[AllSieun] Xin Cứ Để Em Nhặt Anh Về Nhà
Chương 1: Người Đầu tiên
Hàng xóm đã quen với cảnh mỗi chiều, Yeon Si-eun lại dắt một người lạ về nhà.
Hôm nay là người hay ngủ.
Ngày mai là người hướng ngoại.
Ngày kia… lại đến người keo kiệt.
Ai cũng bảo Si-eun tốt bụng quá.
Chỉ có những người được cậu nhặt về mới biết…
Được gặp Yeon Si-eun, là điều may mắn nhất cuộc đời họ.
Có người nói là một căn phòng.
Có người nói là gia đình.
Có người lại nói… là nơi luôn có ánh đèn chờ mình trở về.
Nhà là nơi, dù anh có mang theo bao nhiêu vết thương, vẫn sẽ có một người mở cửa và mỉm cười nói rằng—
Buổi sáng ở thành phố Eunjang luôn bắt đầu bằng những tia nắng dịu dàng.
Ánh nắng len qua khung cửa sổ, trải lên sàn nhà một màu vàng nhạt.
Yeon Si-eun dụi mắt, ngồi dậy khỏi chiếc giường đơn đặt sát cửa sổ.
Căn nhà nhỏ chỉ có hai tầng, không quá rộng, nhưng lúc nào cũng sạch sẽ.
Từ dưới bếp đã thoang thoảng mùi canh rong biển cùng cơm mới chín.
Giọng mẹ vọng từ tầng dưới.
Si-eun đáp khẽ, bước xuống giường, gấp chăn ngay ngắn rồi mới đi đánh răng.
Trong bếp.
Mẹ cậu đang chiên trứng.
Ba cậu, Yeon Gyu-jin, vừa đọc báo vừa nhấp một ngụm cà phê.
Nghe tiếng bước chân, ông ngẩng đầu lên, cười hiền.
Yeon Gyu-jin
Chào buổi sáng.
Si-eun kéo ghế ngồi xuống.
Mẹ cậu đặt một đĩa cơm chiên trứng trước mặt con trai.
Mẹ Si-eun
Hôm nay mẹ cho thêm xúc xích.
Si-eun nhìn cái đĩa đầy hơn mọi ngày, khẽ nghiêng đầu.
Yeon Si-eun
Sinh nhật ai ạ?
Mẹ Si-eun
Chỉ là… mẹ muốn con ăn nhiều một chút.
Si-eun ngoan ngoãn cầm muỗng.
Yeon Si-eun
Con cảm ơn mẹ.
Gyu-jin chống cằm nhìn con trai.
Yeon Gyu-jin
Nếu hôm nay gặp ai cần giúp…
Yeon Gyu-jin
…thì cứ giúp nhé.
Yeon Gyu-jin
Ba biết con sẽ giúp mà.
Yeon Gyu-jin
Ba chỉ nhắc vậy thôi.
Từ nhỏ, ba mẹ đã dạy cậu một điều rất đơn giản.
“Nếu có thể làm cho một người mỉm cười… thì đừng tiếc một nụ cười.”
Có lẽ vì thế mà Si-eun lớn lên với tính cách dịu dàng đến lạ.
Không phải kiểu nhiệt tình quá mức.
Cũng không thích xen vào chuyện người khác.
Chỉ là…
Nếu gặp ai cần giúp.
Cậu sẽ không quay lưng.
Sau bữa sáng.
Si-eun đeo balo.
Yeon Si-eun
Mẹ, con đi học.
Mẹ Si-eun
Đi cẩn thận nha.
Yeon Si-eun
Con biết rồi.
Ba cậu đưa tay xoa đầu con trai.
Yeon Gyu-jin
Chiều ba mẹ tăng ca.
Yeon Gyu-jin
Con khỏi đợi cơm.
Cánh cửa khép lại.
Một ngày mới bắt đầu.
Trường Trung Học Eunjang.
Như mọi ngày.
Sân trường ồn ào tiếng học sinh.
Bạn bè tụ tập.
Người chơi bóng.
Người chạy đuổi nhau.
Tiếng cười vang khắp nơi.
Riêng Si-eun vẫn ôm quyển sách, chậm rãi đi về phía lớp học.
Nhân Vật Phụ vuto
Chào buổi sáng, Si-eun!
Một vài bạn học mỉm cười chào.
Cậu cũng lịch sự gật đầu đáp lại.
Một ngày học trôi qua nhanh hơn tưởng tượng.
Đến khi tiếng chuông tan học vang lên.
Si-eun lại đeo balo, đi bộ trên con đường quen thuộc dẫn về nhà.
Cậu không thích đi đường lớn.
Con hẻm nhỏ yên tĩnh hơn.
Có cây.
Có gió.
Có tiếng chim.
Đi được một lúc.
Bước chân cậu bỗng khựng lại.
Dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa.
Có một người.
Một cậu thiếu niên mặc đồng phục Eunjang.
Quần áo lấm bụi.
Đầu gục xuống hai đầu gối.
Mái tóc đen che khuất gương mặt.
Bên cạnh là chiếc cặp bị rách một góc.
Yeon Si-eun
Bạn ổn không?
Si-eun khẽ ngồi xuống.
Đến lúc này cậu mới nhận ra.
Người kia đang run.
Không phải vì khóc.
Mà vì lạnh.
Bầu trời từ lúc nào đã kéo mây xám.
Từng cơn gió đầu mùa thổi qua con hẻm.
Si-eun cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình, nhẹ nhàng choàng lên vai người kia.
Ngay khi lớp vải còn mang hơi ấm chạm vào.
Đôi vai ấy khẽ run lên.
Người kia từ từ ngẩng đầu.
Một gương mặt quen thuộc hiện ra.
Đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi.
Ahn Suho nhìn cậu một lúc lâu.
Ánh mắt vốn luôn mạnh mẽ giờ đây lại chất chứa sự kiệt sức mà chưa từng để ai nhìn thấy.
Si-eun không hỏi vì sao.
Không hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Cũng không hỏi vì sao anh lại ở đây.
Cậu chỉ nhìn bầu trời đang bắt đầu lất phất mưa.
Rồi chìa một bàn tay về phía Suho.
Yeon Si-eun
Ba mẹ mình nấu nhiều cơm lắm.
Yeon Si-eun
Thêm một đôi đũa cũng không sao.
Yeon Si-eun
Nếu cậu không biết đi đâu.
Yeon Si-eun
Thì đến nhà mình trước nhé.
Suho khựng lại.
Đã rất lâu rồi…
Không có ai nói với anh một câu như vậy.
Mưa bắt đầu rơi.
Từng hạt nhỏ tí tách trên mái hiên.
Suho nhìn bàn tay vẫn kiên nhẫn đưa ra trước mặt.
Cuối cùng…
Anh khẽ đặt tay mình lên đó.
Chiếc ô màu trắng mở ra giữa cơn mưa.
Hai bóng người chậm rãi bước đi.
Một người vừa được “nhặt”.
Một người vẫn chẳng hề biết…
Từ khoảnh khắc ấy.
Căn nhà nhỏ của mình sẽ không còn chỉ có ba người nữa.
Và đó cũng là khởi đầu cho một câu chuyện mà nhiều năm sau, cả Eunjang đều truyền tai nhau bằng một câu nói rất giản dị.
“Nếu lạc đường… hãy để Yeon Si-eun nhặt bạn về nhà.”
Chương 2: Căn Nhà Có Thêm Một Đôi Đũa
Tiếng mưa rơi tí tách trên mặt ô.
Con đường vốn nhộn nhịp sau giờ tan học giờ chỉ còn lác đác vài người vội vã chạy về nhà.
Yeon Si-eun cầm ô.
Ahn Suho đi bên cạnh.
Không ai nói với ai câu nào.
Chỉ có tiếng bước chân hòa cùng tiếng mưa.
Đã bao lâu rồi…
Anh không nhớ.
Không nhớ lần cuối cùng có người đứng cạnh mình dưới trời mưa là khi nào.
Chiếc ô màu trắng nghiêng hẳn về phía anh.
Trong khi vai trái của Si-eun đã bị mưa làm ướt.
Suho định lên tiếng.
Nhưng Si-eun như đoán được.
Yeon Si-eun
Không sao đâu.
Yeon Si-eun
Mình không dễ bị cảm.
Suho biết.
Đó là nói dối.
Bởi nước mưa đã thấm qua vai áo đồng phục.
Nhưng cậu vẫn không dịch chiếc ô lại.
Mười phút sau.
Một căn nhà hai tầng nhỏ hiện ra.
Sân trước có vài chậu hoa cúc trắng.
Một cây phong nhỏ đang lay động trong gió.
Ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa sổ.
Ấm áp.
Cánh cổng sắt nhỏ được mở ra.
Tiếng chuông khẽ vang lên theo cơn gió.
Si-eun lấy chìa khóa trong cặp.
Cánh cửa mở ra.
Bên trong tối om.
Ahn Suho
…Bên trong không có ai à?
Yeon Si-eun
Ba mẹ mình tăng ca.
Yeon Si-eun
Hôm nay về muộn.
Nói xong.
Si-eun cúi xuống lấy hai đôi dép.
Một đôi màu trắng.
Một đôi màu xanh dương.
Cậu đặt đôi màu xanh trước mặt Suhoz
Yeon Si-eun
Nền lạnh lắm.
Suho cúi đầu nhìn.
Đôi dép hoàn toàn mới.
Có lẽ…
Đây là dép dự phòng dành cho khách.
Anh thay giày.
Rồi bước vào.
Ngôi nhà rất yên tĩnh.
Phòng khách sạch sẽ đến mức không có lấy một hạt bụi.
Trên bàn còn đặt một mảnh giấy.
“Ba mẹ tăng ca đến khoảng chín giờ.
Trong tủ lạnh có nguyên liệu.
Đừng ăn mì gói nhé.
- Ba mẹ.”
Yeon Si-eun
Ba mẹ vẫn lo mình lười nấu.
Không hiểu sao…
Chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi ấy lại khiến căn nhà trở nên rất ấm.
Yeon Si-eun
Mình nấu cơm nhé?
Yeon Si-eun
Cậu ăn được trứng không?
Yeon Si-eun
Có dị ứng gì không?
Yeon Si-eun
Vậy đợi mình một chút.
Yeon Si-eun
Cậu đi tắm trước đi.
Yeon Si-eun
Mình chuẩn bị nước nóng rồi.
Yeon Si-eun
Quần áo mình để ngoài cửa phòng tắm.
Yeon Si-eun
Không cần ngại.
Yeon Si-eun
Đồ mình ít mặc.
Nói rồi.
Si-eun xắn tay áo.
Bắt đầu vo gạo.
Tiếng nước chảy róc rách.
Tiếng dao gõ nhẹ lên thớt.
Tiếng nồi cơm điện bật lên.
Tất cả hòa vào nhau.
Yên bình đến lạ.
Suho đứng trước cửa phòng tắm rất lâu.
Từ bé đến giờ.
Chưa từng có ai chuẩn bị sẵn quần áo.
Chuẩn bị khăn.
Thậm chí còn để sẵn một đôi dép trong nhà.
Anh chạm vào chiếc áo thun được gấp gọn.
Nó vẫn còn thơm mùi nước giặt.
Suho khẽ siết lấy vạt áo.
Rồi bước vào phòng tắm.
Khoảng hai mươi phút sau.
Cánh cửa mở ra.
Suho vừa lau tóc vừa bước xuống cầu thang.
Mùi thức ăn thơm đến mức bụng anh khẽ réo lên.
Trên bàn ăn.
Đã có hai bát cơm nóng.
Một đĩa trứng cuộn.
Canh rong biển.
Rau xào.
Cùng vài miếng thịt sốt.
Không phải sơn hào hải vị.
Chỉ là những món ăn rất bình thường.
Nhưng…
Lại khiến Suho đứng chết lặng.
Si-eun bưng nồi cơm đặt xuống bàn.
Suho kéo ghế.
Do dự vài giây.
Ahn Suho
Lúc nào cũng ăn như vậy sao?
Yeon Si-eun
Dù chỉ có một mình cũng phải ăn tử tế.
Yeon Si-eun
Cơ thể không biết mình đang buồn.
Yeon Si-eun
Nó chỉ biết mình có được ăn no hay không.
Suho im lặng.
Anh chưa từng nghe câu nói ấy.
Cậu chạy vào bếp.
Một lúc sau cầm ra một chiếc ly thủy tinh.
Yeon Si-eun
Uống thêm cái này.
Yeon Si-eun
Không cần phải trả tiền.
Yeon Si-eun
Mẹ mình sẽ mắng nếu biết mình để khách nhịn.
Suho bật cười.
Là một tiếng cười rất khẽ.
Nhưng…
Đó là lần đầu tiên trong nhiều ngày, anh cười thật lòng.
Ở phía đối diện.
Si-eun nhìn thấy nụ cười ấy.
Khóe môi cậu cũng cong lên rất nhẹ.
Ngoài cổng.
Có tiếng xe dừng lại.
Ba mẹ của Si-eun vừa tan ca trở về.
Và họ cũng vừa nhìn thấy…
Một đôi giày lạ đặt ngay ngắn trước cửa nhà.
Tiếng chìa khóa khẽ xoay ngoài cửa.
Si-eun ngẩng đầu lên khỏi bát cơm.
Yeon Si-eun
Ba mẹ về rồi.
Suho theo phản xạ đứng bật dậy.
Anh vô thức chỉnh lại vạt áo.
Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác căng thẳng khó tả.
Đã từ rất lâu rồi…
Anh không biết phải đối mặt với cha mẹ của người khác như thế nào.
Cánh cửa mở ra.
Một cơn gió mát theo khe cửa lùa vào.
Yeon Gyu-jin bước vào trước, trên vai vẫn còn đeo chiếc cặp công việc.
Phía sau là vợ ông.
Cả hai đều có vẻ mệt sau một ngày tăng ca.
Vừa cúi xuống thay giày.
Mẹ của Si-eun đã khựng lại.
Bà nhìn đôi giày thể thao màu đen đặt ngay ngắn bên cạnh đôi giày của con trai.
Mẹ Si-eun
Nhà mình có khách à?
Yeon Gyu-jin xoa nhẹ đầu con trai theo thói quen.
Yeon Gyu-jin
Hôm nay ba mẹ về trễ.
Yeon Gyu-jin
Con phải tự nấu cơm.
Yeon Si-eun
Không sao đâu ạ.
Yeon Si-eun
Con tự nấu được.
Nói rồi, cậu hơi nghiêng người.
Để lộ bóng dáng cậu thiếu niên đang đứng trong phòng ăn.
Ahn Suho
Cháu… chào hai bác.
Không khí im lặng chừng hai giây.
Rồi mẹ của Si-eun mỉm cười.
Mẹ Si-eun
Con là bạn của Si-eun đúng không?
Ahn Suho
Cháu là Ahn Suho.
Yeon Gyu-jin
Chú là ba của Si-eun.
Suho hơi ngập ngừng.
Nhưng rồi vẫn lịch sự bắt tay.
Bàn tay của người đàn ông rất lớn.
Cũng rất ấm.
Yeon Gyu-jin
Con ăn cơm chưa?
Anh cứ nghĩ…
Điều đầu tiên mình sẽ nghe là:
“Tại sao con lại ở đây?”
Hay:
“Có chuyện gì xảy ra?”
Nhưng không.
Câu đầu tiên lại là…
“Con ăn cơm chưa?”
Mẹ của Si-eun nhìn bàn ăn.
Mẹ Si-eun
Thế có no không?
Mẹ Si-eun
Nếu chưa thì cô hâm thêm canh.
Mẹ Si-eun
Đi đường mưa có lạnh không con?
Mẹ Si-eun
Cô pha cho con ly trà gừng nhé.
Mẹ Si-eun
Uống một chút sẽ dễ ngủ hơn.
Không hiểu sao…
Mắt anh lại cay.
Gyu-jin nhìn sang con trai.
Yeon Gyu-jin
Con đưa bạn về à?
Yeon Si-eun
Cậu ấy đang ngồi ngoài trời mưa.
Yeon Si-eun
Con thấy vậy nên…
Yeon Si-eun
Con mời bạn về nhà.
Chỉ ba chữ.
“Làm tốt lắm.”
Không trách.
Không nghi ngờ.
Không hỏi thêm.
Suho nhìn hai cha con.
Rồi lặng lẽ cúi đầu.
Mẹ của Si-eun đi lên tầng hai.
Một lúc sau bà mang xuống một chiếc chăn mỏng.
Mẹ Si-eun
Cô không biết phòng khách có lạnh không.
Mẹ Si-eun
Nếu lạnh thì đắp nhé.
Mùi nước xả vải thoang thoảng.
Giống hệt chiếc áo lúc nãy.
Thơm mùi nắng
Gyu-jin bỗng nhìn sang đồng hồ.
Yeon Gyu-jin
Cũng gần mười giờ rồi.
Yeon Gyu-jin
Mai còn đi học.
Yeon Gyu-jin
Phòng của khách ở cuối hành lang tầng hai.
Yeon Gyu-jin
Trong tủ có bàn chải đánh răng mới.
Yeon Gyu-jin
Nếu thiếu gì, cứ nói với chú.
Suho siết nhẹ chiếc chăn.
Ahn Suho
Cháu làm phiền hai bác rồi.
Yeon Gyu-jin
Nhà có thêm một đôi dép.
Yeon Gyu-jin
Có thêm một đôi đũa.
Yeon Gyu-jin
Có thêm một người để chào buổi sáng.
Yeon Gyu-jin
Thì sao lại là phiền?
Mẹ của Si-eun cũng cười theo.
Mẹ Si-eun
Nhà càng đông càng vui.
Mẹ Si-eun
Nếu con không chê…
Mẹ Si-eun
Cứ xem đây như nhà mình.
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng lại khiến Suho hoàn toàn chết lặng.
Anh không nhớ…
Đã bao lâu rồi…
Có người nói với mình rằng:
“Cứ xem đây như nhà mình.”
Khóe mắt anh dần đỏ lên.
Anh vội cúi đầu.
Khẽ đáp.
Chỉ một tiếng “dạ” rất nhỏ.
Nhưng đó là lần đầu tiên trong rất nhiều năm…
Ahn Suho cảm thấy..
Có lẽ…
Mình thật sự đã bước vào một nơi có thể gọi là “nhà”.
Bên cạnh, Yeon Si-eun lặng lẽ nhìn thấy khóe mắt hơi đỏ của Suho.
Cậu không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng đặt lên bàn một ly sữa nóng mới hâm lại.
Rồi mỉm cười.
Yeon Si-eun
Đừng để nguội.
Yeon Si-eun
Uống nóng ngon lắm.
Suho nhìn ly sữa.
Rồi nhìn nụ cười dịu dàng của Si-eun.
Đêm ấy, căn nhà nhỏ của gia đình Yeon vẫn sáng đèn muộn hơn thường lệ.
Mà vì…
Từ tối hôm đó, căn nhà ấy đã có thêm một người để chờ mỗi khi cửa mở.
Chương 3: Chào Buổi Sáng
Có lẽ…
Đây là đêm ngon giấc nhất của Ahn Suho trong một khoảng thời gian rất dài.
Không có tiếng cãi vã.
Không có tiếng đồ vật rơi vỡ.
Không có những cơn ác mộng khiến anh giật mình tỉnh giấc.
Chỉ có…
Tiếng côn trùng khe khẽ ngoài cửa sổ.
Tiếng gió lướt qua tán cây.
Và chiếc chăn mang theo mùi nắng dịu dàng.
Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm màu kem.
Anh nhìn trần nhà một lúc lâu.
Rồi mới nhớ ra.
Mình đang ở nhà của Yeon Si-eun.
Suho ngồi dậy.
Theo thói quen, anh gấp chăn ngay ngắn.
Chiếc gối cũng được đặt lại đúng vị trí.
Nhìn căn phòng sạch sẽ như lúc mới bước vào, anh mới khẽ thở ra.
Ít nhất…
Mình không làm phiền họ quá nhiều.
Vừa mở cửa phòng.
Một mùi thơm ngọt đã bay tới.
Mùi bánh mì nướng.
Mùi bơ tan chảy.
Cùng hương sữa nóng.
Ba mẹ của Si-eun hôm qua tăng ca rất muộn.
Chẳng lẽ…
Họ dậy sớm như vậy sao?
Anh rón rén bước xuống cầu thang.
Thế rồi…
Khung cảnh trước mắt khiến anh đứng sững.
Trong bếp.
Yeon Si-eun đang đeo một chiếc tạp dề màu trắng có hình chú mèo.
Tay trái giữ lát bánh mì.
Tay phải cẩn thận phết mứt dâu.
Bên cạnh còn có nồi cháo đang sôi lục bục.
Mái tóc đen mềm vì chưa chải hẳn cứ rủ xuống trước trán.
Thỉnh thoảng cậu lại nghiêng đầu hất tóc ra sau.
Khung cảnh ấy…
Bình yên đến mức khiến người ta không nỡ lên tiếng.
Có lẽ vì cảm nhận được ánh nhìn.
Si-eun quay đầu lại.
Yeon Si-eun
Tối qua ngủ ngon không?
Yeon Si-eun
Đánh răng chưa?
Yeon Si-eun
Bàn chải mới ở trong cốc màu xanh.
Yeon Si-eun
Mình để sẵn rồi.
Lại chuẩn bị sẵn nữa sao…
Mười phút sau.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Trên bàn là bữa sáng đơn giản.
Bánh mì.
Trứng ốp la.
Một bát cháo nhỏ.
Và hai ly sữa.
Suho nhìn phần ăn của mình.
Yeon Si-eun
Cậu cao hơn mình.
Yeon Si-eun
Nên phải ăn nhiều hơn.
Yeon Si-eun
Lúc mình nấu…
Yeon Si-eun
Cũng tiện nấu luôn.
Anh biết.
Si-eun chỉ đang kiếm một cái cớ để mình bớt ngại.
Đúng lúc ấy.
Từ tầng trên vang lên tiếng ngáp dài.
Mẹ của Si-eun bước xuống cầu thang, mái tóc còn hơi rối vì vừa ngủ dậy.
Bà nhìn bàn ăn.
Rồi nhìn hai cậu thiếu niên đang ngồi ngay ngắn.
Hai mắt lập tức sáng lên.
Mẹ Si-eun
Sao hai đứa dậy sớm thế?
Yeon Si-eun
Con làm bữa sáng rồi.
Mẹ cậu nhìn bàn ăn.
Lại nhìn con trai.
Rồi bất ngờ ôm lấy hai má Si-eun.
Mẹ Si-eun
Con trai mẹ giỏi quá.
Mẹ Si-eun
Để mẹ hôn con một cái.
Yeon Si-eun
Còn có khách.
Suho nhìn cảnh ấy.
Khóe môi khẽ cong lên.
Anh nhanh chóng cúi xuống uống sữa để giấu nụ cười.
Đây là lần đầu tiên…
Anh thấy Si-eun lúng túng.
Cũng là lần đầu tiên…
Anh hiểu vì sao một người dịu dàng như vậy lại có thể lớn lên.
Bởi vì…
Chính gia đình này cũng dịu dàng như thế.
Một lúc sau.
Yeon Gyu-jin từ trên tầng bước xuống.
Vừa nhìn thấy Suho, ông liền mỉm cười.
Yeon Gyu-jin
Chào buổi sáng.
Ahn Suho
…Chào buổi sáng, chú.
Yeon Gyu-jin
Ngủ ngon chứ?
Ông kéo ghế ngồi xuống.
Nhìn bữa sáng trên bàn.
Yeon Gyu-jin
Con làm hết à, Si-eun?
Yeon Gyu-jin
Con còn chưa ăn đã biết.
Yeon Gyu-jin cười lớn.
Mẹ cậu cũng cười theo.
Trong chốc lát.
Căn bếp nhỏ tràn ngập tiếng cười.
Suho lặng lẽ nhìn từng người.
Không hiểu sao…
Lồng ngực vốn nặng trĩu của anh lại nhẹ đi một chút.
Có lẽ…
Chữa lành không phải là quên đi nỗi đau.
Mà là…
Trong lúc vẫn còn mang theo vết thương ấy.
Lại có thêm một nơi khiến mình muốn mỉm cười.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Cả nhà đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa.
Yeon Si-eun
Sáng sớm vậy…
Có một bóng người cao lớn đang đứng dưới nắng, trên tay còn cầm theo một chiếc túi giấy.
Nhân Vật Phụ vuto
Tớ đến trả sách!
Giọng nói đầy năng lượng ấy vang lên khắp khoảng sân.
Si-eun vừa nghe đã nhận ra.
Và từ khoảnh khắc ấy…
Một ngày yên bình của căn nhà nhỏ bắt đầu náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play