[Tường Lâm] Thanh Xuân Này Có Cậu
Gặp Gỡ
Tháng chín, nắng đầu thu len qua từng tán cây trong sân trường, gió khẽ lướt qua mang theo mùi hương của những cuốn sách mới.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, học sinh vội vã chạy về phòng học của mình.
Hạ Tuấn Lâm mang chiếc balo nhỏ bước qua cổng trường. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến đây. Với Tuấn Lâm, đây chỉ là một ngôi trường mới, một lớp học mới và những gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Cậu không biết rằng...Chính nơi này sẽ khiến cả thanh xuân của mình thay đổi.
Ở cuối hành lang, một thiếu niên đang tựa người bên cửa sổ. Ánh nắng chiếu nghiêng qua gương mặt ấy, khiến mọi thứ như một thước phim quay chậm.
Đó là Nghiêm Hạo Tường.
Khoảnh khắc hai ánh mắt vô tình chạm nhau, không ai nói một lời.
Nhưng có lẽ...
Đó chính là khởi đầu của một câu chuyện mà sau này cả hai đều không thể quên.
Giáo viên : các em hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyện đến,em vào đi
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Chào mọi người tớ là Hạ Tuấn Lâm, mong mọi người giúp đỡ
học sinh 1 : tr oi mỹ nam
học sinh 2 : aaa dthw quá
giáo viên : cả lớp trật tự
giáo viên : em ngồi cạnh Hạo Tường nhé
Nghiêm Hạo Tường (anh)
(liếc nhìn cậu, khẽ gật đầu)
cậu chạy lon ton xuống ngồi cùng bàn với anh
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
chào cậu
(cười tươi)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
chào
(cười nhẹ)
giáo viên : các em lật sách trang ra
(giảng bài)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
"bút...bút của mình đâu rồi huhu hình như mình để quên rồi"
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
"hay mượn cậu ấy ta"
(nhìn sang anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
sao
(nhìn cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
không không...có gì
mới nãy còn cười giờ lại lạnh lùng với người ta
Nghiêm Hạo Tường (anh)
...
(đặt bút lên bàn cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
cảm ơn cậu
Nghiêm Hạo Tường (anh)
(im lặng)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
"huhu giáo viên giành nhanh quá mình viết không kịp rồi"
Nghiêm Hạo Tường (anh)
(đẩy tập sang cho cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
hỏ
(nhìn anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
không cần sao
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
cần..cần chứ cần mà
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
sao cậu biết tớ viết không kịp
Nghiêm Hạo Tường (anh)
không muốn cậu bị điểm kém ngay ngày đầu đi học
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
cậu tốt bụng quá
Nghiêm Hạo Tường (anh)
viết bài đi giáo viên nhìn kìa
(quay lên bảng)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
này lúc nào cậu cũng lạnh lùng vậy hã
(chọt chọt anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
không
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
thế sao cậu chỉ nói vài chữ
Nghiêm Hạo Tường (anh)
...đủ dùng
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
thôi được rồi, thế sau này để tớ nói bù cho cậu
anh không đáp nhưng khóe môi khẽ cười
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
cảm ơn cậu vì hôm nay đã giúp tớ
Nghiêm Hạo Tường (anh)
chuyện nhỏ, không cần cảm ơn
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
tớ nghĩ..chúng ta có thể làm bạn không..
anh im lặng vài giây rồi đáp
Nghiêm Hạo Tường (anh)
...có thể
Đó là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường mỉm cười. Chỉ rất nhẹ thôi, nhưng đủ để cậu nhớ mãi.
Đáng yêu
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
haizz ra chơi rồi
(vươn vai)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
(chăm chú đọc sách)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Nghiêm à, ra chơi rồi kìa
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
sao cậu vẫn đọc sách
Nghiêm Hạo Tường (anh)
quen rồi
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
cậu đói không
Nghiêm Hạo Tường (anh)
không
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
mà..tớ đói quá
Nghiêm Hạo Tường (anh)
đói thì ăn
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
nhưng mà tới mới chuyển tới hong biết căn tin ở đâu
Nghiêm Hạo Tường (anh)
tôi dẫn cậu đi
(bất lực)
hai người vừa đi vừa nói chuyện
cụ thể là cậu nói anh nghe
Nghiêm Hạo Tường (anh)
ăn đi
(gắp đồ ăn cho cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
oaa nhìn ngon quá
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
cậu cũng ăn đi
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
tớ nghe mọi người nói cậu hỏi rất giỏi
Nghiêm Hạo Tường (anh)
cũng tạm
Nghiêm Hạo Tường (anh)
còn cậu
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
hì hì
(gãi đầu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
tớ học cũng ổn chỉ là môn tiếng anh có hơi không ổn
Nghiêm Hạo Tường (anh)
chú ý nghe giáo viên giảng bài là được
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
vậy lúc không hiểu bài tớ hỏi cậu được hong
Nghiêm Hạo Tường (anh)
được
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
thế từ giờ cậu làm gia sư bất đắc dĩ cho tớ nha
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
sau này tớ sẽ hậu tạ cậu thật tốt
Nghiêm Hạo Tường (anh)
được rồi mau ăn đi
Nghiêm Hạo Tường (anh)
"đáng yêu"
Nghiêm Hạo Tường (anh)
(cười nhẹ)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
cậu cười j đó
Nghiêm Hạo Tường (anh)
không có
trên đường về cậu tung tăng như một chú thỏ nhỏ
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
"hay mình mua ít đồ về làm bánh cho Hạo Tường nhỉ"
bỗng một tiếng gọi làm cậu thoát khỏi suy nghĩ
chưa kịp hiểu chuyện j cậu bị một đán người kéo và con hẻm vừa nhỏ vừa tối
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
các..các người ai..
Lục Giao
tao cảnh cáo m tránh xa Nghiêm Hạo Tường ra
(nắm cổ áo cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
tại..tại sao
Lục Giao
m không cần biết nhiều chỉ cần biết như vậy
bạn của Lục Giao : đừng để bọn này nhìn thấy m ve vãn Nghiêm Hạo Tường thêm lần nào nữa nếu không đừng trách bọn này
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
tôi và Hạo Tường chỉ là bạn thôi..tại sao các..người lại không thích
Lục Giao
đừng giả vờ nữa t biết m tiếp cận Hạo Tường chỉ vì muốn lợi dụng tiền bạc của a ấy
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
tôi không có
Lục Giao
còn muốn chối
(định tát cậu)
một bàn tay to lớn giữ tay ả lại
Nghiêm Hạo Tường (anh)
các người đang làm gì
(bóp chặt tay ả)
Lục Giao
aa đau, Tường ca anh..hiểu lầm rồi bọn em chỉ đang nói chuyện..
Lục Giao
chỉ là muốn làm quen với học sinh mới..
Nghiêm Hạo Tường (anh)
nói chuyện j?
Nghiêm Hạo Tường (anh)
nói chuyện mà đông thế này?
Nghiêm Hạo Tường (anh)
nói chuyện mà đánh người?
càng lúc a càng siết chặt tay ả
Lục Giao
Tường ca..em biết sai rồi..a tha cho e
(sắp khóc)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
cút và đừng bao giờ để chuyện này lặp lại
Nghiêm Hạo Tường (anh)
có sao không
(lao máu ở khóe môi cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
tớ không sao
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
lúc nãy cậu ngầu thật đó
Nghiêm Hạo Tường (anh)
ngầu?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
đúng rồi lúc cậu xuất hiện tớ tưởng đang xem phim, rất là ngầu luôn
Nghiêm Hạo Tường (anh)
ha, cậu thật biết đùa
Nghiêm Hạo Tường (anh)
tôi đưa cậu về
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
không cần đâu tớ tự về được mà
Nghiêm Hạo Tường (anh)
nhanh.
(lạnh)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
ò
(nghe lời)
Tương Tư
Nghiêm Hạo Tường (anh)
nhà cậu ở đây?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
đúng vậy
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
cảm ơn cậu nhiều
Nghiêm Hạo Tường (anh)
vào nhà đi
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
tạm biệt 👋
cậu vào nhà chưa kịp gỡ giày thì đã bị ai đó ôm từ phía sau
Tống Á Hiên (cậu)
cục cưng bình tĩnh,tớ đây
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
bảo bối của tớ
(ôm Hiên)
Tống Á Hiên (cậu)
nhớ cục cưng quá đi
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
cậu về khi nào vậy sao không gọi tớ ra đón
Tống Á Hiên (cậu)
tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu
(nhéo mũi cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
tớ làm thủ tục xong rồi mai sẽ đi học cùng cậu
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
thật hả? Vui quá, vậy từ mai chúng ta lại có thể cùng đi học rồi
Đinh Trình Hâm (cậu)
2 đứa nay rửa tay thay đồ xuống ăn cơm
(chóng nạnh)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
ủa Đinh ca
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
a cũng về hã
Đinh Trình Hâm (cậu)
anh chuyển công tác về đây, từ mai a sẽ dạy ở trường của hai đứa
(cười nhẹ)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
tốt quá có Hiên Hiên còn có Đinh ca hạnh phúc quá đii
Tống Á Hiên (cậu)
vậy nhà mình đông vui hơn rồi
Đinh Trình Hâm (cậu)
rồi rồi hai tiểu tổ tông của tôi ơi mau vào ăn cơm nè
(xoa đầu hai cậu)
Á Hiên và Tuấn Lâm háo hức đi học từ sớm
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hiên Hiên ơi nhanh lên mình đưa xem ai đến trường trước
Tống Á Hiên (cậu)
tớ đây rồi đây
(vừa đi vừa cài cúc áo)
Đinh Trình Hâm (cậu)
hai đứa ăn sáng cái đã
hai cậu vội cầm lấy miếng bánh mì và chai sữa rồi vội chạy đi
Đinh Trình Hâm (cậu)
bó tay hai đứa này
(lắc đầu cười)
Tống Á Hiên (cậu)
tớ thắng rồi
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
ơ lại chậm hơn cậu
giáo viên : Đây là bạn học Tống Á Hiên hôm nay sẽ chuyển vào học ở lớp chúng ta
Tống Á Hiên (cậu)
xin chào mọi người
(cười tươi)
học sinh 1 : aaaa nụ cười tỏa nắng là đâyyy
học sinh 2 : tr oi đáng yêu quá
giáo viên : em sẽ ngồi ở đó
chỗ Hiên ngồi ngang hàng vs Lâm
tiết này tự học các em nhớ trật tự
Nghiêm Hạo Tường (anh)
hai người biết nhau à?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
à tớ quên nói với cậu Hiên Hiên và tớ là anh em họ
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
cậu ấy vừa về nước
Nghiêm Hạo Tường (anh)
ra vậy
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hiên Hiên, đây là Hạo Tường bạn của tớ
Tống Á Hiên (cậu)
chào cậu
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
cậu ấy có hơi lạnh lùng một xíu
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hiên ơi cậu đi ăn hong
Tống Á Hiên (cậu)
cậu đi trước đi tớ làm bài xong đi sau
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
vậy tớ với Hạo Tường đi trước nha
Trong lớp chỉ có Tống Á Hiên vẫn ngồi cạnh cửa sổ, cúi đầu làm nốt bài tập.
Ánh nắng buổi sáng khẽ rơi lên mái tóc đen mềm của cậu. Cơn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ làm vài sợi tóc khẽ lay động.
Ở ngoài hành lang...
Lưu Diệu Văn đang cùng đám đàn em đi ngang qua.
Đột nhiên...
Anh khựng bước ánh mắt vô thức nhìn vào trong lớp.
Một cậu thiếu niên mặc đồng phục trắng đang chống cằm, chăm chú viết bài.
Diệu Văn đứng yên vài giây.
Lưu Diệu Văn (anh)
đó là ai
(hỏi đàn em)
đàn em : nghe nói đó là học sinh mới chuyển đến tên là Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn (anh)
biết rồi
(nhếch môi)
đàn em : "biết rồi hỏi chi cha"
đàn em : bộ anh thích cậu ta hả
Lưu Diệu Văn (anh)
lắm lời
(lườm)
đàn em : xong rồi..đại ca biết tương tư rồi
(nói với nhau)
Tống Á Hiên (cậu)
(nhìn ra ngoài cửa)
Lưu Diệu Văn (anh)
(vội bỏ đi)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play