Vượt Qua Bức Tường Lạnh Lùng
Chương 1: Ánh nắng bất ngờ
Tại sảnh chính của tòa nhà cao nhất trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, mọi người đều nói rằng Tổng giám đốc Quốc Nghĩa là một người “đá cũng phải rơi nước mắt”. Anh chưa bao giờ mỉm cười với nhân viên, mỗi lần xuất hiện đều khiến không khí trở nên căng thẳng, và không ai dám đến gần quá nửa bước.
Cho đến một ngày, một chàng trai trẻ với chiếc cặp sách đeo lệch vai, mặt đỏ hồng vì chạy vội, va thẳng vào người anh ngay trước thang máy.
Thanh nam
“Xin lỗi xin lỗi! Em không cẩn thận quá!”
Thanh Nam vội vàng cúi đầu xin lỗi, rồi nhanh chóng nhặt đống bản vẽ vương vãi dưới sàn.
Quốc Nghĩa đứng im lặng, nhìn ngón tay nhỏ bé của cậu bé run nhẹ khi nhặt từng tờ giấy, và nụ cười ngượng ngùng khi ngước lên:
Thanh nam
“Dạ em là Thanh Nam, nhân viên mới của bộ phận Thiết kế. Chào Tổng giám đốc ạ!”
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Quốc Nghĩa không biết nên trả lời gì. Anh chỉ khẽ gật đầu, bước vào thang máy, nhưng mắt vẫn còn nhìn bóng dáng nhỏ bé phía sau.
Thanh Nam không giống những người khác. Cậu không sợ Quốc Nghĩa, cũng không cố gắng nịnh bợ. Khi thấy anh ở phòng làm việc quên ăn cơm, cậu sẽ nhẹ nhàng để một hộp cơm nóng và một ly sữa đậu nành bên cạnh, rồi lặng lẽ ra đi. Khi anh phải giải quyết công việc đến tối muộn, cậu sẽ để một chiếc đèn bàn nhỏ và một mẩu giấy ghi:
Thanh nam
“Tổng giám đốc nghỉ ngơi một chút nhé, sức khỏe là quan trọng nhất ạ!”
Lúc đầu Quốc Nghĩa còn giả vờ không để ý. Nhưng dần dần, mỗi khi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài phòng, anh lại tự nhiên ngẩng đầu lên. Mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng từ người cậu bé trở thành thứ khiến anh cảm thấy bình yên nhất sau những ngày đầy áp lực.
Một buổi tối mưa to, Quốc Nghĩa ra về thấy Thanh Nam đang đứng trước tòa nhà, co ro dưới mái hiên chờ xe buýt. Anh dừng xe, hạ cửa kính:
Quốc nghĩa
Lên xe, tôi đưa em về.”
Thanh Nam ngạc nhiên ngước nhìn, rồi cười tươi:
Thanh nam
Dạ cảm ơn Tổng giám đốc ạ!”
Trên đường đi, không gian không còn im lặng như mọi khi. Thanh Nam kể cho anh nghe về những bản vẽ, về con mèo nhỏ cậu nuôi ở nhà, về quán chè ngon gần công ty… Quốc Nghĩa chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một câu, nhưng khóe miệng anh đã khẽ cong lên một nụ cười mà chính bản thân cũng không hay biết.
Chương 2: Ánh Dương Xóa Băng
Ngày làm việc đầu tiên của Thanh Nam tại công ty trôi qua trong sự bận rộn lạ thường. Cậu luôn nghĩ môi trường công sở sẽ khô khan và đầy áp lực, nhưng ít ra, mọi người ở đây đều khá thân thiện, trừ một người. Quốc Nghĩa – chủ tịch của công ty , người đàn ông luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng và một khoảng cách vô hình với tất cả. Anh ít nói, chỉ giao tiếp khi cần thiết và thường xuyên giấu mình sau màn hình máy tính lớn. Thanh Nam đã thử vài lần bắt chuyện xã giao, nhưng chỉ nhận lại những cái gật đầu hờ hững hoặc câu trả lời cụt lủn. Bức tường băng giá ấy, Nam tự nhủ, có lẽ phải mất cả mùa đông mới tan chảy được.
Giờ ăn trưa, Thanh Nam nhận thấy Quốc Nghĩa luôn ngồi một mình ở góc quán ăn quen thuộc, lướt điện thoại hoặc đơn giản là nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm. Cậu cũng thấy vài đồng nghiệp khác, vui vẻ kể chuyện tiếu lâm cho mọi người nghe, hay đồng nghiệp khác đang tranh luận sôi nổi với quản lý về một dự án mới. Ai cũng có bạn bè, có nhóm của riêng mình, chỉ riêng Quốc Nghĩa là một hòn đảo biệt lập và lạnh lùng.
Thanh nam
"Chào chủ tịch Nghĩa, anh không phiền nếu em ngồi đây chứ?"
Thanh Nam bất ngờ lên tiếng, đặt khay thức ăn xuống chiếc ghế đối diện Quốc Nghĩa.
Quốc Nghĩa khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi lại trở về vẻ thờ ơ thường thấy. Anh chỉ gật nhẹ, không nói gì. Thanh Nam xem đó là một sự đồng ý và ngồi xuống, mỉm cười thân thiện.
Thanh nam
"Món cà ri hôm nay ngon ghê, anh có thử không?"
Nam chủ động bắt chuyện, chỉ vào phần ăn của mình.
Quốc Nghĩa liếc nhìn, vẫn im lặng. Thanh Nam không nản. Cậu tiếp tục kể về một câu chuyện hài hước cậu nghe được sáng nay, về một chú mèo con lạc đường được người qua đường giúp đỡ. Giọng kể của Thanh Nam ấm áp, tràn đầy sức sống, khác hẳn với sự tĩnh lặng thường ngày của Quốc Nghĩa. Mặc dù Quốc Nghĩa không phản ứng gì nhiều, nhưng Thanh Nam để ý thấy khóe miệng anh khẽ nhếch lên một chút, rất nhanh, rất khẽ, như thể một tảng băng vừa hé mở một khe nứt nhỏ.
Tối hôm đó, khi mọi người đã về hết, Thanh Nam phát hiện mình để quên chiếc USB quan trọng trong máy tính công ty. Cậu vội vã quay lại, và ngạc nhiên khi thấy Quốc Nghĩa vẫn còn ở lại, cặm cụi trước màn hình máy tính, đèn bàn hắt ánh sáng mờ ảo lên khuôn mặt anh.
Thanh nam
"Chủ tịch Nghĩa, anh vẫn chưa về ạ?"
Thanh Nam hỏi, giọng hơi ngại ngùng.
Quốc Nghĩa quay lại, lần này ánh mắt anh không còn sự thờ ơ mà thay vào đó là một chút mệt mỏi.
Quốc nghĩa
Còn một số việc chưa xong."
Thanh nam
"À, em hiểu rồi. Em quên USB nên quay lại lấy."
Thanh Nam vừa nói vừa tìm kiếm.
Trong lúc Thanh Nam loay hoay, một tập tài liệu trên bàn Quốc Nghĩa bị gió thổi bay xuống sàn. An cũng vừa lúc đó bước vào, trên tay cầm một cốc cà phê ấm nóng.
Chủ tịch , cà phê của anh đây ạ."
Quốc Nghĩa hơi giật mình, vội vàng cúi xuống nhặt tài liệu. Thanh Nam nhanh chóng giúp anh, nhưng không may, đầu cậu va vào cạnh bàn.
Quốc Nghĩa lập tức dừng lại, ánh mắt anh thay đổi hẳn. Sự lạnh lùng thường thấy tan biến, thay vào đó là một chút lo lắng. Anh đưa tay ra đỡ lấy vai Thanh Nam, khẽ hỏi:
Quốc nghĩa
Cậu không sao chứ?"
Đó là lần đầu tiên Thanh Nam thấy Quốc Nghĩa thể hiện một cảm xúc rõ ràng như vậy, và cũng là lần đầu tiên anh chạm vào cậu. Bàn tay anh ấm áp một cách bất ngờ, và ánh mắt anh, dù chỉ thoáng qua, đã xóa đi sự xa cách vốn có. Thanh Nam bỗng cảm thấy một dòng điện nhẹ chạy qua người.
Thanh nam
"Em... em không sao."
Thanh Nam ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Quốc Nghĩa. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy bức tường băng giá của anh dường như đã không còn vững chãi như trước. Một vết nứt nhỏ đã xuất hiện, để lộ ra một chút hơi ấm từ bên trong.
Quốc Nghĩa rụt tay lại, có lẽ nhận ra sự bất thường của mình. Anh lại trở về vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng Thanh Nam biết, có điều gì đó đã thay đổi.
Khi Thanh Nam rời khỏi công ty, cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Quốc Nghĩa trên vai mình. Cậu khẽ mỉm cười. Có lẽ, hành trình phá băng này sẽ không dài như cậu tưởng.
Chương 3: Những Mảnh Ghép Đầu Tiên
Kể từ sau buổi tối hôm đó, Thanh Nam nhận thấy thái độ của Quốc Nghĩa đối với mình đã có chút thay đổi, dù rất tinh tế và hầu như không ai để ý. Anh vẫn kiệm lời, vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nhưng không còn là bức tường lạnh băng hoàn toàn nữa. Đôi khi, khi Thanh Nam nói chuyện với đồng nghiệp, cậu sẽ bắt gặp ánh mắt Quốc Nghĩa thoáng liếc nhìn về phía mình. Hay có những lúc, khi cả phòng ăn trưa, Quốc Nghĩa không còn ngồi quá xa nữa, mà chỉ cách Thanh Nam vài bàn.
Một buổi chiều mưa tầm tã, công ty bất ngờ gặp sự cố mất điện. Cả văn phòng chìm trong bóng tối và sự hỗn loạn nhỏ. Mọi người đều lục tục tìm kiếm đèn pin hoặc vội vã thu dọn đồ đạc để về sớm. Thanh Nam đang loay hoay tìm đồ của mình trong bóng tối thì một ánh đèn pin nhỏ bỗng rọi sáng ngay trước mặt cậu.
Quốc nghĩa
"Cần giúp gì không?"
Giọng Quốc Nghĩa trầm ấm vang lên.
Thanh Nam ngẩng đầu, ánh sáng đèn pin hắt lên khuôn mặt Quốc Nghĩa, khiến những đường nét góc cạnh của anh trở nên mềm mại hơn.
Thanh nam
À... em đang tìm cái ví. Mọi thứ tối quá."
Quốc Nghĩa khẽ di chuyển đèn pin, giúp Thanh Nam tìm kiếm. Ánh sáng nhỏ bé ấy như một ngọn hải đăng giữa biển đêm, dẫn lối cho Thanh Nam tìm thấy chiếc ví của mình.
Thanh nam
Cảm ơn anh, Chủ tịch ."
Quốc nghĩa
"Không có gì."
Quốc Nghĩa đáp, rồi anh quay lưng đi, nhưng không phải đi thẳng về mà dừng lại một chút, như thể đang đợi ai đó. Thanh Nam hiểu ý, vội vã đi theo anh.
Khi cả hai bước xuống sảnh chính của tòa nhà, mưa vẫn nặng hạt. Thanh Nam thở dài.
Thanh nam
Mưa lớn thế này chắc khó đón xe quá."
Quốc Nghĩa bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn Thanh Nam.
Quốc nghĩa
Cậu có cần đi nhờ không? Tôi có xe."
Thanh Nam sững sờ. Lời đề nghị này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Từ trước đến giờ, Quốc Nghĩa luôn giữ mình, chưa từng chủ động giúp đỡ ai một cách cá nhân như vậy.
Thanh nam
À... nếu không làm phiền anh."
Quốc Nghĩa nói, rồi đi trước mở cửa xe.
Trên đường đi, không khí trong xe có chút gượng gạo. Quốc Nghĩa tập trung lái xe, còn Thanh Nam không biết nên nói gì. Cậu liếc nhìn sang, Quốc Nghĩa vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng đôi tay anh nắm chặt vô lăng, như thể đang cố che giấu sự căng thẳng.
Thanh nam
"Anh... anh thường về muộn thế này à?"
Thanh Nam phá vỡ sự im lặng.
Quốc Nghĩa đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Công việc nhiều."
Thanh nam
Em thấy anh làm việc rất tập trung.
Thanh nam
Anh có bao giờ nghỉ ngơi không đấy?"
Cậu hỏi với giọng pha chút trêu chọc.
Quốc Nghĩa khẽ nhíu mày, rồi lại thoáng nở một nụ cười cực kỳ mờ nhạt, đến mức nếu không chú ý sẽ không thể thấy.
Dù chỉ là một nụ cười thoáng qua, nhưng nó đã đủ để Thanh Nam cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Đó không phải là một nụ cười lịch sự hay xã giao, mà là một nụ cười thật sự, dù chỉ là một góc nhỏ. Thanh Nam biết, mình đang chạm đến một khía cạnh khác của Quốc Nghĩa, một khía cạnh mà anh ít khi để lộ ra.
Khi xe dừng trước cửa nhà Thanh Nam, cậu cảm ơn rối rít.
Thanh nam
Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, Chủ tịch Nghĩa. Nhờ anh mà em không phải dầm mưa về."
Quốc nghĩa
"Không có gì."
Quốc Nghĩa lặp lại câu nói quen thuộc, nhưng lần này, ánh mắt anh dừng lại trên Thanh Nam lâu hơn một chút, một ánh mắt không còn hoàn toàn lạnh lùng nữa.
Vừa bước vào nhà, Thanh Nam đã nhận được tin nhắn từ Trần Thịnh:
Trần thịnh
Ê Nam, em về chưa? Anh rủ đi ăn nhà hàng này, qua đây đi."
Thanh Nam mỉm cười, cảm thấy cuộc sống của mình đang dần có thêm nhiều màu sắc mới. Nhưng trong tâm trí cậu, hình ảnh của Quốc Nghĩa với nụ cười thoáng qua và ánh mắt khác lạ vẫn còn đọng lại. Bức tường băng vẫn còn đó, nhưng những vết nứt đã dần hiện rõ hơn, và Thanh Nam biết, cậu muốn được nhìn thấy những gì ẩn chứa bên trong.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play