[Keonhyeon] Ngày Mưa
Nhập Học?
Giáo Viên lớp 12A
: Cả lớp hôm nay có học sinh mới vào lớp mình mong các em chào đón bạn.
Seonghyeon sải bước đi vào lớp học một cách bình thản rồi cậu bước lên bục giảng giới thiệu ngắn gọn
Eom Seonghyeon
:Eom Seonghyeon.
Có vẻ khi nghe đến cái tên này một dòng kí ức cũ đã lâu không được nhớ đến lặng lẽ len lỏi vào đầu của KeonHo
Ahn KeonHo
:?.//ngước lên//
Giáo Viên lớp 12A
: Seonghyeon em chọn một chỗ trống nào đó ngồi đi.
Sau đó Seonghyeon bước đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ một cách thản nhiên
Có vẻ cậu khá quen thuộc ở nơi đây nhỉ?
Martin Edwards
: uầy học sinh mới nhìn ngông thế nhờ?.
Ahn KeonHo
:ừm có vẻ là như vậy.
Zhao Yufan-James
: từ khi nào KeonHo lại quan tâm đến người khác thế nhỉ.//cười//
Ahn KeonHo
:có vẻ hơi quen thuộc.//nhìn cậu một cái nhẹ rồi quay đi//
Biết rất rõ là đằng khác.
Seonghyeon sải bước vào cantin với vẻ mặt chẳng một chút cảm xúc, rồi một cô gái lạ đâm sầm vào lòng cậu
Minji
:ây tớ xin lỗi cậu nhiều.
Eom Seonghyeon
:Ừm lần sau đi đứng nhớ cẩn thận.
Ahn KeonHo
://siết chặt tay//.
Martin Edwards
: gì vậy ba?.
Zhao Yufan-James
: lắm gì nhìn học sinh mới dữ vậy?.
Ahn KeonHo
:lo hốc đi lát tao ăn hết của mày luôn bây giờ.
Seonghyeon đang ngồi ăn thì Juhoon lại vỗ nhẹ vào vai cậu
Eom Seonghyeon
: ủa Juhoon?.
Eom Seonghyeon
:nãy sao tao không gặp mày ở lớp vậy?.
Kim Juhoon
:có việc nên đi trễ một tiết.
Kim Juhoon
:mà tự nhiên đang ở nước ngoài lại bay về đây làm gì vậy? .
Eom Seonghyeon
://nhìn Keonho đang ngồi đó không xa, cười nhạt// về để trả lại những gì ngày đó tao phải chịu.
Kim Juhoon
: ừm đến lúc rồi.
Ahn KeonHo
://khẽ nhíu mày// để trả lại cho ngày đó ?.
Martin Edwards
:có vẻ Seonghyeon thay đổi rồi.
Zhao Yufan-James
:có lẽ lần này cậu ta không chọn cách im lặng mà chọn đối đầu với KeonHo.
Ngày đó mọi chuyện là sao?
Tại sao Seonghyeon lại quay về?
Ngày Mưa
Ra về trời đổ một cơn mưa lớp, Seonghyeon đứng lặng ở hành lang
Eom Seonghyeon
:tch-quên mang ô rồi.//đứng tựa vào tường nhìn từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống//
Ahn KeonHo
://thấy cậu//quên mang ô à .
Eom Seonghyeon
:có liên quan đến mày à?.
Ahn KeonHo
://cầm ô lên // về cũng không?.
Eom Seonghyeon
: Không cần.
Kim Juhoon
://Cầm ô đi đến// Sean à về thôi tao có ô rồi này.
Sau đó Seonghyeon và Juhoon cầm ô đi về, KeonHo đứng lặng người nhìn bóng lưng cậu một người từng dầm mưa cùng nhau nay lại xa lạ đến mức khó tin
Martin đi lại khoác vai anh
Martin Edwards
:nhớ chuyện cũ rồi à?.
Ahn KeonHo
: không hẳn chỉ lại hơi hụt hẫng.
Martin Edwards
: chắc nó chưa quên được ngày đó nên mới như vậy.
Zhao Yufan-James
: chắc vậy rồi đấy KeonHo à.//bước đến//
Zhao Yufan-James
:à mày có nghĩ một ngày nào đó tụi mày quay lại như trước thì sao.?
Ahn KeonHo
: chắc không đâu vì Seonghyeon chắc hận tao lắm.
Eom Seonghyeon
:anh mà đi theo Minji em hận anh cả đời.
Ahn KeonHo
:cô ấy quan trọng hơn em.
Một dòng kí ức cũ tràn về đầu anh , rồi anh cười nhạt
Ahn KeonHo
: chắc vì ngày đó.
Martin Edwards
:giá như ngày đó mày không đi theo Minji có lẽ chuyện đã khác rồi nhỉ?.
Ahn KeonHo
: chắc hẳn là vậy.
Về nhà Seonghyeon ngồi trước hiên nhà nhìn từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, nó lại hoài niệm nhỉ hoài niệm về cái này Keonho rời bỏ cậu đi theo cô gái khác
Eom Seonghyeon
:bao lâu rồi nhỉ.
Eom Seonghyeon
: bọn họ vẫn còn yêu nhau chứ?.
Kim Juhoon
://Juhoon bước đến ngồi kế bên cậu// bọn họ chia tay từ lâu rồi.
Kim Juhoon
: chắc nó lẽ nó hối hận .
Eom Seonghyeon
:hối hận đến muộn màng cũng chẳng còn ý nghĩa.
Kim Juhoon
: nếu nó thay đổi mày có chọn tha thứ không?.
Eom Seonghyeon
: tao không biết.
Kí Ức Cũ
Eom Seonghyeon
:Ahn KeonHo em nhắc anh lần thứ mấy về Minji rồi?.
Ahn KeonHo
:cô ấy không có tội.
Ahn KeonHo
: Anh yêu em nhất Seonghyeon à.
Eom Seonghyeon
:anh ở cả đêm nhà Minji à?.
Eom Seonghyeon
: nhưng hôm qua là sinh nhật em mà.
Ahn KeonHo
:Sau này anh nhất định sẽ cưới em.
Eom Seonghyeon
:đừng nuốt lời.
Zhao Yufan-James
:mày tính lừa dối Seonghyeon cả đời à?.
Ahn KeonHo
:Minji cần tao nên phải vậy thôi.
Kim Juhoon
:tại sao mày không bỏ nó đi vậy?.
Eom Seonghyeon
: chắc KeonHo đùa với tao thôi.
Kim Juhoon
: hết thuốc chữa rồi Seonghyeon à.
Ahn KeonHo
:anh yêu em Minji à.
Martin Edwards
: Seonghyeon nó có thua gì Minji à tại sao phải làm khổ nó mãi thế KeonHo?.
Ahn KeonHo
:tụi mày không hiểu được đâu .
hôm nay trời mưa lớn từng đợt mưa như trút nước đổ xuống KeoHo nhận được một cuộc điện thoại của Minji
Minji
: hức-c KeoHo à cứu tớ với tớ đang ở tiệm bánh ngọt mà cậu hay ghé cậu đến đón tớ với trời mưa to quá huhu.
Ahn KeonHo
: Được tớ đến nay//nhanh chóng mặc áo khoác và mang ô đi ra cửa//.
Eom Seonghyeon
:anh đi đâu vậy KeoHo?//giọng mệt mỏi và cơn sốt cao//.
Ahn KeonHo
:Minji đang trú mưa ở tiệm bánh anh phải đi rước em ấy.
Eom Seonghyeon
:em đang sốt cao đấy KeoHo anh nỡ bỏ đi tìm cô gái khác à?.
Ahn KeonHo
: nhưng Minji đang cần anh.
Eom Seonghyeon
: nực cười anh nghĩ em không cần anh à ?.
Ahn KeonHo
:em thôi cái kiểu đó đi anh quá mệt cái tính cách của em rồi.
Eom Seonghyeon
:em như nào?.
Eom Seonghyeon
:anh mà đi theo cô ấy em hận anh cả đời.
Ahn KeonHo
:cô ấy quan trọng hơn em//rời đi//.
Seonghyeon đứng lặng trong ngồi nhà của mình tại sao?
Mình làm gì sai cơ chứ mối tình 3 năm thanh xuân của mình cũng không bằng người mới gặp cách đây 3 tháng
Ahn KeonHo
: mình dừng lại đi.
Eom Seonghyeon
:vì cô ấy?.
Ahn KeonHo
: không chỉ lại hết yêu rồi.
Sau đó cậu lặng lẽ rời đi lên máy bay vào tối hôm đó
Kim Juhoon
: đi mạnh khỏe.
cậu đến Mỹ để sinh sống và học tập ở nơi đây suốt 2 năm cấp 3 rồi đến năm cuối cấp cậu về lại nước vì ai ?
có lẽ vì câu nói ngày mưa năm đó
Eom Seonghyeon
:Kim Juhoon!.
Kim Juhoon
: tưởng quên tao luôn rồi//cười ôm cậu//.
Eom Seonghyeon
:quên thế nào được.
ở một góc khuất nơi sân bay
Ahn KeonHo
: cậu ấy vẫn nhưng ngày nào nhưng lại chẳng thuộc vì mình nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play