Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tàn Tro Ẩn Giấu[GIAM CẦM]

Chương 1[#𝟏] H

________________
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Thưa ngài, tập tài liệu này tôi đ-
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
// Ném cốc cà phê xuống đất khiến nó vỡ tan tành //
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
... // Giật mình lùi lại //
Nước nóng văng lên tay cậu khiến cậu kêu lên một tiếng nhẹ.
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
Vô dụng, cà phê còn pha dở như vậy thì sao tôi xem đống tài liệu rách nát đó?
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
Mau đi pha ngay cho tôi cốc cà phê khác, bằng không thì đừng mong được nghỉ.
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Vâng.. // Cúi đầu //
_____________
Lần này sang lần khác chả lúc nào hắn vừa ý.
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
// Thở dốc // Hah.. Thưa ngài.. Đây là tách thứ 9 rồi ạ.
Lần này cậu đã canh chỉnh làm sao cho nó thật hoàn hảo vừa vị.
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
Không uống nữa, cậu lề mề chết đi được. // Khó chịu ra mặt //
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
... // Nắm chặt lòng bàn tay // Vâng.
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
// Để tập tài liệu lên bàn // Vậy bây giờ ngài chịu xem rồi nhỉ?
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
// Vừa nhìn qua // Làm lại.
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
...Có vấn đề gì sao?
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
Tôi bảo làm lại, làm lại toàn bộ. // Liếc sang //
Nhìn vào ánh mắt đó khiến cậu run lên một nhịp.
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
// Chỉ biết cúi đầu lấy tập tài liệu kia lại //
____________
Cậu đã phải bắt đầu lại từ đầu làm từ chiều đến tối vẫn chưa xong việc.
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
// Cặm cụi làm việc //
Công ty giờ đã tối thui cậu dùng đèn ở bàn để thắp sáng.
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Buồn ngủ quá... Máy cà phê đã hết rồi còn đâu.
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
// Lấy hủ thuốc // Uống tạm vậy..
Làm được thêm một lúc cậu lại có cảm giác ai đó đang sờ mó mình.
Ánh đèn từ cái bàn kia bị tắt đi khiến cậu chả thấy gì ngoài bóng tối.
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
A-ai vậy.. Ư, đừng đụng nữa mà
Cậu bị đè ra bàn làm việc, lúc này ánh sáng từ cửa sổ chiếu vô soi sáng mặt kẻ kia.
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Ch-chủ tịch...
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
Vẫn như lần trước, mau làm tôi hài lòng đi.
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Kh-khoan đã.. Chủ tịch, b-bên dưới vẫn còn đau lắm ạ.. // Run run //
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Nên là.. H-hôm nay không làm có được không?
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
Không. // dứt khoát //
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
Nếu cậu không chịu làm cậu biết hậu quả mà đúng không? // Vừa nói vừa bóp ngực cậu //
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Ức.. Ch-chủ tịch.
Phòng thư ký được xây riêng không có camera là đều có chủ đích.
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
// Cởi áo cậu ra phơi bày cơ thể thon gọn //
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
// Sờ mó // Cậu vẫn ốm như thường ngày nhỉ.
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Hức.. // Kiềm chế không rên quá lớn //
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
// Cúi xuống mút t* //
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
A- hức.. // Nhắm chặt mắt //
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
Mở mắt ra. // Nhả ra //
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
// Mở mắt ra nhìn hắn //
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
Hah.. Đúng là đôi mắt này của cậu lúc làm tình lẫn lúc ấm ức đều làm tôi rất n*ng // Liếm môi //
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
... // Nhíu mày nhẹ nhìn đi chỗ khác //
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
Mới nói có vài câu mà đã giận rồi sao? // Bật cười //
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
// Thò tay vào quần của cậu mò mẫm //
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Ư... C-chủ tịch
__________________
NVP[Nhân vật phụ]
NVP[Nhân vật phụ]
Ùm.. Chắc chắn flop và tui sẽ xoá truyện
__________________
End chapter

Chương 2[#𝟐] H

NVP[Nhân vật phụ]
NVP[Nhân vật phụ]
Chap này thiên về cốt truyện phía sau của bot hơn nên ai thích cốt truyện chính thì lướt
______________
Phập!
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Á!!~ // Trào nước mắt //
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
Cậu định siết chặt tôi đến chết sao? Thả lỏng ngay cho tôi. // Đánh mông cậu //
Chát!
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Ức a! Hức.. // Lắc đầu //
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
Vậy cậu muốn người em kia của cậu chết sao hửm? // Trầm giọng //
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
K-không mà.. Tôi x-xin lỗi. // Lúc này mới cố thả lỏng //
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
// Thúc sâu vào // Hừm~ Vậy mới là bé ngoan chứ?~
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
// Cắn môi // " Tên biến thái chết tiệt.. "
___________
Tất cả bắt đầu từ lúc năm đại học, cha mẹ cậu ly hôn vì cả hai đều có người khác.
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
// Ôm đứa em bịt đôi tai nhỏ để không cho nó nghe được gì //
NVP[Nhân vật phụ]
NVP[Nhân vật phụ]
1: Cút đi thằng chó! Cái gia đình này không cần thứ như mày!
Cha cậu là một kẻ nghiện ngập và gái gú.
Mẹ cậu thì lại thích cờ bạc.
NVP[Nhân vật phụ]
NVP[Nhân vật phụ]
2: Mày nghĩ tao cần cái thứ đàn bà như mày sao?
Đồ đạc còn sót lại trong nhà bị cả 2 đập vỡ hết.
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
// Nhắm chặt mắt nói nhỏ // Em hứa với anh.. Là không được mở mắt hay tò mò nhé.
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Nếu mở mắt là em thua đó nhé.
Cẩm Nguyễn Ngọc[Em cậu]
Cẩm Nguyễn Ngọc[Em cậu]
Dạ! // Hứng khởi đáp //
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
" May mắn mà trò này vẫn có tác dụng.. "
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
// Thở dài giật mình khi tiếng kính vỡ //
Khi cậu mở hé cửa nhìn ra bên ngoài cậu thấy người mẹ kia đã bỏ đi.
NVP[Nhân vật phụ]
NVP[Nhân vật phụ]
2: // Phát điên lên // Cái mụ đàn bà chẳng ra gì! Đ*t m*!
2 Càng nghĩ càng tức, tự dưng nhớ tới một điều liền quay đầu đi tìm cái gì đó.
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
" Ông ta.. Đang tìm cái gì vậy nhỉ..? " // Nhìn hắn đang dần tiến lại đây mà run rẩy //
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
// Nhắm chặt mắt phù hộ // " Làm ơn.. Cho hai anh em con sống thêm một ngày nữa đi mà.. "
Gầm!
Chợt cậu cảm nhận đứa em trong vòng tay bị kéo ra.
Cẩm Nguyễn Ngọc[Em cậu]
Cẩm Nguyễn Ngọc[Em cậu]
A-anh ơi! Cứu em với huhu, đau quá. // Bị kéo mạnh ra //
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
// Kinh ngạc mở to mắt // Ô-ông!
NVP[Nhân vật phụ]
NVP[Nhân vật phụ]
2: Con chó này rất giống con ả đó, nó đi rồi thì tao phải dùng cách khác thoả mãn vậy. // Nở một nụ cười kinh tởm //
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Ông kh-không được đụng đến nó! // Chạy đến ngăn cản //
NVP[Nhân vật phụ]
NVP[Nhân vật phụ]
2: Cút ra! // Đẩy mạnh cậu //
Cậu bị đẩy ra sau trúng cái cạnh bàn dù không nhọn nhưng đủ để cậu mất ý thức.
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Nguyễn Ngọc.. Chạy đi // Lắp bắp, máu chảy xuống trán //
...
Tiếng hét của đứa trẻ nhỏ vang vọng trong đêm.
May mắn thay hàng xóm đã nghe được tiếng hét nên đã gọi cảnh sát.
Họ ập vào và bắt đi tên ác quỷ đó, và chúng tôi được cứu sống..
À không chỉ có mỗi tôi thôi.. Còn em ấy..
_______________
NVP[Nhân vật phụ]
NVP[Nhân vật phụ]
2: Em gái cậu bị suy dinh dưỡng, còn bị tác động vật lý nhiều nơi.. Còn bị rách ở vùng kín
NVP[Nhân vật phụ]
NVP[Nhân vật phụ]
2: Hơn hết..
NVP[Nhân vật phụ]
NVP[Nhân vật phụ]
2: Em gái cậu.. Đã thành người thực vật..
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
N-nguyễn Ngọc ơi.. E-em.. // Run rẩy rơi nước mắt //
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
// Oà khóc bên giường bệnh của Nguyễn Ngọc //
...
________________
End chapter

Chưong 3[#𝟑]

NVP[Nhân vật phụ]
NVP[Nhân vật phụ]
tóm tắt sơ lược 1 chút về cách hai bọn họ gặp nhau nhó
________________
Hắn và cậu gặp nhau như thế nào?
Hắn thua cược nên phải đến làm quen cậu hứa hẹn với nhau khi tốt nghiệp trường đại học.
Thì cả hai sẽ cùng nhau làm việc tại một công ty lớn.
...
___________________
Trở lại với thực tại.
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
// Mở mắt // Ư..
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
" Đây là.. Nhà của chủ tịch. " // Nhìn trần nhà trắng liền nhận ra //
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
" Hình như anh ấy đã thay đồ giúp mình thì phải. "
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
Dậy rồi thì mau cút đi, tiền bồi thường tôi chuyển khoản cho cậu rồi.
Hắn nói chuyện cứ như cậu là một tên trai bao vậy..
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
V-vâng.. Em xin phép. // Lấy đồ mặc vô //
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
Lề mề chết đi được. // Chán ghét nhìn cậu //
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
Tôi sắp tới kỳ phát tình rồi, tầm 2 hôm nữa nghỉ vài bữa qua nhà tôi. // Uống ngụm một trà //
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
S-sao.. // Nhíu mày //
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
Sao? Không muốn?
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Không phải.. " chỉ là mình đang nghĩ sao không tìm người khác mà cứ phải là mình.. " // Thở dài trong lòng //
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
// Cắn môi // " Mỗi lần anh ấy tới kỳ phát tình là y như rằng sẽ hành xác mình đến chết. "
Nghĩ tới thôi là cậu cũng thấy sợ rồi..
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Tạm biệt, em đ-đến công ty nhé. // Đóng cửa //
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
" Đúng rồi, ngày mai mình phải đi thăm em ấy. "
Vừa nghĩ đến đây tự dưng bụng cậu biểu tình, nó réo lên.
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
À ừ.. Đúng rồi nhỉ quên mất, đi ăn sáng đã.
__________________
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
Cậu đi trễ 3 phút, phạt.
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
H-hả chủ tịch à.. // Cả người ướt sũng //
Ban nãy cậu chạy đến công ty rồi không may bị cái xe tải cán qua nước mưa.
Khiến nó bắn hết lên người cậu.. Thật là xui xẻo.
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
Không nói nhiều.
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Cẩm Uyên Vĩ[Cậu]
Nhưng rõ ràng quy định nói phải tầm 5 phút trễ mới phạt mà..
Trình Biên[Hắn]
Trình Biên[Hắn]
Ở đây tôi là luật, tối nay cậu tăng ca thêm cho tôi. // Dựa vào ghế ngồi //
_________________
End chapter

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play