Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Alljuhoon/Cortis] Ngang Bướng

CHAP1

——.
Căn biệt thự rộng lớn nằm ẩn mình sau bức tường rào bằng đá xám cao ngất ngưởng ở khu tài phiệt Seongbuk-dong, Seoul, lúc nào cũng chìm trong thứ ánh sáng mờ đục của đèn chùm pha lê
Đối với người ngoài, đó là một giấc mơ xa hoa với kiến trúc châu Âu cổ điển, những bức tranh nghệ thuật hàng triệu đô-la treo hững hờ trên tường, và một đội ngũ quản gia, người làm đi lại nhẹ tênh như bóng ma
Nhưng với Kim Juhoon, nơi này chẳng khác nào một nhà tù không có lính canh
Gió lạnh đầu đông luồn qua khe cửa kính cách âm, mang theo tiếng thở dài của chiếc đồng hồ quả lắc đặt ở sảnh chính
Trên chiếc ghế sofa da thật nhập khẩu từ Ý, Juhoon đang vắt chân lên bàn, ngón tay thon dài kẹp hờ một điếu thuốc lá đắt tiền
Khói trắng mờ ảo phả ra, làm nhòe đi đôi mắt sắc lạnh, đẹp đẽ nhưng trống rỗng của em
Nó đã mười tám. Một độ tuổi đáng lẽ phải tràn ngập tiếng cười, sự ôm ấp và những bữa cơm gia đình ấm cúng
Thế nhưng, bữa tối của Juhoon luôn chỉ có một mình đối diện với chiếc bàn ăn dài dành cho mười hai người
Trên đó bày biện những món ăn sơn hào hải vị nhưng đã nguội lạnh từ bao giờ
Hôm nay cũng vậy. Không một bóng người hỏi han ngoài quản gia già đã làm việc ở đây mười năm
Người mà mỗi lần nhìn thấy em chỉ cúi đầu thật thấp, thốt lên những câu khách sáo đến gai người
|| NVP ||
|| NVP ||
Thưa thiếu gia, tôi đã chuẩn bị xong bữa tối
|| NVP ||
|| NVP ||
Xin hãy dùng bữa đúng giờ
Trách nhiệm? Đúng vậy, tất cả chỉ là trách nhiệm được đo lường bằng những tấm séc lương hậu hĩnh mà bố mẹ em vung ra hàng tháng để mua chuộc sự im lặng và chăm sóc hình thức
Bố mẹ em. Hai cái tên quyền lực xuất hiện đều đặn trên các trang nhất báo kinh tế mỗi sáng
Chủ tịch tập đoàn tài chính lớn và nữ doanh nhân sở hữu chuỗi khách sạn hạng sang
Họ có thể định đoạt số phận của hàng ngàn nhân viên
Nhưng lại hoàn toàn mù tịt về việc đứa con trai duy nhất của họ thích ăn món gì, sợ âm thanh gì, hay đang phải trải qua những cơn khủng hoảng tâm lý ra sao
Những kí ức tuổi thơ của Juhoon không có những buổi chiều cùng bố đi công viên hay cái ôm dịu dàng của mẹ
Chúng chỉ toàn là những tiếng cãi vã đinh tai nhức óc sau cánh cửa phòng ngủ đóng kín
Tiếng ly cốc vỡ tan hoang, tiếng gào thét vì những bản hợp đồng chia tài sản, và những lời chỉ trích nhắm vào nhau
Trong đó, em chỉ là một món tài sản thừa thãi, một vật cản đường trong cuộc chiến ly hôn chưa có hồi kết
Và hiện tại, họ đã chính thức ly thân. Mỗi người một ngả, sống ở hai châu lục khác nhau
Chỉ thỉnh thoảng chuyển khoản một khoản tiền khổng lồ vào tài khoản ngân hàng của Juhoon kèm theo một tin nhắn ngắn ngủi
"Muốn mua gì thì tự dùng tiền mà mua, đừng làm phiền tao lúc này"
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Thân ai nấy nuôi…
Juhoon bật cười lạnh lẽo, tiếng cười khô khốc vang lên trong căn phòng khách trống trải
Em dập tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bằng bạc, đứng dậy
Sự thiếu thốn tình cảm trầm trọng từ thuở nhỏ đã biến một đứa trẻ từng rất dễ thương, dịu dàng và ngoan ngoãn trở thành một con quái vật nhỏ mang đầy gai nhọn
Juhoon không biết cách yêu thương, vì chưa từng được ai dạy cách đó
Em chỉ biết cách phá hoại, cách dùng sự cay độc, sự bạo lực và những thói quen tệ nạn để lấp đầy cái hố đen sâu thẳm trong lồng ngực
Càng thấy người khác hạnh phúc, càng thấy những học sinh khác có gia đình đón đưa mỗi chiều, Juhoon lại càng muốn bóp nát, dẫm đạp lên thứ hạnh phúc rẻ mỉm ấy
—.—
Trường Trung học Tư thục Hanseo là nơi tập trung những cậu ấm cô chiêu bậc nhất xứ Hàn, nhưng phân hóa giai cấp ở đây còn khắc nghiệt hơn cả xã hội ngoài kia
Và ở đỉnh chuỗi thức ăn của bạo lực học đường đó, Kim Juhoon là cái tên khiến toàn trường phải nín thở mỗi khi bước đi trên hành lang
—.—
Sáng hôm sau, ánh nắng đông rọi qua những tán cây trụi lá ngoài sân trường
Không đủ sức sưởi ấm bầu không khí u ám ở khu vực nhà để xe phía sau dãy nhà thí nghiệm
Nơi này khuất tầm mắt của giáo viên, biến thành lãnh địa riêng của Juhoon và đám đàn em năm ba
Juhoon cắn một bên mép áo khoác đồng phục đã được chỉnh sửa lại theo ý thích
Không cài khuy, để lộ chiếc áo phông đen bên trong
Em đang đứng dựa lưng vào cột bê tông, tay nghịch một chiếc bật lửa Zippo, mở ra đóng lại phát ra những tiếng “tạch, tạch” đanh thép
Xung quanh em, bốn năm tên đàn em đang vây kín lấy một góc tường
Ở giữa góc tường ấy, hai cậu thiếu niên đang cuộn tròn người lại
Một người đang bị đè ép xuống nền đất bẩn thỉu. Đó là Ahn Geonho
Geonho vốn là một học sinh chuyển trường từ Busan đến vào đầu học kỳ này
Cậu nổi tiếng là một kẻ năng động, nhiệt huyết, luôn bênh vực kẻ yếu và có đôi mắt sáng rực không chịu khuất phục
Chính cái tính cách “thừa năng lượng, thích xen vào chuyện người khác” đó đã biến Geonho thành mục tiêu ưa thích của Juhoon
Tại sao một kẻ nghèo nàn về tình cảm như Juhoon lại có thể dung thứ cho một kẻ lúc nào cũng cười tươi rói, nhận được sự yêu mến từ bạn bè xung quanh chứ?
Nhìn thấy nụ cười của Geonho, Juhoon chỉ muốn xé nát nó ra
Đứng chắn ngay trước mặt Geonho, cố gắng che chở cho bạn mình là Eom Seonghyeon
Seonghyeon cao gầy, đôi mắt sắc sảo mang nét kiên định đến bướng bỉnh
Dù tay chân đang run lên vì sợ hãi trước đám đông hung hãn, Seoghyeon vẫn nghiến răng, trừng trừng nhìn thẳng vào mặt Juhoon
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Mày… tụi mày đừng có quá đáng!
Cậu quát lên, giọng nói vỡ ra vì căng thẳng nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng rắn
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Nó có làm gì tụi mày đâu!
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Muốn kiếm chuyện thì tìm tao này!
Một tên đàn em đứng cạnh Juhoon cười khẩy, bước lên tát mạnh một cái vào má Seonghyeon khiến cậu lệch mặt sang một bên, khóe môi rướm máu
|| NVP ||
|| NVP ||
Thằng chó này, mày tưởng mày là anh hùng cứu mỹ nhân chắc?
Tên đàn em nhổ nước bọt, giơ tay định bồi thêm một cú nữa
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Dừng lại
Giọng nói lạnh lùng, trầm đục vang lên từ phía Juhoon
Đám đàn em lập tức im bặt, lùi sang hai bên để nhường đường cho đại thiếu gia
Juhoon chầm chậm bước tới
Đôi giày thể thao hàng hiệu đạp lên vũng nước đọng trên nền đất
Dừng lại ngay sát mũi giày của Geonho, kẻ vẫn đang cúi gằm mặt dưới đất để bảo vệ chiếc cặp sách bị rách toạc
Juhoon cúi người xuống, bàn tay thon dài túm lấy mái tóc của Geonho, giật ngược ra sau bắt cậu ta phải ngẩng mặt lên
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
A…
Geonho khẽ rên lên vì đau đớn, đôi mắt long lanh ngấn nước ngước lên nhìn Juhoon
Sự phẫn nộ và bất khuất vẫn ánh lên trong tròng mắt đen láy ấy, hoàn toàn không có sự khuất phục hoàn toàn mà Juhoon mong đợi
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Nhìn tao cái gì?
Juhoon nhếch môi cười nhạt
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Hôm qua mày dám cãi lời tao ở phòng thể chất cơ mà?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Giờ cái khí phách đấy vứt đi đâu rồi?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Hay là phải để tao dạy cho mày biết, ở cái trường Hanseo này
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Mày chỉ là một con chó rách tao thích thì đá, không thích thì dẫm nát?
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Kim Juhoon… mày điên thật rồi…
Geonho nghiến răng, giọng nói nghẹn ngào nhưng từng chữ thốt ra đều mang theo sự khinh bỉ
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Bố mẹ mày không dạy mày cách làm người à?
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Hay vì mày sinh ra trong một gia đình rách nát nên tâm hồn mày cũng thối rữa theo?
!-RẦM
Không khí xung quanh như đông cứng lại sau câu nói đó
Tên đàn em đứng cạnh hít một ngụm khí lạnh
Ai cũng biết “gia đình” là vảy ngược, là điều cấm kỵ tuyệt đối không ai dám chạm vào của Kim Juhoon
Đôi mắt Juhoon lập tức tối sầm lại
Sự tức giận bùng lên như ngọn lửa gặp xăng, thiêu rụi mọi lý trí còn sót lại trong đầu cậu
Chiếc bật lửa trong tay bị siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Mày vừa nói cái gì?
Juhoon thì thầm, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Tao nói… mày chỉ là một đứa trẻ không ai cần!
Geonho trừng mắt, mặc kệ cơn đau từ da đầu đang truyền lên đại não
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Bố mẹ mày vứt mày cho người hầu nuôi
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Không ai thèm nhìn mặt mày lấy một lần!
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Mày dùng bạo lực với bọn tao chỉ để khỏa lấp cái sự cô đơn thảm hại của mày thôi!
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Đồ khốn nạn!
!-CHÁT
Một cú tát trời giáng giáng thẳng xuống mặt Geonho, lực mạnh đến mức khiến cậu ngã nhào sang một bên
Vành tai ù đi và máu từ mũi rỉ ra thấm đẫm cổ áo đồng phục
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Keonho!
Seonghyeon thét lên hoảng loạn, lao tới ôm lấy bạn mình, trừng mắt hét vào mặt Juhoon như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Mày đánh nó đủ chưa?!
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Đồ ác ôn!
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Mày nghĩ mày có tiền thì muốn làm gì thì làm à?
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Tao sẽ đi báo giám thị!
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Tao sẽ kiện tụng mày ra tòa!
Juhoon đứng thẳng người dậy, ánh mắt sắc như dao cau đảo qua gương mặt đầy vết bầm tím của Geonho và dáng vẻ xù lông bảo vệ bạn của Seonghyeon
Trong lồng ngực em, một cảm giác hỗn độn giữa sự đau nhói và cơn cuồng nộ đang cào xé
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Kiện tao á?
Juhoon cười lớn, nụ cười méo mó và điên cuồng
Em cúi xuống, dùng mũi giày di nhẹ lên mu bàn tay của Geonho đang bám chặt xuống đất, ép cho những đốt xương ngón tay đỏ ửng lên vì đau
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Cứ đi mà kiện
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Xem xem cảnh sát hay hội đồng nhà trường dám làm gì con trai của tập đoàn Kim này
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Hay là bố mẹ tụi mày sẽ cầm tiền bịt miệng trước khi tụi mày kịp bước chân ra khỏi cổng trường?
Em quay người lại, phủi nhẹ vạt áo không một chút bụi bẩn, lạnh lùng ném lại một câu trước khi bước đi cùng đám đàn em
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Ngày mai, nếu tao còn thấy mặt hai đứa mày xuất hiện trong tầm mắt của tao ở cái trường này
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Thì đừng trách vì sao cái trường Hanseo này không còn dung thân cho tụi mày nữa
.—.
Sân sau nhà thí nghiệm lại trở về với vẻ tĩnh lặng lạnh lẽo ban đầu
Seonghyeon run rẩy đỡ Geonho đứng dậy
Geonho ôm lấy bên má sưng phồng, nước mắt cuối cùng cũng trào ra vì tủi hờn và đau đớn
Nhưng cậu cắn chặt môi không để phát ra tiếng khóc nức nở nào
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Đau lắm không, Keonho?
Sunghyeon nghẹn ngào hỏi, lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra lau vết máu ở mũi cho bạn
Geonho lắc đầu, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía bóng lưng cao gầy của Kim Juhoon đang khuất dần sau hành lang tối
Trong ánh mắt đó, ngoài sự uất hận, còn ẩn chứa một thứ cảm xúc phức tạp khó tên
Sự thương hại dành cho một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực nhưng lại nghèo nàn tình thương đến thảm hại
—END—>

CHAP2

——
Gió đông lùa qua kẽ lá khô khốc, rít lên từng hồi nhức nhối ở dãy hành lang tầng hai
Bóng dáng cao gầy của Kim Juhoon đang đứng ở lan can, điếu thuốc thứ ba trong ngày đã cháy gần hết, để lại tàn tro rơi lã chã xuống mũi giày da đắt tiền
Đám đàn em đứng sau lưng em từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm túc như tượng tạc
Không một ai dám cựa quậy, không một ai dám thở mạnh
Hai chân của mấy cậu ấm bà-tư-bản này đã mỏi nhừ, bắt đầu run lẩy bẩy từ lúc nào
Có đứa đứng dồn lực lên chân trái, mỏi quá lại chuyển sang chân phải, mặt nhăn mày nhó như đang chịu hình phạt lăng trì
Tên đàn em đứng đầu nhóm
Một thằng nhóc cao to tê Park Minwoo, chuyên gia cầm đầu mấy trò chọc phá trong trường nuốt nước bọt đánh ực một cái
Nó lấy hết dũng khí, cúi đầu thật thấp, dè dặt cất lời phá vỡ sự im lặng nặng nề
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Thưa đại ca, đại ca có cần chúng em xử lý hai tên đó không?
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Ý em là… bọn nó dám hỗn với đại ca
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Hay là tối nay em kêu người chặn đường hăm dọa cho tụi nó một trận nhớ đời?
Juhoon không quay đầu lại. Làn khói trắng đục mờ ảo tỏa ra từ khóe môi em, hòa vào cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Seoul
Đôi mắt một mí hẹp dài nheo lại, lạnh lùng đến mức khiến người ta rợn tóc gáy
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Không cần… im lặng cho tao suy nghĩ chút…
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Dạ vâng…
Minwoo lập tức đáp gọn lỏn, không dám ho he nửa lời
Minwoo thở phào nhẹ nhõm, nhưng cái cảm giác mỏi nhừ ở hai đầu gối thì ngày càng tệ hơn
Nó liếc mắt sang nhìn mấy thằng đàn em đứng bên cạnh, ánh mắt ra hiệu cầu cứu kiểu
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Sao đại ca chưa cho ngồi vậy?
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Chân tao sắp gãy làm đôi rồi đây này!
Mấy thằng kia cũng đang ở trong tình cảnh chẳng khá khẩm hơn là bao
Thằng nào thằng nấy mặt cắt không còn giọt máu, bắp chân cứng đờ như bị đổ bê tông
Ở cái trường Hanseo này, ai cũng biết quy tắc ngầm của Kim Juhoon
Đại gia chưa lệnh, cấm đứa nào được tự ý ngồi hay lết mông xuống đất
Hồi học kỳ trước, từng có một thằng ngu ngơ vừa đứng hầu Juhoon vừa tranh thủ ngồi xổm xuống cột dây giày
Kết quả là bị Juhoon liếc cho một cái lạnh sống lưng rồi tống cổ ra khỏi nhóm ngay lập tức
Từ đó trở đi, cái đám này thà đứng mỏi gãy xương chứ tuyệt đối không dám phạm quy
Nhìn bộ dạng đáng thương của lũ đệ tử, Juhoon cuối cùng cũng thở dài một hơi đầy phiền muộn
Em quay người lại, liếc nhìn đám đàn em đang đứng run lẩy bẩy như cầy sấy, cau mày nhằn từng chữ
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Đứng cái gì mà đứng lắm thế?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Muốn gãy chân à?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Ngồi xuống đi
Nghe đến ba từ “ngồi xuống đi” từ miệng đại ca ban phát chẳng khác nào ân xá cho tử tù
Mấy thằng đàn em mừng quýnh quáng, suýt nữa thì quỳ rạp xuống nền
Trong lúc Kim Juhoon quay mặt đi, tiếp tục chìm đắm trong mớ hỗn độn nội tâm và những vết thương lòng từ gia đình, đám đàn em bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau
Chúng cúi đầu sát mặt đất, cố gắng nén âm lượng xuống mức thấp nhất, đủ để nghe thấy trong phạm vi ba tấc
Tuyệt đối không dám để đại ca nghe thấy tiếng động thừa thãi nào nếu không muốn bị tát cho lệch mặt
Minwoo huých cùi chỏ vào sườn thằng ngồi cạnh một tên mắt hí chuyên gác cổng rồi cười gian xảo
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Này tụi mày… dạo này căng thẳng quá, tối nay đi bar không?
Thằng mắt hí trợn tròn mắt, giật mình liếc trộm bóng lưng của Juhoon đang đứng cách đó vài bước, vội vàng xua tay
|| NVP ||
|| NVP ||
Mày điên à?
|| NVP ||
|| NVP ||
Đại ca đang tâm trạng thế kia kìa, mày không thấy mặt đại ca từ sáng đến giờ hầm hầm như núi lửa sắp phun trào à?
|| NVP ||
|| NVP ||
Đi chơi thế quái nào được mà đi
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Thì tao mới nói…
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Rủ thêm đại ca đi chứ!
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Chứ tao thấy đại ca sau cái vụ va chạm với thằng nhóc Busan kia về cứ khó chịu kiểu gì ấy
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Mặt lúc nào cũng đưa đám, cau có, hút thuốc liên tục từ sáng đến giờ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Cứ đà này chắc tao stress theo đại ca mất
|| NVP ||
|| NVP ||
Nhưng mà… rủ đại ca đi bar lúc này, lỡ đại ca đang bực mình rồi ném chai rượu vào đầu mình thì sao?
|| NVP ||
|| NVP ||
Hôm trước tao vừa thấy đại ca đấm nát cái ghế sofa phòng khách chỉ vì cái điện thoại hết pin đấy
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Sợ gì!
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Đại ca buồn chán mới cần tụi mình khuấy động không khí chứ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Cứ để đấy, lát nữa tao sẽ tìm cơ hội khéo léo đề xuất
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Kiểu gì đại ca chẳng gật đầu
Kim Juhoon đứng lặng ở góc khuất, nghe trọn vẹn từng câu thì thầm lén lút của lũ đàn em phía sau
Thế nhưng, em chẳng thèm quay đầu mắng mỏ. Đối với mấy tên này, Juhoon đã quen đến mức lười nhác cả việc chấp nhất
Em hít một hơi thật sâu từ điếu thuốc cuối cùng, làn khói cay xè tràn vào lồng ngực, mang theo cái vị đắng ngắt quen thuộc của thuốc lá ngoại
Em dập điếu thuốc rồi hất nhẹ ngón tay, buông thõng cổ tay lạnh ngắt
Mặc cho điếu thuốc rơi tự do từ ban công tầng hai xuống dưới khoảng sân lát gạch bên dưới
Juhoon quay phắt gót, bước những bước dài
Đám đàn em đang ngồi bệt dưới đất bỗng thấy đại ca đứng dậy bỏ đi thì giật mình thon lót
Thằng Minwoo vội vàng vùng vẫy bật dậy, chân tay còn đang tê cứng vì mỏi, suýt nữa thì ngã chúi mũi ra đằng trước
Đi được vài bước, Minwoo lấy hết can đảm, vừa bước đều nhịp vừa rụt rè lên tiếng, cố gắng dùng chất giọng lanh lảnh nhất để không bị đại ca mắng
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Đại… đại ca ơi
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Tụi em thấy dạo này người ngợm cứ ê ẩm
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Hay là… hay là tối nay anh em mình ra ngoài đổi gió chút đi?
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Tụi em… tụi em muốn mời đại ca đi giải khuây
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Sẵn tiện… sẵn tiện giải tỏa bớt mấy chuyện bực mình ở trường luôn ạ
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Không hứng thú
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Tụi mày thích thì cứ tự bò vào đấy mà chơi
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Đừng có lôi kéo tao vào mấy chỗ nhàm chán đó
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Ơ… đại ca cứ nói thế!
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Không có mặt đại ca thì tụi em vào đấy uống nước suối à?
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Đại ca đi đi mà, xem như thương đàn em mỏi giò từ sáng đến giờ đi chứ!
Juhoon liếc mắt sang một bên, ánh mắt sắc như dao cạo phóng thẳng vào mặt Minwoo khiến thằng nhóc lập tức ngậm chặt miệng
Nuốt ngược câu nói tiếp theo vào trong cổ họng
.——.
.
.——.
Chuyến xe sang trọng của gia đình chầm chậm dừng bánh trước cổng chính của căn biệt thự
Kim Juhoon ngồi ở ghế sau, đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm qua lớp cửa kính xe đọng đầy sương lạnh
Cậu chưa kịp bước xuống xe, âm thanh the thé, sắc lẹm của những cuộc cãi vã đã xuyên qua lớp kính cách âm, dội thẳng vào màng nhĩ
Giọng người đàn ông trầm đục, đầy quyền lực nhưng mang theo sự bực dọc tột độ vang lên từ phòng khách
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Từ lúc thằng bé bước chân vào cấp ba đến giờ, cô đã quan tâm nó được bao nhiêu ngày?
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Đừng có đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi!
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Cô chỉ biết vung tiền ra rồi nghĩ thế là xong nghĩa vụ làm mẹ chắc?
Giọng người phụ nữ sắc sảo, lạnh lùng không kém lập tức đáp trả, mang theo tiếng cười gằn đầy mỉa mai
ᴄʜᴏɪ ʏᴇ ᴇᴜɴ
ᴄʜᴏɪ ʏᴇ ᴇᴜɴ
Tôi không quan tâm thì anh quan tâm chắc?
ᴄʜᴏɪ ʏᴇ ᴇᴜɴ
ᴄʜᴏɪ ʏᴇ ᴇᴜɴ
Hết tháng này qua tháng khác anh vùi đầu vào đống hợp đồng ở nước ngoài
ᴄʜᴏɪ ʏᴇ ᴇᴜɴ
ᴄʜᴏɪ ʏᴇ ᴇᴜɴ
Đến ngày sinh nhật của nó anh còn chẳng nhớ nổi!
ᴄʜᴏɪ ʏᴇ ᴇᴜɴ
ᴄʜᴏɪ ʏᴇ ᴇᴜɴ
Giờ mở miệng ra trách móc ai?
ᴄʜᴏɪ ʏᴇ ᴇᴜɴ
ᴄʜᴏɪ ʏᴇ ᴇᴜɴ
Muốn ly hôn thì cứ ly hôn cho nhanh, lè nhè mệt xác!
Juhoon khẽ nhắm mắt lại, một tiếng thở dài bất lực bật ra từ lồng ngực. Cơn đau đầu bỗng chốc bủa vây lấy tâm trí em
Lại nữa rồi. Cứ mỗi lần hai con người này chạm mặt nhau dưới một mái nhà là không gian lại chìm trong tiếng gào thét, chỉ trích và đổ lỗi
Em thật sự không muốn bước chân vào cái nơi rỗng tuếch này chút nào
Giá như lúc nãy cứ theo lũ đàn em trốn vào quán bar xập xình hay lang thang đâu đó ngoài đường đến sáng có lẽ còn dễ chịu hơn là đối mặt với cái bầu không khí ngột ngạt này
Nhưng rồi, đôi chân bất kham của Juhoon vẫn bước vào. Em đẩy cửa chính bước vào sảnh lớn
Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ chiếu xuống không gian rộng thênh thang, nhưng lại lạnh lẽo đến rợn ngợp
Nghe thấy tiếng động cửa mở, hai con người đang đứng đôi co bên bộ sofa phòng khách lập tức dừng lại
Juhoon đứng lặng ở cửa, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy đầy cay đắng
Em định mặc kệ hai người họ, xoay người bước thẳng một mạch lên phòng riêng ở tầng trên để trốn tránh thế giới này
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Kim Juhoon
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Đứng lại đó cho tao
Giọng nói nghiêm lạnh, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối của người bố vang lên đằng sau
Juhoon khựng bước. Em chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt
Không một tiếng chào, không một chút kính trọng
Em chỉ đứng đó, ngạo mạn và bất cần, chờ xem vị chủ tịch cao cao tại thượng này muốn giở trò gì tiếp theo
Chủ tịch Kim bước đến gần con trai, trên tay cầm một tập tài liệu bọc da màu đen dày cộp
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Tao không có thời gian để suốt ngày nghe nhà trường gọi điện than phiền về chuyện mày quậy phá, đánh nhau hay tụ tập tệ nạn ngoài xã hội nữa
Chủ tịch Kim ném thẳng tập tài liệu lên chiếc bàn kính trước mặt
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Sắp tới tao còn phải đi công tác dài ngày ở nước ngoài
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Không có thời gian quản lý cái tính trời đánh của mày
Juhoon cúi đầu nhìn lướt qua tập tài liệu, hàng mày rậm khẽ nhíu lại. Em ngước lên, cất giọng khàn đặc, cọc cằn hỏi ngược lại
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Ông muốn nói cái gì?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Thẳng thắn ra đi, tôi không có kiên nhẫn đứng đây nghe ông thuyết giáo
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Tao đã sắp xếp một hôn phu cho mày rồi
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Người ta sẽ chuyển đến sống cùng khu nhà này hoặc quản lý sát sao mày
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Có người theo dõi, kèm cặp và chăm sóc mày cả ở trường lẫn ở nhà
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Như thế mày mới bớt cái thói ngang ngược, coi trời bằng vung đi được
Nghe đến hai từ “hôn phu”, Juhoon ngẩn người ra một giây, rồi đột nhiên ngửa cổ bật cười lớn
Tiếng cười cợt nhả, lạnh lẽo và đầy vẻ khinh bỉ vang vọng khắp căn phòng khách rộng lớn
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Hôn phu?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Ông điên thật rồi à?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Ông nghĩ tôi là món đồ chơi hay là quân cờ trong mấy thương vụ làm ăn của ông chắc?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Thích thì gả, thích thì đính ước với nhà người ta để kết thông gia à?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Vô lý hết sức!
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Tao không bàn bạc với mày, tao đang thông báo!
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Nhà bên đó đã đồng ý, thủ tục giấy tờ căn bản cũng đã hoàn tất
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Con nhà người ta gia thế môn đăng hộ đối, ngoan ngoãn, hoàn toàn đủ tư cách để kìm cái tính xấc láo của mày lại!
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Tôi không cần!
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Muốn kết thông gia thì tự ông đi mà cưới!
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Đừng có lôi tôi vào cái trò hề nhảm nhí này!
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Tôi nói cho ông biết, đừng mong có chuyện tôi chịu cúi đầu nghe theo sắp xếp của ông!
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Mày… thằng hỗn láo này!
Chủ tịch Kim giận tím mặt, giơ tay định tát cho con trai một cú thật đau
Nhưng Juhoon không hề lùi bước. Em ngẩng cao đầu, trừng mắt thách thức nhìn ông ta, khóe môi nhếch lên nụ cười thách thức
"Đánh đi. Sao không đánh chết tôi luôn đi cho rồi?"
Chủ tịch Kim khựng tay lại giữa không trung. Nhìn ánh mắt bất cần, ngang tàng và hoàn toàn trống rỗng của đứa con trai
Ông ta nhận ra dùng bạo lực hay đòn roi với Juhoon lúc này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa
Ông ta thu tay về, hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn giận, rồi lạnh lùng đổi chiến thuật
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Không thích hôn ước với người xa lạ chứ gì?
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Được thôi
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Nếu mày không muốn có hôn phu do tao sắp đặt, vậy thì tự mang người yêu về đây ra mắt tao
Juhoon sững người lại. Câu nói đó giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu em, khiến sự ngông cuồng vừa nãy bỗng chốc khựng lại trong giây lát
Người yêu?
Cả cuộc đời Juhoon từ trước đến nay chỉ biết đến bạo lực, tiền bạc, thuốc lá, những cuộc chơi trác táng và sự cô độc
Em chưa từng yêu ai, chưa từng biết rung động trước bất kỳ ai, và thậm chí còn xem tình cảm lứa đôi là một thứ trò cười rẻ mỉm
Tìm đâu ra một kẻ gọi là "người yêu" để mang về ra mắt bây giờ?
Thấy con trai im lặng, Chủ tịch Kim tưởng rằng đã nắm thóp được em, liền bồi thêm một đòn chí mạng bằng giọng điệu chắc nịch
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Sao hả?
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Không tìm được chứ gì?
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Vậy thì đừng có lớn giọng cãi tao
Juhoon nghiến răng, sự kiêu hãnh trong xương tủy không cho phép em chịu thua trước mặt người đàn ông này
Em trừng mắt, cắn chặt răng bật ra ba từ đầy thách thức
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Được thôi
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Tuần sau… tôi sẽ mang người yêu về ra mắt ông
Chủ tịch Kim nhướng mày ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ đứa con trai cứng đầu của mình lại dám nhận lời ngay lập tức
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Tuần sau á?
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Quá muộn
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Tao không có nhiều thời gian rảnh rỗi chờ mày đi kiếm trò bịp bợm
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Bốn ngày nữa tao lại phải bay sang New York ký hợp đồng dài hạn
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Tao cho mày thời hạn
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Hết ngày mai, ngày kia… tao muốn thấy mày dắt người yêu về căn nhà này ra mắt tao
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Nếu không làm được, thì ngoan ngoãn thu dọn hành lý, chuẩn bị tinh thần tiếp nhận hôn phu với gia đình bên kia đi!
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
ᴋɪᴍ ᴅᴏ ʏᴏᴏɴ
Không có ngoại lệ nào hết!
Nói xong, Chủ tịch Kim không thèm nhìn lại đứa con trai thêm lần nào nữa
Ông ta giật lấy chiếc áo khoác vest treo trên ghế, hậm hực bước thẳng ra cửa, tiếng giày da nện xuống sàn nhà nghe đanh thép và lạnh lẽo
Cánh cửa chính đóng sập lại một cách tàn nhẫn, để lại căn phòng khách chìm trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở
Juhoon đứng chết trân giữa phòng
Hết ngày mai, ngày kia… ra mắt người yêu?
Cơn giận dữ, sự uất ức và cảm giác bị dồn vào chân tường bỗng chốc dâng trào mạnh mẽ trong lồng ngực Juhoon
Em lảo đảo lùi lại mấy bước, ngã quỵ xuống chiếc ghế sofa da thật
Bàn tay thon dài ôm lấy mái tóc rối bù, siết chặt đến mức đau nhức
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
“Lấy đâu ra người yêu mà mang về ra mắt trong vòng hai ngày chứ?”
Một kẻ chưa từng biết yêu thương ai, một kẻ chỉ biết dùng bạo lực và sự cay độc để đẩy người khác ra xa như Kim Juhoon, lúc này lại cảm thấy bế tắc đến cùng cực
—END—>
💁
💁
Không ai hợp làm người yêu Jju bằng tôi đâu😏

CHAP3

💁
💁
Một phát 3 chap để mấy ghệ dễ đánh giá truyện👽
——
Ánh nắng ban mai của ngày hôm sau chiếu rọi qua những khung cửa kính lớn của trường Hanseo, nhuộm một lớp màu vàng nhạt lên thảm cỏ xanh mướt ngoài sân trường
Tiếng cười nói rôm rả của đám học sinh vang lên khắp các hành lang, tạo nên một bầu không khí trẻ trung, năng động và trong lành đúng nghĩa của một buổi sáng mùa đông đẹp trời
Thế nhưng, thế giới tươi sáng đó hoàn toàn không thuộc về Kim Juhoon
Bước chân qua cổng trường, Juhoon trông chẳng khác nào một khối thuốc nổ di động đang chực chờ châm ngòi
Em lê bước với dáng vẻ lững thững nhưng mang theo một thứ sát khí lạnh lẽo, nồng nặc đến mức những học sinh đi ngang qua phải vô thức lùi lại
Nín thở cúi đầu né tránh ánh mắt sắc như dao cau của đại thiếu gia
Sau một đêm trằn trọc vì câu chuyện "người yêu" mà người bố áp đặt
Tâm trí Juhoon lúc này chỉ toàn là những tiếng tút dài và cảm giác bứt rứt, khó chịu đến phát điên
Hết ngày mai, ngày kia là hạn chót
Nếu không mang được ai về ra mắt, em sẽ phải ngậm ngùi chấp nhận cái hôn ước thương mại vớ vẩn kia
Cơn tức giận cùng cực khiến khuôn mặt đẹp đẽ nhưng góc cạnh của Juhoon lúc nào cũng hầm hầm, cơ mặt căng cứng, đôi mày rậm nhíu chặt lại thành một đường
Đi phía sau lưng em, năm tên đàn em đang co ro, cúi gằm mặt bước đi nhẹ tênh như mèo sợ vấp phải đuôi
Bọn chúng từ sáng đến giờ không dám thốt ra lấy một nửa câu, ngay cả việc thở mạnh cũng sợ làm đại ca ngứa tai mà ăn đòn oan
Không khí im lặng đến rợn người, hoàn toàn trái ngược với vẻ ồn ào, nhí nhố thường ngày của bọn chúng
Nhớ lại chuyện lúc sáng sớm tụ tập ở bãi xe trước cổng trường, Juhoon càng nghĩ càng thấy đau đầu
Để giải quyết cái hạn chót chết tiệt bốn mươi tám tiếng mà bố mình đưa ra
Em đã phải hạ mình, nghiêm túc đặt ra một câu hỏi vô cùng hệ trọng
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Tụi mày… đứa nào có gan giả làm người yêu tao mang về nhà ra mắt một chuyến không?
Câu hỏi vừa thốt ra, cả đám đàn em đang đứng ngáp ngắn ngáp dài lập tức đơ người
Sau vài giây chết lặng, toàn bộ đám đệ tử đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy, tay chân khua khoắng tỏ ý từ chối kịch liệt
Juhoon hít một hơi thật sâu khi nhớ lại gương mặt ngơ ngác, đần độn của từng đứa trong bọn chúng lúc ấy
Em tự lầm bầm trong đầu với một bụng đầy khinh bỉ
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
“Nhìn mặt đứa nào đứa nấy cứ đần thối ra như con bò ăn cỏ”
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
“Làm sao mà mình có cái gu mặn chát đến mức dẫn mấy cái mặt tiền thảm họa đó về ra mắt ông già được cơ chứ?”
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
“Ít ra thì đi lừa đảo phụ huynh, người giả làm người yêu cũng phải có chút nhan sắc, sáng sủa, thanh tú chứ bộ!”
Nhưng ngặt một nỗi, xung quanh Juhoon toàn là lũ đàn em mặt mũi bặm trợn, tóc xanh tóc đỏ, nhìn qua chỉ thấy mùi bạo lực chứ chẳng thấy chút lãng mạn nào
Đứa duy nhất trong nhóm có chút ngoại hình ưa nhìn, sáng sủa và ăn mặc có gu một chút là Minwoo
Thì từ tuần trước đã công khai rước về một cậu người yêu bé nhỏ, dễ thương như chiếc kẹo bông gân ở khối dưới
Juhoon khẽ nghiến răng, thầm tự nhủ
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
“Đường đường là Kim Juhoon đại thiếu gia quyền lực, chẳng lẽ lại đi cướp bồ của đàn em?”
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
“Huống chi, đường đường chính chính là một nam nhân ngạo mạn”
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
“Đời nào làm cái trò hèn hạ đi làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người ta”
Càng nghĩ, cái đầu Juhoon càng như muốn nổ tung. Bế tắc, tuyệt vọng và cực kỳ cáu kỉnh
.——.
Đúng vào cái thời điểm tâm lý đang chạm đáy của sự bực dọc và túng quẫn ấy, Juhoon cực kỳ, cực kỳ cần một "cái bao cát" để trút giận
Em cần một thứ gì đó để đấm, để đá, để bóp nát cho vơi bớt đi cái sự bứt rứt đang cào xé lồng ngực
Và trong đầu Juhoon lúc này, cái tên đầu tiên hiện lên rõ mồn một, sáng rực như một tấm bia sống hoàn hảo không ai khác chính là... Ahn Geonho
Đúng vậy, chính là cái thằng nhóc chuyển trường từ Busan ương bướng, cứng đầu
Dám trừng mắt nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ và thốt ra những lời cay đắng chọc trúng vết thương lòng vào ngày hôm qua
Càng nghĩ đến gương mặt kiên định và bướng bỉnh của Geonho, Juhoon càng cảm thấy ngứa ngáy chân tay
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
“Đúng rồi, chính là nó”
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
“Hôm qua chưa kịp dạy cho nó một bài học nhớ đời vì cái tội dám hỗn hào, hôm nay chắc chắn phải tính sổ sòng phẳng”
Juhoon dừng phắt bước chân giữa hành lang dài trải ánh nắng
Em quay đầu lại, đôi mắt hẹp dài sắc lạnh liếc thẳng về phía dãy lớp học năm nhất
Minwoo đang cắm cúi đi theo sau suýt nữa thì đâm sầm vào lưng đại ca. Nó vội giật mình khựng lại, nuốt nước bọt, dè dặt cất lời hỏi thăm
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Đại… đại ca?
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Sao tự nhiên đang đi lại dừng lại thế ạ?
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Có chuyện gì làm anh phiền lòng à?
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
ᴘᴀʀᴋ ᴍɪɴᴡᴏᴏ
Hay để bọn em đi xử lý đứa nào ngứa mắt nhé?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Không cần tụi mày nhúng tay
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Hôm nay tao có việc riêng cần giải quyết
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Tụi mày cứ tự do đi chỗ khác đi, đừng có lẽo đẻo theo sau nữa
Nói đoạn, Juhoon không đợi đám đàn em kịp đáp lời, xoay người cất bước đi thẳng về hướng lớp học của Geonho
—.—
Ánh nắng ban mai hắt qua những ô cửa kính lớn của dãy nhà chính, rọi những vệt sáng dài lên hành lang vắng vẻ
Kim Juhoon sải những bước dài, mang theo thứ sát khí nồng nặc đến mức khiến bất kỳ học sinh nào vô tình đi ngang qua cũng phải tự động dạt ra hai bên, nín thở cúi đầu
Em đẩy văng cánh cửa lớp học năm nhất bằng một lực tương đối mạnh, khiến tấm cửa gỗ đập vào tường phát ra tiếng “rầm” đanh thép
Đám học sinh đang nhao nhô trò chuyện trong lớp bỗng chốc im bặt như hến
Ai nấy đều cúi gằm mặt xuống bàn, không dám thở mạnh khi thấy vị đại thiếu gia mặt mày hầm hầm bước vào
Juhoon đảo mắt một vòng quanh căn phòng học trống trải
Chỗ ngồi của Ahn Geonho trống không, chiếc ghế bị đẩy lệch sang một bên, trên mặt bàn chỉ còn lại vài cuốn sách vở bừa bộn
Em bước đến gần bàn của Geonho, giơ tay túm cổ áo của một nam sinh ngồi bàn bên cạnh
Cậu ta vốn là bạn cùng lớp với Geonho, mặt cắt không còn giọt máu vì sợ hãi
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Ahn Geonho đâu?
Juhoon gằn giọng hỏi, đôi mắt một mí sắc lạnh dán chặt vào khuôn mặt đang run lẩy bẩy của nam sinh kia
|| NVP ||
|| NVP ||
Dạ… dạ…
Cậu nam sinh lắp bắp, hai tay giơ lên trời thanh minh
|| NVP ||
|| NVP ||
Cậu ấy… cậu ấy vừa mang chồng tài liệu và sách giáo khoa xuống phòng thư viện từ năm phút trước rồi ạ!
|| NVP ||
|| NVP ||
Xin anh tha mạng, em không biết gì hết!
Juhoon hừ lạnh một tiếng, buông cổ áo cậu ta ra với vẻ khinh bỉ
Cậu chỉnh lại vạt áo, không thèm nói thêm một lời nào, quay người rảo bước rời khỏi lớp học
.—.
.
.—.
Phòng thư viện cũ của trường Hanseo vào giờ này gần như chẳng có lấy một bóng người thủ thư. Không gian chìm trong mùi giấy cũ, bụi mờ lơ lửng dưới những tia nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ cao ngất.
Juhoon đứng chắn ngay trước mặt Geonho, toàn thân tỏa ra thứ áp lực ngột ngạt
Đôi mắt tối sầm lại, mang theo cơn giận dữ và sự bức bối tích tụ từ hôm qua đến nay
Em không nói không rằng, vung tay đấm thẳng một cú trời giáng vào bức tường ngay sát bên tai Geonho
Rồi tiện đà tung thêm một cước vào bụng khiến Geonho đau đớn khụy gối xuống sàn, khóe môi lại rướm máu
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Mày… đồ khốn nạn…
Geonho ôm bụng, trừng mắt nhìn Juhoon, hơi thở đứt quãng vì đau đớn nhưng trong giọng nói vẫn sục sôi sự bất khuất và phẫn nộ
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Mày thích đánh người lắm à?
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Mày rảnh hơi quá không có việc gì làm hay sao mà cứ bám lấy tao thế hả, Kim Juhoon?!
Nhìn bộ dạng chật vật, khóe môi rướm máu nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng không chịu khuất phục của Geonho
Juhoon chẳng những không dịu đi mà cơn cuồng nộ càng như được thêm dầu vào lửa
Em cúi người xuống, túm chặt lấy mái tóc của Geonho, ép cậu ta phải ngẩng mặt lên đối diện với mình
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Tao á?
Juhoon cười nhạt, giọng nói trầm đục vang lên sát bên tai Geonho, lạnh lẽo đến thấu xương
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Là do mày tự chuốc lấy đấy chứ!
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Ai bảo cái miệng mày hỗn láo?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Ai bảo mày dám thốt ra những lời đó trước mặt tao?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Hôm nay tao không đánh cho mày thừa sống thiếu chết thì tên họ của tao viết ngược!
Geonho cắn chặt môi, nén cơn đau thấu xương từ da đầu truyền lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Juhoon
Cậu không khóc lóc van xin như những kẻ khác, mà thay vào đó, một câu hỏi đầy bất lực nhưng sắc sảo bỗng bật ra từ cổ họng
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Tao phải làm gì… mày mới dừng lại đây hả, Kim Juhoon?!
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Mày hành hạ tao để làm gì?
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Để khỏa lấp cái sự cô độc, thảm hại bên trong tâm hồn rỗng tuếch của mày à?!
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Muốn đánh thì đánh chết tao luôn đi!
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
...
Câu nói đó cùng với dáng vẻ kiên cường đến bướng bỉnh của Geonho bỗng dưng vang lên trong đầu Juhoon
Khiến bàn tay đang túm tóc cậu ta khựng lại giữa không trung
Juhoon sững sờ. Đôi mắt sắc lạnh đột ngột chớp liên hồi, từ trạng thái cuồng nộ chuyển sang chết lặng
Em nhìn chằm chằm vào gương mặt của kẻ đang nằm dưới chân mình một cách thật tỉ mỉ và khách quan nhất từ trước đến nay
Giữa ánh sáng mờ ảo của thư viện, Juhoon chợt nhận ra vài điều mà trước đây vì tức giận nên em chưa từng để tâm
-Gương mặt này quả thực rất sáng sủa, thanh tú, không có một nét nào gọi là thô kệch
-Sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen láy dù đang trừng trừng giận dữ nhưng lại vô cùng cuốn hút, hoàn toàn có thể gọi là đẹp trai
-Dù hay cãi tay đôi và bướng bỉnh, nhưng ở trường ai cũng biết Geonho là một nam sinh ngoan hiền, học giỏi, chăm chỉ và có đạo đức tốt điều mà đám đàn em bặm trợn của em tuyệt đối không tài nào sánh được
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
“Chuẩn gu của ông già nhà mình còn gì nữa?!”
Một tia chớp lóe lên trong đầu Juhoon
Đúng rồi! Bố em là một kẻ coi trọng hình thức, luôn bắt bẻ gia thế, học thức và phẩm chất của người khác
Nếu em dẫn một tên đàn em tóc xanh tóc đỏ, xăm trổ đầy mình về ra mắt làm người yêu
Thế nào lão già đó cũng đuổi cổ ra khỏi nhà và ép buộc vào cái hôn ước thương mại kia ngay lập tức
Nhưng nếu đó là Ahn Geonho thì sao?
Một nam sinh ngoan hiền, học giỏi, có gia thế tuy bình thường ở Busan nhưng bề ngoài sáng sủa, lịch sự và cực kỳ có học thức?
Lão già khó tính chắc chắn sẽ không tìm được điểm gì để chê bai hay bắt bẻ!
Càng nghĩ, Juhoon càng cảm thấy đây là một ý tưởng thiên tài, dẫu cho nó hơi điên rồ và có phần… bỉ ổi
Thay vì vắt óc suy nghĩ trong vô vọng hay chịu thua nhục nhã trước bố mình
Tại sao em không ép cái tên cứng đầu này phải đóng vai người yêu giả của mình một chuyến?
Juhoon từ từ thu tay lại, đứng thẳng người dậy. Em phủi nhẹ vạt áo, ánh mắt nhìn Geonho thay đổi 180 độ
Geonho ngẩn người, bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của Juhoon. Cậu ôm bụng, lùi lại sát vào chân kệ sách, dè dặt cất giọng hỏi
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Mày… mày lại định giở trò quỷ gì nữa đây?
Juhoon khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm
Em cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Geonho bằng ánh mắt của một kẻ đi săn đang tóm được con mồi
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Tao thay đổi ý định rồi
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Tao không đánh mày nữa
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Hả?
Geonho trố mắt, không tin vào tai mình
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Mày bị đứt dây à?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Tao cực kỳ tỉnh táo là đằng khác
Juhoon chầm chậm ngồi xổm xuống
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Nghe cho kỹ đây, Ahn Geonho
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Mày có hai sự lựa chọn
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
1. Tiếp tục bị tao và đám đàn em tìm đến "chăm sóc đặc biệt" mỗi ngày cho đến khi mày thân tàn ma dại, không còn đường sống ở cái trường Hanseo này
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
2. Ngoan ngoãn giả làm người yêu của tao, theo tao về nhà ra mắt bố tao vào ngày mai
Geonho nghe đến hai chữ “người yêu” thì trợn tròn mắt, há hốc mồm như vừa nuốt phải một con ruồi
Cậu hất mạnh tay Juhoon ra, lùi phắt lại phía sau, giọng nói lắp bắp vì quá sốc
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Mày… mày điên thật rồi! Đồ biến thái!
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Mày nghĩ tao bị thần kinh chắc mà đi giả làm người yêu của cái tên ác ôn chuyên bạo lực học đường như mày để về ra mắt phụ huynh?!
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Có mơ đi nhé! Tao thà chết chứ không bao giờ…
Chưa để Geonho nói hết câu, Juhoon đã đứng phắt dậy, khuôn mặt sầm xuống, ánh mắt sắc lẹm lóe lên sự tàn nhẫn không chút khoan nhượng
Em túm lấy cổ áo sơ mi của Geonho, kéo sát người cậu ta lại gần mình, giọng nói trầm đục vang lên bên tai mang theo sự uy hiếp tuyệt đối
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Không chịu chứ gì?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Vậy thì đừng trách tại sao ngày mai, ngày kia và tất cả những ngày tháng sau này ở cái trường Hanseo này
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Không có lấy một ngày bình yên cho mày và cả thằng bạn thân Seonghyeon của mày nữa
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Tao sẽ khiến cuộc đời hai đứa chúng mày ở đây biến thành địa ngục trần gian!
Nhìn ánh mắt điên cuồng và không có chút đùa giỡn nào của Juhoon, Geonho mím chặt môi, sống lưng bỗng lạnh toát
Cậu thừa biết tên điên này hoàn toàn có khả năng làm được những gì hắn nói
Nhưng bắt cậu phải cúi đầu làm người yêu giả của kẻ thù số một. Kẻ vừa mới đấm bầm dập mình trong phòng thư viện này ư? Thà bảo Geonho tự sát còn hơn!
Juhoon nhếch môi cười nhạo khi thấy sự giằng xé trên khuôn mặt của Geonho
Em vỗ nhẹ hai cái lên má Geonho đầy thách thức, rồi xoay người bước ra cửa, để lại một câu nói sắc như dao cạo trước khi khuất dạng sau dãy kệ sách
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Tao cho mày thời gian đến chiều nay để suy nghĩ cho kỹ
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ[ Juhoon ]
Câu trả lời của mày sẽ quyết định xem ngày mai mày còn nguyên vẹn hay là tàn phế bước chân vào lớp đấy, Ahn Geonho ạ
—END—>

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play