[ Suonirei ] Định Kiến Phai Mờ
cuộc gặp gỡ
Đa nhân vật
Học sinh 1:Má thằng nhãi ranh
Đa nhân vật
Học sinh 2: đại ca
Đa nhân vật
Học sinh 6:mất dấu nó rồi đại ca
Đa nhân vật
Học sinh 1: thì mau tìm nó đi
Đa nhân vật
Học sinh 1:Còn đứng đó nói
Đa nhân vật
Học sinh 4: nhưng ở đây rộng lắm đại ca
Đa nhân vật
Học sinh 5: rất khó để tìm thằng nhãi đó đấy ạ
Đa nhân vật
Học sinh 1:có rộng thì tìm hồi cũng ra thôi
Đa nhân vật
Học sinh 1:NGHE RÕ CHƯA HẢ
Nirei Akihiko
Hộc…hộc…//thở dốc//
Nirei Akihiko
Tìm cách trốn khỏi đây thôi
Nirei Akihiko
Xui thiệt chứ
Cậu thiếu niên đứng dậy cách chậm rãi để tránh lá cây khô ở dưới đất bị nát để không tạo tiếng động gì
Cậu di chuyển cũng nhẹ nhàng hơn để không làm lá cây khô bị nát
Nirei Akihiko
Ở đây lạ quá vậy
Nirei Akihiko
Mình hoàn toàn chẳng nhớ đường lúc chạy vào đây cả
Nirei Akihiko
Mình cứ cắm mặt mà chạy chẳng để ý đường gì cả
Nirei Akihiko
Mình lạc rồi
Cậu vừa đi vừa cố nhớ lại
Tác giả nhạt
Tiếng cậu ngã xuống trên những lá cây khô á
Cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang chảy xuống trán cậu
Cậu vô thứ đưa tay lên chạm vào trán
Nirei Akihiko
Mắt mình mờ quá
Nirei Akihiko
Cũng buồn ngủ quá…
Tác giả nhạt
bước đi đều đặn, chậm rãi, nhẹ nhàng ha
Chưa tiết lộ
Nirei Akihiko à
Chưa tiết lộ
Xin lỗi nhé Akihiko
Chưa tiết lộ
Vì tôi đã tìm em trễ quá
Người đấy bế cậu lên đi sâu vào khu rừng
Cách người bế cậu trông rất nhẹ nhàng,cẩn thận có vẻ còn rất nâng niu cậu
Người đấy là ai mà lại nói câu “tìm em trễ”
sao người đấy lại biết tên cậu chứ
__tỉnh dậy__
Cậu dần có lại ý thức trong cơn đau âm ỉ cả người. Mí mắt nặng trĩu của cậu khẽ mở, mọi thứ trước mắt vẫn còn hơi mờ nhòe.Nhưng mùi gỗ cũ thoang thoảng hòa lẫn hương trà và trầm hương dịu nhẹ bao trùm lấy không gian.
Nirei Akihiko
Thơm...quá...
Cậu khẽ cựa quậy trên chiếc giường gỗ ấm áp, phía trên là tấm màn vải màu trắng ngà khẽ lay động theo làn gió lùa từ ô cửa sổ. Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa gỗ, rọi xuống sàn nhà những vệt sáng nhàn nhạt.Cậu khẽ nhìn sang bên cạnh giường là một chiếc bàn nhỏ đặt ấm trà và chiếc cốc trà đang vẫn còn nóng khói bay nghi ngút, vài cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp
Nirei Akihiko
*mùi trà này...thơm ghê..chắc vị trà ngon lắm nhỉ*
Đầu cậu vẫn đau nhức như bị ai đó gõ mạnh, chỉ cần cử động khá mạnh cũng khiến cơn đau lan khắp thái dương. Theo phản xạ, cậu đưa tay chạm lên trán thì cảm nhận được một lớp băng đã được quấn cẩn thận quanh vết thương.
Nirei Akihiko
//sờ//
được xử lí vết thương rồi sao
Nirei Akihiko
đau quá...tới giờ vẫn còn đau..
Cậu đảo mắt nhìn khắp căn phòng, mọi thứ đều xa lạ. Nội thất giản dị nhưng tinh tế, mang phong cách Trung Hoa cổ: tủ gỗ, giá sách, bức tranh thủy mặc treo trên tường và chiếc cửa sổ mở ra rừng trúc xanh mướt. Tiếng chim hót cùng tiếng lá xào xạc vọng vào khiến nơi này yên tĩnh đến lạ.
Nirei Akihiko
oh đây là đâu vâyh
Nirei Akihiko
Nhìn lạ quad
Nirei Akihiko
Mà căn phòng đeph ghê
Nirei Akihiko
Mày đang nghĩ gì vậy Nirei
Nirei Akihiko
*lúc nào rồi mà còn khen phòng đeph chứ quan trọng là sao mình chẳng nhớ được chuyện gid vậy nè*
Đúng lúc cậu còn đang cố nhớ chuyện gì đã xảy ra, cánh cửa gỗ khẽ mở. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên
Suo Hayato
Tỉnh rồi sao cậu bé
__ở lại__
lúc sau cậu mới bừng tỉnh
cậu mở to mắt vì kinh ngạc và đồng thời cảnh giác
Nirei Akihiko
anh là ai mà lại biết tên tôi chứ
Giọng nói cậu vẫn còn khàn đặc sau khi vừa tỉnh dậy, nhưng không giấu nổi sự cảnh giác. Cậu vô thức siết chặt mép chăn, ánh mắt dõi theo người trước mặt không rời.
Suo Hayato
*anh à ô em ấy không phải người ở đây *
Anh chỉ khẽ bước tới gần tay cầm chén thuốc, vẻ mặt vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng
Suo Hayato
Tên em ta biết
Câu trả lời ngắn gọn càng khiến cậu sững sờ hơn. Trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người này,đã vậy còn gọi đúng cả họ tên cậu nữa chứ
cậu cũng hơi hoang mang nhẹ
Nirei Akihiko
xin hỏi...chúng ta..từng gặp nhau chưa..
Suo Hayato
*rồi rất nhiều *
Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng. Chỉ còn tiếng gió lướt qua rừng trúc bên ngoài cửa sổ.
anh nhì cậu lúc rồi khẽ đáp
Suo Hayato
điều đó không quan trọng đâu
Suo Hayato
Quan trọng là em còn sống sau cú va đạp mạnh lúc nãy
Lời nói của anh không giải thích bất cứ điều gì, nhưng lại khiến bầu không khí càng trở nên bí ẩn. Cậu chỉ biết lặng người nhìn đối phương, trong lòng vừa ngạc nhiên, vừa nghi hoặc, không ngừng tự hỏi người trước mặt thực sự là ai và vì sao lại biết rõ mình đến vậy?
Suo Hayato
Đừng miễn cưỡng
Khi thấy cậu cố gượng người rời khỏi giường, Suo khẽ đưa tay ngăn lại
Giọng nói vẫn điềm tĩnh như thường lệ
Suo Hayato
Vết thương trên đầu của em chưa lành.
Suo Hayato
Nếu bây giờ em rời đi ngay chỉ cần choáng một lần nữa giữa đường nguy hiểm lắm đó
Nirei Akihiko
//nhíu mày//
Nhưng em không thể ở đây mãi
Suo Hayato
Ta không bảo em ở lại đây mãi đâu
Anh đặt bát thuốc lên bàn
Suo Hayato
ở lại khi nào em bình phục trở lại khi đó em đi đâu đó sẽ là quyền của em
Căn phòng rơi vào im lặng. Tiếng lá trúc xào xạc ngoài hiên càng làm bầu không khí trở nên yên tĩnh
Suo Hayato
Trong thời gian đó,ta sẽ chăm sóc vết thương cho em đổi lại em phải ngoan,nghỉ ngơi và đừng cố sức nhé
Không lời ép buộc. Đó chỉ là một lời đề nghị bình thản, nhưng đủ chân thành để người nghe khó lòng từ chối.
giờ đây mọi căng thẳng của cậu từ nãy tới giờ đã vơi đi phần nào đó
Nirei Akihiko
//cười//
Phiền anh rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play