[Kỳ Hâm] Kết Hôn Với Anh Nhé!
Chương 1
Chào Mừng Bạn Đến Với Bộ Truyện "Kết Hôn Với Anh Nhé!".
Chúc Bạn Có Trải Nghiệm Đọc Thư Giãn.
Mã Gia Kỳ là một cậu sinh viên mới ra trường ngành Quản trị kinh doanh. Anh phải bù đầu bù cổ với đống chỉ tiêu và đang mưu sinh với công việc.
Đinh Trình Hâm là sinh viên năm tư của ngành Sư phạm tiếng Anh. Cậu đang chật vật vì đống giáo án luân phiên với soạn bảo vệ khoá luận để tốt nghiệp.
Sáng thứ hai, căn phòng trọ tầng bốn của Đinh Trình Hâm le lối ánh sáng do cậu quên kéo rèm khi ngủ.
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi lần thứ tư. Cậu vội với tay tắt, ngồi bật dậy, tóc rối bù, mắt lim dim.
Đinh Trình Hâm
Lại ngủ quên nữa rồi
Đinh Trình Hâm
Giáo án thực tập chưa xong nữa, toi đời rồi Trình Hâm ơi.
Cậu lẩm bẩm rồi kéo máy tính lại gần. Màn hình hiện lên file giáo án lớp thực tập còn đang dang dở, bên cạnh là bản nháp khoá luận tốt nghiệp với hàng đống những chổ tô màu đỏ của cô hướng dẫn.
Đinh Trình Hâm
Phần methodology còn thiếu số liệu.
Đinh Trình Hâm
Phần discussion thì cô bảo viết lại toàn bộ.
Đinh Trình Hâm
Trời ơi mình muốn die quá.
Đinh Trình Hâm xoa mặt mình, đứng dậy vệ sinh cá nhân thay đồ đi học.
Xong xuôi, cậu đứng dậy lấy áo khoác rồi bước xuống trọ. Chủ nhà thì đang ngồi ở sân hóng mát.
Đinh Trình Hâm
Cháu chào cô ạ.
Đinh Trình Hâm
Cô có cơm nguội không ạ?
Đinh Trình Hâm
Con ăn tạm một chút rồi lên trường luôn.
Chủ Trọ
Nhưng nhìn mặt mày xanh lét thế kia thì ăn cũng chẳng vào.
Chủ Trọ
Học bỏ ăn kiểu này có mà suy nhược.
Đinh Trình Hâm
Con cố thêm vài tuần nữa thôi ạ.
Đinh Trình Hâm
Khoá luận xong nữa là ra trường.
Chủ Trọ
Tao nói thế thôi, cho mày ăn cơm nguội có mà chết con ạ.
Chủ Trọ
Vô lấy cơm trong kia đi, tao mới nấu kìa.
Trình Hâm cười cười rồi cũng vào lấy cơm. Vừa ăn vừa mở điện thoại xem lịch hôm nay.
10 giờ họp nhóm thực tập.
Chiều còn phải gặp cô hướng dẫn sửa đề cương.
Đinh Trình Hâm
Chết thật..
Đinh Trình Hâm
Lại trể mất.
Cậu ăn vội bát cơm, đứng dạy vội vàng chào chủ nhà rồi lao ra ngoài.
Chủ Trọ
Cái thằng bé này thật là hết nói.
Cùng lúc đó, ở khu công nghiệp phía bên kia thành phố, Mã Gia Kỳ bước ra khỏi phòng trọ.
Anh mặc áo sơ mi trắng, cà vạt hơi lệch, tóc còn ẩm vì vừa gội vội chưa kịp khô. Đồng nghiệp thì đang đứng dưới cầu thang hút thuốc đợi anh.
Vương Nam
Kỳ ơi, họp buổi sáng lúc 8 giờ 30 phút đó!
Vương Nam
Mày định đi bộ hay sao mà chậm vậy?
Mã Gia Kỳ
Tối qua làm báo cáo đến tận 12 giờ.
Mã Gia Kỳ
Sáng nay dậy trễ một chút.
Vương Nam
Mày mới vào công ty được bốn tháng thôi mà đã cày như điên rồi.
Vương Nam
Lương có cao đâu, cần gì phải cố vậy cho mệt.
Mã Gia Kỳ
Thích thì làm thôi.
Mã Gia Kỳ
Mình mới ra trường, không cố thì sau này ai mà nhận.
Hai người cùng nhau bước lên xe buýt. Trong lúc đứng chen chúc thì trò chuyện với nhau cho đỡ cái cảm giác bực bội trong mình.
Vương Nam
Tối nay đi nhậu không? Nhân viên phòng marketing rủ.
Mã Gia Kỳ
Tạo còn phải xem lại mấy cái số liệu dự án.
Vương Nam
Mày sống như cái máy luôn á hả.
Vương Nam
Sống vậy rồi có bạn gái chưa vậy?
Mã Gia Kỳ
Đang bận kiếm tiền nuôi thân trước đã.
Vương Nam
Nói thế thì chịu rồi.
Mã Gia Kỳ
Tao đã nói như vậy thì mày ok đi.
Xe buýt dừng trước cổng công ty, anh bước xuống và đi vào trong. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng về dự án logistics mới, sếp sẽ gọi tên từng người lên trình bày.
Buổi trưa, Đinh Trình Hâm ngồi trong căn tin trường, trước mặt là hộp cơm mang theo do cô chủ trọ làm.
Tuy cô hay la Trình Hâm nhưng lại đối xử như người mẹ thứ hai của cậu.
Bạn cùng nhóm thực hành ngồi đối diện, nhìn cậu rồi thở dài.
Phương Trang
Còn sống không vậy?
Phương Trang
Nhìn mày như muốn ngất đến nơi rồi.
Đinh Trình Hâm
Chỉ là muốn xé hết mấy cái giáo án này thôi.
Phương Trang
Thôi nghỉ xíu đi ông cụ.
Phương Trang
Mai còn phải lên lớp thực tập nữa.
Phương Trang
Mày mà ngã bệnh là khỏi tốt nghiệp đấy.
Đinh Trình Hâm
Để tao sửa nốt phần này.
Đinh Trình Hâm
Cô bảo chiều nay nộp.
Phương Trang
Mày đừng có mà điên
Phương Trang
ăn cơm đi, đừng có vừa ăn vừa gõ.
Cậu cười trừ, cố nuốt vài miếng rồi cuối xuống máy tính.
Xung quanh toàn những tiếng nói cười của sinh viên năm nhất, nhưng trong đầu cậu giờ chỉ toàn là deadline và những dòng được tô chữ đỏ chói.
Chiều muộn, Mã Gia Kỳ ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là đống tài liệu và máy tính.
Vương Nam
Tan làm rồi đó, về thôi.
Mã Gia Kỳ
Chờ tao nốt mail này đã.
Mã Gia Kỳ
Sếp bảo mai sớm phải có bản cập nhật.
Vương Nam
Mày không biết mệt à?
Gia Kỳ không đáp, chỉ tập trung gõ phím.
Vương Nam
Thân lắm mới đợi đấy nhá.
Mãi đến khi đồng nghiệp về hết, anh mới ngẩng đầu.
Anh thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi công ty khi trời đã tối. Trên đường về, anh mua một ổ bánh mì ở quán quen gần cổng, vừa đi vừa ăn.
Đến phòng trọ, cả dãy tối om. Anh ngồi xuống giường, mở điện thoại lướt tin tức một lúc rồi tắt máy, nằm nhìn trần nhà.
Mã Gia Kỳ
Lại một ngày nữa trôi qua...
Cung lúc đó ở một nơi khác, Đinh Trình Hâm vẫn còn ngồi trước máy tính trong phòng trọ. Ánh đèn bàn vàng vọt chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi, cậu vừa gõ vừa lẩm bẩm.
Đinh Trình Hâm
Chỉ cần xong phần này.
Đinh Trình Hâm
Chỉ cần xong phần này.
Đinh Trình Hâm
Chỉ cần xong phần này.
Đinh Trình Hâm
Chỉ cần xong phần này là được.
Đinh Trình Hâm
Đói bụng quá.
Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng bàn phím gõ lạch cạch.
Hai người, hai nơi, hai cuộc sống khác nhau.
Chưa từng gặp mặt, chưa từng biết sự tồn tại của nhau. Nhưng cuộc đời đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc tình cờ là mọi thứ sẽ thay đổi.
Chương 2
Chào Mừng Bạn Đến Với Bộ Truyện "Kết Hôn Với Anh Nhé!".
Chúc Bạn Có Trải Nghiệm Đọc Thư Giãn.
Sáng thứ ba, trời mưa tầm tã.
Đinh Trình Hâm đứng dưới mái hiên trạm xe buýt gần trường, ôm cặp laptop và đống tài liệu dạy thực tập. Áo khoác mỏng ướt sũng vì cậu chạy từ nhà trọ ra.
Đinh Trình Hâm
Trễ thêm năm phút nữa là cô giết mình mất...
Xe buýt số 08 vừa đến, cửa mở ra. Mọi người tấp nập ùa lên, cậu cố chen vào trong thì bị xô một cái khá mạnh.
Cậu cuối đầu liên tục, cố giữ chặt đống tài liệu để không bị rơi.
Trong lúc chen chúc cậu vô tình va vào vai một người đàn ông đang đứng gần cửa
Người đó cao hơn cậu một chút, mặc áo sơ mi trắng, cà vạt xanh đậm, tóc tai gọn gàng.
Đinh Trình Hâm
Xin lỗi, xin lỗi.
Đinh Trình Hâm cũng không để ý, cậu chỉ nhanh chóng tìm chổ đứng gần cửa, ôm chặt cặp vào ngực.
Xe buýt chạy, mưa ngoài của kính ngày càng dày.
Mã Gia Kỳ đứng cạnh cậu chưa đến một mét, anh vẫn cuối đầu nhìn màn hình điện thoại, lướt qua vài tin nhắn từ đồng nghiệp.
Vương Nam
💬Hôm nay sếp bảo mang theo bản in dự án đấy nhé.
Anh lượt một chút rồi nét điện thoại vào túi.
Lúc ngẩng lên, ánh mắt vô tình lướt qua bóng lưng gầy của cậu sinh viên đang đứng trước mặt.
áo khoác ước, tóc hơi rối, vai hơi gù vì ôm quá nhiều đồ.
Anh chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi, nhìn ra ngoài trời mưa. Trong đầu chỉ toàn là công việc.
Đinh Trình Hâm từ sáng đã cảm thấy mình không được khoẻ.
Cậu đang cố giữ thăng bằng khi chiếc xe phanh gấp.
Đinh Trình Hâm
Đừng có bị ốm.
Đinh Trình Hâm
Đừng có bị ốm.
Đinh Trình Hâm
Khoá luận còn chưa xong...
Hai người đứng gần nhau đến mức nếu một người nghiêng người thêm một chút nữa là vai sẽ chạm vai.
Nhưng không ai quay đầu, không ai để ý...
Xe đến trạm gần trường đại học, Đinh Trình Hâm vội vàng xuống xe, suýt nữa thì vấp ngã vì vội.
Cậu chạy băng qua mưa, lao vào cổng trường mà không ngoái lại.
Mã Gia Kỳ vẫn đứng yên trên xe, anh nhìn theo bóng lưng cậu một giây rất ngắn rồi lại cúi xuống chỉnh lại cà vạt.
Mã Gia Kỳ
Sắp tới khu công nghiệp rồi.
Mã Gia Kỳ đi bộ từ công ty sang quán cơm bình dân đối diện để ăn trưa.
Anh vừa bước vào thì thấy một cậu sinh viên đang đứng trước quầy ôm cặp, tóc hơi ẩm, đang do dự nhìn bảng giá.
Đinh Trình Hâm
Cơm sườn 35k
Đinh Trình Hâm
Thôi lấy cơm gà vậy, rẻ hơn.
Đinh Trình Hâm
Cơm gà xối mỡ, không hành ạ.
Mã Gia Kỳ đứng phía sau, cách cậu hai bước chân.
Anh nghe rõ giọng nói khàn nhẹ vì thức khuya của cậu.
Anh định gọi cơm, nhưng rồi chỉ đứng yên chờ.
Đinh Trình Hâm nhận phần cơm, quay người định đi thì suýt đụng vào ngực anh.
Đinh Trình Hâm
Em xin lỗi ạ.
Cậu vội cuối đầu xin lỗi, nhanh chân bước ra ngoài tìm chổ ngồi.
Mã Gia Kỳ nhìn theo bóng lưng gầy lần nữa, lần này anh nhìn lâu hơn một chút, rồi anh cũng bước lên quầy.
Mã Gia Kỳ
Cho tôi một suất cơm sường.
Anh ngồi ở bàn khác, cách cậu chỉ vài bàn.
Hai người ăn trong tình thế deadline ngập mặt.
Một người vừa ăn vừa mở laptop xem lại giáo án.
Một người vừa ăn vừa xem báo cáo trên điện thoại.
Không ai biết rằng sáng nay họ đã đứng cạnh nhau trên cùng một chuyến xe buýt.
Gió thổi nhẹ như tình duyên đôi ta, từ từ và chậm rãi.
Phần cơm của Đinh Trình Hâm gần hết, cậu thu dọn rồi đứng dậy.
Đinh Trình Hâm
Phải chạy về thư viện thôi.
Đinh Trình Hâm
Cô hẹn 1 giờ 30 phút.
Cậu đi ngang qua bàn của Mã Gia Kỳ mà không hề liếc mắt một cái
Mã Gia Kỳ cũng không ngẩng đầu
Hai bóng lưng rời khỏi quán cơm theo hai hướng khác nhau.
Một người về phía trường đại học.
Một người trở lại công ty.
Họ lướt qua nhau hai lần trong cùng một ngày.
Nhưng vẫn như hai người hoàn toàn xa lạ.
..............................
Chiều muộn, trời lại đổ một cơn mưa.
Đinh Trình Hâm chạy từ thư viện ra cổng trường, tay ôm chặt cặp và mấy quyển sách dày, áo khoác mỏng đã ướt sũng, tóc ướt dính cả sát trán.
Cậu đứng dưới mái hiên, run run lấy điện thoại ra xem giờ.
Đinh Trình Hâm
6 giờ 40 phút rồi.
Đinh Trình Hâm
Xe buýt cuối cùng sắp đến.
Cậu vừa thở vừa lẩm bẩm, bụng đói cồn cào vì trưa chỉ ăn được nửa hộp cơm.
Cậu định chạy sang tiệm tạp hóa gần cổng mua gói mì tôm thì một chiếc xe máy lao qua vũng nước, nước bắn tóe lên hết nửa người cậu.
Cậu đứng sững, nhìn xuống quần áo ướt nhẹp, chỉ biết thở dài.
Cùng lúc đó, Mã Gia Kỳ vừa tan ca, đang đi bộ từ công ty về phía trạm xe buýt, anh cầm ô đen, bước nhanh dưới mưa.
Khi đi ngang qua cổng trường đại học, anh thấy một bóng người gầy đứng co ro dưới mái hiên, ôm cặp, quần áo ướt sũng.
Anh chỉ liếc một cái rồi định đi tiếp, nhưng bước chân vô tình chậm lại nửa nhịp.
Cậu sinh viên ấy đang cúi xuống phủi nước trên ống quần, vai gầy run nhẹ vì lạnh.
Mã Gia Kỳ đứng cách đó, anh mở miệng, định nói một câu gì đó như "Em ướt hết rồi, vào trú tạm đi", nhưng rồi lại nuốt lời.
Anh không quen xen vào chuyện của người lạ.
Cuối cùng anh chỉ chỉnh lại tay cầm ô, bước đi tiếp.
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu đúng lúc ấy, cậu thấy bóng lưng một người đàn ông mặc sơ mi, cầm ô đen đi khuất vào mưa, cậu nhìn theo vài giây, rồi lại cúi xuống phủi nước.
Đinh Trình Hâm
Người ta có ô, còn mình hậu đậu thiệc chứ
Đinh Trình Hâm
ô cũng không mang.
Đinh Trình Hâm
Thôi kệ, mai mang theo là được.
Xe buýt số 12 đến, cậu vội vàng chạy lên, trên xe đông nghịt. Cậu đứng gần cửa, nước mưa nhỏ xuống sàn từng giọt.
Mã Gia Kỳ cũng lên đúng chuyến xe đó, chỉ muộn hơn cậu vài phút, anh đứng ở cuối xe, cầm ô trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đinh Trình Hâm mệt đến mức lim dim mắt, đầu dựa nhẹ vào thanh vịn.
Mã Gia Kỳ thì vẫn nhìn điện thoại, trả lời tin nhắn sếp bằng một tay.
Khi xe đến trạm gần khu trọ của cậu, Đinh Trình Hâm xuống trước liền va phải một người.
Cậu khẽ nói với người đứng gần rồi bước xuống mưa, không hề biết người đàn ông đứng sau lưng mình chính là người vừa suýt nói chuyện với cậu dưới mái hiên.
Đinh Trình Hâm
Xin lỗi nha.
Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng ướt át ấy khuất dần trong mưa một lần nữa.
Rồi anh cũng cúi xuống, tiếp tục lướt điện thoại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chương 3
Chào Mừng Bạn Đến Với Bộ Truyện "Kết Hôn Với Anh Nhé!".
Chúc Bạn Có Trải Nghiệm Đọc Thư Giãn.
Đêm hôm ấy, mưa vẫn chưa dứt.
Đinh Trình Hâm về đến phòng trọ khi đã gần 9 giờ.
Quần áo ướt sũng, tóc dính sát trán, cậu run run mở cửa. Căn phòng tối om, chỉ có tiếng mưa đập vào mái tôn.
Cậu thay đồ, lau người qua loa rồi ngồi xuống mép giường.
Bụng đói cồn cào, nhưng trong tủ lạnh chỉ còn nửa vỉ trứng và mấy củ khoai.
Cậu luộc hai quả trứng, ngồi ăn chậm rãi bên ánh đèn bàn.
Điện thoại rung lên, là một cuộc điện thoại tên hiện lên là chú tư.
Đinh Trình Hâm
📲alo chú Tư
Chú Tư
📲Sao lâu quá không gọi về.
Đinh Trình Hâm
📲Dạ con đang học ạ
Đinh Trình Hâm
📲Dạo này bài hơi nhiều nên quên.
Chú Tư
📲Bận thì bận chứ đừng có mà quên nhà.
Chú Tư
📲Con biết gì không, mấy ngày trước mẹ kế con bảo cái đất ông nội để lại làm sổ đỏ xong rồi.
Đinh Trình Hâm
📲Chú... Chú nói gì ạ??
Chú Tư
📲Hồi ba con còn sống, ba có nói để lại toàn bộ cho con.
Chú Tư
📲Nhưng giờ giấy tờ nằm trong tay mẹ kế của con.
Chú Tư
📲Mụ đấy bảo con đã lớn, tự lo được, không cần chia gì nữa.
Đinh Trình Hâm
📲Chú không giữ được cho con ạ?
Chú Tư
📲Chú thì làm gì được.
Chú Tư
📲Ba con mất rồi, giấy tờ ba để hết tên mụ đấy.
Chú Tư
📲Chú chỉ là em trai, nói không ai nghe.
Chú Tư
📲Con mà về quê bây giờ chắc cũng bị đuổi ra.
Đinh Trình Hâm
📲Vậy thôi ạ
Đinh Trình Hâm
📲Con không về nữa đâu.
Đinh Trình Hâm
📲Con cũng chẳng còn gì để về.
Chú Tư
📲Con đừng giận chú.
Chú Tư
📲Chú cũng không muốn thế.
Chú Tư
📲Chú còn có vợ con, không giúp được gì nhiều.
Chú Tư
📲Chú cho con tháng này khoản 3 triệu cầm lấy mà phòng thân.
Đinh Trình Hâm
📲Không cần đâu chú.
Đinh Trình Hâm
📲Con tự lo được.
Chú Tư
📲Thôi nhận đi, ít còn hơn không.
Chú Tư
📲Con nhớ giữ sức khoẻ.
Đinh Trình Hâm
📲Dạ... Con cảm ơn chú.
Cuộc gọi kết thúc, cậu đặt điện thoại xuống, nhìn hai quả trứng đã nguội.
Tay cậu siết chặt đũa đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Mẹ mất khi cậu mới học lớp sáu.
Bệnh đột ngột, chỉ sau vài tháng.
Ba lấy vợ mới chưa đầy một năm sau.
Người phụ nữ ấy mang theo một đứa con riêng, rồi dần dần biến căn nhà cũ thành chỗ của riêng mình.
Ba mất vì tai nạn giao thông khi cậu học năm hai đại học.
Từ đó, mọi thứ cái ác mà người phụ nữ ấy làm ra càng rõ ràng hơn.
Đinh Trình Hâm
Chỉ cần tốt nghiệp, kiếm được việc, sống sót là được.
Cậu nằm xuống giường, kéo chăn che mặt, che đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Đinh Trình Hâm
Mẹ... Ba con vẫn ổn
Đinh Trình Hâm
Con không sao đâu.
Ở phía bên kia, Mã Gia Kỳ vừa về đến phòng trọ.
Anh mở đèn, cởi sơ mi ướt mưa, treo lên móc.
Trên bàn vẫn còn hộp bánh mì mua dọc đường, anh ngồi ăn từng miếng chậm rãi.
Điện thoại rung là tin nhắn từ mẹ.
Mẹ Gia Kỳ
💬Con ăn cơm chưa đấy?
Mẹ Gia Kỳ
💬Hôm nay trời mưa lạnh lắm.
Mẹ Gia Kỳ
💬Nhớ mặc áo ấm đấy.
Mẹ Gia Kỳ
💬Cuối tuần nhớ về nhà ăn cơm với ba mẹ nghe chưa?
Mã Gia Kỳ
💬Cuối tuần con về.
Mã Gia Kỳ
💬Mẹ đừng nấu nhiều quá.
Sau khi trả lời tin nhắn mẹ, Mã Gia Kỳ không tắt đèn ngay.
Anh ngồi trên mép giường, tay vẫn cầm ổ bánh mì chưa ăn hết, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng trọ.
Mưa vẫn rơi đều, đèn đường phía dưới khu công nghiệp chiếu xuống những vũng nước vàng vọt.
Anh mở ngăn kéo bàn, lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ bìa da cũ.
Bên trong là những dòng chữ viết tay từ hồi còn học đại học.
Anh lật đến trang cuối cùng, nơi có vài dòng ghi vội.
Ra trường - kiếm việc ổn định - chu cấp ba mẹ - mua ngôi nhà nhỏ.
Anh đã làm được mục đầu tiên, mục thứ hai đang làm, mục thứ ba và thứ tư thì vẫn còn xa.
Anh đóng sổ lại, đặt xuống bàn, rồi nằm ngửa nhìn trần nhà.
Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh cậu sinh viên gầy gò đứng dưới mái hiên chiều nay.
Áo ướt, tóc ướt, ôm cặp run run.
Anh không biết vì sao lại nhớ, chỉ là một người lạ, chỉ là một lần lướt qua dưới mưa.
Mã Gia Kỳ
Học ngành gì thế nhỉ?
Mã Gia Kỳ
Nhìn còn khổ hơn cả mình hồi trước nữa.
Mã Gia Kỳ
Chắc đang học năm cuối.
Mã Gia Kỳ
Trông mệt thật sự.
Mã Gia Kỳ tự nói tự cười một mình.
Mã Gia Kỳ
Lo gì chuyện của người ta.
Mã Gia Kỳ
Mình còn lo chưa xong đời mình.
Điện thoại rung, là tin nhắn từ đồng nghiệp.
Vương Nam
💬Mai họp lúc 7 giờ 30 phút.
Vương Nam
💬Nhớ mang theo file dự án nha mày.
Vương Nam
💬Buồn ngủ ngáo ngáo để ở nhà là mất việc đấy.
Anh tắt máy, kéo chăn lên đến ngực.
Phòng trọ tối om, chỉ còn tiếng mưa và tiếng quạt cũ quay đều.
Anh nhắm mắt, cố ngủ, nhưng tâm trí vẫn không yên.
Lúc còn nhỏ, nhà anh cũng từng khó khăn.
Ba mẹ làm thuê, từng phải chuyển nhà nhiều lần.
Nhưng dù sao, anh vẫn còn ba mẹ.
Vẫn còn một nơi để trở về mỗi cuối tuần, vẫn còn bát canh nóng và tiếng mẹ hỏi
Anh biết mình may mắn hơn nhiều người.
Chính vì thế, anh không cho phép bản thân dễ dàng bỏ cuộc.
Mã Gia Kỳ
Mai phải dạy sớm.
Mã Gia Kỳ
Làm hết việc... cuối tuần về nhà với ba mẹ.
Anh lẩm bẩm như đang nhắc nhở chính mình, rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ ngắn ngủi ấy, anh thấy mình đứng dưới mưa, cầm ô, và có một bóng lưng gầy đang chạy ngang qua phía trước.
Anh định gọi lại, nhưng miệng không thành tiếng.
Khi tỉnh dậy lúc 5 giờ 30 sáng hôm sau, anh chỉ nhớ mang máng rằng mình vừa mơ thấy ai đó.
Còn đó là ai… anh không nhớ nổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play