Ba năm trước, ngọn lửa dữ dội bao trùm tòa nhà, Tô Tử Hoài bị mắc kẹt trong tuyệt vọng. Khi mọi người đều hoảng sợ bỏ chạy, một người con gái mặc đồ che kín mặt, giữ kín danh tính đã lao vào giữa lửa đỏ, mạo hiểm kéo anh ra ngoài an toàn. Chưa kịp để anh nhìn rõ mặt hay hỏi tên, cô đã lặng lẽ biến mất trong khói mù, không để lại một dấu vết nào. Từ đó, Tô Tử Hoài luôn mang trong mình nỗi nhớ và sự biết ơn với “người cứu mạng bí ẩn” mà không bao giờ tìm ra được.
Lâm Minh Dung biết rõ chuyện này. Cô quá yêu Tô Tử Hoài, sợ nếu anh tìm ra được người thật, tình cảm của anh sẽ nghiêng về người đó thay vì mình. Vì vậy cô van xin anh trai cùng cha khác mẹ là Cố Minh Hưng: “Anh giúp em nói dối đi, cứ nói là em đã cứu anh Tô. Em không thể mất anh ấy.”
Cố Minh Hưng đồng ý ngay – một phần vì muốn giúp em gái, phần khác vì nhòm ngó gia thế giàu có của nhà họ Chu. Anh đứng ra làm chứng, để Tô Tử Hoài tin rằng chính Lâm Minh Dung là ân nhân đã cứu mình khỏi cái chết. Kể từ đó, Tô Tử Hoài càng thêm thương và bảo vệ Lâm Minh Dung, còn vô tình ghét bỏ Chu Phượng Nghi – người vốn không hay biết gì về vụ việc, chỉ đơn thuần có tình cảm với anh mà thôi.
Sau đó, khi thấy Chu Phượng Nghi đau khổ vì bị Tô Tử Hoài ghét bỏ, Cố Minh Hưng lại giả vờ quan tâm, đến gần vỗ về cô với âm mưu riêng. Anh lừa gạt tình cảm, chiếm đoạt tài sản, cuối cùng còn tàn nhẫn hại chết cô gốc.
Mãi cho đến khi Phượng Minh xuyên không vào thân thể Chu Phượng Nghi, từng mảnh ghép sự thật mới dần lộ ra. Tô Tử Hoài mới kinh ngạc nhận ra: người cứu mình năm ấy, người giữ kín danh tính như một bí ẩn, lại chính là Chu Phượng Nghi – người mà suốt thời gian qua anh đã hiểu lầm và ghét bỏ một cách oan khuất.