[DuongHung] Mây Khuất Bóng Nguyệt
chap 1
Ve ngưng kêu , hoa phượng thôi đỏ và những cơn mưa cũng chợt tan
Từng bước chân lao xao trên nền gạch , như mệt mỏi mà khẽ lê từng bước qua những chiếc lá đã úa màu
Khô khốc và nặng nề quá...
Lê Quang Hùng
|| ngồi xuống bậc thang gần bờ hồ ||
Cậu thanh niên khẽ đảo mắt qua từng cảnh vật trong công viên rồi cúi gằm mặt, không khỏi phiền lòng mà ôm mặt
Lê Quang Hùng
"Phải làm sao đây..."
Lê Quang Hùng
" Ông bà ơi..con biết phải làm sao bây giờ"
Lê Quang Hùng
" Con kiệt sức quá "
Ông Lưu
ôi chao! Có mệt không con, mồ hôi nhễ nhại hết rồi || xoa đầu ||
Lê Quang Hùng
Hihi, không mệt đâu ạ , chạy bộ với ông vui lắm ạ || cười khúc khích ||
Bà Nguyệt
Trời ơi cháu tôi || lau mồ hôi cho cậu bé || , ông nó sau không có dẫn cháu đi nữa , tội nghiệp thằng bé , người thì có chút xíu à mà bắt nó chạy hồng hộc vậy đó || xót xa ||
Ông Lưu
Nhỏ con mới phải tập cho khoẻ đó bà nó ạ 🥲 bà cũng thông cảm cho tôi , tôi là muốn thằng Hùng nhà mình nó khoẻ mạnh , nhanh nhẹn đó chứ.
Lê Quang Hùng
Đúng rồi bà ơi, con không mệt đâu , chạy vui lắm ạ , bà đừng mắng ông nha bà || làm mặt mếu -- nắm tay bà đung đưa qua lại ||
Bà Nguyệt
Rồi rồi, bố anh, khổ lắm cơ , nhưng mà lần sau không có chạy quá sức nha, mặt mũi đỏ tía tai rồi nè || cốc đầu cậu ||
Lê Quang Hùng
Vâng ạ , hì hì
Do bố mẹ không có đủ điều kiện để nuôi dưỡng, cậu được gửi lại trong một ngôi chùa,rồi may mắn được ông bà thương mà mang về chăm bẵm
Lớn lên trong tình yêu thương của ông bà , cậu biết ơn và luôn ngoan ngoãn, trân trọng từng giây phút được kề cạnh bên những người mình thương yêu
Mọi chuyện cứ êm đẹp như vậy cho đến khi...
Lê Quang Hùng
...Bà ơi || gục xuống cạnh quan tài||
Lê Quang Hùng
Bà đã hứa với con rồi mà ...bà hứa là bà sẽ luôn bên cạnh con mà ... hức hức , bà ơi...
Lê Quang Hùng
Bà ơi, bà dậy đi ạ.. hức , con sẽ ngoan mà , Hùng của bà sẽ ngoan mà || nức nở ||
Ông Lưu
|| chua chát -- đưa tay lên kìm nước mắt ||
Ông Lưu
Thôi con..., bà cũng đi rồi, con như thế ,thì sao mà bà an lòng được đây || nghẹn ngào ||
Lê Quang Hùng
Ông ơi , một mai ông cũng sẽ bỏ con mà đi ạ ...ông cũng sẽ theo bà ạ ...
Ông Lưu
.....|| cố nặn nụ cười || không đâu..
Ông Lưu
ông sẽ không để Hùng phải ở lại một mình đâu
Ông Lưu
ông sẽ gắng để được chăm sóc cháu của ông lâu hơn, bù đắp cả phần của bà nhé ...|| ôm chầm lấy cậu ||
Ấy vậy mà , vừa mới đây thôi, cậu thanh niên ấy cũng phải chấp nhận nhìn người ông mà mình yêu thương ra đi, giây phút ấy lòng cậu như vỡ nát , cổ họng nghẹn lại mà mắt lại chẳng thể rơi nổi một dòng lệ nào
Bởi nó đã cạn rồi, đôi mắt cậu bây giờ chỉ cảm nhận được sự khô rát và sưng đỏ
Lê Quang Hùng
|| nhìn mặt hồ ||
Lê Quang Hùng
|| ngước lên nhìn chân trời || "...chắc giờ này ông cũng gặp được bà rồi nhỉ.."
Lê Quang Hùng
" chỉ còn lại mình thôi"
Lê Quang Hùng
" chẳng còn ai nữa rồi ...không một ai hết "
Mặt sông vào cuối chiều như được áo lên mình một màu vàng cam ấm áp, trông thật lung linh, từng đợt sóng nhỏ cứ thế nhẹ nhàng mà uốn mình...yên bình thật
Cảm giác thanh thản ấy, lúc này lại trái ngược hoàn toàn với cảm xúc của cậu trai trẻ , cuộn trào mà buộc phải nén lại , như hàng ngàn áng mây đen nặng trĩu mà chẳng thể trút mưa
Thật ngột ngạt và bứt rứt
Lê Quang Hùng
" khó chịu quá "
Lúc này , tại một trường trung học phổ thông trong thành phố
Đăng Nam
Này , nay rảnh không, chơi đê || bá vai ||
Trần Đăng Dương
|| dọn dẹp sách vở || ...không, nay bận học rồi
Trần Đăng Dương
||. Khoác cặp ||
Đăng Nam
Học suốt thế, học sinh giỏi có khác ha..
Trúc Mai
Con người không phải cỗ máy
Trúc Mai
Răm rắp như vậy , hỏng hóc rồi cũng để làm gì
Trần Đăng Dương
|| nhìn -- rời đi ||
Đăng Nam
ghê thế , nay được cắt chỉ rồi à , bình thường răn còn không dám nói || nói với Trúc Mai ||
Trúc Mai
|| nhìn theo Dương|| ừ , cắt rồi còn mày nên khâu lại rồi đó , nhưng mà nói đi cũng phải nói lại
Trúc Mai
Mày nhìn thằng Dương kìa , nó cứ thế thì chẳng mấy mà ngã quỵ đâu || thở dài ||
Ecc
LƯU Ý * tất cả bối cảnh , hành động , lời nói trong truyện chỉ là trí tưởng tượng , không có chi tiết thực tế *
Ecc
mọi người đọc vui vẻ không to6 ạ
Ecc
Nói vậy chứ chắc gi có người đọc 🤙
chap 2
Tiếng bàn phím liên tục vang lên , dồn dập như có một sự mong chờ nào đó
Cùng với những bước chân vội vã đang bước ngày một nhanh cho kịp lớp học
Trần Đăng Dương
📱" nay bố về chứ ạ "
Trần Đăng Dương
📱" con lấy được giải rồi ạ "
Trần Đăng Dương
|| tay lướt nhanh trên điện thoại || " giải nhất toán tỉnh ạ "
Từng phút , từng giây chầm chậm , chầm chậm lướt qua....
Không một lời đáp lại , tin nhắn vẫn đó và đơn giản là " đã xem "
Trần Đăng Dương
" quả nhiên "
Trần Đăng Dương
" vẫn là như vậy ...không đủ "
Lần này cũng như mọi lần , không một lời hồi đáp, không có sự khen thưởng, cũng chẳng chút đoái hoài
Thứ duy nhất hiện hữu qua từng dòng tin nhắn ...là sự mong đợi đến mòn mỏi của một đứa trẻ đang trông chờ nhận được chút hồi âm từ người mà nó gọi là bố.
Trần Đăng Dương
" lần nào cũng thế "
Trần Đăng Dương
" không đủ , không đủ ,không đủ , KHÔNG ĐỦ "
Trần Đăng Dương
" thế nào mới là đủ đây , thế nào mới làm vừa lòng bố chứ "
Trần Đăng Dương
|| ngước lên nhìn toà nhà ||
Trần Đăng Dương
" học , học , học , giải nhất , giải nhì , giải tỉnh , cái này tốt , cái kia không tốt...ha"
Trước mắt cậu , trung tâm được bao phụ huynh gửi gắm niềm tin, giành giất xuất học cho con cái mình, ngóng đợi vào tương lai con trẻ,..lúc này trông sừng sững mà mang một áp lực, một sự kỳ vọng đến ngạt thở
Trần Đăng Dương
" thê thảm thật "|| đảo mắt -- rời đi ||
Có lẽ , từ nhỏ đến lớn, khoảnh khắc còn được cạnh bên mẹ là hạnh phúc nhất đời cậu , bởi bố là một người nghiêm khắc, và nặng tư tưởng truyền thống, cũng chính vì cái tính khí ấy của ông đã đẩy mẹ cậu đến bước đường cùng mà chọn cách rời đi
Do không dành được quyền nuôi con, cậu sống với bố và phải lớn lên trong sự kỳ vọng và áp lực đến cùng cực, như cái xác không hồn, răm rắp nghe theo những điều ông muốn, nhưng cho đến khi kiệt sức, cậu cũng chẳng thể nhận lại một ánh mắt thương cảm hay thấu hiểu.
Không một chút công nhận , chỉ là " không đủ " thôi
Trần Đăng Dương
|| nhìn màn hình điện thoại|| "6 h rồi "
Trần Đăng Dương
" bố biết được... chắc sẽ giận lắm"
Gió chiều chẳng biết tự đâu mà cứ từng cơn, từng cơn thổi đến
Trần Đăng Dương
" lạnh " || bước nhanh hơn ||
Bước đến bên hồ , Dương thoáng thấy bóng người trai trẻ , có lẽ mới chập tuổi 20 cũng đang lặng lẽ ngồi đó , có vẻ cũng đang mang tâm sự , trông cũng thật đáng thương
Nhưng do cũng chẳng thân , chẳng thích , nghĩ vậy cậu chỉ nhanh chóng bước đến chỗ trống gần đó rồi ngồi xuống
Trần Đăng Dương
|| ngước mắt lên nhìn hoàng hôn ||
Trần Đăng Dương
" chói thật ". || lấy từ trong cặp ra chiếc máy quay nhỏ. ||
Rồi cứ thế cuộn mình đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt diệu qua lăng kính của máy quay , cậu muốn lưu giữ lại khoảnh khắc thảnh thơi hiếm hoi này
Không lớn nhưng trong không gian yên ắng thế này thì cũng đủ làm đối phương phải bận tâm
Lê Quang Hùng
|| giật mình -- quay qua ||
Trần Đăng Dương
"..." || bắt máy ||
Chưa để cậu mở lời, từ bên kia màn hình đã vang lên tiếng mắng chửi chói tai
Nguyên Lộc
Giỏi rồi đúng không , tao hỏi mày bây giờ là mấy giờ rồi
Nguyên Lộc
Mày , tao đóng tiền cho mày để giờ mày giở thói trốn học đó à
Trần Đăng Dương
Bố nghe con được không ạ , hôm nay**
Nguyên Lộc
Nghe, nghe cái gi, đừng có lý do với tao, mình thì chẳng bằng ai mà lười biếng , mày đang chui rúc ở cái xó nào thì tự biết mà quay về lớp cho tao
Nguyên Lộc
Sao mà tao lại có đứa con như mày nhỉ , nói mãi mà vẫn không khôn ra được à , hay lại như mẹ mày , tao cũng chỉ muốn tốt cho mẹ con mày nhưng đâu có muốn nghe tao, tao đi làm đã mệt rồi, đừng để**
Trần Đăng Dương
|| tắt nguồn ||
-----------------------------
Ecc
oke , đến đây chắc oge roii, bbibaii các bbi ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play