Sau Tất Cả Chúng Ta Đều Thua [ Ngũ Phúc Lâm Môn | Phúc Nguyên × Lâm Anh ] [ UPRIZE ]
"Chỉ cần cậu cười thôi... mùa hè này cũng đủ đẹp rồi."
Tiếng ve râm ran khắp sân trường, những cánh phượng đỏ theo gió đáp xuống bậc cầu thang. Chỉ còn hơn một tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp THPT bắt đầu.Lớp 12A1 vẫn ồn ào như mọi ngày.
Bạch Hồng Cường
Ê tụi mày! Hôm nay có kiểm tra Toán đấy!
Hồ Đông Quan
Mày nói sớm hơn năm phút là tao đang ở tiệm net rồi.Chẳng còn ở đây nữa rồi
Bạch Hồng Cường
Thế giờ sao không cúp ?
Cả lớp phá lên cười.Đúng lúc ấy, cô chủ nhiệm bước vào.
Nguyễn Thu Hà
Cả lớp ổn định
Tiếng nói chuyện lập tức nhỏ dần đi
Nguyễn Thu Hà
Còn hơn một tháng nữa là thi tốt nghiệp. Cô mong các em tập trung ôn tập, đừng để sau này phải hối tiếc
Không khí lớp bỗng yên hẳn đi
Một nam sinh ngồi cuối lớp ngẩng đầu
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Dạ ?
Nguyễn Thu Hà
Lớp trưởng phát giúp cô đề cương
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Dạ vâng
Cậu ôm chồng tài liệu dày cộp vừa đi vừa than
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Chắc ai mà bị rơi cái tập đề cương này trúng đầu chắc nhập viện
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nặng ngang mấy viên gạch
Hồ Đông Quan
Đưa tao phát hộ cho
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Khỏi.Mày phát chắc nửa lớp ngồi chơi
Hồ Đông Quan
Nhìn tao không tin tưởng ở đâu hả Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ở cái chỗ mày già hơn tao thưa Quan
Tiếng cười lại vang lên.Đi đến bàn cạnh cửa sổ, Phúc Nguyên đặt một tập giấy xuống.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Lâm Anh
Một nam sinh đang giải đề chỉ khẽ ngẩng lên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Đề cương
Phúc Nguyên nghe hai chữ " Cảm ơn " được phát ra từ chính Lâm Anh nói ra liền lập tức đứng im vài giây.Còn người khác xung quanh liền bàn tán
Bạch Hồng Cường
" Ê mày, thằng Lâm Anh biết nói cảm ơn hả?"
Hồ Đông Quan
" Mày hỏi thế đến bố tao cũng chẳng biết"
Nguyễn Lâm Anh
Còn gì nữa?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Hôm nay cậu biết nói cảm ơn cơ à?
Nguyễn Lâm Anh
//nhướng mày//Không thích thì trả lại
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Không không... thích chứ
Hồng Cường ngồi phía sau huých vai Đông Quan.
Bạch Hồng Cường
Thấy chưa? Gặp Lâm Anh là lớp trưởng lại ngoan như mèo
Hồ Đông Quan
Bình thường mỏ hỗn lắm mà
Bạch Hồng Cường
Bọn mình là ngoài lệ còn Lâm Anh là ngoại lệ mà
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//quay lại// Hai thằng già im đi
Bạch Hồng Cường
Ơ hay, sự thật mất lòng
Hồ Đông Quan
Kìa, bọn mình và Lâm Anh bằng tuổi nhau mà... coi Nguyên kìa gọi Lâm Anh là tớ cậu ngọt ơi là ngọt
Hồ Đông Quan
... mà bọn mình gọi là thằng già
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Im đi thằng già Quan,tao nghe thấy hết đấy
Hồ Đông Quan
Đấy,đâu sai //nhún vai//
Cả lớp cười ầm
Ra chơi.Sân trường đông kín học sinh.Phúc Nguyên cầm hai hộp sữa chạy về phía ghế đá dưới gốc phượng.Lâm Anh vẫn ngồi đó, tai đeo tai nghe, mắt chăm chú nhìn quyển sách.Phúc Nguyên đưa một hộp sữa.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Cho cậu
Nguyễn Lâm Anh
Tao có mang nước
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Thì uống thêm
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Tớ mua rồi
Lâm Anh nhìn cậu vài giây rồi nhận lấy.
Nguyễn Lâm Anh
Ừm... cảm ơn
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Hôm nay cậu cảm ơn tớ hai lần
Nguyễn Lâm Anh
Đừng đếm nữa
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Mai tớ mua tiếp
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Thế... tớ mua bánh
Nguyễn Lâm Anh
//bất lực lắc đầu// Mày phiền thật
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Phiền với mỗi cậu... với lại cậu đâu có ghét
Lâm Anh khựng lại.Một lúc sau chỉ cười khẽ
Nguyễn Lâm Anh
Ừ... không ghét
Nụ cười ấy rất nhẹ.Nhẹ đến mức chẳng ai ngoài. Phúc Nguyên nhận ra.Cậu cũng mỉm cười theo, trong lòng thầm nghĩ:
"Chỉ cần cậu cười thôi... mùa hè này cũng đủ đẹp rồi."
Không ai biết rằng...Đó sẽ là mùa hè đẹp nhất của tuổi mười tám.Và cũng là mùa hè cuối cùng họ còn có thể ở cạnh nhau.
Lấy trộm tiền của cj mà kbiet, tài thật
Nói được làm được
"Không ai biết..."
Ánh nắng đầu hạ len qua ô cửa sổ, phủ lên từng dãy bàn học.Tiết Anh vừa kết thúc, cả lớp như được "giải thoát".
Hồ Đông Quan
Ủa hết tiết rồi hả
Bạch Hồng Cường
Ừ... tao làm được đúng một phần... điền tên
Hồ Đông Quan
Ít ra mày còn biết ghi tên
Hồ Đông Quan
Còn tao biết mỗi đứng dạy hello bà...
Hồ Đông Quan
Mất ý thức từ khi ngồi xuống
Bạch Hồng Cường
Nhưng mày học chuyên Anh mà
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười.Ở bàn cuối, Phúc Nguyên chống cằm nhìn về phía cửa sổ.Ánh nắng chiếu lên gương mặt Lâm Anh, khiến hàng mi dài càng nổi bật. Cậu vẫn cắm cúi giải nốt bài còn dang dở, chẳng hề để ý xung quanh.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ê
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Lâm Anh
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Này Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Cho tớ mượn vở
Nguyễn Lâm Anh
//ngẩng đầu//Mày không ghi bài
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Có... nhưng hôm nay bà cô như ru ngủ
Nguyễn Lâm Anh
//thở dài + đưa vở cho Nguyên// Lần cuối
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Cậu nói câu này là tháng trước
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Mà tháng nào cũng cho tớ mượn
Hồng Cường từ bàn trên ló lên
Bạch Hồng Cường
Ê cho tao mượn vở
Nguyễn Lâm Anh
//làm đề Toán// Không
Bạch Hồng Cường
Ủa sao thằng trẻ Nguyên được?
Nguyễn Lâm Anh
Nó mượn trước mày
Hồ Đông Quan
//ôm bụng cười//
Hồ Đông Quan
Thôi Cường đừng giành vớ lớp trưởng
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//cười đắc ý//Người ta được ưu tiên
Một quyển sách được bay thẳng tới.
"Bộp!"
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Á!
Nguyễn Lâm Anh
Mồm bọn mày được gắn loa trong cổ họng à
Bạch Hồng Cường
//lặng lẽ quay lên //
Hồ Đông Quan
Thôi lấy tạm vở tao //kéo sang cho Cường//
Bạch Hồng Cường
Cảm ơn nha
Cả lớp cười nghiêng ngả.Giờ ra chơi.Phúc Nguyên kéo Hồng Cường và Đông Quan xuống canteen
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ba hộp sữa... một bánh vị dâu
Bạch Hồng Cường
Mày ăn hết hả Nguyên?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Không
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ba hộp của tao và hai thằng già Quan và Cường
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Còn...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Một bánh vị dâu của Lâm Anh
All { trừ ai thi trừ }
- Nguyên : Biết ngay
Ba người ôm bụng cười.Khi quay về lớp, Phúc Nguyên đặt hộp sữa lên bàn Lâm Anh.
Nguyễn Lâm Anh
Lại gì nữa?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ăn đi
Nguyễn Lâm Anh
Tao bảo rồi l–
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Tao mua dư mà
Nguyễn Lâm Anh
Dư gì mà mua sữa dư bánh
Bạch Hồng Cường
Dư kiểu của Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Lâm Anh nhìn hộp sữa rồi nhìn người đối diện.Cuối cùng vẫn cầm lấy.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//chống tay lên bàn// Hôm nay cậu cảm ơn tớ ba lần
Nguyễn Lâm Anh
Mày đếm thật hả
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ừ
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Rảnh mới nói chuyện với cậu
Lâm Anh khựng lại vài giây.Khóe môi cậu khẽ cong lên.Một nụ cười rất nhẹ.Nhưng đủ để Phúc Nguyên ngẩn người.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
...
Bạch Hồng Cường
Nó đơ luôn rồi
Hồ Đông Quan
Mỗi lần Lâm Anh cười là CPU lớp trưởng Nguyên như quá tải
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Này... tao nghe thấy đấy hai thằng già
Bạch Hồng Cường
Ờm... tí tiết gì nhỉ Quan
Bạch Hồng Cường
//đi qua chỗ khác//
Bạch Hồng Cường
Ôi +1 combo ru ngủ buổi sáng
Tiếng cười lại vang lên khắp lớp.Lâm Anh lặng lẽ quay đi, giấu nụ cười sau hộp sữa.Không ai biết...Trong trái tim của hai cậu thiếu niên ấy, một hạt giống mang tên "thích" đã âm thầm nảy mầm từ rất lâu.Còn mùa hè...Vẫn đang trôi qua bằng những ngày bình yên nhất.
Lấy trộm tiền của cj mà kbiet, tài thật
Có một thắc mắc
Lấy trộm tiền của cj mà kbiet, tài thật
Giờ ngủ kịp không ta
Lấy trộm tiền của cj mà kbiet, tài thật
Lấy trộm tiền của cj mà kbiet, tài thật
???
"Người ta thương tao"
Tiếng trống báo hết giờ ra chơi vang lên.Cả lớp 12A1 lục tục trở về chỗ ngồi.Phúc Nguyên vừa bước vào cửa lớp đã bị ai đó khoác vai từ phía sau.
Bạch Hồng Cường
Ê thằng trẻ Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Bỏ cái tay xuống coi thằng già này
Hồ Đông Quan
Hai đứa bây mới sáng sớm đã chí chóe
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Vừa ra chơi sáng cái gì
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ok được rồi lỗi tao hết... với lại già Cường kiếm chuyện trước mà
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Tao nhỏ hơn mày chứ đâu nhỏ miệng đâu
Hồ Đông Quan
//cười lớn//Được cái mồm
Ba người vừa cười vừa đi về cuối lớp.Ở bàn cạnh cửa sổ, Lâm Anh vẫn đang cắm cúi làm đề.Phúc Nguyên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Lâm Anh
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Tớ hỏi chút
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Bài số năm cậu làm kiểu gì vậy?
Nguyễn Lâm Anh
//liếc sang//Mày không biết thật
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ừ
Lâm Anh cầm bút kéo tờ giấy nháp sang
Nguyễn Lâm Anh
Đầu tiên đặt ẩn
Nguyễn Lâm Anh
Xong biến đổi thế này...
Phúc Nguyên chăm chút nhìn từng nét bút.Thỉnh thoảng lại gật đầu
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
À... hiểu rồi
Nguyễn Lâm Anh
Có thế thôi cũng hỏi
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Thì... tớ đâu có giỏi Toán như cậu
Lâm Anh không đáp.Chỉ lặng lẽ đẩy tờ giấy sang
Nguyễn Lâm Anh
Lần sau tự làm
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ừ
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
...Nhưng không hiểu tớ lại hỏi cậu
Lâm Anh khựng lại một chút rồi quay lại làm đề nói
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//cười toe//Biết cậu không đuổi tớ mà
Đúng lúc đó,Hồng Cường và Đông Quan bước tới
Bạch Hồng Cường
Cho tao mượn bài
Hồ Đông Quan
Sao nó hỏi thì mày chỉ?
Nguyễn Lâm Anh
Nó chịu học
Bạch Hồng Cường
Ý mày là tao không chịu học?
Nguyễn Lâm Anh
Như mày nghĩ
Cả lớp cười ầm.Hồng Cường ôm ngực.
Bạch Hồng Cường
Ôi... tim tôi đau quá
Hồ Đông Quan
//vỗ vai//Thôi,quen rồi
Phúc Nguyên chống cằm nhìn Lâm Anh,khóe môi vẫn cong lên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Thằng già thấy chưa
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Người ta thương tao
Bạch Hồng Cường
Thương cái đầu mày
"Bốp!"
Một quyển sách gõ nhẹ lên đầu Phúc Nguyên.Lâm Anh bình thản cất sách.
Nguyễn Lâm Anh
Mày nói nhiều
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//ôm đầu cười//Đánh cũng nhẹ
Hồ Đông Quan
Hỏng hỏng hết rồi
Bạch Hồng Cường
Thằng trẻ nhà mình hết cứu
Ngoài cửa sổ, nắng đầu hạ vẫn vàng rực.Không ai trong bốn người biết rằng...Những ngày họ còn có thể cười đùa với nhau như thế này đang dần ít đi từng chút một.Và rồi sẽ có một ngày...Chiếc ghế cuối lớp ấy chỉ còn lại ba người.
Lấy trộm tiền của cj mà kbiet, tài thật
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 8
Lấy trộm tiền của cj mà kbiet, tài thật
Chúc tháng này "không có điều gì sốc" như tháng trước
Lấy trộm tiền của cj mà kbiet, tài thật
Cái đèo mẹ
Lấy trộm tiền của cj mà kbiet, tài thật
Tý nữa có 3 lớp
Lấy trộm tiền của cj mà kbiet, tài thật
Giải cứu tui ra không Toán Văn Anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play