[ ĐN RECORD OF RAGNAROK ] MUSIC, BIWA AND THE LUCK
01
Brunhilde
để thỉnh giáo vài điều
Kotoha chớp chớp đôi mắt màu hoa đào rồi cười mỉm
Kotoha
Brunhilde – san biết phòng của Shaka – sama mà, sao còn tìm em nữa ?
Brunhilde
biết là một chuyện
Brunhilde
có gặp được ngài ấy hay không lại là chuyện khác
Kotoha ngẩng người ra một lúc trước câu trả lời của nàng ta, rồi bật cười khúc khích
Kotoha
nếu Shaka – sama không muốn gặp thì có gõ cửa cả ngày ngài ấy cũng chẳng mở
Brunhilde
[ gật đầu ] chính vì vậy...
nàng khẽ cúi đầu thêm lần nữa
Brunhilde
Kotoha – sama, ngài có thể đi cùng tôi không ?
Kotoha nhìn Brunhilde vài giây, tuy không biết nàng ta tìm Buddha làm gì và có mục đích như nào nhưng vẫn mỉm cười đáp lại
Kotoha
[ đứng dậy – phủi nhẹ vạt áo ] được thôi, dù sao thì em cũng định mang ít bánh kẹo sang cho Shaka – sama
– “Không tọc mạch vào chuyện của người khác dù có tò mò đến đâu. Mọi chuyện đều phải để đối phương tự nguyện chia sẻ”–
–“Bản thân chúng ta chỉ cần giúp họ trong khả năng là được”– Trích lời dạy của vị thần nào đó
cơ mặt Brunhilde buông thõng, khoé môi kéo lên thành một nụ cười nhạt
Kotoha
[ xua tay ] không cần khách sáo vậy đâu
hai người, một lớn một nhỏ, một cao một thấp bước đi song song trên hành lang Valhalla
một người là chị cả của các Valkirye, người kia là nữ thần nhỏ bé đeo cây đàn biwa năm dây sau lưng, tay ôm một hộp dango và túi kẹo mút
đi được một lúc, người nhỏ bỗng quay sang nhìn người lớn
Brunhilde
[ nhìn em ] có chuyện gì sao ?
Kotoha
nếu lát nữa Shaka – sama trêu Brunhilde – san thì đừng để bụng nhé ?
Brunhilde
[ ngạc nhiên ] vâng ?
Kotoha
ngài ấy không có ác ý gì đâu, chỉ là thích nhìn phản ứng của người khác thôi
Brunhilde
tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài
Kotoha
vậy chúng ta đi thôi
Kotoha
phòng Shaka – sama thẳng tiến
baby_lovely
Shaka là phiên âm tiếng Nhật
baby_lovely
Buddha là phiên âm tiếng Anh
baby_lovely
cả hai cùng nghĩa chỉ khác cách gọi và phát âm ♡
02
cả hai đứng trước cánh cửa lớn, Kotoha nắm tay thành đấm, dùng cạnh bàn tay gõ cửa hai cái
khoảng không yên lặng, không một lời đáp
Kotoha
[ gõ mạnh hơn ] Shaka – sama, em vào nhé ?
Brunhilde
[ khẽ cau mày ] ngài ấy không có ở đây sao ?
Kotoha
ngài ấy đang ở trong đó, em cảm nhận được thần lực của ngài ấy
Kotoha tiến lên một bước, lại gọi
Kotoha thở dài một hơi rồi đổi giọng
Kotoha
em mang dango và Buddha's chup đến này
Brunhilde đứng kế bên cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thiếu kiên nhẫn
Kotoha
là ngài ép em đấu nhé
Kotoha nhắm mắt hít thở đều đều, rồi bỗng hét lớn
Kotoha
NGÀI KHÔNG LÊN TIẾNG LÀ EM ĂN HẾT ĐẤY
chưa đầy một giây sau câu nói, bên trong đã vọng ra cái giọng lười biếng quen thuộc
em đẩy cánh cửa bước vào trong, mùi trầm hương nhè nhẹ lan khắp căn phòng rộng lớn
ở giữa căn phòng, Buddha chống tay nằm nghiêng người trên chiếc đài sen có tựa lưng như ngai vàng của mình
tay chống thái dương, mắt chẳng buồn mở ra nhìn người đối diện
Buddha ( Shaka ) – Siddhārtha
Kotoc – chan làm ta suýt thì mất túi kẹo
Kotoha nghe vậy, liền phồng má giận dỗi
Kotoha
ngài cố tình đúng không ?
Buddha hé một mắt nhìn dáng vẻ giận hờn của Kotoha, khoé miệng không nhịn được mà nhếch lên
Buddha ( Shaka ) – Siddhārtha
ta định xem em có làm thật không thôi
Kotoha
lần sau em ăn thật đấy !! không đùa đâu nhé !!
Buddha ( Shaka ) – Siddhārtha
ta biết thế nên mới trả lời
Brunhilde đứng phía sau, khoé mắt khẽ giật như bị kéo chỉ
Buddha lúc này mới đánh con ngươi sang người đứng trang nghiêm kế bên Kotoha, gương mặt nặn ra nét ngạc nhiên
Buddha ( Shaka ) – Siddhārtha
ồ, Bu – chan cũng đến à ?
Brunhilde
[ khẽ cúi đầu ] Shaka – sama
Buddha ( Shaka ) – Siddhārtha
có chuyện gì à ?
Brunhilde
[ bước lên một bước ] tôi có một việc muốn thỉnh giáo ngài
Buddha ( Shaka ) – Siddhārtha
hừm... [ liếc sang em ]
Buddha ( Shaka ) – Siddhārtha
Kotoc – chan, kẹo đâu ?
Kotoha
[ đưa chiếc túi ra ] đây
Kotoha
nhưng ngài phải trả lời Brunhilde – san trước rồi em mới đưa
Buddha ( Shaka ) – Siddhārtha
em bắt đầu biết mặc cả với ta rồi
Kotoha
[ mỉm cười đầy đắc ý ] học từ ngài mà
Buddha ( Shaka ) – Siddhārtha
ha ha ha, được rồi được rồi
Buddha ngồi dậy, nhìn về phía Brunhilde
Buddha ( Shaka ) – Siddhārtha
nói đi, Bu – chan muốn hỏi ta điều gì ?
Kotoha lúc này mới ngoan ngoãn đặt túi kẹo vào tay Buddha, ông nhận lấy, bóc một cây, mỉm cười hài lòng
Buddha ( Shaka ) – Siddhārtha
đúng là Kotoc – chan
Kotoha
ăn nhiều quá là sâu răng đấy
Buddha ( Shaka ) – Siddhārtha
thần mà cũng sâu răng à ?
Kotoha
em chưa tìm được tài liệu chứng minh nên tạm thời cứ xem là vậy
Buddha đưa kẹo vào miệng, cười híp mắt đáp
Buddha ( Shaka ) – Siddhārtha
rồi rồi
baby_lovely
truyện đọc vui nên mong quý vị đừng quá nghiêm túc và đặt nặng vấn đề
baby_lovely
đọc truyện dui dẻ 🫰
03
tại cung điện Valhalla – Nghị viện
mỗi 1000 năm, các vị thần linh sẽ tề tựu, tập hợp lại để mở ra một cuộc họp quyết định về sự tồn vong của nhân loại
không khí nặng nề như đè nặng tất cả
Zeus
đã đến lúc các vị quyết định
Zeus
về sự tồn vong của loài người trong 1000 năm tới
Zeus
chúng ta nên tha thứ, để chúng tiếp tục tồn tại
Zeus
đặt dấu chấm hết cho chúng ?
Zeus
hãy cho ta thấy ý nguyện của chư thần
ngay sau đó, rất nhiều vị thần đồng loạt lên tiếng
– “diệt sạch không còn một móng !”
– “loài người đã quá ngạo mạn !”
– “chiến tranh triền miên, giá trị không còn !”
Shiva nằm dài một cách lười biếng, tay cầm hẳn hai bảng X – hai vé về việc cho đăng xuất nhân loại và nêu quan điểm bằng sự thản nhiên thường ngày
Shiva
cứ cho bọn chúng cái ngày tận thế đi
Shiva
theo những gì ta quan sát trong 1000 năm qua thì loài người không hề biết ăn năn hối lỗi
Shiva
cố dẫn dắt chúng chỉ tổ mệt thân
Shiva
cứ xoá sổ hết bọn chúng rồi cho một sinh vật khác tiến hoá thay 🎶
Kotoha
đúng là thần sáng tạo và hủy diệt nhỉ ?
Kotoha ngồi bên dưới ôm cây biwa trước ngực, không nhịn được mà nghiêng đầu liếc mắt nói
Shiva
ồ, cảm ơn Koto – chan nhé
Shiva
ta cũng đâu quan tâm
Aphrodite
tôi đồng ý với những gì Shiva – sama vừa nói
Aphrodite
trong 1000 năm qua, Trái Đất đang dần trở nên xấu xí
Aphrodite ngồi trên lưng một nam nhân khoả thân quỳ làm ghế, bên cạnh là một gã khác đang dùng bàn tay to lớn nắm lấy phần áo – nâng hai quả đồi núi quá khổ của nàng
nàng nhẹ nhàng, từ tốn nói ra quan điểm của mình
Aphrodite
biển cả ngập tràn rác thải và dầu
Aphrodite
rừng núi thì dần biến mất, kéo theo đó là sự tuyệt chủng của các sinh vật khác
Aphrodite
con người là lũ ung nhọt nguy hiểm nhất Trái Đất, là thảm hoạ khiến Trái Đất bị phá hủy
Aphrodite
không phải sao ?
ting – một âm thanh nhẹ vang lên trong cung điện rộng lớn trước khi có thanh âm khác chen vào
Kotoha
xin phép, Zeus – sama
Zeus
ồ, nhóc con cũng có mặt à ?
Zeus
lúc nãy ta còn tưởng Shiva dắt con vào đây theo họp đấy
Kotoha
con không phải trẻ con !
Zeus
hồ, vậy ý kiến của nhóc con thế nào ?
Zeus nhìn xuống, nở nụ cười thích thú, lão luôn thích những phát biểu của em trong những cuộc họp có biểu quyết
Kotoha
thưa, đến cả thần linh chúng ta đôi lúc còn mắc sai lầm dẫn đến hậu quả khó lường thì huống chi là con người bình thường
cả đại sảnh im lặng, lắng nghe chất giọng trẻ con nhưng đầy vẻ kiên quyết của vị thần “nhỏ” ấy, dù có một vài người không hài lòng mà nhăn mặt cau mày
Kotoha
thần linh có sức mạnh vượt xa con người, có tuổi thọ dài hơn họ, có quyền năng mà con người không bao giờ có được
Kotoha
nhưng nếu một phần nhkr trong số sinh vật yếu đuối mắc sai lầm mà tận diệt cả một giống loài, thì chẳng phải quá tàn nhẫn sao ?!
Zeus xoa xoa cằm, suy nghĩ những gì vừa được thốt lên
Kotoha
thay vì nhổ cỏ tận gốc
Kotoha
tại sao các ngài không răn đe họ ?
Kotoha
tại sao lại không cho họ cơ hội để sửa chữa lỗi lầm ?
Kotoha
nếu thần linh thực sự cao quý hơn con người, chẳng phải lòng bao dung cũng là một phần của sự cao quý đó sao ?
Kotoha
âm nhạc có thể sai một nốt, nhưng người nghệ sĩ sẽ không vì thế mà đập bỏ cả cây đàn
Kotoha
họ sẽ chỉnh sửa lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play