Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HagiMatsu] Đợi Em Rời Mắt Khỏi Cơn Mưa.

卍₁. Vết Bầm Đỏ Và Vệt Nắng Mượn Màn Đêm.

•°
Đêm ở Học viện Cảnh sát tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua những tán cây ngoài sân tập.
Nhưng bên trong căn phòng ký túc xá, không khí lại hừng hực mùi thuốc nổ và máu.
Jinpei ngồi xệp trên sàn nhà, lưng ngã tựa vào thành giường, mái tóc xoăn đen rối tung lên vì mồ hôi.
Khóe môi cậu rách một vệt dài, máu tươi đã khô lại thành một vệt thẫm màu, còn gò má bên trái thì sưng bếch, tím lịm.
Trận hăng máu với cái tên tóc vàng Furuya Rei lúc nửa đêm đã rút cạn lực của cậu, nhưng ánh mắt Jinpei thì vẫn rực lên cái vẻ bất mãn, bướng bỉnh đặc trưng.
*Cạch*
Tiếng cửa phòng mở nhẹ nhàng. Hagiwara Kenji bước vào, trên tay là hộp dụng cụ y tế cá nhân.
Hắn không ngạc nhiên khi thấy bãi chiến trường này, chỉ thở dài một tiếng thật khẽ, thứ tiếng thở dài chứa đựng cả sự bất lực lẫn niềm nuông chiều đã thành thói quen từ thời thơ ấu.
​Kenji tiến lại gần, thả cơ thể ngồi xuống đối diện với Jinpei.
Hắn kéo chiếc ghế lại gần, mở hộp y tế ra rồi ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt "thảm thương" của người đối diện.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Lại hăng máu rồi.
Kenji nhẹ giọng, bàn tay thon dài vươn ra, ngón tay cái lướt qua vết bầm trên má cậu một cách cực kỳ cẩn thận, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là món đồ thủy tinh dễ vỡ này sẽ nứt ra vậy.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Đánh đến mức này, bé Jinpei nhà mình giỏi thật đấy.
Jinpei hơi giật mình vì cái chạm lạnh ngắt của dung dịch sát trùng, cậu nhăn mặt, quay đi một chút.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Tên tóc vàng đó ngứa mắt quá thôi. Với lại... em đâu có thua.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Rồi rồi, không thua, Jinpei ngoan nhất.
Kenji cười nhạt, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng xót xa mà chính hắn cũng chưa bao giờ nhận ra.
Hắn cúi đầu, bắt đầu tỉ mỉ dùng bông y tế chấm nhẹ lên vết rách ở môi Jinpei.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jinpei có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Kenji phả lên trán mình, và mùi hương nước hoa thoang thoảng quen thuộc đã đi cùng cậu từ những năm tháng thơ bé.
Jinpei nghe mấy từ "bé Jinpei", "Jinpei ngoan" đến thuộc lòng rồi. Từ hồi hai đứa còn vắt mũi chưa sạch, Kenji đã gọi cậu như thế.
Lúc nhỏ cậu còn cãi, còn đấm vào vai hắn bảo "tớ bằng tuổi cậu đấy nhé", nhưng dần dặn thành quen, cậu mặc kệ luôn.
Ở trước mặt người khác, Matsuda Jinpei là một tên ngông cuồng, cục cằn và bất trị; nhưng chỉ cần trước mặt Kenji, cậu lại ngoan ngoãn đến lạ kỳ, ngoan như một chú mèo xù lông vừa được vuốt ve đúng chỗ.
Nhìn bờ môi sưng đỏ của Jinpei, trái tim Kenji nhói lên một nhịp.
Hắn khao khát được cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn để xoa dịu đi vết đau, để chiếm lấy thứ hương vị mà hắn đã thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm qua.
Nhưng hắn biết, vị trí đó không dành cho hắn.
Trong chiếc ví nằm trên bàn học của Jinpei, đằng sau tấm thẻ sinh viên, là tấm hình chụp chung của cả nhóm.
Nhưng mỗi lần Jinpei mở ra, ánh mắt cậu luôn dừng lại ở một gương mặt duy nhất—Hagiwara Chihaya, chị gái của hắn.
Mỗi lần Jinpei nhắc về Chihaya, đôi mắt đen sâu thẫm của cậu lại rực sáng lên thứ ánh sáng chân thành, ngưỡng mộ và đầy khát khao.
Hắn là bạn thân nhất của cậu, là người nghe cậu tâm sự về chị gái mình nhiều nhất, và cũng là người tự tay khâu lại từng vết thương cho cậu sau mỗi lần cậu vì muốn chứng tỏ bản thân mà đâm đầu vào rắc rối.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Đau không, mèo ngoan?
Kenji thì thầm, tay nhẹ nhàng vòng qua sau gáy Jinpei, kéo cậu sát vào ngực mình.
Hắn ôm lấy cậu, ghì chặt chú mèo nhỏ bướng bỉnh này vào lòng, dụi mũi vào mái tóc xoăn mềm mại của cậu, hít hà mùi hương sữa tắm quen thuộc.
Jinpei không đẩy hắn ra.
Cậu tựa trán vào vai Kenji, thả lỏng toàn bộ cơ thể đã mệt mỏi sau trận chiến. Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để mặc cho Kenji ôm ấp, vì với cậu, vòng ôm của Kenji là nơi an toàn nhất thế giới—nơi của một người bạn thân tuyệt vời nhất mà cậu có được.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Lần sau đừng liều mạng như thế nữa,
Kenji thì thầm vào tai cậu, giọng hắn trầm xuống, giấu đi một vạt chua chát đang dâng lên trong cổ họng.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Anh đau lòng đấy.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Biết rồi.. Hagi lắm lời quá.
Jinpei ậm ừ trong họng, giọng nói ngáy ngủ vì kiệt sức.
Kenji mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu từng nhịp đều đặn. Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng thứ hơi ấm mượn tạm này.
Dù chỉ là một người thay thế, dù chỉ là một "chiếc lốp dự phòng" lặng lẽ bên đời cậu, chỉ cần Jinpei còn cần hắn, Kenji nguyện sẽ mãi giữ vị trí này.

卍₂. Vòng Tay Ấm Áp Của Tên Trộm Đêm Ngốc Nghếch.

•°
Tiếng kim giây đồng hồ trong phòng ký túc xá nhích từng nấc một: tạch, tạch, tạch. Mọi âm thanh ban đêm dường như đều bị khuếch đại lên gấp bội.
​Matsuda ngồi thu gối trên giường, đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn chằm chằm ra cánh cửa gỗ đóng kín.
Cảm giác ấm áp từ vòng tay ban nãy của Kenji vừa rời đi chưa lâu đã bị thay thế bằng sự phập phồng, thấp thỏm.
Nội quy Học viện Cảnh sát nghiêm khắc đến mức nào cậu thừa biết. Lén rời khỏi ký túc xá vào giữa đêm thế này, nếu bị Quỷ Bát Giới (thầy Onizuka) hay đội tuần tra bắt gặp thì nhẹ thì bị phạt trực nhật cả tháng, nặng thì lãnh án kỷ luật như chơi.
Chỉ vì ban nãy, sau khi băng bó xong, cậu vô tình lẩm bẩm một câu rằng cổ họng đang đắng ngắt và thèm chút gì đó ngọt ngọt...
Thế là Kenji lập tức khoác chiếc áo, nháy mắt một cái rồi lẻn ra ngoài qua cửa sổ tầng trệt.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Tên ngốc này.. chỉ giỏi làm mấy chuyện tào lao.
Jinpei lầm bầm, ngón tay vô thức siết chặt mép chăn.
Ngực cậu phập phồng, đôi tai vểnh lên nghe ngóng từng tiếng bước chân ngoài hành lang.
Cậu lo.
Lo Kenji vì cái tính nuông chiều vô bờ bến dành cho cậu mà lại rước họa vào thân.
*Cạch*
Cánh cửa xô nhẹ một vệt nhỏ đủ cho một bóng người cao rảnh trượt vào.
Jinpei thở hắt ra một hơi dài, tảng đá trong lòng như được trút bỏ hoàn toàn.
​Kenji đóng nhẹ cửa lại, hơi thở vẫn còn chút gấp gáp vì vừa chạy bộ, nhưng trên môi đã nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Anh về rồi đây, bé Jinpei chờ anh có lâu không?
Hắn giơ chiếc túi nilon nhỏ trong tay lên như thể vừa hoàn thành một chiến công lẫy lừng.
​Jinpei hộc tốc trèo xuống giường, tiến lại gần định mắng cho tên này một trận vì cái tội liều lĩnh, nhưng ánh mắt cậu lại vô thức va phải ly trà sữa trân trùng vẫn còn đọng những giọt nước mát lạnh trên tay hắn.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Anh điên rồi à? Giờ này mà lén nhảy tường ra ngoài, bị phát hiện thì làm sao?!
Jinpei nhăn mặt, giọng hạ thấp xuống hết mức nhưng vẫn đầy sự gắt gỏng lo lắng.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Có làm sao đâu, vì mèo ngoan của anh thèm mà.
Kenji mỉm cười dịu dàng, cắm sẵn ống hút rồi đưa ly trà sữa đến tận miệng cậu.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Nào, uống một ngụm cho bớt đắng miệng nhé.
Jinpei lườm hắn một cái sắc lẹm rồi ghé môi hút một ngụm lớn. Nhưng ngay giây tiếp theo, đôi lông mày xoắn lại, cậu nhăn nhó định phun ra.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Khẹc... Trà sữa matcha nhài? Anh biết thừa em ghét đắng mà Hagi! Vị này đắng ngắt à!
Kenji ngơ ngác một giây, nhìn lại cái nhãn dán trên ly trà sữa rồi giật mình nhớ ra.
Lúc ở cửa hàng tiện lợi ngoài cổng học viện, vì phải vội vội vàng vàng tránh ánh đèn xe tuần tra nên hắn đã bốc đại ly cuối cùng trên kệ mà không nhìn kỹ.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Chết rồi... anh xin lỗi, anh vội quá nên nhìn nhầm!
Kenji ríu rít, gương mặt điển trai xị xuống trông vô cùng tội nghiệp, hai tay cuống quýt xua xua.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Anh xin lỗi Jinpei–chan nhé, tại anh tha ly này về làm em khó chịu rồi.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Hay... hay để anh lén ra ngoài mua lại ly khác cho em nhé?
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Lần này anh chọn đúng vị trà đào ngọt ngào em thích liền!
Thấy Kenji xoay người định mò ra cửa sổ một lần nữa, Jinpei nhanh tay giật phắt gấu áo hắn lại.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Đứng lại đó!
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Anh khùng vừa thôi, định ăn gậy của thầy thật đấy à?
Jinpei càu nhàu, dù mặt vẫn nhăn nhó vì vị trà trong miệng nhưng tay đã cầm lấy ly trà sữa.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Uống thì uống, làm như em tiểu thư lắm không bằng.
​Nói rồi, cậu tợp thêm một ngụm nữa, dù vẫn nhăn mặt nhưng cố nuốt xuống.
Kenji nhìn dáng vẻ "miệng thì gắt nhưng tay vẫn nhận" của Jinpei mà lòng mềm xèo như nước. Hắn tự trách mình hậu đậu, nhưng lại thấy cậu lúc này đáng yêu đến mức không chịu nổi.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Jinpei ngoan..
Kenji thì thầm, bước tới ôm trọn lấy Jinpei từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Anh xin lỗi nhé, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Biết rồi, bỏ ra cho em dọn dẹp...
Jinpei cựa quậy nhẹ, nhưng cũng không thật sự đẩy hắn ra.
•°
​Sau khi giải quyết xong ly trà sữa "tai hại", căn phòng lại chìm vào không gian yên tĩnh của nửa đêm.
Đèn bàn tắt phụt. Jinpei bò lên chiếc giường đơn hẹp của Kenji—một thói quen từ nhỏ mỗi khi cậu mệt mỏi hoặc có chuyện không vui.
Kenji trèo lên sau, tự nhiên kéo tấm chăn trùm qua người cả hai. Vòng tay hắn săn chắc, quen thuộc ôm trọn Jinpei vào lòng, kéo sát lưng cậu tựa vào ngực mình.
Kenji đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, kín kẽ lên đỉnh đầu đầy tóc xoăn của em, mùi hương dâu thoang thoảng từ dầu gội của Jinpei xông vào sống mũi hắn, ngọt ngào hơn bất kỳ ly trà sữa nào trên đời.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Ngủ đi, bé Jinpei. Sáng mai còn phải dậy sớm tập đội hình đấy.
Giọng Kenji trầm ấm, rì rầm bên tai em như một lời hát ru.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Ừm... Anh cũng ngủ đi.
Jinpei rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của Kenji, tay vô thức nắm lấy vạt áo ngủ của hắn.
Trong cơn mơ màng vì mệt mỏi, cậu thầm nghĩ, dù Kenji có đôi lúc thật ngốc nghếch, nhưng vòng tay của hắn... lúc nào cũng là nơi bình yên nhất.
​Kenji nhắm mắt lại, siết nhẹ vòng tay. Giữa bóng tối bao trùm, hắn nở một nụ cười đắng ngắt.
Cậu có thể vì một người khác mà rung động, nhưng ngay lúc này, người ôm trọn cậu trong tay, nghe từng nhịp thở đều đặn của cậu... lại là hắn.

卍₃. Bắt Gián Trong Đêm Bằng Quyền Anh.

•°
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi xuống sân tập của Học viện Cảnh sát, mang theo cái không khí mát lành của sớm mai nhưng lại vô cùng ngột ngạt đối với những kẻ vừa trải qua một đêm "sóng gió".
Mấy trăm học viên xếp hàng thẳng tắp. Nổi bật nhất ngay hàng đầu tiên của lớp chính là hai "ông tướng" đứng cạnh nhau: Matsuda Jinpei và Furuya Rei.
Nếu như Rei có một vết băng cá nhân to tướng dán ngay trên má cùng chiếc gạc che mắt trái, thì Jinpei cũng không kém cạnh với khóe môi sưng đỏ và gò má tím lịm đã được Kenji bôi thuốc cẩn thận từ tối qua.
Hai cái mặt tơi bời hoa lá đứng cạnh nhau, mắt nhìn thẳng nhưng sát khí tỏa ra đùng đùng khiến không khí xung quanh như muốn đóng băng.
Thầy Onizuka chống tay sau lưng, chậm rãi bước từng bước nghiến gót giày trên sân.
Khi đi qua hàng đầu tiên, bước chân ông đột ngột dừng lại. Đôi lông mày rậm rạp gắp chặt vào nhau, ánh mắt sắc như dao cau cau nhìn chằm chằm vào hai bản mặt "thương tích đầy mình" trước mắt.
Onizuka Hachizo
Onizuka Hachizo
Zero. Matsuda.
Onizuka Hachizo
Onizuka Hachizo
Giải thích cho tôi xem, cái mặt của hai anh bị làm sao thế này? Đêm qua các anh dắt nhau đi đóng phim hành động đấy à?
Cả sân tập nín thở. Rei đứng thẳng tắp, lạnh lùng lên tiếng.
Furuya Rei
Furuya Rei
Báo cáo thầy, không có gì ạ.
Onizuka Hachizo
Onizuka Hachizo
Không có gì mà mặt mũi nát bét thế kia à?!
Onizuka quát lên, rồi lườm sang Jinpei.
Onizuka Hachizo
Onizuka Hachizo
Còn anh, Matsuda? Lại là anh bày trò đúng không?
Jinpei hất cằm, định mở miệng cãi lại theo bản năng thì phía bên cạnh, lớp trưởng Date Wataru đã nhanh nhảu bước lên một bước, giơ tay chào kính cẩn rồi cất giọng oang oang đầy tự tin.
Date Wataru
Date Wataru
Báo cáo thầy Onizuka! Đêm qua phòng chúng em xuất hiện một con gián khổng lồ ạ!
Onizuka Hachizo
Onizuka Hachizo
Gián...?
Onizuka ngơ ngác, cau mày.
Date Wataru
Date Wataru
Vâng ạ!
Date gật đầu cái rụi, mặt không biến sắc mà chém gió như thật.
Date Wataru
Date Wataru
Con gián đó cực kỳ hung hãn! Zero và Matsuda đã vô cùng dũng cảm xông vào giao chiến với dù trời đang rất tối.
Date Wataru
Date Wataru
Vì điều kiện thiếu ánh sáng và đối thủ quá linh hoạt, hai cậu ấy đã lỡ tay... va quẹt vào nhau vài cú ạ!
Toàn hàng ghế phía sau bắt đầu run lên vì cố nín cười.
Hiromitsu Morofushi
Hiromitsu Morofushi
Khục..!
Hiromitsu đứng bên cạnh phải ho sặc sụa để giấu đi nụ cười lớn.
Onizuka giật giật khóe mắt, nhìn Date như nhìn một sinh vật lạ.
Onizuka Hachizo
Onizuka Hachizo
Anh nghĩ tôi bị ngốc đấy à, Date? Đánh gián mà đến mức sưng cả mắt với rách môi thế này?
​Lúc này, Kenji đứng ngay bên cạnh Jinpei mới khẽ mỉm cười, bước nhẹ lên một bước về phía trước.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Thầy Onizuka đừng giận ạ. Thật ra đêm qua em cũng có mặt ở đó.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Bé... à không, Jinpei nhà em vốn dĩ rất sợ gián, mà tính cậu ấy thì thầy biết rồi đấy, vừa sợ vừa hăng máu nên mới cuống lên như thế. Cả Zero cũng chỉ muốn giúp đỡ thôi.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Hai cậu ấy đã chịu phạt bằng việc bắt sạch gián cho cả dãy ký túc xá suốt đêm rồi, mong thầy giơ cao đánh khẽ cho sự dũng cảm... hơi thái quá này ạ.
Cách Kenji khéo léo biến một cuộc ẩu đả nghiêm trọng thành một câu chuyện "vô tình bị thương vì giúp bạn" cộng thêm vẻ mặt chân thành đến mức không thể nghi ngờ khiến thầy Onizuka dù biết tỏng là bao che nhưng cũng không thể bắt bẻ thêm được gì.
Onizuka thở dài một hơi thật mạnh, xua xua tay bất lực.
Onizuka Hachizo
Onizuka Hachizo
Được rồi! Lần sau mà còn thấy con 'gián' nào làm hai anh ra nông nỗi này nữa thì chuẩn bị tinh thần chạy 100 vòng sân cho tôi!
Onizuka Hachizo
Onizuka Hachizo
Tất cả chú ý! Bắt gặp buổi tập!
"Rõ!"
Khi thầy Onizuka bước đi chỗ khác, Jinpei mới lén thở hắt ra một hơi.
Cậu liếc mắt sang Kenji ở hàng sau, thấy hắn đang nháy mắt tinh nghịch với mình, môi nở nụ cười cưng chiều quen thuộc.
Jinpei khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, quay lưng giấu đi nụ cười tủm tỉm vừa chớm nở trên môi.
Đúng là... lúc nào có Kenji ở đó, cậu cũng chẳng bao giờ phải lo lắng điều gì cả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play