[Rhycap] Hạc Đỏ Tìm Về Khóm Cẩm Tú.
1. Mùa Hạc Đỏ - Anh Thầm Thương Em.
𝙂𝙀𝙍𝘼𝙉𝙊𝙎.
Vui lòng đọc lưu ý trước khi đọc truyện, tránh mất lòng nhau.
𝙂𝙀𝙍𝘼𝙉𝙊𝙎.
Tình tiết truyện vài chương đầu sẽ lướt nhanh.
Có người nói rằng: Sếu đầu đỏ là loài chim của đất trời một khi đã cất cánh sẽ theo gió bay đi ngàn phương, chẳng mấy ai giữ nổi.
Thế nhưng người ta cũng quên mất, sếu là loài thủy chung nhất thế gian, cả đời khi tìm được "duyên" sẽ chỉ hướng về một bóng hình duy nhất.
Còn cẩm tú - đóa hoa với vẻ đẹp ngọt ngào cùng những ẩn ý sâu sắc bên trong nó luôn là ẩn số, khiến ta luôn tò mò, tìm hiểu.
Mùa hạ năm ấy, nắng lung linh.
Chiếu xuyên qua tán lá cây của mái trường cấp 4.
Tại bãi cỏ đá bóng, dưới cây phượng vĩ đỏ năm nào báo hiệu một tuổi xuân sắp qua đi.
Có một đôi bạn trẻ ngồi ở gốc phượng.
Hoàng Đức Duy.
Hả, em nghe.
Nguyễn Quang Anh - Sinh viên năm cuối.
Hoàng Đức Duy - Sinh viên năm 3.
Duy chớp mắt nhìn người đối diện trước mặt mình.
Ấp úng như trẻ bập bẹ lên 3.
Hoàng Đức Duy.
Nói đi, em nghe nè.
Nguyễn Quang Anh
ANH THÍCH E-...
Cậu quay ra hướng phát ra tiếng gọi.
Quang Anh đưa mắt nhìn người con trai đứng cạnh Duy, hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Ai vậy em?
Hoàng Đức Duy.
Đây là Minh.
Hoàng Đức Duy.
Người yêu em.
Nguyễn Quang Anh
Người yêu?
Minh cười ngại, gãi gãi gáy.
Lê Bảo Minh.
Em với Duy mới quen nhau được mấy tuần thôi anh.
Hoàng Đức Duy.
Nó học cùng khóa với em.
Lê Bảo Minh.
Anh này là ai thế?
Hoàng Đức Duy.
Đại ca tao đó!
Minh tròn mắt, nhớ ra điều gì đó.
Lê Bảo Minh.
Là cái anh mày hay nhắc đó hả?
Lê Bảo Minh.
Em là Lê Bảo Minh.
Lê Bảo Minh.
Em nghe Duy kể anh hoài, giờ mới có dịp gặp.
Lê Bảo Minh.
Hễ nhắc đến chuyện hồi nhỏ là Duy lại lôi tên anh ra.
Lê Bảo Minh.
Nó kể hồi xưa anh hay dẫn nó đi bắt cào cào, hái ổi.
Lê Bảo Minh.
Có gì ngon anh đều nhường nó.
Hoàng Đức Duy.
Em kể lại chuyện cũ thôi.
Bỗng dưng Minh quay sang huých vai Duy.
Lê Bảo Minh.
Ê, nay tao bao mày ăn.
Hoàng Đức Duy.
Chắc chưa, không sợ tao bào hết ví mày à?
Lê Bảo Minh.
Được hết! Người yêu tao mà.
Hoàng Đức Duy.
Ha ha, được rồi.
Hoàng Đức Duy.
Nói trước nghen, tao ăn nhiều lắm á.
Lê Bảo Minh.
Rồi rồi, đồ con lợn.
Hoàng Đức Duy.
Sao mày nói tao vậy, tuất?
Hai người cười nói với nhau rất vui vẻ.
Quang Anh đứng nhìn, nhìn nụ cười rạng rỡ của Duy.
Mừng cho cậu vì gặp được người thương, yêu mình.
Tiếc vì không thể có cậu.
Anh siết chặt quai ba lô, quay bước rời đi, ngước nhìn bầu trời.
Nguyễn Quang Anh
"Vậy là...".
Nguyễn Quang Anh
"Anh mất em rồi sao?".
2. Tháng 4 Là Lời Nói Dối.
Ngày 15 tháng 4 năm xxxx.
Tháng 4 về, mang theo cơn gió dịu dàng man mát.
Con đường dẫn vào lễ đường trải đầy hoa hồng trắng, baby's breath và những dải lụa màu kem.
Giản dị, tao nhã và hạnh phúc.
Khách khứa tấp nập vào ra, tiếng cười giòn rộn rã nở tươi trên khuôn mặt mỗi người.
Đặng Thành An.
HOÀNG ĐỨC DUY!
Đặng Thành An.
Chú rể đâu rồi!?
Đặng Thành An.
Lết ra đây xem đẹp bằng Thành An không nào?
Từ trong nhà, Duy ló đầu ra.
Hoàng Đức Duy
Thằng này đẹp hơn là cái chắc nhá.
Kiều nhăn mặt, hai tay xoay mặt Duy quay trở lại.
Nguyễn Thanh Pháp.
Thằng An!
Nguyễn Thanh Pháp.
Lớp makeup của con tao mà bị gì là tao táng mày á nha.
Đặng Thành An.
Khổ lắm, biết rồi bà già.
Nguyễn Thanh Pháp.
Già cha mày!
Hoàng Đức Duy
Nay ngày cưới tao đó, bây nín mỏ lẹ.
Chú rể trong phòng bước ra.
Vest đen chỉnh tề, tóc vuốt gọn ra sau.
Lê Quang Hùng.
Nay chú rể trông ngầu ta ơi.
Lê Bảo Minh.
Em cảm ơn anh.
Trần Đăng Dương.
Minh này, trước khi lễ cưới chưa diễn ra, cho em 5 giây suy nghĩ lại đấy.
Lê Bảo Minh.
Ha ha, em lỡ ký hợp đồng trọn đời rồi anh ơi.
Trần Đăng Dương.
Ủa mà... thằng Quang Anh đâu? /Hỏi nhỏ Hùng/.
Lê Quang Hùng.
Mày ngu, rất ngu /Kéo Dương ra ngoài/.
Lê Quang Hùng.
Nó đang lén khóc nhè ngoài kia kìa.
Dương nhìn theo hướng hùng chỉ tay.
Trần Đăng Dương.
Cái thằng này...
Trần Đăng Dương.
Để tao ra với nó.
Nói thế, Hùng và Dương bổ nhào đến chỗ Quang Anh.
Trông chẳng khác gì 2 con khỉ đang trêu đùa một cành cây.
Lê Quang Hùng.
Gió ơi xin đừng lấy Duy đi.
Lê Quang Hùng.
Hãy đưa Duy về với Quang Anh này...
Trần Đăng Dương.
Thôi nào anh bạn tôi ơi, nhe răng ra cười nào.
Trần Đăng Dương.
Nhìn mặt mày như mất sổ gạo ý.
Lê Quang Hùng.
Thì Duy là sổ gạo của nó còn gii.
Lê Quang Hùng.
HAHAHAHH HAHAHAHH.
Trần Đăng Dương.
HAHAHAHA.
Nguyễn Quang Anh.
Bọn mày có phải bạn tao không vậy?
Nguyễn Quang Anh.
Mồm đéo ngọt thì biến ra chỗ khác.
Trần Đăng Dương.
Thôi nào, bọn tao là bạn mày nên mới lên cho mày kế hoạch đây.
Nguyễn Quang Anh.
Kế hoạch gì?
Lê Quang Hùng.
Giờ bọn tao đánh lạc hướng, mày vô bế Duy chạy đi thật xaaaaa.
Trần Đăng Dương.
Thật xaaaaa /Bè theo Hùng/.
Anh đảo mắt, đập bốp vài đầu 2 đứa bạn mình.
Nguyễn Quang Anh.
Bớt khùng.
Nguyễn Quang Anh.
Tao không phải loại đập chậu cướp hoa.
3. Bữa Tiệc Hạnh Phúc?
Lê Quang Hùng.
Bạn tôi liêm vậy ta.
Nguyễn Quang Anh.
Chắc em ý cũng quên lời hứa đó rồi...
Trần Đăng Dương.
Thôi thì.
Trần Đăng Dương.
Chuyện gì đến cũng đến rồi, muốn thay đổi cũng chả thay đổi được gì.
Trần Đăng Dương.
Giờ vào chúc phúc cho "người thương" của mày đi.
Quang Anh hít một hơi thật sâu, chỉnh lại vạt áo rồi bước vào dự lễ.
Tiếng nhạc cưới vang lên, hòa cùng tiếng cười nói chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ.
Nghĩ thôi cũng thấy nó rất đẹp...
Đẹp đến đau lòng hay đẹp đến xiêu lòng, ngưỡng mộ?
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Quang Anh ngồi xuống bàn tiệc cùng nhóm bạn, lặng lẽ lấy cái bánh bóc ra ăn.
Nguyễn Thanh Pháp.
Thôi, anh đừng buồn.
Nguyễn Thanh Pháp.
Để em giới thiệu mối khác cho anh.
Nguyễn Quang Anh.
/Sụt sịt/.
Nguyễn Quang Anh.
Tại sao chứ, tại sao lại không phải tao?
Nguyễn Quang Anh.
Biết thế tao tỏ tình sớm hơn rồi.
Mắt anh hoe đỏ, tay đập bàn biểu tình không cam tâm, vơ một nắm hướng dương ngồi cắn.
Đặng Thành An.
Khổ thân, chậm mồm thì phải chịu anh ạ.
Đặng Thành An.
Cua trai như này...
Đặng Thành An.
Mất mặt nam nhi lắm.
Nguyễn Quang Anh.
Chúng mày im đi!
Nguyễn Quang Anh.
Để anh mày tự sự một mình.
Nguyễn Quang Anh.
Duy ơi là Duy...
Đặng Thành An.
Giờ nên cười hay đồng cảm? /Quay sang Kiều/.
Nguyễn Thanh Pháp.
Để tao hỏi Chat GPT.
Trần Đăng Dương.
Dừng xe đi! /Hét to/.
Tất cả đồng loạt quay sang nhìn Dương.
Trần Đăng Dương.
Ờm...ý tao là dừng nói chuyện đi, hôn lễ bắt đầu rồi...
Cả khán phòng im lặng, đón chờ cặp đôi quan trọng nhất của buổi tiệc.
Tiếng nhạc cưới bật to hơn, Minh bước ra với bộ vest đen chỉnh tề, anh mỉm cười đưa tay về phía Duy.
Duy đặt tay mình lên tay Minh, bộ vest trắng tôn lên vẻ thanh tao của cậu.
Hai người sánh vai bước trên thảm nhung đỏ trải đầy hoa hồng trắng giữa những tràng pháo tay và lời khen không ngớt.
Người chủ hộ nhìn hai người mỉm cười.
Chủ hôn.
Hôm nay, dưới sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và bà con lối xóm chúng ta cùng có mặt ở đây để chúc phúc cho hai con.
Chủ hôn.
Lê Bảo Minh, con có đồng ý từ nay sẽ yêu thương, che chở dù ốm đau hay bệnh tật cũng sẽ cùng người mình chọn đi hết quãng đường còn lại không?
Minh không một chú do dự.
Chủ hôn.
Hoàng Đức Duy, con có đồng ý chăm sóc, yêu thương người cho đến suốt cuộc đời không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play