Đứt Đoạn Lương Duyên
Giới thiệu nhân vật
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp: 25 tuổi,con trai cả của nhà họ Nguyễn.Tính tình ngang bướng,kiêu hãnh,khí thế ngập trời bước đến đâu ai cũng phải cúi đầu thận trọng.Đối đầu với em tương tự như đối đầu với lửa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An: con trai của họ hàng nhưng từ bé lại được ông bà Nguyễn nuôi nấng như con ruột,nên ai cũng gọi là "Cậu hai".Tính tình dễ thương,hiền lành ai cũng quý nhưng chỉ cần bàn tán về anh trai của cậu thì đều sống không bằng chết.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu: 29 tuổi,con trai cả nhà họ Trần.Từ nhỏ đã có thể quán xuyến chuyện lớn hay bé trong nhà,lớn lên thì đi du học để phụ giúp cha mẹ,không biết khi nào về.Tính cách quyết đoán,trong giới làm ăn không ai có thể đoán được anh ta nghĩ gì,ngoài lạnh trong nóng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương: 27 tuổi,con trai thứ 2 của nhà họ Trần.Tính tình kì lạ,ăn chơi lêu lỏng,không sợ trời không sợ đất.Nhưng khi gia đình gặp chuyện lại có thể trở thành "Cậu hai nhà Trần".
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn: Danh tiếng lẫy lừng khắp 1 vùng trời Nam Bộ về mảng vải vóc.Đi lên từ tay trắng,đồng hành cùng người vợ suốt mấy mươi năm để xây dựng nên cơ nghiệp.Thương yêu gia đình và đặc biệt là đội vợ lên đầu trường sinh bất lão.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn: Lá ngọc cành vàng,xuất thân danh giá nhưng lại chọn yêu ông Nguyễn mà bị cha mẹ từ mặt để giờ đây đổi lại là gia đình hạnh phúc,chồng con chăm sóc phụng mệnh tuổi già.
Ông Trần
Ông Trần: Danh tiếng cũng cứ phải gọi là lẫy lừng về việc sản xuất gạo nếp,nhưng cơ ngơi là do cha mẹ để lại và ông cũng không được đi theo mơ ước của mình.Vợ ông (bà Nguyễn) đúng là ông cũng rất quý bà nhưng tim ông đã chết vào cái ngày mà người con gái ông thương bị chính tay cha mẹ mình hại chết.
Bà Trần
Bà Trần: Từng là mỹ nhân của đất Nam nhưng vì mối hôn sự với ông Nguyễn đã phải từ bỏ sự nhiệt huyết và tự do của tuổi trẻ để lấy chồng.Bà đã thương ông rất nhiều sau bao năm chung sống,nhưng bà biết về thiếu nữ ông thương nên không ép ông ấy phải yêu mình.
Liễu
Liễu: 22 tuổi,hầu trong nhà Trần,bị cha mẹ bán vào đây từ nhỏ được bà Trần yêu thương vì tính thật thà,nhân hậu.
Mẫn
Mẫn: 17 tuổi,hầu nhà Trần,nhỏ nhất trong đám hầu,bị cha bán làm gái điếm nhưng được cậu cả Hiếu mua về.Tính cách lanh lợi,hoạt bát nhưng hậu đậu nên hay bị la mắng.
Ly
Ly: 17 tuổi,hầu nhà Nguyễn,theo Thanh Pháp về nhà Trần sau khi cậu gả đi.Hay tài lanh,lì lợm nhưng lại thương cậu Pháp nhất nhà,luôn bao che cho em khi em phạm lỗi,nhỏ tuổi vậy thôi chứ ai dám bịa đặt nói xấu gì về em thì nhỏ chan liền luôn.
Sửu
Sửu: 20 tuổi,hầu nhà Trần,thông minh,mưu mẹo.Lúc 15 tuổi sống lang bạt vì gia đình đổ vỡ nhưng vì trí óc lanh lẹ mà vô tình giúp được ông Trần trong một vụ gạo bị hỏng nên được ông cho làm hầu ở phủ.
Tý
Tý: 22 tuổi,hầu nhà Trần,là cách tay trái của Đăng Dương,hay mách lẻo với ông bà Nguyễn về mấy đám hầu nhưng cũng rất tốt bụng.Nhìn mặt nó vậy đó chứ nó thương cậu hai Dương lắm,theo cậu từ nhỏ rồi.
Đăng
Đăng: 21 tuổi,hầu nhà Trần,tính tình khép kín,ít nói chuyện với ai,không biết có mưu tính gì không nhưng ai cũng có cảm giác kì lạ với nó.
???
28 tuổi,là con cháu trong gia tộc lớn(nhà Phạm) nhưng không bằng nhà Nguyễn và Nhà Trần.
???
30 tuổi,giống như người trên,con nhà Lê
Candy🍭
Đoán 2 nhân vật bí ẩn này là ai nha,ai đoán đúng thì tui tặng 1 nụ hôn nồng choáy💋❤️🔥
Candy🍭
Mọi người chịu khó đọc giúp tui vs nhé vì có rất nhiều tình tiết liên quan tới những nv này.
Candy🍭
Mọi người ủng hộ mình với ạaaa,lần đầu viết truyện có sai sót gì mong mn góp ý nhéee
Chap 1: Hôn Sự
Trời vừa hốm hốm sáng, cái lạnh phương Nam tuy không cắt da cắt thịt nhưng cũng đủ làm người ta muốn xích lại gần nhau hơn. Sương vẫn còn đọng thành từng hạt tròn xoe trên những phiến lá chuối sau nhà. Trong cái không gian tĩnh mịch ấy, tiếng gió lùa qua giàn thiên lý nghe xao xác, thoảng đưa hương hoa trắng muốt, dịu nhẹ.
Bình minh ở đất Nam Kỳ thời ấy không đến bằng tiếng còi xe rộn rã, mà đến bằng cái không khí mát lạnh, đẫm hơi sương và mùi phù sa nồng nã của dòng sông Cửu Long. Trong cái nhá nhem của buổi hừng đông, mặt nước sông xanh ngắt thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp sương mù, thỉnh thoảng lại xao động nhẹ bởi một nhịp chèo mồ côi của ai đó đi giăng lưới sớm.
Thời đấy,ở cái đất Nam Kỳ Lục Tỉnh này, nhắc tới danh ông Hội đồng Nguyễn thì từ giới quan chức trên Sài Gòn cho tới mấy gánh hàng rong, mấy gánh bún gánh chè của các cô các bà khắp các bến sông, xóm chợ, không ai là không biết. Người ta đồn rằng, phân nửa gấm lụa miệt sông nước này—từ tà áo dài tân thời của các cô tiểu thư khuê thư cho đến mấy xấp lụa Lãnh Mỹ A đen bóng xa xỉ—đều từ các xưởng dệt của dòng họ Nguyễn mà ra. Cái giàu của ông không phải cái giàu xổi, mà là cái uy quyền đè nặng lên từng tấc đất.
Dinh cơ của ông Hội đồng nằm sừng sững ngay ngã ba sông, nơi đắc địa nhất vùng. Đó là một ngôi nhà ba gian hai chái đồ sộ, pha trộn tinh tế giữa kiến trúc Pháp sang trọng và nét cổ kính của phủ đường Nam Bộ. Ngay từ bình minh, khi sương mù còn trôi lững lờ trên mặt sông, người ta đã thấy từng đoàn ghe bầu nối đuôi nhau tấp nập đậu kín bến nước gia đình. Tiếng phu hồ, tiếng người làm hò reo bốc dỡ những cuộn tơ tằm thơm phức mùi dâu mới, hòa cùng tiếng thoi dệt lạch cạch đều đặn phát ra từ dãy nhà xưởng mênh mông phía sau nhà, tạo thành một thứ âm thanh quyền lực duy trì suốt từ năm này sang năm khác.
Ly
CẬU KIỀU À,CẬU MAU XUỐNG ĐI KHÔNG ÔNG BÀ SẼ MẮNG CẬU MẤT//la lớn//
Nguyễn Thanh Pháp
Ta biết rồi,em đừng nói nữa ồn ào quá//trèo xuống//
Sao lại là Kiều nhỉ? À đó là cái tên ở nhà của em,ai thân thiết với em thì đều biết tên này hết.Nhưng ra ngoài bắt buộc vẫn phải gọi là "cậu cả Nguyễn" hoặc là "cậu Pháp".
Ly
Cậu đừng trèo cây nữa,cậu muốn ăn trái cây thì em đi mua cho ạ
Nguyễn Thanh Pháp
Tui thích trèo như vậy đó,em làm gì được tui hả ?//mặt em ngẩn cao//
Ly
Em không bao che cho cậu hoài được đâu //nó nói với vẻ mặt tội nghiệp//
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi được rồi,sau này ta sẽ không trèo cây nữa đâu
Thì ra là cậu cả nhà Nguyễn vừa leo cây xoài nhà người khác để hái trộm sao.Đường đường là con nhà danh giá mà làm như vậy,ông Nguyễn mà biết chắc sẽ mắng em mất.
NVP
Thưa cậu Pháp,mời cậu về phủ ạ.Ông đang có chuyện muốn nói với cậu//thở hồng hộc//
Nguyễn Thanh Pháp
Mày làm cái chi mà chạy dữ vậy? Tao đi chơi thôi chứ có làm gì đâu mà cha má kiếm vậy ta
Ông Nguyễn
Con về rồi đấy à ?
Nguyễn Thanh Pháp
Thưa cha,thưa má con mới về
Nguyễn Thanh Pháp
Có chuyện chi mà gọi con gấp vậy ạ ?
Ông Nguyễn
Chỉ là bàn chuyện hôn sự cho con thôi ấy mà
Nguyễn Thanh Pháp
À,chỉ là bàn chuyện hôn s--
Nguyễn Thanh Pháp
HẢ? HÔN SỰ Ạ
Bà Nguyễn
Ôi trời ơi,cái thằng này làm cái chi mà hét toáng lên thế
Nguyễn Thanh Pháp
Hôn sự gì ạ ? Đang yên đang lành lại bắt con thành hôn với một người mà con chưa gặp mặt lần nào
Ông Nguyễn
Ấy không phải ai lạ đâu,con kết với cậu hai nhà Nguyễn đấy
Nguyễn Thanh Pháp
Ý cha là cái tên Đăng Dương kì lạ kia ấy ạ ? Thôi con không chịu đâu,nghe bảo hắn là diêm vương đầu thai màaa
Bà Nguyễn
Con à,con lấy cậu ấy đi, má thấy cậu Đăng Dương đó đâu đến nỗi vậy
Ông Nguyễn
Thôi không nói nữa,con phải lấy cậu ta vì nhà mình từng mắc nợ nhà Nguyễn nên con gả qua đó cũng coi như là trả nợ dùm cha,nghen con
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu cha má nói thế thì con xin nghe ạ
Bà Nguyễn
Tốt quá rồi,thế để má bàn chuyện với bà Nguyễn xem ngày nào đẹp để cưới
Tưởng chừng như mọi chuyện đã êm đềm thì có bóng người từ trong bếp bước ra.
Đặng Thành An
Cha má tính gả anh cả đi hả ? Con không chịu đâu,con muốn đi với anh Kiềuuu
Ông Nguyễn
Đúng rồi đúng rồi,sẵn đây cha nói luôn.Thành An,con sẽ cưới cậu cả nhà Nguyễn nhé
Nguyễn Thanh Pháp
Haha,chừa cái tật nhõng nhẽo nhé An ơi//vừa nói vừa cười lớn//
Bà Nguyễn
Vậy là gả cả hai đứa đi luôn à,thế chốt nhé tống được cả hai cục nợ
Nguyễn Thanh Pháp
MÁ!//đồng thanh//
Đặng Thành An
MÁ!//đồng thanh//
Ông Nguyễn
Vợ nói chí phải! Còn hai đứa mau mau đi dùm cha một cái
Nguyễn Thanh Pháp
Coi kìa coi kìa,vợ chồng người ta bận thương nhau,mình đi thôi An//trề môi//
Candy🍭
Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ nhá
Candy🍭
Yêu các vợ nhiều,lớp du
Chap 2:Người Vợ Chưa Gặp Mặt
Để nói về vải vóc nhung gấm thì nhà họ Nguyễn là bậc nhất,còn về các xưởng gạo thì phải nói đến nhà họ Trần rồi.
Ông Trần,người đàn ông có biệt danh là diêm vương nơi thương trường bởi không có ai đối đầu với ông mà thắng cả.Nhà Nguyễn có các xưởng gạo làm ra từng hạt gạo trắng muốt.Tinh túy của đất Nam có lẽ đã nằm trong tay ông hết rồi.
Điều đáng nói ở đây nhất chính là ngôi nhà mà ông Trần đã dành hết tâm huyết thời son trẻ mà xây dựng nên.Một ngôi nhà với nhiều đường nét thanh tao,điểm nhấn.Mỗi cột nhà đều thể hiện lên sự xa hoa quý phái mà ông mang lại
Bước qua chiếc cổng sắt uốn hoa văn cầu kỳ, đập vào mắt là khoảng sân gạch Tàu rộng thênh thang, hai bên dàn hàng chậu kiểng cổ thụ được uốn thế rồng múa phụng bay. Trong nhà, không khí lúc nào cũng phảng phất mùi trầm hương quyện với hương vải mới. Toàn bộ cột kèo, bàn ghế, tủ chè đều được làm bằng gỗ lim, gỗ gụ đen bóng, chạm khắc rồng mây tinh xảo đến từng đường nét. Trên các bức tường vôi trắng là những tấm trướng, hoành phi dát vàng lấp lánh do các bậc quan lại đương thời tặng thưởng.
Nhưng điểm xa hoa nhất, khiến bất kỳ ai đặt chân vào cũng phải choáng mắt, chính là những dải lụa gấm đủ màu sắc—từ đỏ thẫm, xanh ngọc đến vàng son—được phơi trang trọng trên các sào gỗ cao ngất nơi nhà ngang, rủ xuống mềm mại như những dải mây ngũ sắc. Cánh cửa dinh cơ luôn rộng mở, nhưng cái uy nghiêm, giàu có đến ngợp thở của gia tộc họ Nguyễn luôn khiến bất kỳ ai bước qua bậc cửa cũng phải cúi đầu, vừa nể sợ, vừa trầm ồ thán phục.
Trước sân của Phủ Trần,một chiếc xe sang trọng vừa đỗ vào.Người đàn ông trong xe bước xuống với khí chất ngút ngàn,đôi vai to lớn và chiếc lưng thẳng tấp.Đôi chân dài hiên ngang sải bước tiến vào trong phủ,có vẻ đây là một anh chàng đẹp trai,đường nét khuôn mặt thanh tú với đôi mắt nhìn đâu cũng thấy tình.
Trần Đăng Dương
Cha má gọi con về đây có chuyện quan trọng gì sao ? //cất tiếng gọi lớn//
Ông Trần
Mày đi đâu giờ mới vác mặt về đây hả//giận dữ//
Bà Trần
Ông đừng la con,nó còn nhỏ mà//bà nhẹ giọng nói//
Ông Trần
Hừ,bà cứ bênh nó hoài cho tôi
Trần Đăng Dương
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ? Sao mới về mà đã mắng con rồi
Ông Trần
Chuyện là con sẽ cưới cậu cả của nhà họ Nguyễn,ta và má con đã tính hết rồi.Con không có quyền từ chối hôn sự này đâu
Trần Đăng Dương
Cha nói thế thì con chịu rồi//nhún vai//
Trần Đăng Dương
Cưới thì cưới nhưng con sẽ không quan tâm đến cậu ta đâu,cha má thích con dâu thì cứ rước nó về
Trần Đăng Dương
Lúc con cưới vợ bé thì đừng có mà trách con bất hiếu//dững dưng//
Nói xong hắn liền ra chiếc xe yêu quý của mình mà phóng ga thật nhanh đến các phòng trà,quán rựu quen của hắn,chiếc xe lao nhanh đi trong màn đêm tĩnh mịch.Điều này khiến ai nhìn vào cũng thoáng nghĩ "hình cậu hai nhà Nguyễn vừa bị mất phần tài sản à".
Đăng Dương dừng xe trước một quán rượu tên LK,đây là một quán rượu của một người bạn thân của hắn.Bước vào trong với phong cách xa hoa,châu âu sang trọng.Bàn ghế gỗ lim bóng loáng,đặc biệt là các cô gái trong đây đang nhảy múa sôi nổi nhưng đây là quán rượu đoàng hoàng chứ không phải nơi ăn chơi thác loạn.Vì các cô gái trong đây là người bán nghệ chứ không bán thân.
Trần Đăng Dương
PHẠM BẢO KHANG,CHO EM MỘT CHAI RƯỢU NGON XEM NÀO//lớn tiếng//
Phạm Bảo Khang
Làm cái chi mà hú hét như vượn vậy mày ? Mồm miệng mày ăn cái chi mà cứ như cái loa ấy
Trần Đăng Dương
Thôi thôi,em xin lỗi anh nhá
cho em một chai rượu với
Phạm Bảo Khang
Ngồi đấy đợi đi//hất mặt về bàn gần nhất//
Lê Thượng Long
Em đang làm gì đấy,vợ ơi ?
Trần Đăng Dương
Này này nhá,tôi còn sống sờ sờ ở đây,xin hai người tự trọng nhé//nhếch miệng cười//
Lê Thượng Long
Dương đấy à,qua không bảo tiếng nào nhỉ.Sao nay lại qua nữa rồi,có chuyện buồn à ?
Trần Đăng Dương
Cũng không hẳn buồn mấy,
chỉ là sắp phải cưới vợ rồi
Phạm Bảo Khang
Cái gì cơ ? Mày mà cưới vợ thì chỉ khổ con người ta thôi,ai mà xui thế không biết//vẻ mặt đau thương//
Trần Đăng Dương
Cậu cả nhà Nguyễn,hình như tên cậu ta là Nguyễn Thanh Kiều nhỉ ?//ngãi đầu//
Lê Thượng Long
Thanh Kiều cái đầu mày Dương ơi,người ta là Thanh Pháp//cốc đầu Dương//
Trần Đăng Dương
Á! biết đau không hả,Thanh Pháp thì Thanh Pháp nhầm tí làm gì căng
Phạm Bảo Khang
Rượu đây rượu đây,nay khỏi trả tiền tao cho mày chai này luôn đấy
Trần Đăng Dương
Anh giàu khiếp thật nhỉ ? Thôi em về nhé,à mà cưới nhớ đi nhiều nhiều//đập đập vai Khang//
Phạm Bảo Khang
Giàu hơn tao mà nói chuyện kiểu đó,để t đi xem mặt em dâu thế nào nữa//cười khẩy//
Nói xong hắn liền ra xe với trên tay là chai rượu mà người anh trai "yêu quý" của hắn cho.Dương luôn nghĩ về người vợ chưa gặp mặt của hắn nhưng dù sao hắn cũng sẽ không bao giờ yêu cậu ta được đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play