Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(All Kỳ) Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Cá Mặn Của Các Bệnh Kiều

Chương 1. Giấc Mộng Cá Mặn Và Sáu Vị Trúc Mã

Ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua khe rèm cửa, chiếu lên căn phòng ngủ ngập tràn sắc màu ấm áp. Trên chiếc giường lớn bọc ga đệm mềm mại, một gã thanh niên đang cuộn tròn trong chăn như một con sâu nhỏ, chỉ để lộ ra chỏm tóc mềm xù xì và khuôn mặt thanh tú đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Mã Gia Kỳ – nam sinh lớp 11A1, người sở hữu lý tưởng sống vĩ đại nhất thế giới: Làm một con cá mặn phơi khô, không màng thế sự.
Nếu cuộc đời là một trận game, Mã Gia Kỳ nguyện làm chướng ngại vật nằm bệt dưới đất để người ta bước qua. Thế nhưng, tạo hóa trêu ngươi, ông trời lại phát cho cậu một cái kịch bản không hề bình thường chút nào khi xung quanh cậu là sáu vị trúc mã xuất sắc về mọi mặt... nhưng đầu óc thì lại có chút "bệnh kiều".
Cạch.
Tiếng khóa cửa nhẹ nhàng vang lên. Đinh Trình Hâm bước vào phòng, trên tay cầm theo một bộ đồng phục trung học đã được là phẳng tắp. Ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng khi nhìn về phía chiếc giường, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên một tia chiếm hữu vô hình.
Anh đi đến bên giường, ngồi xuống, đưa bàn tay thon dài khẽ vuốt ve mái tóc xù của Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
A Kỳ... Dậy đi em, muộn giờ học rồi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ rúc sâu hơn vào trong chăn, giọng nói ngái ngủ ủ rũ vang lên: "Đinh ca... Em thấy hôm nay cơ thể em không được khỏe. Hình như em bị bệnh 'dị ứng với ánh nắng mặt trời' rồi, cho em nghỉ học một ngày đi mà..."
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm khẽ cười, bàn tay lướt nhẹ xuống cổ áo cậu, ngón tay mỏng vần vò làn da trắng nõn nơi gáy: "Ngoan nào. Đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh. Nếu em không chịu dậy, anh sẽ xin phép nhà trường cho em nghỉ hẳn... rồi nhốt em ở nhà với một mình anh thôi, có chịu không?"
Giọng nói ấm áp nhưng mang theo hơi lạnh thấu xương khiến Mã Gia Kỳ giật mình nín thở. Cậu nuốt nước bọt, lập tức hé mắt ra nhìn Đinh Trình Hâm. Cái tên bệnh kiều này nói được là làm được đấy!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em... em dậy ngay đây!
Bước xuống tầng trệt, mùi thơm phức của đồ ăn sáng đã lan tỏa khắp phòng khách.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên đeo tạp dề, vừa bê một bát cháo bào ngư nóng hổi ra bàn vừa mỉm cười hiền lành: "A Kỳ tỉnh rồi à? Lại đây ăn cháo này. Anh đã hầm từ 4 giờ sáng đấy, rất bổ dưỡng."
Mã Gia Kỳ kéo ghế ngồi xuống, uể uả cầm thìa. Đúng lúc cậu định xúc một miếng thì Trương Chân Nguyên đã tự tay cầm lấy cái thìa, nhẹ nhàng múc một miếng cháo, thổi cho bớt nóng rồi đưa đến tận miệng cậu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Để anh đút cho. Tay em mỏng manh thế này, cầm thìa lâu sẽ bị mỏi đấy." Trương Chân Nguyên dịu dàng nói, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm lại khóa chặt lấy từng biểu cảm trên gương mặt Mã Gia Kỳ, như thể muốn ghi khắc từng cử động của cậu vào tâm trí.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Ơ... Em tự ăn được mà..." Mã Gia Kỳ ngượng ngùng.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Ngoan, mở miệng ra nào." Áp lực từ nụ cười "chuẩn mực" của Trương Chân Nguyên khiến con cá mặn nhỏ đành ngoan ngoãn há miệng nuốt trọn thìa cháo.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mã ca!
Một tiếng reo vui vang lên, Tống Á Hiên từ ngoài cửa chạy xông vào, trên lưng vẫn đeo cây đàn guitar. Cậu thiếu niên có nụ cười tỏa nắng ấy lập tức nhào đến ôm chầm lấy eo Mã Gia Kỳ từ phía sau, dụi đầu vào vai cậu như một chú cún con.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Mã ca ơi, tối qua em lại viết một bài hát mới về anh đấy! Tối nay anh qua phòng em nghe em hát nhé? Chỉ hai chúng ta thôi..." Tống Á Hiên thì thầm vào tai cậu, giọng nói ngọt ngào nhưng bàn tay siết chặt eo cậu lại mang theo sự si mê cuồng nhiệt.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Ưm... Á Hiên, buông ra chút, anh sắp không thở nổi rồi..." Mã Gia Kỳ vỗ vỗ tay cậu em.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Mấy người thôi cái trò dính người ấy đi." Hạ Tuấn Lâm từ sofa đứng dậy, tay đẩy gọng kính tri thức, phong thái vô cùng nghiêm túc. Cậu bước lại gần, chìa điện thoại ra trước mặt Mã Gia Kỳ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mã Gia Kỳ, lịch trình hôm nay của anh: 7h30 vào lớp, 12h00 ăn trưa cùng bọn em, 17h00 về nhà. Em đã cài đặt định vị GPS trên điện thoại của anh rồi. Nếu anh dám cúp học đi làm 'cá mặn' ở đâu đó, em sẽ cắt ngay nguồn Wi-Fi và tịch thu toàn bộ máy chơi game của anh.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ sững sờ: "Hạ Tuấn Lâm! Em cài định vị anh từ bao giờ?!"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm nhếch môi cười bí hiểm: "Từ lúc anh thuộc về bọn em."
Trước cổng trường trung học Nam Thành, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại.
Nghiêm Hạo Tường bước xuống trước, chỉnh lại cổ áo vest đồng phục cao cấp. Cậu mở cửa xe cho Mã Gia Kỳ, tay che lấy trần xe để cậu không bị đụng đầu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"A Kỳ, nếu ở trường mệt mỏi quá thì nói với anh. Anh sẽ mua lại cả cái trường này rồi biến nó thành khu nghỉ dưỡng riêng cho em nằm ngủ." Nghiêm Hạo Tường thản nhiên đưa ra một lời đề nghị "đầy mùi tiền", ánh mắt lấp lánh sự nghiêm túc.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ đổ mồ hôi hột: "Không cần đâu Tường ca... Như thế phô trương quá!"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Anh không hề nói giỡn đâu." Nghiêm Hạo Tường nắm lấy bàn tay cậu, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay khiến Mã Gia Kỳ đỏ bừng mặt.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mã caaaa!
Một bóng người cao lớn bất ngờ lao đến, Lưu Diệu Văn – cậu em út cao tận 1m83 – trực tiếp gạt tay Nghiêm Hạo Tường ra rồi nhấc bổng Mã Gia Kỳ lên theo kiểu công chúa trước sự kinh ngạc của toàn thể học sinh xung quanh cổng trường.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Lưu Diệu Văn! Em làm cái gì đấy?! Mau thả anh xuống!" Mã Gia Kỳ hoảng hốt bấu lấy vai Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Không thả! Chân anh mềm thế này đi bộ nhiều sẽ đau đấy. Để em bế anh vào tận lớp học!" Lưu Diệu Văn nở nụ cười kiêu ngạo, đôi mắt hổ tràn đầy sự chiếm hữu nhìn quanh đám đông học sinh đang xào xáo, như muốn tuyên bố chủ quyền.
Sáu người đàn ông, sáu tính cách khác nhau, nhưng đều chung một mục tiêu: Khóa chặt con cá mặn nhỏ này bên cạnh mình suốt đời.
Mã Gia Kỳ nằm trong vòng tay Lưu Diệu Văn, nhìn năm người còn lại đang mỉm cười tiến đến gần mình, trong lòng gào thán một tiếng dài:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trời ơi... Cuộc sống cá mặn bình yên của tôi, rốt cuộc là bao giờ mới bắt đầu đây?!

Chương 2. Sóng Gió Phòng Học Lớp 11A1

Việc Lưu Diệu Văn bế xốc Mã Gia Kỳ vào tận cửa lớp 11A1 trước sự chứng kiến của hàng trăm học sinh đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao nhất trường Nam Thành sáng hôm đó.
Mã Gia Kỳ vừa được thả xuống ghế liền lập tức úp mặt xuống bàn, hai tay ôm đầu, tâm trí hoàn toàn muốn tan biến khỏi trái đất này. Cậu thầm nghĩ: Làm một con cá mặn đã khó, làm một con cá mặn nổi tiếng lại càng khó hơn...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
A Kỳ, mặt em đỏ hết rồi kìa. Cảm thấy không khỏe ở đâu sao?
Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Anh đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, ngón tay cái vô tình lướt qua vành tai đang ửng hồng của Mã Gia Kỳ. Cử chỉ dẫu dịu dàng nhưng ánh mắt Trương Chân Nguyên lại dõi theo bóng lưng Lưu Diệu Văn vừa bước ra khỏi lớp với sự cảnh giác ngầm.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Em không sao... Chỉ là em muốn ước gì mình có thể tàng hình thôi," Mã Gia Kỳ lầm bầm, giọng nói nghẹn lại sau cánh tay.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Ngoan, uống chút nước ấm đi." Trương Chân Nguyên lấy từ trong cặp ra một bình giữ nhiệt cá nhân, tự tay vặn nắp rồi đưa đến tận miệng cậu. Mã Gia Kỳ đành ngẩng đầu nhận lấy, ngoan ngoãn hớp một ngụm nhỏ.
Chưa kịp nuốt trôi ngụm nước, một giọng nói trong trẻo nhưng mang đầy vẻ tinh ranh đã vang lên từ phía sau.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Mã ca~!" Tống Á Hiên chìa ra một hộp bánh ngọt được trang trí vô cùng cầu kỳ, bên trên có hình một chú mèo nhỏ đang nằm ngủ. "Em tự tay làm bánh su kem cho anh nè. Anh ăn thử một miếng đi, thơm lắm đó!"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ nhìn chiếc bánh ngọt ngào: "Á Hiên, em làm lúc nào thế? Chẳng phải sáng nay em còn bận ôm guitar sao?"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên mỉm cười hồn nhiên, nhưng đôi mắt hẹp dài lấp lánh sự si mê đến kỳ lạ: "Chỉ cần là làm cho Mã ca, em thức đêm làm cũng được mà. Cả đời này em chỉ muốn làm bánh cho một mình anh ăn thôi. Anh mà ăn đồ ngọt của người khác... em sẽ buồn lắm đấy nhé."
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhìn nụ cười tưởng chừng ngây thơ nhưng ẩn chứa chút "uy hiếp" dịu dàng ấy, Mã Gia Kỳ rùng mình, vội vàng cắn một miếng bánh: "Ngon lắm! Cảm ơn Á Hiên..."
Tiết học đầu tiên trôi qua một cách êm đềm – nếu không tính đến việc Mã Gia Kỳ luôn cảm nhận được vô số ánh mắt mãnh liệt đổ dồn về phía mình.
Đến giờ ra chơi, Hạ Tuấn Lâm lướt qua bàn cậu, đặt xuống một xấp tài liệu được đóng gói cẩn thận.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Đây là tóm tắt lý thuyết Toán và Lý chương này. Em đã tô đậm những phần quan trọng nhất rồi." Hạ Tuấn Lâm khoanh tay, ánh mắt đằng sau gọng kính tri thức sắc lẹm: "Mã Gia Kỳ, anh chỉ việc học thuộc mấy trang này thôi. Cuối tuần này em sẽ đến tận nhà kiểm tra. Nếu không thuộc... em sẽ tịch thu toàn bộ tiểu thuyết cá mặn của anh đấy."
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Nè Hạ Tuấn Lâm, em độc ác vừa thôi chứ!" Mã Gia Kỳ uất ức ngước lên.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Em làm vậy là muốn tốt cho anh thôi mà," Hạ Tuấn Lâm cúi người xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại chỉ còn vài xăng-ti-mét. Cậu thì thì thầm vào tai Mã Gia Kỳ bằng giọng nói trầm thấp: "Anh không học giỏi, sau này làm sao quản lý nổi bọn em?"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ ngơ ngác: "Hả? Tại sao anh lại phải quản lý..."
Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa lớp bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra. Nghiêm Hạo Tường bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp nhung đen sang trọng. Cậu thản nhiên bước đến trước mặt Mã Gia Kỳ, phớt lờ những tiếng xì xào xung quanh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"A Kỳ, chiếc tai nghe chống ồn phiên bản giới hạn em thích hôm trước đã về rồi." Nghiêm Hạo Tường mở hộp, lấy ra chiếc tai nghe đắt giá rồi tự tay đeo lên tai cho cậu.
Âm thanh ồn ào xung quanh ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự yên tĩnh tuyệt đối.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Thế nào? Tuyệt đúng không?" Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: "Từ giờ, khi nào cảm thấy thế giới bên ngoài quá phiền phức, em cứ đeo nó vào. Anh sẽ luôn là người duy nhất trò chuyện với em."
Mã Gia Kỳ ngơ ngác nhìn chiếc tai nghe, rồi lại nhìn Nghiêm Hạo Tường. Lại một chiêu "dùng tiền làm mù mắt" đầy quyền lực!
Đúng lúc đó, Đinh Trình Hâm từ văn phòng giáo viên trở về. Nhìn thấy cảnh tượng xung quanh bàn Mã Gia Kỳ đầy ắp đồ ăn, tài liệu và quà tặng, lông mày anh khẽ nhướng lên.
Anh bước lại gần, nhẹ nhàng tháo tai nghe của Mã Gia Kỳ xuống, nụ cười trên môi vẫn vô cùng dịu dàng nhưng không khí xung quanh dường như hạ xuống vài độ C.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Các em có vẻ chăm sóc A Kỳ chu đáo quá nhỉ?" Đinh Trình Hâm đặt tay lên vai Mã Gia Kỳ, ngón tay siết nhẹ như thể đang đánh dấu lãnh thổ. "Nhưng mà, em ấy là người của lớp 11A1, cũng là em nhỏ do một tay anh chăm sóc từ bé. Mấy việc như đưa đón hay chuẩn bị đồ ăn... từ mai cứ để anh lo là được rồi."
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn từ ngoài hành lang khoanh tay bước vào, hất cằm đáp trả: "Đinh ca, anh ôm hết việc thế không mệt sao? Nhấc bổng Mã ca hay bảo vệ anh ấy, thể lực của em vẫn là tốt nhất đấy nhé!"
Sáu ánh mắt chạm nhau trong không trung, tạo nên một luồng điện từ ngầm vô cùng căng thẳng. Ở giữa trung tâm của cơn bão tình cảm ấy, cá mặn Mã Gia Kỳ lặng lẽ kéo chiếc áo khoác lên che nửa mặt, thầm gào thán trong lòng:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Rốt cuộc là ai đã thả sáu tên bệnh kiều này ra thế này?! Ai đó cứu con cá mặn này với!

Chương 3. Buổi Dã Ngoại Kì Quái Vùng Ngoại Ô

Tin tức về chuyến dã ngoại cuối tuần của khối 11 khiến toàn trường Nam Thành sôi sục. Nhưng với Mã Gia Kỳ, đó chẳng khác nào một án phạt. Dã ngoại đồng nghĩa với việc phải vận động, đi bộ và dời xa chiếc giường êm ái – điều đi ngược lại hoàn toàn với triết lý sống "cá mặn" của cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Em không đi đâu... Em xin nghỉ ốm!" Mã Gia Kỳ ôm chặt lấy cây cột nhà khi cả hội đang chuẩn bị hành lý.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"A Kỳ ngoan, không được mè nheo." Đinh Trình Hâm tiến lại, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ từng ngón tay của cậu ra khỏi chiếc cột. "Khí trời ngoại ô rất tốt cho sức khỏe của em. Chẳng phải dạo này em suốt ngày kêu đau lưng sao?"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Nhưng mà..." Mã Gia Kỳ định chống chế thì Nghiêm Hạo Tường đã thản nhiên bước đến, khoác lên người cậu chiếc áo khoác hàng hiệu vừa vặn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Không sao đâu A Kỳ, nếu em không muốn đi bộ, anh đã cho người chuẩn bị riêng một chiếc xe điện siêu nhẹ, bên trong có đệm lông cừu để em nằm suốt chuyến đi." Nghiêm Hạo Tường nói bằng giọng điệu thản nhiên như thể việc đem cả căn phòng ngủ ra ngoài thiên nhiên là chuyện đương nhiên.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ há hốc: "Thế thì còn gọi gì là dã ngoại nữa?!"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Nói nhiều làm gì chứ!" Lưu Diệu Văn nhanh như chớp lao đến, chẳng đợi cậu đồng ý đã xóc nách rồi bế bổng Mã Gia Kỳ lên vai như vác một bao gạo. "Đi thôi Mã ca! Em hứa sẽ vác anh đi hết cái ngọn núi đó luôn!"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Lưu Diệu Văn! Thả anh xuống! Anh tự đi được màaa!" Mã Gia Kỳ gào lên trong tuyệt vọng.
Địa điểm dã ngoại là một khu rừng nguyên sinh ven hồ ở ngoại ô thành phố, không khí vô cùng trong lành. Tuy nhiên, bầu không khí xung quanh Mã Gia Kỳ lại căng thẳng một cách lạ kỳ.
Vừa đến nơi dựng trại, Trương Chân Nguyên đã nhanh chóng trải một chiếc thảm du lịch dày dặn, phẳng tắp dưới bóng râm của một cây cổ thụ to lớn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"A Kỳ, lại đây ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Trương Chân Nguyên mỉm cười dịu dàng, tự tay tháo giày cho cậu rồi bắt đầu xoa bóp bắp chân cho Mã Gia Kỳ. "Đi đường xóc nẩy chắc em mỏi lắm rồi đúng không? Để anh xoa bóp cho em, chỗ này yên tĩnh lắm, em có thể ngủ một giấc."
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cảm giác dễ chịu khiến Mã Gia Kỳ lim dim mắt, nhưng ngay lập tức, một tiếng đàn guitar du dương vang lên ngay sát bên tai cậu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên ngồi xếp bằng bên cạnh, ánh mắt đắm đuối nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngái ngủ của Mã Gia Kỳ. "Mã ca, em vừa nghĩ ra giai điệu này trên đường đi. Nó tên là 'Bản Tình Ca Dành Cho Chú Cá Mặn Lười Biếng'. Anh nghe thử xem có thích không?"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Á Hiên... âm thanh của em rất hay, nhưng anh thực sự muốn ngủ..." Mã Gia Kỳ thì thầm bằng giọng ngáp ngắn ngáp dài.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Anh cứ ngủ đi," Tống Á Hiên cúi sát xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào vành tai cậu, nụ cười trên môi có chút ma mị: "Em sẽ hát cho anh nghe cả đời, cho dù anh có nhắm mắt vĩnh viễn không tỉnh lại, em vẫn sẽ ở bên cạnh hát cho anh nghe..."
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ nổi hết cả da gà, cơn buồn ngủ lập tức tan biến mất một nửa. Cái tên này... từ từ đã, cái từ "vĩnh viễn không tỉnh lại" nghe đáng sợ quá rồi đấy!
Đúng lúc đó, Hạ Tuấn Lâm đi tới, cầm trên tay hai chai nước điện giải và một chiếc quạt mini cầm tay. Cậu ngồi xuống bên còn lại, bật quạt hướng thẳng về phía Mã Gia Kỳ rồi liếc nhìn hai người kia.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Hai người bớt làm nũng lại đi. A Kỳ đang mệt đấy." Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc đẩy gọng kính, nhưng tay lại kéo lấy gấu áo của Mã Gia Kỳ, giữ chặt lấy như sợ cậu sẽ biến mất. "A Kỳ, đây là nước uống điện giải em đã pha sẵn theo tỷ lệ dinh dưỡng chuẩn. Anh phải uống hết đấy."
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ ngoan ngoãn cầm lấy chai nước hút một ngụm, thở dài: "Mấy đứa làm anh cảm thấy như mình là một bệnh nhân sắp lâm chung vậy..."
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Đừng nói xui xẻo!" Đinh Trình Hâm từ phía bếp dã ngoại đi lại, trên tay cầm một đĩa trái cây đã được gọt vỏ và cắt thành từng miếng nhỏ xíu vừa miệng. "Em mà có chuyện gì, anh sống làm sao nổi?"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm xiên một miếng dâu tây đưa đến môi Mã Gia Kỳ, ánh mắt sâu thẳm mang theo một nỗi niềm chiếm hữu mãnh liệt: "A Kỳ, em chỉ cần ở trong tầm mắt của bọn anh, ngoan ngoãn nhận sự chăm sóc này là được rồi. Đừng bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn, hiểu không?"
Mã Gia Kỳ nhìn sáu cặp mắt – mỗi người một ánh nhìn, nhưng tất cả đều xoáy sâu vào cậu với một sự cuồng nhiệt không giấu giếm. Cậu nuốt ực miếng dâu tây, trong lòng vừa thấy ấm áp lại vừa thấy... lạnh sống lưng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"A Kỳ! Nhìn kìa, trên hồ có thuyền kìa! Em chèo thuyền đưa anh đi dạo nhé!" Lưu Diệu Văn từ đâu chạy tới, hưng phấn chỉ tay ra giữa hồ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Không đi! Anh muốn nằm!" Mã Gia Kỳ kiên quyết nằm vật ra thảm, quyết tâm bảo vệ nhân phẩm của một con cá mặn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh nhếch môi cười, thong thả lấy điện thoại ra: "Vậy để anh mua lại luôn cái dịch vụ cho thuê thuyền này, cấm không cho ai làm phiền sự yên tĩnh của em."
Mã Gia Kỳ úp mặt vào đùi Trương Chân Nguyên, khóc không thành tiếng:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trời ơi, rốt cuộc là trong sáu người này, có ai... BÌNH THƯỜNG KHÔNG VẬY?!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play