Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] EM TIN KHÔNG? TÔI CÓ THỂ...

#1 Thiếu Gia

____________________________
Tôi-Trần Hạo Nhiên một thiếu gia mới 18 tuổi tôi từ nhỏ đã bệnh tật triền miên cha mẹ lại đặt biệt dành hết tình cảm cho tôi bởi tôi là con 1
Từ nhỏ đến lớn tôi là đại thiếu gia sống ung dung còn kêu ngạo không ai dám bắt nạt hay nói động tôi 1 tiếng
Được sống trong nhung lụa như thế khiến tôi hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ tôi thậm chí gọt 1 quả táo còn chật vật đứt tay hoặc rơi lên rơi xuống nên chẳng cần làm gì
Tôi năm nay 18 tuổi mãnh mai da lại trắng trẻo mặt mũi tôi rất xinh xắn nhưng mỗi tội tôi yếu ớt học lực tầm trung bình
Thật sự tôi rất ghét học nhưng bắt buộc phải học vì bị ép buộc, tôi chán ghét cái cảnh phải ngồi đó ghi ghi chép chép học thuộc cái này học hiểu cái kia
Đó là một cảm giác không dễ chịu tí nào nhưng tôi tìm được một người sẽ chép bài cho tôi mỗi lúc tôi lười
Đó là Hồ Tử Mặc con của người giúp việc nhà tôi, cậu ta cao ráo lại đẹp trai học còn giỏi tôi có chút đố kị nên bắt nạt cậu ta
Trong lớp tôi ngủ gật trách nhiệm chép bài sẽ do Tử Mặc lo
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
//lười biếng đẩy tập sang// Chép giúp tao đi
Hắn nhìn tôi rồi lấy chép vì đó là chuyện hằng ngày cậu ta phải làm
Giờ ra chơi tôi cũng sai cậu ta đi mua đồ cho tôi
Cậu ta mua không đúng tôi liền vứt thùng rác không ăn
Hôm đó tối tôi xuống nhà uống nước thấy cậu ta còn cầm tập đi loanh quanh ở bàn nước phía nhà bếp
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
Tối rồi còn lảm nhảm cái gì ở đó?
Hồ Tử Mặc
Hồ Tử Mặc
Tôi học bài thôi
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
xuống ngày như thằng điên ấy
Tôi thầm mắng rồi đi lên ngủ

#2 Bệnh

____________________________
Việc tôi ghét Tử Mặc không phải vì hắn hơn tôi vì học tập mà hơn hết cha mẹ tôi cứ so sánh tôi với cậu ta cậu ta chỉ là đứa con hoang dựa vào đâu mà so sánh tôi chứ?
Nhưng Gia đình hắn đơn chiết chỉ có mẹ mà mẹ hắn cứ đánh đập không thương hắn bà ấy là giúp việc nhà tôi ban đầu tôi thấy tội nghiệp hắn nhưng khi ba mẹ tôi so sánh tôi liền thấy hả hê khi hắn bị đánh
Có hôm hắn bê sữa lên cho tôi, tôi cố ý gạc tay làm đỗ sữa để có cớ mắng hắn
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
Cái đệt thắng chó chết mày làm gì vậy hả?
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
Mày biết tao đang bệnh không làm việc mắng để ở trán à?
Hồ Tử Mặc
Hồ Tử Mặc
Tôi bưng sữa lên sao cậu lại gạc chân tôi giờ còn nói
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
Tao gạc chân mày lúc nào có mày làm ăn ẩu tả rồi mới làm đổ lên người tao
Hắn im lặng đứng đó mặc tôi mắng chửi lao dọn rồi đi xuống
Mẹ hắn nghe được tôi mắng hắn nên đã chửi hắn 1 trận ra trò tôi thật sự hả hê lắm. Sáng đến trường hắn lại thành tên sai vặt của tôi
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
Ê thằng kia
Hồ Tử Mặc
Hồ Tử Mặc
//nhìn sang//
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
tí mua cho tao sữa socola với bánh nghe chưa
Hồ Tử Mặc
Hồ Tử Mặc
Ừm
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
//đẩy tập sang//
Hồ Tử Mặc
Hồ Tử Mặc
//lấy//
Hôm đó mưa to tôi do ướt mưa nên sốt cha mẹ tôi lại đi làm xa nên tôi chọn hắn là người chăm sóc tôi để tôi dễ chửi hắn đánh hắn hơn
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
Khụ...khụ...khụ
Hồ Tử Mặc
Hồ Tử Mặc
//đỡ em lên// Cháo này
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
Mày nấu cái gì vậy? cho heo ăn à
Hắn khẽ khựng lần đầu nấu ăn lại bị chê làm hắn hơi lúng túng
Hồ Tử Mặc
Hồ Tử Mặc
Cái này là cháo ăn cũng tạm được
Tôi cau mày
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
Nhìn kinh tởm chết được nấu cái khác
Hắn đem xuống một hồi lâu sau mới bưng lên 1 tô cháo nhìn có vẻ ăn cũng được, tôi ăn đại rồi uống thuốc

#3 Tiếp Xúc Nhiều Hơn

____________________________
Tôi có lẽ là bệnh hơi lâu nên xin nghỉ ngơi mấy ngày đó hắn chép bài cho tôi đầy đủ không thiếu
Nhưng hắn càng ngoan ngoãn chịu tôi ức hiếp tôi lại quá đáng
Hắn có 1 cơ thể cường tráng sáu múi tay hắn gân guốc rất đẹp tôi thừa cơ hội kêu:
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
Ê
Hồ Tử Mặc
Hồ Tử Mặc
Hửm
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
Chân tao lạnh rồi sưởi chân cho tao
Hắn thoáng khựng
Hồ Tử Mặc
Hồ Tử Mặc
Làm gì?
Hắn hỏi
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
Sưởi Chân cho tao
Hồ Tử Mặc
Hồ Tử Mặc
//đi lại ngồi xuống//
Chỉ chờ có thế tôi đút luôn hai bàn chân vào áo hắn bên trong hắn nóng bỏng chân tôi cứ cạ cạ vào múi bụng của hắn
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
Cũng không tệ
Tôi nhắm mắt hưởng thụ
Hoàng toàn không để ý hắn đang kinh tởm tôi đến mức nào nhưng dù tôi biết tôi cũng chả để tâm
Và rồi những ngày sau tôi càng quá đáng hơn bắt hắn giặt đồ cho tôi, bắt hắn phải ôm tôi, bế tôi chăm sóc tôi
Lúc nào tôi cũng nhủ rằng tôi đang hành hạ hắn cho hắn thấy kinh tởm tôi nhưng thật sự hắn rất kinh tởm tôi khó chịu tôi nhưng vẫn phải làm tôi thấy hả giận lắm
Nhưng tôi đâu biết đó mới chính là bi kịch đẩy tôi vào đường cùng
Tối đó
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
Này
Hồ Tử Mặc
Hồ Tử Mặc
Lại sao nữa
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
Sữa
Hồ Tử Mặc
Hồ Tử Mặc
Trên bàn
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
Lấy cho tao
Hồ Tử Mặc
Hồ Tử Mặc
Cậu gần mà lấy đi
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
Không lấy đấy cút lại lấy cho tao nhanh!
Hắn đang ghi gì đó tôi tức quá lấy gối chọi cậu ta làm cậu ta bị lệch bút qua 1 đường dài cậu ta đứng bật dậy đi lại lấy cho tôi
Tôi thấy rõ cậu ta đang rất giận gân xanh nổi đầy tay
Tôi uống sữa xong lại bảo cậu ta ôm tôi ngủ cậu ta không đáp, tôi đi lại
Trần Hạo Nhiên
Trần Hạo Nhiên
Mày điếc à?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play