng đỏ vì vết xước, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám đông dưới chân.
Engfa
(Giọng trầm thấp, lạnh ngắt) Lần sau còn để tao thấy mấy người đi sàm sỡ học sinh khóa dưới nữa thì không dừng lại ở vài cú đấm đâu. Rõ chưa?
Mấy đứa lớp A5 lảo đảo dìu nhau chạy mất. Engfa thở dài một hơi, móc trong túi ra chiếc điện thoại đang rung liên hồi vì thông báo tin nhắn.
Khung chat riêng: Faye 💬 Engfa
Faye (lớp trưởng)
Cậu xong chưa? Cô Charlotte biết chuyện cậu vắng mặt rồi đấy! Cô đang đi xuống phòng bảo vệ tìm cậu kìa!
Engfa
(Thong thả gõ bàn phím) 💬: Biết rồi. Nói với cô tớ bận.
Faye (lớp trưởng)
💬: Cậu điên rồi hả Engfa?! Cô Charlotte không giống thầy chủ nhiệm cũ đâu! Mặt cô đang lạnh như băng kìa!
Engfa
“Lại một giáo viên thích thể hiện quyền lực chứ gì. Mới về trường mà đã đòi uốn nắn mình? Mơ đi.”
Engfa vừa cất điện thoại vào túi quần, định bước về phía nhà vệ sinh để rửa sạch vết máu trên tay thì một bóng dáng cao rỡn, diện chiếc áo sơ mi trắng sơ vin cùng chân váy bút chì lịch sự đứng chặn ngay góc rẽ hành lang. Đó là Charlotte. Nàng có làn da trắng mịn, mái tóc gợn sóng xõa ngang lưng, đôi mắt phượng sắc sảo nhưng hiện rõ sự mệt mỏi và nghiêm nghị.
Hai người đứng đối diện nhau. Khoảng không gian im lặng đến mức nghe rõ tiếng ve kêu râm ran ngoài sân.
Charlotte
(Khoanh tay trước ngực, ánh mắt dời từ khuôn mặt lạnh băng của Engfa xuống góc môi đang chảy máu)
Engfa
(Cố tình đút hai tay vào túi quần, tư thế bất cần, nhếch môi)
Engfa
Vâng. Cô là cô giáo mới? Nhìn cô trẻ quá nhỉ, chắc mới ra trường ạ?
Charlotte
(Không để ý đến sự vô lễ của đối phương, giọng nói thản nhiên nhưng đầy uy lực)
Charlotte
Lên phòng họp giáo viên gặp cô. Ngay lập tức.
Engfa
(Bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác)
Engfa
Em không rảnh. Em phải đi bôi thuốc, vết thương đang đau lắm. Với lại tí nữa thầy giám thị cũng gọi em lên mắng thôi, cô không cần phải mất công làm lại quy trình đâu.
Charlotte
(Thở dài một tiếng rất nhẹ. Nàng tiến lại gần Engfa một bước. Mùi hương nước hoa hoa hồng nhẹ nhàng, thanh lịch từ người nàng bất ngờ xộc vào mũi Engfa khiến em giật mình lùi lại nửa bước.)
Charlotte
(Giọng chìm xuống, dịu dàng đến kỳ lạ) Đi theo cô. Đừng để cô phải nhắc lại lần thứ ba.
Tại phòng chuẩn bị giáo cụ của cô Charlotte. Phòng trống không có ai ngoài hai người. Charlotte kéo một chiếc ghế nhựa bảo Engfa ngồi xuống, còn bản thân thì đi đến tủ đồ lấy ra một hộp y tế cá nhân.
Engfa
(Gương mặt vẫn giữ vẻ bất cần, nhưng trong lòng bắt đầu dấy lên sự khó hiểu)
Engfa
“Cô ta tính làm gì vậy? Lại trò đóng vai cô giáo hiền dịu để thu phục học sinh cá biệt à? Bị mấy giáo viên trước dùng hoài rồi, chán ngắt.”
Charlotte
(Rút một miếng bông y tế, thấm dung dịch sát trùng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Engfa. Nàng đưa tay nâng cằm Engfa lên.)
Engfa
(Cơ thể cứng đờ ra. Khoảng cách quá gần khiến cô thấy rõ đôi lông mi cong vút và làn da không chút khuyết điểm của Charlotte. Hơi thở của nàng chạm nhẹ vào má cô.)
Engfa
Cô... cô làm gì thế?
Charlotte
(Ấn nhẹ miếng bông vào vết thương trên môi Engfa) Ngồi yên. Đau thì ráng chịu.
Engfa
(la lên một tiếng vì rát, định né ra nhưng tay Charlotte giữ chặt cằm cô vô cùng kiên quyết) Dơ tay cô đấy! Em tự làm được!
Charlotte
(Tập trung chấm thuốc, giọng nói đều đều nhưng chứa đựng sự trách móc dịu dàng)
Charlotte
Tự làm được mà để cái mặt ra nông nỗi này? Là con gái, lại còn là học sinh cuối cấp, suốt ngày đi đấm đá với người ta. Em coi bản thân mình là bao đấm cát đấy à?
Engfa
(Ngơ ngác nhìn Charlotte. Trong ký ức của cô, mỗi lần đi đánh nhau về, các giáo viên khác chỉ biết chỉ trích cô là "đầu gấu", "làm xấu mặt trường", "đồ bỏ đi". Chưa một ai hỏi cô có đau hay không, cũng chưa ai tự tay bôi thuốc cho cô như thế này.)
Engfa
(Giọng nói xỉu xuống thấy rõ, gãi gãi đầu) Tại mấy thằng đó chọc ghẹo em gái lớp 10 trước... Em chỉ chướng mắt thôi.
Charlotte
(Bôi xong một lớp cao dán cá nhân lên môi Engfa, dọn dẹp hộp y tế)
Charlotte
Dù là lý do gì thì dùng bạo lực cũng là sai. Em có sức mạnh thì nên dùng để bảo vệ bản thân và người khác đúng cách, chứ không phải biến mình thành đối tượng bị phạt.
Engfa
“Ánh mắt của cô ấy... sao nhìn mình chẳng chán nản hay ghét bỏ nhỉ? Lạ thật đấy.”
Charlotte
(Trở lại vẻ lạnh lùng vốn có, đi về phía bàn làm việc)
Charlotte
Tuần này phạt em trực nhật phòng giáo cụ này sau giờ học mỗi ngày. Bây giờ thì về lớp.
Engfa
(Đứng dậy, nhìn tấm lưng mảnh khảnh của Charlotte rồi lại sờ lên miếng dán cá nhân trên môi) Cảm ơn...
Buổi tối, 22:30. Tại nhà của Engfa. Cô nằm trên giường, vắt tay lên trán, tay kia lướt màn hình điện thoại. Bức hình avatar của cô Charlotte chỉ là một hình cảnh thiên nhiên đơn giản.
Khung chat riêng: Meena 💬 Engfa
Menna (bạn thân Engfa)
💬:Ê Engfa! Tin gầm giường nóng hổi đây! Sáng nay tao đi ngang bàn làm việc của cô Charlotte!
Engfa
(Gõ phím) 💬: Tin gì?
Menna (bạn thân Engfa)
💬: Tao thấy trên bàn cô có để một cái khung ảnh nhỏ. Trong ảnh là cô Charlotte, một đứa bé khoảng 2-3 tuổi với một người đàn ông mặc vest nhìn lịch lãm lắm!
Engfa
(Khựng tay lại, lông mày nhíu chặt) Ảnh gia đình à?
Menna (bạn thân Engfa)
💬: Chắc chắn luôn! Cô Charlotte nhìn trẻ thế thôi chứ chắc chắn là ĐÃ CÓ CHỒNG CON RỒI! Hừm, đúng là hoa đã có chủ, làm mấy thằng lớp 12A1 khóc ròng sáng giờ.
Engfa
💬: (Nhìn chằm chằm vào dòng chữ của Meena. Cảm giác hụt hẫng mơ hồ tràn ngập trong lòng mà chính cô cũng không giải thích được.)
Engfa
“Có chồng con rồi sao? Nhìn cô ấy mệt mỏi như vậy... chắc gánh nặng gia đình lớn lắm.”
Engfa thoát khỏi khung chat với Meena, mở khung chat riêng với Charlotte ra. Cô gõ rồi xóa, gõ rồi lại xóa rất nhiều lần.
Khung chat riêng: Engfa 💬 Cô Charlotte
3 phút sau, màn hình sáng lên.
Charlotte
💬: Chưa. Em chưa ngủ à Engfa? Vết thương còn đau không?
Engfa
(Môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười mỏng)
Engfa
💬: Hết đau rồi ạ. Thuốc cô bôi tốt lắm.
Charlotte
💬: Vậy thì tốt. Mai nhớ đi học đúng giờ, đừng để cô phải xuống tận bãi xe lôi em lên lớp.
Engfa
💬: Vâng... Chúc cô và gia đình ngủ ngon ạ.
Ở phía bên kia màn hình, Charlotte đứng ở ban công căn hộ chung cư trống trải, trên tay cầm ly nước ấm. Nàng nhìn chằm chằm vào dòng chữ "và gia đình" của Engfa, ánh mắt đượm buồn. Nàng thở dài, ngón tay ngập ngừng trên bàn phím.
Charlotte
“Gia đình sao... Mọi chuyện đã kết thúc từ một năm trước rồi.”
Charlotte
(Gõ lại) 💬: Chúc em ngủ ngon.
CHAP 2: BÀI PHẠT VÀ TẤM ẢNH BẤT NGỜ
Buổi chiều sau giờ tan học. Nắng hoàng hôn đỏ quạch chiếu qua các ô cửa kính của phòng giáo cụ. Không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng chổi quét sàn sột xoạt.
Khung chat nhóm: "Hội Cán Bộ & Dân Đen A12"
Freen (bạn thân Engfa)
(Gửi một sticker con mèo nằm ườn) 💬: Alo alo! @Engfa ơi, xong nhiệm vụ chưa đại ca? Cả hội đang ngồi chờ ở quán trà sữa cổng sau này!
Menna (bạn thân Engfa)
💬: Đúng rồi đó! Nhanh lên cô nương ơi, hôm nay quán mới về thạch dừa siêu ngon. Tớ với Freen bao!
Faye (lớp trưởng)
(Gửi icon nghiêm túc) 💬: Hai người thôi đi nha! Engfa nó đang chịu phạt trực nhật phòng giáo cụ vì tội gây rối sáng nay đấy. Đừng có rủ rê nó cúp phạt!
Engfa
(Đang tựa lưng vào cán chổi, móc điện thoại ra nhắn) 💬: Mấy người cứ uống trước đi. Tớ dọn gần xong rồi.
Menna (bạn thân Engfa)
💬: Ồ quao~ Hôm nay đại ca Engfa ngoan đột xuất vậy? Mọi khi là vứt chổi chạy mất dép rồi mà?
Engfa
(Bĩu môi, gõ nhanh)💬: Lắm lời quá. Tí nữa tớ ra.
Engfa
“Trốn đi thì dễ thôi... Nhưng chẳng hiểu sao nghĩ tới cảnh cô Charlotte quay lại thấy phòng chưa sạch, ánh mắt thất vọng thở dài đó... mình lại không muốn làm.”
Engfa cất điện thoại vào túi, tiếp tục quét nốt góc phòng. Khi lau đến khu vực bàn làm việc của Charlotte, chân bàn vô tình vấp vào chiếc cặp táp của nàng đang để dưới đất khiến nó bị nghiêng. Một vài cuốn sổ tay và một tấm ảnh ép nhựa nhỏ bị văng ra ngoài.
Engfa giật mình, vội vàng cúi xuống nhặt đồ lên cho cô. Đúng lúc ngón tay chạm vào tấm ảnh, ánh mắt cô dừng lại.
Trong tấm ảnh nhỏ cỡ lòng bàn tay là hình ảnh cô Charlotte mặc chiếc váy trắng dịu dàng, nụ cười rạng rỡ khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Bên cạnh nàng là một người đàn ông mỉm cười lịch lãm, và trên tay nàng là một đứa bé gái tầm 2 tuổi có đôi mắt tròn xoe vô cùng đáng yêu.
Engfa
(Cầm tấm ảnh trên tay, ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên gương mặt tươi cười của Charlotte trong ảnh. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác đắng chát khó tả.)
Engfa
“Đây là... gia đình của cô sao? Nhìn cô lúc đó hạnh phúc thật đấy... Nhìn người đàn ông này với đứa bé... Đúng là một gia đình hoàn hảo.”
Engfa
“Vậy mà hôm qua nhắn tin, mình còn ngốc nghếch chúc 'gia đình cô ngủ ngon'. Chắc cô ấy yêu gia đình mình lắm nên mới luôn giữ tấm ảnh này bên người...”
Đúng lúc đó, tiếng bước chân thanh thoát vang lên ngoài hành lang. Tiếng gót giày cao gót nện nhè nhẹ trên sàn gỗ.
Charlotte
(Đứng ở cửa phòng giáo cụ, trên tay cầm xấp giáo án. Nàng bất ngờ khi thấy Engfa vẫn còn ở đây, lại càng bất ngờ hơn khi thấy tấm ảnh trên tay cô.) Engfa?
Engfa
(Giật mình như kẻ trộm bị bắt quả tang, vội vàng để lại tấm ảnh lên bàn rồi lùi lại một bước, cúi đầu)
Engfa
Em... em xin lỗi cô. Cặp của cô bị xô lệch nên đồ bị rơi ra ngoài. Em vô tình nhặt lên thôi chứ không có ý tò mò đâu ạ!
Charlotte
(Ánh mắt nàng thoáng đượm buồn khi nhìn thấy tấm ảnh nằm trên mặt bàn. Nàng bước lại gần, không hề mắng hay gắt gỏng như Engfa tưởng tượng, mà chỉ lẳng lặng nhặt tấm ảnh lên, cẩn thận kẹp lại vào trong cuốn sổ tay.)
Charlotte
(Giọng nói nhẹ nhàng nhưng phảng phất sự mệt mỏi) Không sao. Cảm ơn em đã dọn dẹp phòng giúp cô. Trường đến giờ đóng cửa rồi, em về sớm đi.
Engfa
(Nhìn biểu cảm trầm ngâm của Charlotte, trong lòng chợt thấy nghẹn lại) Cô ơi...
Charlotte
(Ngước mắt lên nhìn Engfa) Sao thế em?
Engfa
(Gãi đầu, ánh mắt trốn tránh) Đứa bé trong ảnh... nhìn dễ thương thật đấy ạ. Chắc cô cưng bé lắm đúng không?
Charlotte
(Sự im lặng bao trùm không gian trong vài giây. Nàng nhìn Engfa, đôi môi mỏng khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nàng chỉ mỉm cười một nụ cười nhạt nhẽo, gật đầu nhẹ.)
Charlotte
Ừm. Bé rất ngoan.
Engfa
(Nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi Engfa) Vâng... Vậy em xin phép về trước ạ. Cô cũng về sớm với gia đình đi ạ.
Engfa quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng giáo cụ. Bước chân cô gấp gáp như muốn chạy trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt đó.
Tại quán trà sữa phía sau trường. Freen, Menna và Faye đang ngồi chung một bàn. Engfa bước vào, kéo ghế ngồi xuống với khuôn mặt lầm lì, không nói không rằng giật lấy ly trà sữa của Freen uống một hơi dài.
Freen (bạn thân Engfa)
(Giật mình, la lên) Ê ê cái con gấu đen này! Trà sữa của tao mà! Mới thất tình hay gì mà mặt như ghen với cả thế giới vậy?
Menna (bạn thân Engfa)
(Soi mói nhìn Engfa) Sao đấy? Cô Charlotte lại phạt thêm à? Hay cô mắng gì mi rồi?
Engfa
(Chống cằm nhìn ra ngoài đường, giọng điệu bất cần nhưng chứa đầy sự hụt hẫng) Không có. Tớ dọn xong thì về thôi.
Faye (lớp trưởng)
(Nhìn Engfa thở dài) Cậu bớt gây chuyện lại đi Engfa. Cô Charlotte mới về trường, nghe bảo cô nhiều việc lắm. Sáng nay tớ lên phòng hội đồng còn thấy cô nhận một đống hồ sơ lớp mình, nhìn cô phờ phạc hẳn ra.
Freen (bạn thân Engfa)
(Gật gù, vừa hút hạt lựu vừa nói) Ừ, tao cũng thấy cô tội tội sao ấy. Mà tao nghe đồn chồng cô làm to lắm, bận rộn suốt ngày nên chắc cô phải tự lo mọi thứ một mình.
Engfa
(Nghe Freen nói, trong lòng lại nổi lên một trận ghen tị ngầm) “Bận rộn đến mức để cô ấy phải đi làm một mình, tự gánh vác mọi thứ sao? Người đàn ông đó rốt cuộc có biết chăm sóc cô ấy không vậy?”
Đêm hôm đó, 23:15. Tại căn hộ của Charlotte. Nàng ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn cam dịu nhẹ hắt lên gương mặt thanh tú. Trên màn hình máy tính là xấp giáo án chưa soạn xong. Nàng cầm tấm ảnh kẹp trong sổ ra, nhìn đứa bé gái trong hình rồi khẽ thở dài, giọt nước mắt lăn nhẹ trên má.
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên.
Khung chat riêng: Engfa 💬 Cô Charlotte
Engfa
💬: Cô về đến nhà chưa ạ?
Charlotte lau nhanh giọt nước mắt, cầm điện thoại lên gõ bàn phím.
Charlotte
💬: Cô về lâu rồi. Em chưa ngủ sao?
Engfa
💬: Em đang làm bài tập cô giao hồi chiều ạ. (Gửi kèm một ảnh chụp cuốn vở bài tập giải xong tinh tươm)
Charlotte
(Khẽ kinh ngạc khi thấy Engfa tự giác làm bài) 💬: Em giải đúng hết rồi đấy. Tốt lắm. Cô không nghĩ một đứa hay đi đánh lộn lại thông minh thế này.
Engfa
💬: Em chỉ làm khi em muốn thôi.
Engfa
💬: Cô... cô đang làm gì đấy ạ? Chắc cô đang trò chuyện với gia đình đúng không? Em có làm phiền cô không?
Charlotte nhìn màn hình, ngón tay run nhẹ. Nàng nhìn quanh căn phòng rộng lớn tĩnh mịch, không một bóng người, chỉ có tiếng gió đập nhẹ vào cửa kính ban công.
Charlotte
“Gia đình sao... Căn nhà này từ lâu đã chỉ có một mình cô thôi, Engfa à.”
Charlotte
(Gõ lại) 💬:Không phiền. Cô đang soạn giáo án thôi.
Engfa
💬: Cô nhớ ngủ sớm đi nhé. Đừng thức khuya quá, mắt cô chiều nay nhìn mệt mỏi lắm rồi đấy.
Charlotte
(Trái tim Charlotte chợt hẫng đi một nhịp. Nàng ngơ ngác nhìn dòng tin nhắn của đứa học sinh cá biệt ấy. Đã bao lâu rồi chưa có ai quan tâm đến sự mệt mỏi của nàng như vậy?)
Charlotte
💬: Cảm ơn em, Engfa. Em cũng ngủ sớm đi. Mai gặp lại ở lớp.
Engfa
💬: Vâng. Mai gặp lại cô.
CHAP 3: CÂU HỎI BỊ BỎ NGỎ VÀ BƯỚC THAY ĐỔI ÂM THẦM
Buổi chiều thứ Sáu, bầu trời Bangkok bất ngờ chuyển mây đen kịt. Mới hơn bốn giờ chiều mà không gian đã tối sầm lại, tiếng sấm sét đùng đùng dội xuống từng hồi. Cơn mưa rào trút xuống xối xả.
Khung chat nhóm: "Hội Cán Bộ & Dân Đen A12"
Freen (bạn thân Engfa)
(Gửi icon khóc lóc) 💬: Mưa to vãi chưởng các đồng chí ơi!! Có ai mang ô không cho tao đi nhờ ra bãi xe với!
Menna (bạn thân Engfa)
💬: Tao đi xe buýt nè, đang chết dí ở hành lang tầng 1 đây. Mưa này thì có nước bơi về chứ đi đứng gì nữa!
Faye (lớp trưởng)
(Gửi ảnh chụp góc lớp trống) 💬: Tớ bảo cất đồ từ tiết 4 rồi mà không chịu nghe. @Engfa ơi cậu đâu rồi? Có về cùng tớ không, xe tớ có áo mưa đôi nè!
Freen (bạn thân Engfa)
💬: Nó chui rúc ở đâu từ giờ ra chơi rồi Lớp trưởng ơi. Dạo này con Engfa nó ẩn hiện như hồn ma ấy, chẳng thấy đi đánh nhau mà cũng chẳng thấy la cà quán xá nữa.
Menna (bạn thân Engfa)
“Nó chứ ở đâu nữa! Mấy hôm nay cứ ngơ ngơ ngác ngác, chắc vẫn đang ấm ức vụ cô Charlotte có chồng con chứ gì.”
Engfa
(Đang đứng ở góc hành lang tầng 2, móc điện thoại ra gõ) 💬: Mọi người cứ về trước đi. Tớ còn có việc ở lại trường.
Engfa cất điện thoại, đứng tựa lưng vào lan can nhìn xuống sân trường ngập nước. Cả dãy nhà hiệu bộ chỉ còn lấp lánh vài ánh đèn. Ánh mắt Engfa vô thức hướng về phía văn phòng giáo viên 12A.
Qua ô cửa kính, cô thấy Charlotte vẫn đang cặm cụi ngồi bên bàn làm việc. Ánh đèn tuýp trắng chiếu xuống khiến bóng dáng mảnh khảnh của nàng thêm phần mệt mỏi. Nàng khẽ đưa tay day day thái dương, thi thoảng lại ho húng hắng vài tiếng.
Engfa
(Nhíu mày, trong lòng dấy lên sự lo lắng) “Sáng nay trông mặt cô ấy đã tái nhạt rồi. Mưa to thế này, lại thức khuya soạn giáo án... Đúng là không biết tự chăm sóc bản thân gì cả.”
Engfa
“Mà giờ này chắc 'chồng' cô ấy đang ngồi ở nhà ấm áp chờ cơm nhỉ? Hừ, có vợ đẹp thế này mà để cô ấy đi làm muộn mưa gió một mình. Đúng là chán thật chứ.”
Engfa thở dài một tiếng, quay người đi xuống căng tin trường. 10 phút sau, cô quay lại, trên tay cầm một ly trà gừng nóng hổi nhờ cô căng tin pha riêng và chiếc ô gấp gọn.
Tại văn phòng giáo viên. Charlotte đang thu dọn xấp bài kiểm tra thì nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Nàng ngẩng đầu lên, khá bất ngờ khi thấy Engfa bước vào.
Charlotte
(Chỉnh lại chiếc mắt kính, giọng nói hơi khàn) Engfa? Mưa toàn thế này sao em chưa về nhà?
Engfa
(Đi thẳng đến bàn làm việc, đặt ly trà gừng nóng xuống góc bàn của Charlotte. Gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, bất cần như thường lệ) Em đi mua nước, sẵn tiện mua dư một ly. Cô uống đi cho ấm bụng.
Charlotte
(Sững người nhìn ly trà gừng đang nghi ngút khói, rồi lại ngước nhìn Engfa. Trong mắt nàng dấy lên sự ngạc nhiên lẫn ấm áp) Cảm ơn em... Nhưng cô nhớ căng tin đâu có bán trà gừng sẵn?
Engfa
(Gãi gãi cổ, trốn tránh ánh mắt của nàng) Em nhờ cô bán hàng pha riêng đấy. Cô đang ho kìa, uống đi rồi về.
Charlotte
(Mỉm cười nhẹ—một nụ cười vô cùng dịu dàng khiến Engfa giật mình chệch mất một nhịp đập nơi lồng ngực) Cảm ơn Engfa nhé. Em chu đáo hơn cô nghĩ đấy.
Engfa
(Cố gắng giữ giọng bình thản) Không có gì ạ. Em thấy cô ho nên mua thôi... Với lại, mưa to thế này, chồng cô không đến đón cô ạ?
Charlotte
(Nghe hai từ "chồng cô", bàn tay đang cầm ly trà của Charlotte khựng lại trong giây lát. Ánh mắt nàng thoáng qua một tia tối tăm và thoáng buồn, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản) ...Ừ. Anh ấy bận công tác xa.
Engfa
(Thấy biểu cảm khựng lại đó của Charlotte, Engfa trong lòng càng thêm ngột ngạt. Cô cho rằng Charlotte đang nhớ chồng hoặc buồn vì chồng bận rộn)
Engfa
“Lại là bận... Bận đến mức để cô ấy một mình sao?”
Engfa
(Rút chiếc ô cá nhân để lên bàn) Ô của em đấy. Cô dùng mà đi ra bãi xe, kẻo bị ướt lại sốt thêm.
Charlotte
Vậy em dùng cái gì để về?
Engfa
Em chạy bộ ra xe buýt là được. Dù sao em cũng quen đội mưa rồi.
Charlotte
(Trách móc nghiêm nghị) Không được! Mưa to thế này chạy ra ngoài là ốm ngay. Bằng mọi giá em phải cầm ô này về.
Engfa
(Nổi tính bướng bỉnh, nhếch môi) Cô chăm sóc bản thân cô trước đi đã ạ. Em chào cô em về!
Không để Charlotte kịp nói thêm câu nào, Engfa quay lưng chạy biến ra ngoài hành lang, lao thẳng xuống cầu thang trong sự ngơ ngác của Charlotte.
Charlotte đứng bên cửa sổ, nhìn bóng dáng cao rỡn của Engfa đang lấy cặp che đầu, lao qua cơn mưa trắng xóa để chạy ra cổng trường. Nàng cầm ly trà gừng ấm nóng trong tay, lòng dấy lên những cảm xúc hỗn độn khó tả.
Engfa
“Đứa trẻ này... rốt cuộc là bướng bỉnh hay là quá ấm áp đây?”
Tối hôm đó, 22:00. Tại nhà Engfa. Cô đang ngồi sấy tóc thì điện thoại báo tin nhắn.
Khung chat riêng: Cô Charlotte 💬 Engfa
Charlotte
(Gửi một ảnh: Ly trà gừng đã uống hết và chiếc ô đặt trên bàn)
Charlotte
💬: Cô về đến nhà an toàn rồi. Trà gừng rất ngon, cảm ơn em. Em về nhà có bị dầm mưa ướt không đấy?
Engfa
(Đang lau tóc, thấy tin nhắn liền cầm ngay điện thoại lên gõ) 💬: Em không sao. Cô về nhà uống thuốc rồi nghỉ sớm đi ạ.
Charlotte
💬: Ừm. Em cũng ngủ sớm đi. Mai thứ Bảy không phải đi học, nhớ làm hết bài tập cô giao đấy nhé.
Engfa
(Ngón tay dừng lại trên bàn phím rất lâu. Cô định hỏi "Chồng cô đã về chưa?", nhưng rồi lại thấy bản thân không có quyền hạn gì để can thiệp vào đời sống riêng tư của giáo viên cả. Cô xóa dòng chữ đó đi, gõ lại câu khác.)
Engfa
💬: Không có gì ạ. Chúc cô ngủ ngon.
Charlotte
💬: Chúc em ngủ ngon, Engfa.
Engfa đặt điện thoại sang một bên, nằm gác tay lên trán nhìn trần nhà.
Engfa
“Engfa ơi là Engfa... Mi điên rồi. Cô ấy là giáo viên, lại còn có gia đình rồi... Mi đang mong chờ cái gì cơ chứ?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play