THE SIXTH MASK ( MARHOON, KEOSEONG)
CHIẾC CÚP ĐẦU TIÊN
“Có những khoảnh khắc tưởng chừng là khởi đầu của hạnh phúc, nhưng thật ra lại là khởi đầu của bi kịch.”
Tiếng hò reo như muốn xé toạc cả khán phòng.
Ánh đèn sân khấu rực sáng, hàng nghìn chiếc lightstick hòa thành một đại dương lấp lánh.
MC mở phong bì, mỉm cười nhìn xuống hàng ghế khán giả.
MC
Và giải thưởng Daesang của năm thuộc về… ASTERVA
BÙM!💥
Pháo giấy vàng bạc bắn tung khắp sân khấu.
Năm chàng trai chết lặng.
Seonghyeon là người đầu tiên hét lên.
Seonghyeon
Thật rồi!!! Thật rồi!!!!!
Seonghyeon
Keonho mình thắng rồi!!!
Keonho
Yahhhh, chúng ta đã làm được😭
Juhoon quay sang ôm Martin
Juhoon
Leader, chúc mừng anh.
Martin cười, đôi mắt đỏ hoe….
Martin
Không, là chúc mừng tất cả chúng ta mới phải☺️
James
Umm, Cùng lên sân khấu thôi nào
Ba năm kể từ ngày debut. Cuối cùng, họ cũng đã chạm đến giấc mơ
Sau đó, mọi người lên nhận giải cùng tiếng reo hò cổ vũ. Một giờ sau, chiếc xe lăn bánh đưa mọi người về kí túc xá.
Seonghyeon
*ôm cúp không buông*: Cho em ôm thêm 5 phút nữa thôiiiii
James
5 phút mà nãy giờ thành 30p rồi🤌🏻
Keonho
Uống nước đi đã, anh mở sẵn rồi nè
James
Anh chiều em ấy quá rồi
Keonho
Nếu không chiều
Thì chiều ai 🫶🏻
Seonghyeon nghe thấy và mặt đỏ bừng nhưng giả điếc🤡
Juhoon
Hahaha, đáng yêu thật
Martin ngồi sát cửa sổ.
Ánh đèn ngoài đường phản chiếu lên gương mặt anh.
Juhoon khẽ chạm vào cánh tay Martin.
Juhoon nhìn rất lâu.
Cậu biết.
Đó là nụ cười Martin dùng mỗi khi không muốn ai lo lắng.
0 giờ 00 phút.
Chiếc xe vừa dừng trước ký túc xá.
Ting.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên.
Rồi thêm một tiếng nữa.
Và thêm một tiếng nữa.
Cả năm người cùng nhìn xuống màn hình.
Một bài đăng từ tài khoản ẩn danh.
Tiêu đề chỉ có đúng một câu.
“Xin chúc mừng Daesang đầu tiên.”
Seonghyeon
Ủa, fan nào gửi vậy?
Cậu bấm mở.
Nụ cười trên môi lập tức biến mất.
Đôi mắt mở to.
Chiếc điện thoại rơi xuống ghế.
Keonho nhặt lên.
Đọc được vài dòng đầu.
Gương mặt anh cứng lại.
Martin nhận lấy điện thoại.
Trên màn hình là dòng chữ:
Tác giả
“Trong năm thành viên của ASTERVA , có một người đã gián tiếp khiến thực tập sinh Lee Siwon biến mất tám năm trước.”
Bên dưới, Là một bức ảnh cũ.
Năm thiếu niên mặc đồng phục thực tập sinh.
Ở góc ảnh.Có một cậu bé đang cười rất tươi.
Phía dưới bức ảnh ghi rõ cái tên:Lee Siwon.
Martin chết lặng.
Đồng tử khẽ co lại, môi anh mấp máy.
Juhoon
Anh… biết người này sao?
Martin không trả lời.
Bàn tay cầm điện thoại siết chặt đến trắng bệch
Ở một nơi nào đó trong thành phố.
Một người đàn ông ngồi trong căn phòng tối.
Trên màn hình máy tính là hình ảnh trực tiếp từ camera trước ký túc xá của ASTERVA.
Ông ta nhếch môi.
Nhân vật bí ẩn
Chào mừng… đến với màn mở đầu, hahaha
BÓ HOA TRẮNG
Tác giả
“Tin đồn đáng sợ không phải vì nó là sự thật, mà vì mọi người đều muốn tin nó.”
5 giờ 42 phút sáng.
Martin vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Chiếc điện thoại đặt trước mặt liên tục sáng lên.
#ASTER_Daesang
#LeeSiwon
#AiLàKẻCóTội
Chỉ sau chưa đầy sáu tiếng.
Cái tên Lee Siwon đã phủ kín mạng xã hội.
Martin tắt màn hình.
Anh đưa tay day trán.
Cả đêm…
Anh không ngủ.
⸻
Cạch, Cửa phòng mở ra. Juhoon bước ra với mái tóc còn hơi rối. Cậu nhìn Martin rồi khựng lại.
Juhoon biết. Martin lại nói dối. Cậu bước đến, đặt một cốc cà phê nóng trước mặt anh.
Cậu bước đến, đặt một cốc cà phê nóng trước mặt anh.
Juhoon ngồi xuống bên cạnh. Hai người không nói gì. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Một lúc sau
Juhoon
*Khẽ hỏi* Lee Siwon là ai vậy?
Martin siết chặt chiếc cốc.
Juhoon nhìn Martin rất lâu. Lần đầu tiên… Cậu cảm thấy giữa họ có một khoảng cách.
~~~
Trong phòng bếp.
Seonghyeon đang loay hoay làm mì.
Nồi nước sôi trào ra, cậu giật mình lùi lại
Keonho
Ôi thôi, để anh làm cho.
Seonghyeon
Anh lúc nào cũng cứu em 🥲
Keonho
Haha, anh không cứu em
Seonghyeon
Kkk, khác gì đâu
Keonho
Vì anh thích chăm em
Seonghyeon đỏ bừng mặt, James đi qua đúng lúc và chứng kiến
James
Hai đứa bây nghĩ trong nhà này ch*t hết rồi à ???!!!!!
Cả căn bếp đều bật cười, chỉ có mỗi Martin. Cậu ấy không cười
8 giờ sáng. Công ty triệu tập cả nhóm. Chiếc xe vừa dừng trước tòa nhà. Đột nhiên… Seonghyeon khựng lại.
Seonghyeon
Kia là gì vậy?
Trước cổng công ty.
Có một bó hoa cúc trắng. Được đặt rất ngay ngắn. Không có người gửi. Min Seo( quản lý nhóm) bước tới nhặt lên.
Min Seo ( quản lí)
Có thiệp
Anh mở tấm thiệp màu đen. Dòng chữ viết tay bằng mực đỏ.
“Người chết năm đó… đã trở về.”
Không khí lập tức đông cứng. James giật lấy tấm thiệp. Ánh mắt anh thay đổi.
James
Đừng để báo chí thấy
Đúng lúc ấy…
“Tách! Tách! Tách!”
Hàng chục tiếng máy ảnh vang lên.
Phóng viên từ đâu ùa tới.
Phóng viên
Martin! Anh có biết Lee Siwon không?
Có đúng anh liên quan đến vụ việc tám năm trước?
Xin trả lời!
Micro chĩa thẳng vào mặt cả nhóm
Seonghyeon sợ đến mức lùi lại.
Keonho lập tức đứng chắn trước cậu.
Giọng anh không lớn, nhưng đủ lạnh. Một phóng viên vẫn cố chen lên
Phóng viên 2
“Keonho! Có phải các anh đang che giấu điều gì?”
Keonho không đáp. Chỉ nhẹ nhàng kéo Seonghyeon vào phía sau lưng mình.
Martin bước lên phía trước.
Martin
Các anh chị, cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng hiện tại chúng tôi không có gì để chia sẻ.
Trong phòng họp. CEO Han đã ngồi sẵn. Ông ta đứng dậy, nở nụ cười ôn hòa.
Han Jisung (CEO Han)
Mọi người ngồi đi
Không ai nói gì, CEO Han đặt tấm thiệp lên bàn
Han Jisung (CEO Han)
Tôi sẽ xử lí truyền thông. Nên hiện tại, các cậu không cần lo lắng.
Han Jisung (CEO Han)
Tất nhiên
Han Jisung (CEO Han)
Nhưng kể từ hôm nay, các cậu không được tự ý ra ngoài
Han Jisung (CEO Han)
Không trả lời báo chí
Han Jisung (CEO Han)
Không đăng mạng xã hội
Han Jisung (CEO Han)
Không tiếp xúc người lạ
James
Chúng tôi bị quản thúc sao…😅
Han Jisung (CEO Han)
Haha, tôi làm vậy là đang bảo vệ các cậu mà thôi
Han Jisung (CEO Han)
Mong các cậu hiểu cho
Cuộc họp kết thúc.
Mọi người lần lượt rời phòng.
Chỉ còn Martin ở lại. CEO Han nhìn theo cánh cửa vừa khép. Nụ cười trên môi dần biến mất. Ông lấy điện thoại, gửi đi một tin nhắn. “ Bước đầu thành công ”
Ở đầu dây bên kia. Người nhận chỉ trả lời đúng một câu “Tiếp tục kế hoạch.”
ĐOẠN VIDEO CŨ
Tác giả
A nhonnn cảm ơn mọi người đã tiếp tục xem tới đây. Giờ thì bắt đầu chương 3 nhé! Let’s gooo
Tác giả
“Thứ đáng sợ nhất không phải là lời nói dối… mà là một nửa sự thật.”
8 giờ 37 phút. Phòng họp vừa kết thúc.
Không khí trong công ty nặng nề đến nghẹt thở.
Min Seo cầm máy tính bảng chạy vội vào hành lang.
Martin
Có chuyện gì mà anh hoảng vậy?
Min Seo ( quản lí)
V-Video, tối qua vừa có người mới đăng lên
Phòng truyền thông.
Màn hình lớn đã được bật.
Tất cả đều có mặt.
Nhân viên truyền thông run run bấm nút phát.
Đoạn video từ camera hành lang.
Thời gian ghi trên góc màn hình:
8 năm trước.
Hành lang phòng tập.
Một thiếu niên mặc áo hoodie đen đứng dựa vào tường.
Là Martin.
Vài giây sau.
Một cậu bé khác chạy tới.
Lee Siwon. Hai người đứng nói chuyện.
Không có tiếng.
Chỉ thấy Siwon cúi đầu.
Martin nói gì đó.
Siwon bật khóc.
Sau đó…
Siwon quay người chạy đi.
Video kết thúc.
⸻
Cả căn phòng im lặng. Không một ai lên tiếng.
Nhân viên truyền thông nuốt nước bọt.
Han Jisung (CEO Han)
Con có muốn giải thích gì không, Martin?
Martin nhìn chằm chằm màn hình.
Đôi mắt anh hoàn toàn trống rỗng.
Martin vẫn không nói.
⸻
Juhoon là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
Juhoon
Đoạn video này, không thể chứng minh được điều gì cả
Han Jisung (CEO Han)
Haiz, đúng
Han Jisung (CEO Han)
Nhưng cư dân mạng sẽ không nghĩ như vậy
Ông mở điện thoại, đưa cho mọi người xem
Trích 1 số hot search:
Martin là hung thủ?
Lee Siwon đã khóc sau khi gặp Martin.
ASTERVA nên giải tán.
Đừng để kẻ giết người đứng trên sân khấu.
Seonghyeon
Người ta còn chưa biết sự thật mà?
Seonghyeon
Nhưng họ vẫn chửi anh Martin
Keonho
Anh biết em tức, anh cũng vậy
Keonho
Nhưng em càng đọc, càng đau…
Không đợi ai trả lời, Anh rời khỏi phòng.
Juhoon nhìn theo, không chút do dự.
Cậu chạy theo.
Sân thượng công ty
Martin đứng một mình bên lan can.
Juhoon mở cửa bước ra.
Juhoon
Anh định trốn em tới bao giờ?
Martin
Anh không trốn mà☺️😞
Juhoon
Vậy tại sao không nói?
Juhoon
Người trong video, thật sự là Lee Siwon đúng không?
Juhoon
Hai người đã nói gì
Martin nhắm mắt, một lúc sau mới lên tiếng
Martin
Um, Bác sĩ nói trí nhớ của anh ngày hôm đó bị khuyết
Juhoon
* sững sờ* Là sao????
Martin
Anh😭 Anh cũng muốn biết lắm chứ
Ở phía dưới.
Một người đang đứng trong bãi đỗ xe
Chiếc mũ lưỡi trai che kín gương mặt.
Người đó ngẩng đầu nhìn lên sân thượng.
Khóe môi khẽ cong.
“Vẫn chưa nhớ sao…”
Điện thoại rung.
Người đó nhấc máy.
“Thưa ngài.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp.
“Đừng nóng vội.”
“Để cậu ta tự tìm lại ký ức.”
“Như vậy…”
“…sẽ đau hơn.”
Người kia cúi đầu.
“Rõ.”
Chiều hôm đó.
Các thành viên trở về ký túc xá.
Không ai còn tâm trạng nói chuyện.
Seonghyeon ngồi co mình trên sofa.
Keonho mang đến một cốc sô-cô-la nóng.
Seonghyeon
Nếu một ngày mọi người đều ghét em… thì sao đây
Keonho không để cậu nói hết.
Anh xoa nhẹ đầu Seonghyeon.
Keonho
Thì anh vẫn ở luôn ở đây cùng em mà
Seonghyeon
Anh đúng là khùm
Seonghyeon
Mà cũng có chút đáng yêu*nói nhỏ*
Đúng 11 giờ 59 phút.
Ting.
Điện thoại của Martin sáng lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
Không có tên.
Không có ảnh đại diện.
Chỉ có một câu duy nhất.
“Cậu thật sự không nhớ… hay đang cố quên?”
Ngay bên dưới.
Là một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh có sáu người.
Năm thực tập sinh.
Và…
Martin đang nắm chặt cổ tay Lee Siwon.
Martin chết lặng.
Đôi tay bắt đầu run.
Ở góc dưới của bức ảnh.
Có một dòng chữ viết tay mờ nhòe:
“Ngày 17 tháng 8…”
”…mọi thứ bắt đầu từ ngày hôm đó.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play