Ngoại Ô Ký Ức
GÓC SÂN NHÀ HOANG
[KÝ ỨC: GÓC SÂN NHÀ HOANG]
(Tiếng gió lùa qua vạt cỏ khô. Nova đang ngồi trên chiếc gạch vỡ, đôi mắt to tròn rấn rấn nước mắt.)
(Ash đứng xéo một bên, mặt mũi dính đầy bụi bẩn, khuỷu tay rách một mảng lớn đang chảy máu.)
(Ánh nắng buổi chiều bỏng rát,hắt qua từng tán lá,những tán lá khô héo đổ bóng xuống 2 dáng người nhỏ nhắn,bẩn thỉu)
Nova
*Sụt sịt, giọng nhỏ xíu*
Nova
Cậu… cậu lại đánh nhau với mấy anh lớp trên nữa à? Cậu có đau không…
Ash
*Phủi vết bụi trên quần, cằn nhằn*
Ash
Đau cái l*. Mấy con lợn đấy cướp đồ của mày đúng không? Nói!
Nova
*Chìa ra bàn tay nhỏ dính đầy bụi bẩn,sây xát*
(bên trong là chiếc kẹp tóc hình ngôi sao màu xanh nhạt bị tróc một góc sơn)
Nova
Mấy anh ấy bảo… bảo cái kẹp này xấu quắc.
Nova
Nhưng tớ thích lắm… Tớ dành tiền ăn sáng cả tháng mới mua được đấy...*sụt sịt*
Ash
*Liếc nhìn chiếc kẹp tóc, bĩu môi khinh bỉ*
Ash
Mấy cái đồ nhựa dẻo này bán đầy ở cổng trường, có 2 nghìn một cái.
Ash
Lần sau đứa nào chạm vào đồ của mày, mày chửi chết mej nó cho tao!hiểu chưa?
Nova
Tớ không biết chửi thề đâu….Mẹ tớ bảo chửi thề là hư....*sụt sịt*
Ash
Không chửi thì để chúng nó đè đầu cưỡi cổ à?
Nova
*Lau nước mắt bằng vải áo ở cổ tay, dán chiếc kẹp tóc ngôi sao lên phần mái ngắn của mình*
Nova
*Nhìn vết thương đang chảy máu ở tay Ash*
Nova
Nhưng mà… tay cậu máu chảy kìa.
Nova
Mẹ tớ bảo chảy máu nhiều là sẽ chết đấy…!
Ash
Chết thế đ*o nào được.
Ash
Tí về gạt nước bọt vào là xong.*Nhếch mép,ngầu lòi😎*
Ash
Mej mày vẽ chuyện.*khinh khỉnh*
Nova
*Lật đật đứng dậy, lục trong túi áo ra một dải ruy băng màu đỏ thẫm – vốn là dải dải dây buộc hộp quà sinh nhật cũ*
Nova
Không được! Tớ… tớ buộc cái này cho cậu!
Ash
*Lùi lại một bước, nhăn mặt*
Ash
Ruy băng gái tính vãi lồn!
Nova
*Môi bắt đầu run run, hai mắt ướt nhòe, giọng năn nỉ ngoan ngoãn*
Nova
Cậu buộc đi mà… Tớ không có băng gạc...
Nova
Mẹ tớ bảo màu đỏ là màu may mắn, nhìn thấy nó là biết cậu vẫn bình an.
Nova
Tớ xin cậu đấy..*sụt sịt*
Ash
*Nhìn Nova sắp khóc òa lên, thở dài*
Ash
Djtcu mệt vai ca l. Đưa đây!
(giật lấy dải ruy băng đỏ, vụng về giằng gút quấn chặt lấy vết thương trên tay mình. Dải ruy băng đỏ thẫm nổi bật hẳn lên trên làn da đầy vết trầy xước.)
Căn nhà gỗ xuề xòa và cơn mưa đầu mùa
Ash
Djt mej đc chưa. Từ giờ cái kẹp ngôi sao của mày ở trên đầu, dải vải rác này ở trên tay tao. Đứa nào bắt nạt mày nữa tao đấm vỡ l.
Nova
*Sụt sịt, mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh, hai tay ôm lấy đầu*
Nova
Ừm! Tớ hứa tớ không khóc nữa đâu… hề hề
Nova
Chúng mình sẽ mãi là bạn thân đúng không?
Ash
Ừ ừ,lắm chuyện. Về nhà đi, sắp tối cmn rồi.
KÝ ỨC: CĂN NHÀ GỖ VÀ CƠN MƯA ĐẦU MÙA
Bầu trời xám xịt báo hiệu cơn mưa rào.
Ash (lúc này chừng 9-10 tuổi) đang ngồi thu lù ở góc hiên nhà cũ, bàn tay quấn chặt dải ruy băng đỏ thẫm bẩn thỉu.
Trên má cậu có một vết xước dài đang rỉ máu tươi, hậu quả của một trận cãi vã với thằng bố nó trong tình trạng 90% cơ thể là rượu
Ash
sống thì ngu,bú rượu là giỏi💔
Ash
đèo mej,mày nữa,nhìn đel j😡
*Nova đang lén nhìn cũng giật mình*
Nova
*Rón rén ngồi xuống bên cạnh Ash, lí nhí*
Nova
Ash ơi... Cậu lại bị bố mắng à?
Ash
Mắt mày dưới djt à? Nhìn mặt tao mà bảo mắng??? Cút cm về nhà mày đi, mưa đến đjt rồi đấy! ở đấy mà lí nha lí nhí😡
Nova
*Ngoan ngoãn lắc đầu, không sợ hãi mà còn chìa cái hộp sắt ra*
Ash
T không nghèo đến nỗi cần mấy miếng sắt vụn của m,xéo ra chỗ khc mà chơi!
Ash mở cái hộp sắt ra,bên trong là 2 cái bánh quy bơ hình vuông
Nova
*Ngoan ngoãn nhìn,cười ấm áp*
Mẹ tớ làm bánh quy bơ, tớ lén giấu hai chiếc mang sang cho cậu này. Cậu ăn đi cho bớt đau!
Nova
Mặt cậu dính máu kìa. Để tớ lau cho.*Đưa bàn tay đang cầm khăn về phía vết xước trên mặt Ash*
Ash
*Đẩy tay Nova ra* Đ*o cần! Bẩn hết khăn của mày giờ. Bị điên à?!
Nova
Khăn bẩn thì giặt là sạch mà. Nhưng má cậu mà không lau là bị nhiễm trùng đấy... Bố tớ bảo ngoại ô dạo này không khí lạ lắm, xước da mà không giữ sạch là nguy hiểm lắm đó.
*Ash giật lấy chiếc khăn tay, ấn mạnh vào vết sây xát trên má khiến mình đau đến mức nghiến răng trợn mắt. Cậu lén nhìn Nova — cô bé vẫn ngồi đó, hai tay bó gối, ánh mắt tràn ngập sự 'dịu dàng'*
3
Nova
*Chỉ vào dải ruy băng đỏ trên tay Ash*
Nova
Cậu vẫn quấn ruy băng tớ cho nè. Nhìn đẹp lắm.Lần này quấn ở cổ tay,trông ngầu hơn mà!*Hớn hở*
Ash
*Chột dạ,cau có*
Đẹp cái đ*o gì. Nhìn như con dở. Tại tao lười tháo ra thôi.
Nova
*Cười tươi rói,chiếc răng khểnh lộ ra*
Nova
Ùm, tớ biết mà! Cậu lười tháo nên mới đeo nó suốt cả tháng nay đúng không? Cậu cũng không phải xấu tính lắm.
Ash
*Mặt đỏ bừng, gắt gỏng, đứng phắt dậy*
Ash
Tốt cái ln! Mày ngây thơ vừa thôi không có ngày chết đéo ai khóc đâu.
Ash
Mưa rồi đấy, về ngay không tao đấm cho bây giờ!
Nova
*Đứng dậy theo, xỏ tay vào túi áo, ngoan ngoãn hăm hở gật đầu*
Nova
Tớ về đây. Cậu nhớ ăn bánh quy nhé!
Nova
Mai tớ lại ra đây chơi với cậu!
Nova chạy vụt đi trong cơn mưa vừa nặng hạt, chiếc kẹp tóc hình ngôi sao lấp lánh dưới ánh chiều tà
Ash đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy cho đến khi cô biến mất sau khúc ngoặt.
Ash cúi xuống nhặt hộp sắt, cẩn thận lau sạch hạt mưa bám trên vỏ hộp.
Ash
Đồ ngu... Mai mày mà ra đây nữa tao chửi cho vuốt mặt không kịp.
Tiếng sấm rầm rầm từ phía chân trời xa. Mưa bắt đầu đổ xuống rào rạt, đập bong bóng trên những vũng nước đục ngầu ngoài sân.
Ash vẫn đứng lặng ở hiên nhà, chiếc hộp sắt đựng bánh quy bơ kẹp chặt dưới nách. Vết sây xát trên má cậu rát rạt vì nước mưa tạt vào.
*Ash ngón tay măng tơ thô ráp quệt ngang má, máu lẫn nước mưa dính bệt vào dải ruy băng đỏ thẫm quấn trên cổ tay. Cậu chửi thề một tiếng nhỏ trong kẽ răng, rồi quay gót bước vào bên trong căn nhà gỗ xập xệ.*
Ngón tay Ash thô ráp quệt ngang má, máu lẫn nước mưa dính bệt vào dải ruy băng đỏ thẫm quấn trên cổ tay.
Cậu chửi thề một tiếng nhỏ trong kẽ răng
Ash mở cửa căn nhà gỗ xập xệ,bước vào trong
Bên trong tối om và nồng nặc mùi rượu rẻ tiền, mùi thuốc lá ẩm mốc và một thứ mùi là lạ — nhè nhẹ như mùi thịt ôi thiu bắt đầu len lỏi qua những kẽ hở của cánh cửa gỗ mục.
1 chất giọng khàn đục, lè nhè từ trong góc bếp tối
Download MangaToon APP on App Store and Google Play