Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ ] Cuối Cùng Cũng Đợi Được Em Lớn

Chương 1

Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
hé luuuu
Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
lại một bộ truyện mớí nửa của tuii đây
Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
ay zaaa
Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
thuiii
Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
vô nhoaaa
Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
truyện nì top vs bot hơi tục tý nha:)))
/..../ Cử Chỉ, Hành Động (..) Biểu Cảm 【...】Suy Nghĩ Nội Tân
Căn biệt thự họ Cố chìm trong ánh đèn vàng ấm áp của một chiều cuối tuần. Tiếng ve kêu râm ran ngoài khoảng sân vườn ngợp bóng cây xanh như báo hiệu những ngày hè rực rỡ sắp sửa khép lại. Trong phòng ngủ trên tầng hai, không khí lại có phần bận rộn hơn hẳn mọi ngày. Lâm Nhược Hiên đang ngồi bệt dưới sàn gỗ, hai chân xếp bằng, xung quanh là vô số quần áo, sách vở cùng mấy món đồ chơi từ thời thơ ấu đang nằm ngổn ngang.
Năm nay cậu tròn 18 tuổi, vừa nhận được giấy báo trúng tuyển vào ngành Thiết kế của một trường Đại học có tiếng trong thành phố. Để tiện cho việc học tập và sinh hoạt, Cố Dật Thần đã chuẩn bị sẵn cho cậu một căn hộ riêng cách trường chỉ vài phút đi bộ. Dù đã lên kế hoạch từ trước, nhưng đến ngày thu dọn hành lý thật sự, Nhược Hiên lại cảm thấy có chút luống cuống
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
(Bối rối, bất lực)/Cố nhét chiếc áo phông dầy cộp vào góc vali đã chật nén/Mẹ kiếp, sao nhiều đồ thế không biết... Cái này cũng muốn mang đi, cái kia cũng không bỏ lại được...
Cửa phòng ngủ không đóng, Cố Dật Thần đứng dựa lưng vào khung cửa từ lúc nào. Anh mặc một chiếc áo sơ mi xắn tay tới khuỷu, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầm ấm lẫn chút giễu cợt lặng lẽ quan sát từng hành động vụng về của cậu em bé.
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
/Bước lại gần, cúi xuống giật lấy chiếc áo phông trên tay em/
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
(Chiều chuộng, nhếch môi)Gấp cái áo cũng Không xong
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
Thế này mà đòi tròn 18 tuổi, đòi ra dáng sinh viên Đại học à?
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
/Đẩy nhẹ vào hông Dật Thần/Anh bớt chê em đi nhé! Em gấp đẹp đàng hoàng, tại cái vali này nó bé quá thôi! Với cả... anh cứ đứng một bên soi làm em rối thêm ấy!
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
(Nuông chiều)
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
/Thong thả ngồi xuống bên cạnh em, ngón tay thon dài gập từng góc áo vô cùng gọn gàng rồi xếp ngay ngắn vào vali/
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
Thế không có anh soi thì ai gấp đồ cho em? Đồ đạc từ nhỏ đến lớn cái gì chẳng qua tay anh lo?
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
/Cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay to lớn của anh đang thoăn thoắt dọn dẹp/
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
(Thẹn thùng)Thì... thì từ nay em lớn rồi
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Mười tám tuổi rồi chứ có phải em bé nữa đâu
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Sang tuần vào Đại học là em tự lập được rồi nhé...
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
/Dừng tay, cúi thấp người ghé sát mặt vào vành tai mềm mại của Nhược Hiên/
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
(Thắt chặt ánh mắt)Tự lập? Để xem bé mầm của anh tự lập được mấy ngày.
Hơi thở nóng hổi của Dật Thần phả nhè nhẹ vào cổ khiến Nhược Hiên giật mình quay sang. Vô tình, chóp mũi của cậu quẹt nhẹ qua bờ môi mỏng của anh. Cả hai khựng lại trong giây lát. Khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức Nhược Hiên có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của Dật Thần và cảm nhận được nhịp tim đập vững chãi, đều đặn vang lên sau lồng ngực anh
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
/Mặt đỏ gắt, vội vàng lùi lại một bước khiến lưng đụng phải thành giường/
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
(xấu hổ)Anh... anh hư hỏng vừa thôi! Đang gấp đồ nghiêm túc mà cứ thích chọc người ta!
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
/Nheo mắt nhìn gò má ửng hồng của em, nhếch môi cười đểu/
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
(Khoái chí)Anh chọc cái gì? Là em tự quay sang chạm vào anh đấy chứ
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
Gan càng ngày càng to, giờ còn biết đổ thừa nữa cơ đấy.
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
/Cầm cái gối ôm ném thẳng vào người anh/
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
(Bất bình)Đồ lưu manh! Anh đi ra ngoài cho em nhờ!
Dật Thần nhẹ nhàng giơ tay bắt trọn chiếc gối, đứng thẳng dậy. Anh đi tới bên bàn học, cầm lên chiếc khung ảnh nhỏ chụp hai người hồi Nhược Hiên mới vào cấp ba. Trong ảnh, cậu thiếu niên nhỏ bé đứng lọt thỏm bên cạnh người đàn ông cao lớn, gương mặt rạng rỡ dưới ánh nắng hè. Dật Thần ngắm nhìn chiếc ảnh một lúc rồi nhẹ nhàng đặt nó vào ngăn ngoài cùng của chiếc vali.
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
/Bàn tay to lớn xoa mạnh đầu Nhược Hiên khiến mái tóc cậu xù tung lên/
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
(Trầm lắng)Dọn dẹp xong rồi thì xuống nhà ăn cơm
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
Bà nội với mẹ anh nấu toàn món em thích đấy
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
Tối nay ở nhà ôm ngủ nốt buổi cuối, mai dọn sang căn hộ mới
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
/Ngước mắt nhìn dáng lưng cao lớn của anh bước ra khỏi phòng/
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
( ấm áp)【Lúc nào cũng coi mình như đứa nít ranh... Nhưng mà không có anh ấy ôm ngủ, chắc mai sang nhà mới mình đéo ngủ nổi mất...】
Bữa tối tại biệt thự họ Cố diễn ra vô cùng ấm cúng. Bố mẹ Dật Thần liên tục gắp thức ăn vào bát Nhược Hiên, dặn dò đủ chuyện từ việc ăn uống, học hành cho đến sinh hoạt thường ngày. Mọi người đều coi Nhược Hiên như con cái trong nhà, bởi từ khi gia đình cậu gặp biến cố nhiều năm trước, Dật Thần đã một tay đón cậu về bao bọc, chăm sóc từng chút một.
Cố Hiên Tinh ( Mẹ Top)
Cố Hiên Tinh ( Mẹ Top)
​ (Lo lắng) /Xoa đầu Nhược Hiên/ Hiên Hiên này, sang bên căn hộ mới một mình nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy nhé
Cố Hiên Tinh ( Mẹ Top)
Cố Hiên Tinh ( Mẹ Top)
Đừng có suốt ngày thức đêm xem phim rồi bỏ bữa sáng rõ chưa?
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
/Gật đầu lia lịa, miệng còn đang nhai dở miếng sườn xào chua ngọt/
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
(Ngoan ngoãn)Vâng ạ, Bác yên tâm! Con biết tự chăm sóc bản thân mà!
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
(Mỉa mai)Mẹ tin em ấy làm gì
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
/Thong thả húp một ngụm canh, liếc nhìn Nhược Hiên/
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
Sáng nào đéo có con đập cửa gọi thì em ấy có khi chùm chăn ngủ đến giữa trưa đấy!
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
Lớn cái xác chứ tính nết vẫn như đứa con nít
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
/Dưới bàn chân lén đạp mạnh vào chân Dật Thần một cái/
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
(Tức giận)Anh Dật Thần! Anh không dìm hàng em một ngày anh không sống nổi à?!
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
/Chân nhanh như cắt kẹp chặt lấy cổ chân Nhược Hiên dưới gầm bàn, khiến em không tài nào nhúc nhích nổi/
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
(Thản nhiên)Anh nói sự thật
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
Không tin mai xem em sống sao một mình.
Nhược Hiên cố giật chân ra nhưng lực kẹp của Dật Thần quá mạnh. Cảm giác đụng chạm da thịt qua lớp quần mỏng dưới gầm bàn làm mặt cậu lại nóng bừng lên. Cậu đành ấm ức gục đầu xuống ăn tiếp, trong lòng lầm bầm chửi rủa cái đồ nam nhân thô bạo kia
10 giờ đêm, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Nhược Hiên chui tọt lên chiếc giường quen thuộc trong phòng ngủ cũ. Căn phòng ngập tràn hương thơm thảo mộc dịu nhẹ. Cửa phòng hé mở, Cố Dật Thần mặc bộ đồ ngủ lụa màu xám tro bước vào. Anh không nói không rằng, trực tiếp trèo lên giường, kéo phắt chiếc chăn ra rồi chui vào nằm cùng
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
/Xoay người lại nhìn anh/
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
(Ngạc nhiên)Anh không về phòng anh ngủ à?
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
/Tay vòng qua eo Nhược Hiên, kéo xượt cậu sát vào lồng ngực mình/
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
(Ghen ngầm)Nói nhiều thế? Chẳng phải chiều nay bảo ôm ngủ nốt buổi cuối à? Mau nhắm mắt lại.
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
/Dựa đầu vào ngực anh, ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc/
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
(Thỏa mãn)【Rõ ràng là anh ấy cũng đéo chịu nổi việc ngủ một mình...】
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
/Bàn tay luồn vào trong áo phông, vuốt ve vùng eo mềm mại/
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
(Cắn nhẹ vào vành tai em)Mai sang nhà mới rồi, ngoan ngoãn mà học.
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
Đừng để anh thấy thằng nào lảng vảng quanh em, biết chưa?
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
/Mím môi cười mỉm, hai tay rụt rè ôm lại lưng anh/
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
(Hạnh phúc)Biết rồi... Anh quản rộng vãi l*n... Ngủ đi!
Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
để mình giải thích nha
Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
lý do mà bot ở nhà top í
Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
là vì hai ngươid này là thanh mai trúc mã từ nhỏ
Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
thân nhau đến nỗi pk ôm chặt lấy nhau thì mới ngủ đc nha
Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
và hơn nx là mẹ của top và mẹ của bot là hai đôi bạn thân sống chết có nhau á
Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
mẹ top lại còn rất thích bot nx đó
Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
tại vì ẻm quá ưa là dễ thương đi
Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
nên lúc nào cx bảo mẹ của bot cho bot sang nhà mình ở
Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
pk đòi bằng được ẻm
Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
đó nên mới có chuyện như trên é

chương 2

Sáng hôm sau, chiếc xe sang của Dật Thần đỗ ngay dưới sảnh chung cư cao cấp cách trường Đại học của Nhược Hiên chỉ vài phút đi bộ. Dật Thần xách hai chiếc vali lớn, một tay xách túi đồ ăn sáng bước vào căn hộ mới.
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
/Tung tăng chạy ra ban công/
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
(Ngó ngó quanh căn hộ đầy đủ tiện nghi, mắt sáng rực)Trời ơi đẹp thế! View nhìn thẳng ra công viên luôn này anh Dật Thần!
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
/Đi lại phía sau Nhược Hiên, hai tay chống lên lan can, vô tình bao trọn em vào lòng/
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
/Đặt vali xuống, tháo hai cúc áo sơ mi trên cùng/Thích không? Anh phải bao trọn cái căn này chỉ vì cái ban công hướng đông hợp gu em đấy.
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
(Cơ thể khựng lại vì hơi ấm quen thuộc áp sát sau lưng)
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
/Giọng hơi run run/Thích... Nhưng mà anh thuê căn rộng thế này tốn tiền lắm...
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
/Môi lướt nhẹ xuống cổ/
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
(Khẽ cắn nhẹ vào vành tai mềm mại của em)Tốn c*c gì dăm ba cái tiền này
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
Miễn em ở thấy thoải mái là được.
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
(Rụt cổ lại, giãy nhẹ)
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
(Xấu hổ)Anh... anh thả ra đi! Để em xếp đồ dọn phòng!
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
/Lái sang chuyện khác/
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
/Nắm lấy cổ tay Nhược Hiên, kéo em quay người lại đối diện mình/
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
/Lạnh giọng nhưng đầy chiếm hữu/Xếp cái đéo gì
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
Bày đặt tự lập cái gì? Anh sắp xếp hết rồi
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
Mấy cái đồ lặt vặt tí anh xếp cho.
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
/Nhìn thẳng vào mắt anh, mím môi/
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
(Hơi ngập ngừng)Anh làm hết thế này... mai mốt anh đi làm bận rồi ai chăm em?
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
/Cúi xuống áp sát trán mình vào trán em, ánh mắt tối sầm đầy dồn nén/
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
/Bàn tay luồn vào eo em siết chặt/Thì ngày nào anh cũng qua đây chăm em
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
Em tưởng bước ra khỏi nhà họ Cố là thoát khỏi tay anh à? Mơ đi bé

Chương 3

Cổng trường Đại học đông đúc sinh viên nhập học. Lâm Nhược Hiên mặc áo phông trắng đơn giản, đeo balo nổi bật giữa đám đông nhờ gương mặt sáng và đôi mắt tròn xoe
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
/Lay lay cái điện thoại tìm sơ đồ khoa/
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
(Ngơ ngác, bối rối)Trường gì rộng dã mạn... Tìm phòng đào tạo ở đâu giờ?
Nam Sinh Đại Học
Nam Sinh Đại Học
A:/Chạy lại chắn trước mặt Nhược Hiên/
Nam Sinh Đại Học
Nam Sinh Đại Học
A: (Hớn hở, tự tin)Cậu là tân sinh viên đúng không? Cần tìm phòng nào không, tớ dẫn đi nè! Tiện cho tớ xin Zalo nhé?
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
(Ngập ngừng, giật mình)À... tớ tìm phòng A102...
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
/Lùi lại nửa bước/
Nam Sinh Đại Học
Nam Sinh Đại Học
A : Thò tay tính khoác vai Nhược Hiên/
Nam Sinh Đại Học
Nam Sinh Đại Học
A: (Cười tươi)Dễ ợt, đi theo tớ
Nam Sinh Đại Học
Nam Sinh Đại Học
A: Cứ kết bạn trước đi rồi tớ chỉ cho.
Chưa kịp chạm vào Nhược Hiên thì một bàn tay to lớn, ch chực gân xanh xuất hiện giật phắt tay nam sinh nọ ra. Cố Dật Thần trong bộ vest đen lịch lãm bước tới, ánh mắt lạnh như tiền
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
/Kéo sượt Nhược Hiên ra sau lưng mình, ngực áp sát lưng em/
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
(Lạnh băng, ghen ngầm)Bớt động tay động chân đi
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
Nó có chủ rồi.
Nam Sinh Đại Học
Nam Sinh Đại Học
A: /Mặt nghệt ra nhìn Dật Thần rồi vội bỏ đi/
Nam Sinh Đại Học
Nam Sinh Đại Học
A: (Khựng lại, ngại ngùng)Ơ... em xin lỗi...
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
(Xấu hổ, ngơ ngẩn)Anh... sao anh lại tới đây? Anh bảo hôm nay có cuộc họp công ty mà?
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
/Ngước lên nhìn cằm Dật Thần/
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
/Trực tiếp nắm trọn bàn tay Nhược Hiên đút vào túi áo mìn/
Cố Dật Thần / Hắn /
Cố Dật Thần / Hắn /
(Khoái chí, nhếch môi)Đéo tới để em cho mấy con sâu bọ xin số à? Đi, anh dẫn vào nhận lớp.
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
/Mặt đỏ lịm, cúi đầu bước theo/
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
Lâm Nhược Hiên / Cậu /
(Tim đập dồn, ngọt ngào)【Lúc nào cũng kiếm cớ】

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play