Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ W Đệ Đệ ] Thống Đốc Chỉ Thương Cô Út

Chương 1: Gặp Gỡ Bên Hồ Sen

Mùa hạ Dân Quốc, nắng sớm dát vàng mặt hồ rợp sen. Hương hoa dịu nhẹ vừa lướt qua con đường lát đá nhộn nhịp tiếng xe kéo và người buôn bán thì một chiếc ô tô đen kiểu Pháp đã lao tới, xé tan không khí náo nhiệt.
Dòng người dạt sang hai bên. Lá cờ cắm trước đầu xe rung nhẹ, để lộ huy hiệu Phủ Thống đốc Nam Kỳ.
Trái ngược với cái oi nồng bên ngoài, trong xe lạnh ngắt. Viên Nhất Kỳ mặc bộ quân phục trắng ngà cắt may chỉn chu, tay đeo găng da đen, lặng lẽ nhìn ra cửa kính bằng đôi mắt sâu thẳm. Ở ghế trên, Lạp Lệ Sa ngồi trầm mặc.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Đốc thống, mười giờ còn cuộc họp với các vị quan trong tỉnh.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ta biết rồi
Đúng lúc ấy... Một cơn gió lớn bất ngờ thổi qua. Bên hồ, một cô gái mặc áo dài lụa xanh mạ đang ôm chồng sách giật mình.
Từng quyển sách, từng tờ tài liệu bị gió cuốn bay tán loạn. Cô vội cúi xuống nhặt. Một quyển sách lăn thẳng ra giữa đường. Đúng lúc ấy, chiếc xe của Đốc thống chậm rãi dừng lại. Lạp Lệ Sa khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thống Đốc
Nhìn qua cửa kính, ánh mắt Viên Nhất Kỳ bỗng khựng lại. ​Giữa cơn gió, một cô gái áo dài trắng đang luống cuống. Mái tóc buộc dải lụa xanh nhạt vương vài sợi trên gương mặt thanh tú. Không trang sức cầu kỳ, nhưng có sức hút kỳ lạ khiến cô khó dời mắt. ​Bất giác, Viên Nhất Kỳ cất lời:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Dừng xe.
Lạp Lệ Sa hơi bất ngờ nhưng vẫn lập tức làm theo. Viên Nhất Kỳ bước xuống. Đôi ủng quân đội giẫm lên con đường lát đá, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Người dân lập tức cúi đầu chào.
Vương Dịch
Vương Dịch
Chào Thống Đốc
Nàng gật đầu đáp lễ rồi bước tới. ​Vừa lúc Vương Dịch định tay lấy cuốn sách cuối cùng, một bàn tay đeo găng trắng đã nhanh hơn một bước. Nàng ngẩng lên. Hai ánh mắt va vào nhau, kéo cả không gian nhộn nhịp quanh hồ chìm vào im lặng. ​Viên Nhất Kỳ lướt nhìn bìa sách.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Lịch sử y học phương Tây?
Giọng nói trầm thấp nhưng ôn hòa. Vương Dịch hơi ngạc nhiên.
Vương Dịch
Vương Dịch
Vâng... cảm ơn ngài
Viên Nhất Kỳ đưa quyển sách lại
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Giữ cẩn thận. Gió bên hồ lớn
Vương Dịch nhận lấy, khẽ mỉm cười.
Vương Dịch
Vương Dịch
Cảm ơn Thống Đốc
Nụ cười ấy rất nhẹ. Nhưng lại khiến trái tim vốn bình lặng của Viên Nhất Kỳ khẽ rung lên một nhịp. Lạp Lệ Sa đứng phía sau, hiếm khi thấy Đốc thống chủ động giúp người lạ, không khỏi ngạc nhiên. Trong khi đó, Phác Thái Anh từ xa chạy tới, tay còn xách giỏ thuốc.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Tiểu Dịch! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Tài liệu có sao không?
Vương Dịch lắc đầu, ôm chặt chồng sách.
Vương Dịch
Vương Dịch
May mà có Thống Đốc giúp.
Phác Thái Anh quay sang, lễ phép cúi đầu.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Đa tạ Thống Đốc
Viên Nhất Kỳ chỉ đáp bằng một cái gật đầu. Cô quay người lên xe. Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, ánh mắt cô vẫn vô thức nhìn về phía cô gái áo dài trắng bên hồ sen. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Lạp Lệ Sa liếc qua gương chiếu hậu.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thống Đốc
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hửm?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cô vừa nhìn người ta lần thứ năm rồi.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Có sao?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Từ trước đến nay, cô chưa từng xuống xe chỉ để nhặt giúp ai một quyển sách
Viên Nhất Kỳ không trả lời. Chỉ lặng lẽ nhìn mặt hồ đang lùi dần sau ô cửa kính. Trong lòng cô bỗng hiện lên một ý nghĩ mà chính bản thân cũng thấy lạ.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Không biết... còn có thể gặp lại cô ấy nữa không?
Vương Dịch lặng nhìn chiếc xe khuất sau hàng cây, tay siết nhẹ cuốn sách. ​Thiên hạ đồn Thống Đốc Viên Nhất Kỳ lạnh lùng, khó gần. Nhưng người vừa cúi xuống nhặt sách cho nàng lại dịu dàng đến thế. ​Lần gặp gỡ vô tình bên hồ sen năm ấy, hóa ra lại là khởi đầu cho một mối nhân duyên suốt cả đời người.
Cá Lười
Cá Lười
Truyện mới khởi đầu mới hãy cùng Cá chờ đoán từng giai đoạn của truyện nhá
Cá Lười
Cá Lười
Cùng Cá trãi qua từng cung bật cảm súc Ngọt ngào cây đắng lo lắng hiểm nguy hài hước
Cá Lười
Cá Lười
Và đừng quên cho cá xin 1 like sau khi đọc để cá làm động lực viết truyện
Cá Lười
Cá Lười
(⁠๑⁠˙⁠❥⁠˙⁠๑⁠)

Chương 2: Gặp Lại

Sáng sớm, bến sông Nam Kỳ mờ mỏng sương hàng trăm người dân xơ xác xếp hàng dài trước gian bếp tạm, ngóng từng nồi cháo gừng nghi ngút khói. Sau trận mưa lũ kéo dài làm trắng tay nhiều làng ven sông, họ dắt díu nhau lên tỉnh tìm cái ăn. Hôm nay, Phủ Thống đốc mở kho phát cháo.
Binh lính
Binh lính
Đừng chen lấn! Ai cũng có phần.
Trong khi binh lính phát cháo cho người già và trẻ nhỏ, Vương Dịch cùng vài thanh niên khẩn trương chia thuốc, băng bó cho người cảm sốt. Trong vạt áo dài lam nhạt, nàng nhẹ nhàng dặn một bà lão
Vương Dịch
Vương Dịch
Bà nhớ uống thuốc sau bữa ăn nhé
...
...
Cô Út đúng là Bồ Tát sống.
Vương Dịch
Vương Dịch
Cháu chỉ làm điều nên làm thôi.
Bên cạnh, Phác Thái Anh bưng thùng thuốc bước tới.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cậu phát thuốc từ sáng đến giờ rồi, nghỉ một lát đi.
Vương Dịch
Vương Dịch
Đợi phát hết đã.
Đúng lúc ấy...tiếng động cơ ô tô vang lên từ xa. Chiếc xe màu đen quen thuộc chậm rãi dừng trước khu cứu trợ người dân đồng loạt cúi đầu.
...
...
Thống đốc
Viên Nhất Kỳ bước xuống xe trong bộ quân phục chỉnh tề ánh mắt bình tĩnh lướt qua dòng người đang xếp hàng. Lạp Lệ Sa theo sau, thấp giọng báo cáo:
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Hôm nay đã phát hơn một nghìn suất cháo.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Không được để ai ra về khi còn đói.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Rõ ạ
Cô không đứng trên bục quan sát như những vị quan khác, mà trực tiếp đi đến từng nồi cháo. Một người lính múc cháo quá ít Viên Nhất Kỳ cầm lấy chiếc muôi.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cho thêm một vá.
Binh lính
Binh lính
Thống đốc...
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Một bát cháo đầy không làm phủ nghèo đi
Người lính gãi đầu đỏ mặt. Giữa bầu không khí ấm áp ấy, Viên Nhất Kỳ quay người và bắt gặp bóng hình bên hồ sen hôm trước. Vương Dịch cũng ngẩng đầu. Hai ánh mắt lại chạm nhau giữa xô xát dòng đời.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vương tiểu Thư
Vương Dịch
Vương Dịch
Thống đốc vẫn còn nhớ tôi sao?
Khóe môi Viên Nhất Kỳ khẽ cong lên, nụ cười rất nhạt.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Người thích đọc sách về y học phương Tây không nhiều.
Vương Dịch
Vương Dịch
Thống đốc quá khen
Đúng lúc ấy, một đứa bé vì quá đói mà ngã khuỵu xuống đất. Vương Dịch lập tức chạy tới Viên Nhất Kỳ cũng gần như đồng thời bước đến.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cẩn thận
Hai người cùng đỡ lấy đứa bé. Bàn tay vô tình chạm vào nhau. Cả hai đều khựng lại trong thoáng chốc. Phác Thái Anh đứng bên cạnh nhìn thấy, liền cười trêu:
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Xem ra hai người rất có duyên.
Vương Dịch lập tức rút tay về, đôi má hơi ửng hồng. Viên Nhất Kỳ vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt dịu đi vài phần sau khi khám cho đứa bé
Vương Dịch
Vương Dịch
Chỉ là đói quá nên ngất thôi.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cho người mang thêm sữa và bánh sang khu trẻ nhỏ.*quay qua nói với lệ Sa*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vương Dịch nhìn cô, lòng trào dâng niềm cảm phục. Người đời đồn Thống đốc Viên Nhất Kỳ lạnh lùng, sắt đá. Nhưng qua những gì tận mắt thấy, đây lại là người luôn sẵn sàng cúi xuống trước nỗi đau của dân lành.
Nhìn Vương Dịch kiên nhẫn băng bó cho một đứa trẻ, Viên Nhất Kỳ bất giác nghĩ:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
°Một cô gái như vậy... nếu có thể ở bên cạnh mình cả đời thì tốt biết bao.°
Vương Dịch đâu biết rằng, từ buổi gặp gỡ bên hồ sen hôm ấy, trái tim vị Thống đốc trẻ đã lặng lẽ dành trọn cho nàng.

Chương 3: Người Trong Lòng

Buổi phát cháo kết thúc khi mặt trời đã ngả về tây. Chiếc xe của Phủ Thống đốc lăn bánh rời khỏi bến sông. Trong xe, Lạp Lệ Sa đang báo cáo công việc.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Hôm nay đã phát hơn một nghìn ba trăm suất cháo, hai trăm thang thuốc và năm mươi bao gạo.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tăng thêm lượng thuốc. Mùa mưa sắp đến, dịch bệnh sẽ đến
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vâng
Lạp Lệ Sa vừa dứt lời, không khí trong xe liền lặng đi. Cô liếc nhìn qua kính chiếu hậu. Viên Nhất Kỳ vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhưng cái nhìn thẫn thờ ấy... rõ ràng đã chẳng còn đặt vào cảnh vật. Lạp Lệ Sa nhếch môi.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thống đốc.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hửm?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Hôm nay cô nhìn Vương tiểu thư nhiều hơn nhìn bản đồ.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ta có sao?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lần đầu gặp thì xuống xe nhặt sách.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lần thứ hai thì đứng nói chuyện gần nửa khắc.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Bây giờ trên đường về còn ngẩn người.
Viên Nhất Kỳ im lặng một lát sau mới bình thản nói
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ta chỉ cảm thấy...
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cô ấy rất khác.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Khác thế nào?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Không sợ ta.
Dân kính sợ, quan dè chừng, kẻ địch e ngại. Ai đứng trước Thống đốc Viên Nhất Kỳ cũng đều mang chút tâm tư, trừ Vương Dịch. Ánh mắt nàng trong veo, thản nhiên không vướng chút lấy lòng, lại vô tình kéo Viên Nhất Kỳ về phía nàng.
Cùng lúc ấy trong Vương phủ Vương Dịch đang sắp xếp lại số thuốc còn dư. Phác Thái Anh chống cằm nhìn nàng.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cậu biết không?
Vương Dịch
Vương Dịch
Hửm?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Hôm nay Thống đốc nhìn cậu không dưới mười lần.
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu nghĩ nhiều rồi.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Tớ nghĩ nhiều sao?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Người ta là Thống đốc một phương. Bận trăm công nghìn việc, tự nhiên đứng nói chuyện với cậu lâu như vậy?
Vương Dịch
Vương Dịch
Có lẽ chỉ vì công việc.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Tiểu Dịch.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cậu đừng quên.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Người ấy là Thống đốc.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Còn chúng ta chỉ là dân thường khoảng cách quá lớn.
Nụ cười trên môi Vương Dịch nhạt đi nàng khẽ gật đầu.
Vương Dịch
Vương Dịch
Tớ biết rồi
Ngay từ lần đầu gặp bên hồ sen. Nàng đã tự nhắc mình như vậy. Một người ở trên cao. Một người chỉ là cô út của một thương gia Hai thế giới vốn không nên giao nhau.
Sáng hôm sau, Vương Dịch và Phác Thái Anh đến quân y doanh phát thuốc. Ngay giữa sân, Lạp Lệ Sa khoác quân phục đen, dáng vẻ nghiêm nghị cùng ánh mắt lạnh lẽo đang chỉ huy binh lính. Phác Thái Anh vừa đi vừa lẩm bẩm:
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Suốt ngày lạnh như khúc gỗ.
Lạp Lệ Sa nghe thấy cô quay đầu.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cô vừa nói gì đó?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Tôi nói cô.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Trẻ thế này mà lúc nào cũng cau có.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cười một cái có mất tiền đâu.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Quân doanh không phải nơi để cười đùa.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Thế à?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Người bệnh nhìn thấy mặt cô chắc bệnh nặng thêm
Mấy binh sĩ đứng gần đó đều cố nhịn cười sắc mặt Lạp Lệ Sa càng lạnh hơn.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nếu phát thuốc xong rồi thì mời cô rời đi.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Tôi thích đứng đây đấy.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô...Không phục à?
Hai người nhìn nhau không chớp mắt không khí như tóe lửa. Đúng lúc ấy, Vương Dịch bước tới kéo nhẹ tay bạn mình.
Vương Dịch
Vương Dịch
Thái Anh.
Vương Dịch
Vương Dịch
Đừng gây chuyện.
Viên Nhất Kỳ từ phía sau cũng vừa đi đến.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Lệ Sa.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Không được vô lễ với khách.
Đồng thanh cãi lại rồi cùng hừ lạnh quay đi, hai người khiến Viên Nhất Kỳ không khỏi buồn cười. Lần đầu tiên cô thấy "cánh tay phải" lạnh lùng của mình thất thế trước một cô gái. Duyên dáng ngược lại, Vương Dịch bên cạnh chỉ lặng lẽ cúi đầu xin lỗi.
Vương Dịch
Vương Dịch
Xin lỗi Thống đốc, bạn tôi tính tình thẳng thắn.
Viên Nhất Kỳ nhìn nàng, giọng nói dịu hẳn.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Không sao.
Nàng vẫn giữ khoảng cách, luôn lễ phép gọi một tiếng "Thống đốc", không vượt quá nửa bước. Điều đó khiến Viên Nhất Kỳ hiểu rằng...
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Muốn bước vào trái tim người con gái ấy, e rằng sẽ phải đi một con đường rất dài đây
Cá Lười
Cá Lười
(⁠✿⁠ ⁠♡⁠‿⁠♡⁠)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play