Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung]_50 Cuộc Gọi Nhỡ

Chương1: Ngày đầu tiên

____
Ánh nắng đầu ngày chậm rãi len qua khung cửa kính, căn hộ nhỏ vẫn yên tĩnh như mọi buổi sáng, trên bàn ăn là hai chiếc đĩa sứ trắng được đặt ngay ngắn, hai cốc sữa dâu vẫn còn bốc hơi nghi ngút, mùi bánh mì nướng lan khắp gian bếp, tất cả đều quen thuộc đến mức chẳng ai nghĩ có điều gì đã thay đổi, Đăng Dương đứng trước bếp anh nhìn phần ăn còn lại khẽ cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em mà không dậy là bánh mì nguội thật đấy.
...
Không có tiếng đáp Đăng Dương chỉ lắc đầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại ngủ nướng.
Anh kéo chiếc ghế đối diện ra, ngồi xuống ăn sáng như thường lệ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về khoảng không trước mặt như đang chờ ai đó vừa rửa mặt xong sẽ chạy ra ngồi cạnh mình ăn được vài miếng anh lấy điện thoại gửi một tin nhắn.
_____
H
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Anh ăn sáng rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Em nhớ ăn đúng giờ nhé.
______
Tin nhắn đã gửi Đăng Dương mỉm cười cất điện thoại đi.
Buổi sáng trôi qua rất nhanh Đăng Dương lái xe đến công ty, vừa bước vào cửa một đồng nghiệp cười lớn.
Nvp
Nvp
Đăng Dương
Nvp
Nvp
Nay lại mang cơm hộp đấy à
Đăng Dương gật đầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có người dặn ăn ngoài không tốt
Nvp
Nvp
Người yêu cậu đúng là chu đáo.
Đăng Dương bật cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ấy lúc nào cũng vậy
Anh cúi đầu tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại như đang chờ một tin nhắn.
______
Đến giờ nghỉ trưa anh mở hộp cơm bên trong là những món rất đơn giản, trứng cuộn, rau luộc, thịt kho. Đăng Dương ăn được vài miếng lại chụp một bức ảnh gửi đi.
______
H
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Hôm nay anh ăn hết rồi nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Không bỏ bữa đâu
Một lúc sau anh nhìn màn hình, khóe môi vẫn cong lên rất nhẹ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Biết ngay"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Em lại bận"
______
Tan làm Đăng Dương không về nhà ngay, anh ghé qua siêu thị đẩy xe hàng rất chậm, đến quầy sữa anh lấy hai hộp sữa dâu rồi lại lấy thêm một hộp nữa nhìn thật lâu cuối cùng vẫn đặt cả ba vào xe, đi ngang quầy bánh anh dừng lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Bánh kem dâu"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Em thích nhất"
Nhân viên bán hàng mỉm cười.
Nvp
Nvp
Hôm nay vẫn mua cho người yêu à anh?
Đăng Dương gật đầu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ấy mê đồ ngọt lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng lại hay đau họng
Nói đến đây anh khẽ bật cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy mà vẫn cứ thích
______
Trời tối Đăng Dương trở về căn hộ, anh cởi áo khoác đặt chìa khóa lên kệ, theo thói quen anh nhìn vào phòng khách.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh về rồi
Căn hộ vẫn rất yên tĩnh Đăng Dương thay quần áo, đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Hai cái bát, hai đôi đũa, hai chiếc cốc, mọi thứ đều được đặt ngay ngắn như bao ngày khác. Sau bữa cơm anh thu dọn bát đũa lau sạch mặt bàn rồi ngồi xuống sô pha, đồng hồ chỉ đúng tám giờ. Đăng Dương cầm điện thoại lên, ngón tay dừng lại ở cái tên quen thuộc.
*Em Bé*
Anh nhấn gọi, tiếng chuông vang lên đều đặn trong căn phòng tĩnh lặng.
Tút
Tút
Tút
Khóe môi anh khẽ cong.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ?
Một giọng nói rất nhỏ vang lên Đăng Dương mỉm cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay em có mệt không
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em ổn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh cũng ổn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay công việc nhiều
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng anh lại nhớ em
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em cũng nhớ anh.
Đăng Dương cúi đầu ánh mắt dịu dàng như đang thật sự nhìn thấy người ở đầu dây bên kia.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ còn ít hôm nữa thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tụi mình sẽ không còn xa nhau nữa
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đợi anh
Cuộc gọi kéo dài hơn mười phút Đăng Dương không nói quá nhiều chỉ kể những chuyện rất bình thường của một ngày, từ bữa sáng, bữa trưa cho đến hộp sữa dâu vừa mua, anh kể chậm rãi như sợ người kia bỏ lỡ bất kỳ điều gì, đến khi đồng hồ chỉ gần chín giờ, anh mới khẽ nói.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngủ sớm nhé
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cũng vậy
Đăng Dương cúp máy mỉm cười nhìn màn hình điện thoại rất lâu, ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay những chậu cúc trắng trên ban công, căn hộ vẫn yên tĩnh như lúc đầu ngày, chỉ còn ánh đèn vàng âm thầm soi xuống hai chiếc cốc sữa vẫn chưa có người động tới.
*Còn 49 cuộc gọi *
*Hết Chương 1*

Chương2: Ngày thứ hai

_______
Buổi tối trôi qua rất chậm, sau khi cúp máy, đăng dương vẫn ngồi trên sô pha thêm một lúc lâu, màn hình điện thoại đã tối từ lúc nào nhưng anh vẫn cầm trong tay như chờ một cuộc gọi ngược lại, bên ngoài cửa kính những ánh đèn thành phố lần lượt sáng lên, phản chiếu lên tấm ảnh chụp hai người đặt trên kệ tivi, trong ảnh quang hùng cười rất tươi, còn đăng dương chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức người ngoài nhìn vào cũng biết họ yêu nhau nhiều thế nào. Đăng Dương đứng dậy anh đi đến trước kệ tivi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mai mình đổi khung ảnh khác nhé
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khung này cũ rồi...
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đừng tiếc tiền
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh mua
...
Đăng Dương bật cười một mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh biết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại bảo để dành
...
_______
Anh mang chiếc cốc sữa dâu vẫn còn nguyên vào bếp, mở tủ lạnh rồi đặt xuống ngăn mát cẩn thận, bên trong đã có vài hộp sữa cùng loại được xếp ngay ngắn thành một hàng, anh đưa tay chỉnh từng hộp cho thẳng rồi mới khép cửa tủ lại, mọi động tác đều chậm rãi như đang hoàn thành một việc rất quan trọng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay thêm một hộp
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mấy hôm nữa nhớ uống
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng để hết hạn
Đăng Dương khẽ cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em lúc nào cũng quên
Đêm càng khuya càng yên tĩnh, đăng dương trở về phòng ngủ, chiếc đèn ngủ bên phía còn lại vẫn được bật với ánh sáng rất nhỏ, anh chưa từng tắt nó vì quang hùng từng nói ngủ trong bóng tối hoàn toàn sẽ thấy cô đơn, từ ngày chuyển đến căn hộ này, chiếc đèn ấy vẫn luôn sáng mỗi đêm.Đăng dương kéo chăn để chừa lại một khoảng trống.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngủ đi
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mai anh còn phải đi làm
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em cũng đừng thức khuya
Anh nhắm mắt khóe môi vẫn giữ một nụ cười rất nhẹ.
_______
Ở đầu giường, chiếc điện thoại đặt trong im lặng, màn hình tối đen phản chiếu gương mặt đăng dương đang dần chìm vào giấc ngủ, bên ngoài cửa sổ gió vẫn thổi qua hàng cây, mang theo âm thanh xào xạc rất khẽ, căn hộ vẫn bình yên như bao đêm khác, chỉ có một điều, từ đầu đến cuối, chưa từng có thêm bất kỳ giọng nói nào ngoài giọng của Đăng Dương
_______
Ngày thứ hai bắt đầu bằng một cơn mưa nhỏ, những hạt nước lăn dài trên khung cửa kính rồi chậm rãi rơi xuống ban công, căn hộ vẫn giữ nguyên dáng vẻ quen thuộc của ngày hôm qua, hai chiếc cốc được úp ngay ngắn trên giá, đôi dép trong nhà vẫn nằm cạnh nhau trước cửa phòng ngủ, Đăng Dương thức dậy sớm hơn thường lệ, anh bước vào bếp pha hai cốc cà phê nhưng chợt nhớ quang hùng không thích vị đắng nên lại đổ một cốc đi, thay vào đó là một ly sữa dâu còn ấm, anh đặt ly sữa xuống chiếc bàn quen thuộc rồi khẽ kéo chiếc ghế đối diện ra như chờ một người sẽ ngồi xuống bất cứ lúc nào.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay trời mưa
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ra ngoài nhớ mang ô
Đăng Dương mỉm cười, anh ngồi xuống ăn sáng, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn chiếc ghế đối diện rồi kể vài chuyện rất nhỏ như thể người kia vẫn đang chăm chú lắng nghe, từ việc cây xương rồng ngoài ban công đã nở thêm một bông hoa bé xíu đến chuyện con mèo hoang dưới tầng hôm qua lại chạy theo anh một đoạn rất dài.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con mèo hôm qua
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó vẫn nhớ em
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nào mình mang ít pate xuống nhé.
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em lại bảo anh chiều nó
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh chiều
...
Ăn xong, Đăng Dương thu dọn bát đĩa rồi thay quần áo đi làm, trước khi ra khỏi cửa anh vẫn quay đầu nhìn vào căn hộ, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn một người đứng phía sau cánh cửa, bàn tay khẽ vẫy rồi mới chậm rãi khóa cửa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đi làm đây
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trưa nhớ ăn cơm
Buổi sáng ở công ty không có gì đặc biệt, đồng nghiệp bận rộn với những bản kế hoạch còn đăng dương vẫn chăm chú trước màn hình máy tính, đến giờ nghỉ giải lao anh vô thức lấy điện thoại mở khung trò chuyện quen thuộc, đầu ngón tay lướt rất chậm qua những tin nhắn cũ rồi khẽ cười một mình.
Nvp
Nvp
Anh
Nvp
Nvp
Sao cười một mình thế
Một đồng nghiệp tò mò hỏi.
Đăng Dương tắt màn hình điện thoại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có gì...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ là...nhớ một người thôi
Nvp
Nvp
Xa nhau hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xa một chút
Người đồng nghiệp chỉ cười rồi quay lại làm việc, còn Đăng Dương vẫn nhìn màn hình điện thoại rất lâu, trong đôi mắt anh không có vẻ buồn bã, chỉ có một nỗi nhớ rất yên lặng, giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, không ồn ào nhưng đủ để làm ướt cả một ngày.
_____
Ngày 2 dần khép lại trong tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài ban công, Trần Đăng Dương trở về căn hộ khi trời đã nhá nhem tối, anh cởi áo khoác treo lên giá rồi xắn tay vào bếp chuẩn bị bữa tối, nồi canh vẫn là món Lê Quang Hùng thích nhất, đĩa cá vẫn được bày ngay ngắn ở giữa bàn, hai bộ bát đũa đặt đối diện nhau như chưa từng có gì thay đổi, căn phòng chỉ có tiếng nước sôi và mùi thức ăn lan nhẹ trong không khí, bình yên đến mức người ta sẽ nghĩ đây chỉ là một buổi tối rất bình thường của một đôi yêu nhau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay anh nấu canh chua
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm trước em bảo hơi chua
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay anh cho ít me hơn.
Đăng Dương ngồi xuống, vừa ăn vừa kể chuyện ở công ty, có lúc anh bật cười vì nhớ đến một câu nói đùa của đồng nghiệp, rồi lại theo thói quen gắp một miếng cá đặt vào chiếc bát đối diện trước khi cúi đầu ăn tiếp, mọi hành động đều tự nhiên như đã trở thành một phần cuộc sống của anh từ rất lâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À đúng rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay có người hỏi anh
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hỏi bao giờ dẫn em đi gặp mọi người.
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh bảo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đợi thêm chút nữa
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đến lúc thích hợp
Ăn xong, Đăng Dương dọn dẹp căn bếp sạch sẽ rồi mang hai chiếc cốc ra ban công, gió sau cơn mưa mát lạnh, những chậu cúc trắng khẽ rung rinh trong màn đêm, anh dựa người vào lan can ngắm thành phố sáng đèn phía xa, thỉnh thoảng lại mỉm cười một mình như đang nghe ai đó kể chuyện bên cạnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay trời đẹp
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu mà em ở đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc lại đòi ra ngắm sao
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mai trời quang hơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đưa em đi
Đồng hồ điểm tám giờ đúng, Đăng Dương quay vào phòng khách, cầm điện thoại lên rồi mở danh bạ quen thuộc, ngón tay dừng rất lâu trên cái tên đã thuộc nằm lòng trước khi khẽ nhấn nút gọi, tiếng chuông đều đều vang lên giữa căn hộ yên tĩnh, anh lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thể khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một cuộc gọi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đây
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay em có ổn không
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em ổn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh cũng ổn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ là...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hơi nhớ em
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em cũng nhớ anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật không đó
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì anh yên tâm rồi
Cuộc gọi kéo dài thêm vài phút nữa, Đăng Dương kể đủ thứ chuyện vụn vặt trong ngày, từ cơn mưa lúc tan làm đến con mèo dưới sảnh vẫn nằm ngủ ở bậc thềm, anh cười nhiều hơn hôm qua, giọng nói cũng nhẹ hơn hôm qua, giống như chỉ cần nghe thấy người kia đáp lại là mọi mệt mỏi đều tan biến.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngủ sớm nhé
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mai anh lại gọi
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng để anh chờ.
Đăng Dương chậm rãi tắt màn hình điện thoại, anh đặt nó lên bàn rồi ngước nhìn màn đêm ngoài ô cửa sổ, gió vẫn thổi rất khẽ, những chậu cúc trắng vẫn đung đưa trong bóng tối, còn căn hộ vẫn giữ nguyên sự bình yên vốn có, như thể ngày mai rồi sẽ lại bắt đầu bằng một cuộc gọi quen thuộc.
*Còn 48 cuộc gọi*
_____
*Hết Chương*

Chương 3: Ngày thứ ba

______
Ngày 3 bắt đầu bằng bầu trời trong xanh sau cơn mưa đêm qua, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua ô cửa sổ rồi dừng trên chậu cúc trắng ngoài ban công, Trần Đăng Dương thức dậy sớm hơn mọi ngày, anh bước chân trần xuống nền gỗ, chậm rãi mở rèm cửa rồi hít một hơi thật sâu, căn hộ vẫn yên tĩnh, chiếc đồng hồ treo tường vẫn tích tắc từng nhịp đều đặn, trên giá áo cạnh cửa vẫn treo chiếc áo khoác màu be mà Lê Quang Hùng rất thích, anh đưa tay vuốt nhẹ lên tay áo, khóe môi bất giác cong lên rồi mới quay vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay trời đẹp lắm
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đáng lẽ mình nên đi dạo
...
Đăng Dương lấy bánh mì ra nướng, đập hai quả trứng vào chảo rồi rót hai ly sữa dâu, anh bưng tất cả ra bàn, kéo chiếc ghế đối diện ra như một thói quen đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, mùi bơ nóng hòa cùng mùi sữa ngọt dịu khiến cả căn hộ trở nên ấm áp, anh cầm điện thoại chụp bữa sáng rồi nhìn tấm ảnh một lúc lâu trước khi mỉm cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh làm đẹp không ?
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần sau anh sẽ không làm cháy cạnh nữa
Ăn xong, Đăng Dương dọn dẹp bếp rồi thay quần áo đi làm, trước khi rời khỏi nhà anh vẫn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, đôi mắt khẽ cong như đang nghe ai đó nhắc mình cài lại cúc áo cho ngay ngắn, anh bật cười rất nhỏ rồi gật đầu với chính hình ảnh phản chiếu trong gương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh biết rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em lúc nào cũng kỹ tính
Buổi sáng ở công ty trôi qua nhanh hơn anh tưởng, gần đến giờ nghỉ trưa, điện thoại trên bàn rung lên vì thông báo lịch họp, Đăng Dương vô thức mở khung trò chuyện quen thuộc, đầu ngón tay dừng trên dòng tin nhắn cuối cùng rất lâu rồi mới tắt màn hình, anh cầm hộp cơm đi xuống căng tin, vừa ngồi xuống thì đồng nghiệp mang theo một chiếc túi giấy đặt trước mặt anh.
Nvp
Nvp
Cà phê của cậu
Nvp
Nvp
Tiện đường nên tôi mua luôn
Đăng Dương mĩm cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để hôm khác tôi mời lại.
Nvp
Nvp
Cậu đúng là dễ tính
Nvp
Nvp
Chắc cậu chiều người yêu dữ lắm nhỉ
Đăng Dương khẽ cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là tôi được chiều mới đúng ấy chứ
Người đồng nghiệp bật cười rồi tiếp tục câu chuyện khác, còn Đăng Dương chỉ lặng lẽ nhìn lớp bọt cà phê đang tan dần, trong ánh mắt anh thấp thoáng một chút dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.
_____
Chiều tan làm, Đăng Dương ghé vào một cửa hàng nhỏ trên đường về, anh đứng trước quầy nước hoa rất lâu rồi cầm lên một chai có mùi hương quen thuộc, anh mở nắp, mùi hương nhè nhẹ lan trong không khí khiến anh bất giác khựng lại vài giây, đó là mùi hương mà Quang Hùng từng rất thích, anh mỉm cười, thanh toán rồi cẩn thận cất vào túi giấy như vừa mua được một món quà đặc biệt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh mua được rồi
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần này em không được chê anh chọn dở nữa nhé.
...
Buổi tối, sau khi tắm xong, Đăng Dương xịt một chút nước hoa lên cổ tay rồi ngồi xuống sô pha, anh đưa cổ tay lên gần mũi, hương thơm rất nhẹ khiến cả căn phòng như trở nên gần gũi hơn, anh nhìn đồng hồ, kim phút chậm rãi tiến về số mười hai, tám giờ tối đã đến. Đăng Dương cầm điện thoại bấm gọi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay anh có quà
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đợi gặp nhau rồi anh đưa.
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không nói trước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để em bất ngờ
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nhớ em
Cuộc gọi vẫn kéo dài như mọi ngày, Đăng Dương kể về chai nước hoa mới mua, kể về đồng nghiệp ở công ty, kể cả chuyện con mèo dưới sảnh hôm nay chịu để anh vuốt đầu, anh nói rất chậm, rất nhẹ, giống như sợ bỏ sót bất kỳ điều gì muốn chia sẻ với người mình yêu, đến khi cuộc gọi kết thúc, anh mới đặt điện thoại xuống, khẽ nhìn về phía chiếc ghế đối diện rồi mỉm cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngủ ngon nhé
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mai anh lại gọi
...
Ngoài ban công, gió đêm khẽ đưa hương cúc trắng lan khắp căn hộ, ánh đèn vàng vẫn dịu dàng phủ lên chiếc bàn ăn dành cho hai người, mọi thứ vẫn bình yên như thể ngày mai sẽ lại là một ngày rất đỗi bình thường.
*Còn 47 cuộc gọi*
______
*Hết Chương 3*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play