Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Jaysonlei X Negav ] Gia Sư Dưới Ánh Nến

#1

Thành An ôm chặt xấp đề thi Tiếng Anh trước ngực, đứng chần chừ trước cửa phòng đọc sách. Cậu là học sinh giỏi toàn diện của trường, môn nào cũng đứng top, ngoại trừ... Tiếng Anh. Dù đã lên lớp 11 nhưng ngữ pháp với từ vựng của An vẫn lẹt đẹt đến mức bố mẹ phải "cầu cứu" khắp nơi.
​Và "cứu tinh" mà bố mẹ An tìm về lại chính là Phước Thịnh – cậu em họ hàng xa
Thịnh kém An một tuổi nhưng vì thông minh vượt trội nên đã nhảy lớp học vượt cấp, giờ ngồi chung khối 11 với An luôn. Chẳng những thế, Thịnh còn sở hữu quả điểm IELTS 8.5 tròn trĩnh cùng chuỗi thành tích khủng khiến ai cũng nể phục. Chỉ có điều... ở trường Thịnh nổi tiếng lạnh lùng, ít nói và cực kỳ khó gần.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Anh An? Mơ màng gì trước cửa thế, không vào học à?
Giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng làm An giật bắn người. Phước Thịnh đứng đó từ lúc nào, trên tay cầm hai ly sữa nóng. Cậu mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, chiều cao vượt trội hơn An hẳn một cái đầu, đôi mắt sắc sảo nhìn đàn anh với vẻ trêu ghẹo.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
À... ừ, vào chứ
An đỏ bừng mặt, vội vàng đi vào phòng.
Thú thật thì An đã lén crush cậu em họ hàng xa này từ buổi gia tộc họ Đặng - Lê họp mặt năm ngoái. Nhìn Thịnh vừa giỏi vừa đẹp trai, An mê lắm nhưng vì sĩ diện đàn anh nên lúc nào cũng cố tỏ ra nghiêm túc.
Vừa bước vào phòng đọc sách, Thịnh đã thong thả đi tới công tắc, tắt phụt chiếc đèn trần sáng quắc. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối mờ ảo.
An hốt hoảng, giọng run run:
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Ơ... Thịnh? Sao lại tắt đèn? Học Tiếng Anh ngữ pháp rắc rối lắm, tắt đèn sao thấy đường làm bài?
Thịnh không đáp liền, thong thả châm vài cây nến thơm đặt lên bàn học. Ánh nến vàng cam bập bùng cháy, tỏa ra mùi hương gỗ trầm ấm áp nhưng cũng tạo nên những khoảng xám tối ma mị trên các bức tường cổ kính của căn nhà.
Thịnh quay lại, nở nụ cười ranh ma nhưng giọng điệu thì vô cùng nghiêm túc:
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Học ngoại ngữ là phải luyện phản xạ và cảm nhận không gian anh ạ. Đèn sáng quá làm não bị phân tâm. Tắt đèn bật nến thế này vừa dễ tập trung, vừa tạo không khí ấm cúng cho hai anh em mình học bài
​An nuốt ậm ừ. Cậu vốn mê đọc truyện ma kinh dị nhưng thực chất lại... siêu cấp nhát gan! Nhìn mấy cái bóng chập chờn trên tường, An tim đập thình thịch, nhưng vì muốn giữ hình tượng "đàn anh ngầu đét" trước mặt crush nên cắn răng gật đầu:
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Ờ... ừm, cũng... cũng hợp lý đó. Thế mình bắt đầu học nhé?
​Thịnh kéo ghế cho An ngồi, rồi tự nhiên kéo ghế của mình sát rạt lại gần, hai vai gần như chạm vào nhau. Thịnh mở cuốn sách Tiếng Anh ra, chỉ vào phần từ vựng:
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Anh dịch cho em từ này xem?
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Từ... từ nào?
An lúng túng ghé sát lại.
Đúng lúc đó, phụt một cái, ngọn nến trên bàn chớp tắt liên tục. Chiếc rèm cửa đung đưa tạo thành hình thù kỳ quái, cùng lúc đó từ dưới gầm bàn phát ra tiếng xột xoạt kỳ lạ như có bóng người đang lướt qua.
An giật bắn người, theo phản xạ nhắm tịt mắt, quay sang ôm chầm lấy cổ của Thịnh. Cả người An run lên vì sợ ma, đầu chui tọt vào hốc cổ của cậu em khóa dưới.
Ở góc An không thấy được, môi Thịnh cong lên một nụ cười thỏa mãn. Cậu nhẹ nhàng xoay người, vòng tay ôm gọn vòng eo của đàn anh vào lòng, giọng trầm ấm thì thầm bên tai An:
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Không sao đâu... Có em ở đây rồi, ma nào dám lại gần anh?
​An lúc này mới nhận ra mình đang ôm cứng ngắc crush, hương thơm dịu nhẹ từ người Thịnh xộc vào mũi làm An ngại chín cả mặt. Vừa sợ ma vừa xấu hổ, An tính rụt người lại thì Thịnh đã siết nhẹ eo An, không cho chạy:
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Anh mà buông ra là nến tắt thật đó nha... Cứ ngồi yên trong lòng em thế này cho an toàn, rồi dịch tiếp từ này cho em nghe đi
​An ngơ ngác nhìn cậu em họ hàng xa, tim đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu đâu biết rằng, dưới gầm bàn học, chiếc loa bluetooth nhỏ xíu đang phát tiếng động dọa ma cùng chiếc điều khiển quạt thông gió đều nằm gọn trong tay Phước Thịnh...
----------------------
𝐓/𝐠
𝐓/𝐠
Đói hint lắm roii😞
𝐓/𝐠
𝐓/𝐠
Quênn Thịnh được nhận nuôi nhó

#2

Thành An ngồi bất động trong lòng Phước Thịnh, hai tay vẫn vô thức bấu chặt lấy áo phông của cậu em. Mùi hương gỗ trầm ấm áp cùng nhịp tim đập đều đặn, vững chãi từ lồng ngực Thịnh truyền sang làm sự sợ hãi ma quái trong An dần tan biến, thay vào đó là cảm giác ngượng ngùng đến mức muốn "bốc hỏa".
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Thịnh... Thịnh ơi, anh... anh bớt sợ rồi. Cho anh ngồi lại sang ghế đi...
An lý nhí trong cổ họng, mặt cúi gầm xuống, không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt crush.
Thịnh nhìn chóp tai đỏ lây sang cả hai bên má của đàn anh, đôi mắt hiện lên sự cưng chiều tuyệt đối. Cậu chẳng những không thả ra mà còn cố tình siết nhẹ vòng tay, kéo An dịch lại gần mình hơn một chút:
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Không được đâu anh An. Góc kia tối lắm, nhỡ bóng ma ban nãy lại hiện ra thì sao? Anh cứ ngồi yên trên đùi em thế này cho an toàn
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Nhưng... nhưng mà thế này sao học bài?
An bối rối, cố tìm lý do để thoát khỏi tình cảnh "nguy hiểm" này.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Thì em chỉ bài cho anh nè
​Thịnh một tay ôm trọn eo An để giữ cho cậu không bị ngã, tay kia thong thả mở cuốn sổ bài tập ra ngay trước mặt hai người. Khoảng cách gần đến mức mỗi lần An hít thở nhẹ, lưng cậu lại cọ xát vào ngực Thịnh.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Nào, anh nhìn vào đây em chỉ cho
Thịnh ghé sát lại, cằm "vô tình" tựa nhẹ lên vai An. Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai làm An nhột đến mức giật mình co vai lại.
An nuốt ậm ừ, cố tập trung vào trang sách dưới ánh nến bập bùng:
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Đoạn này hả?
Thịnh nghiêng đầu, môi "vô tình" lướt nhẹ qua vành tai nóng hổi của An. Cú va chạm khẽ khàng làm An giật bắn người, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cả người cậu run lên.
Thịnh thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào cổ An:
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Anh tập trung nhìn vào tay em chỉ nè, sao người anh run dữ vậy?
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Tại... tại em ngồi gần quá đó
An đỏ bừng mặt, vừa ngại vừa bối rối quay sang tính trừng mắt nhìn cậu em.
​Ai ngờ vừa quay mặt lại, môi An đã gần như chạm sát vào má của Thịnh. Khoảng cách chưa đầy một đốt ngón tay làm An đứng hình, tim đập bịch bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
​Thịnh không hề né tránh, ngược lại còn nở nụ cười ranh ma. Bàn tay đang ôm eo An trượt nhẹ xuống, siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của đàn anh rồi đan chặt năm ngón tay vào nhau.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Em xin lỗi, em đâu cố ý làm anh giật mình
Thịnh nói bằng giọng điệu vô cùng 'oan uổng', nhưng ngón tay thì lại khẽ miết nhẹ lên lưng bàn tay An.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Tại anh ngây thơ quá, làm em dạy học mà cũng bị mất tập trung theo nè
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Em... em thả tay anh ra đi...
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Em không thả
Thịnh siết chặt tay An, ghé sát tai đàn anh thì thầm
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Trời tối rồi, anh mà chạy ra ngoài nhỡ gặp 'ma' thật thì sao? Ngoan, ngồi yên đây em chỉ bài tiếp cho
An nghẹn ngào không nói nên lời, hoàn toàn gục ngã trước những pha "vô tình" ngọt lịm của cậu em họ kiêm gia sư. Cậu đâu có ngờ, từ việc tắt đèn, dọa ma cho đến mấy cú đụng chạm "vô tình" này... tất cả đều nằm trong kịch bản được Thịnh tính toán kỹ lưỡng từ trước
---------------------------

#3

Rầm!
Một tiếng sấm vang trời dội xuống, kéo theo cơn mưa rào nặng hạt quất liên hồi vào cửa sổ phòng học. Thành An giật bắn người, suýt nữa là nhảy dựng lên nếu Phước Thịnh không nhanh tay giữ lấy vai cậu.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Mưa to quá...
An lí nhí, mắt vẫn không dám rời khỏi những vệt nước đang chảy dài trên kính, trông cứ như những bàn tay ma quái đang cào cấu.
Đúng lúc đó, dưới nhà vang lên tiếng mở cổng. Bố mẹ Thịnh đã đi làm về. An vội vàng lúng túng chỉnh lại quần áo rồi chạy xuống nhà định chào để xin phép ra về.
? ? ?
? ? ?
Mẹ Thịnh: Ơ, An đấy hả con? Trời đất, mưa gió thế này sao mà về được?
Mẹ Thịnh vừa cởi áo mưa vừa hốt hoảng nhìn cậu cháu họ.
Bố Thịnh cũng gật đầu đồng ý, nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài kia:
? ? ?
? ? ?
Bố Thịnh: Tối lắm rồi, đường vào hẻm này mưa là ngập dữ lắm. Con đi xe đạp điện về nguy hiểm. Thôi, ở lại đây ngủ một đêm đi, sáng mai tạnh mưa rồi về
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Dạ... nhưng mà con sợ làm phiền...
An đỏ bừng mặt, đưa mắt nhìn Thịnh đang lững thững bước xuống cầu thang.
Cậu em gia sư của An thong thả nhún vai, giọng điệu rất ngây thơ:
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Bố mẹ nói đúng đó. Anh nhát gan thế kia, đi đường tối mưa bão ng nhỡ gặp 'cái gì' lạ rồi ngất ra đó thì sao? Cứ ở lại ngủ tạm phòng em đi
Mẹ Thịnh cười xòa:
? ? ?
? ? ?
Mẹ Thịnh: Phải đấy, con cứ lên phòng Thịnh mà ngủ. Để cô lấy thêm gối cho
Căn phòng của Thịnh bây giờ chỉ còn bật một chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt. Tiếng mưa rơi lộp bộp kết hợp với mấy tiếng sấm thỉnh thoảng lại đùng đoành làm An – một người vốn mê truyện ma nhưng nhát hít – run cầm cập.
An ôm khư khư chiếc gối, ngồi khép nép ở mép giường:
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧|𝐝𝐭𝐚
Thịnh ơi... giường này hơi nhỏ, hay anh xuống sàn nằm cũng được...
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Anh muốn em bị bố mẹ mắng vì để khách nằm đất hả?
Thịnh sấy tóc xong liền đi tới leo lên giường.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Sàn lạnh lắm, nằm trên này đi. Giường vừa đủ cho hai người mà
An ngập ngừng nằm xuống, giữ khoảng cách sát mép giường.
ĐÙNG!
​Một tia sét sáng quắc lóe qua cửa sổ, theo sau là tiếng sấm nổ vang trời. An hoảng hốt nhắm tịt mắt, theo phản xạ quay sang rúc đầu vào vai Thịnh, hai tay bấu chặt lấy áo cậu em.
Thịnh giật mình một chút, nhưng nhìn đàn anh đang run rẩy vì sợ sấm trong lòng mình, đôi mắt cậu mềm xèo đi. Cậu không làm gì quá trớn, chỉ nhẹ nhàng vòng một tay qua ôm lấy vai An, kéo cậu vào sát người mình hơn để An không bị hụt chân ngã xuống đất.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Sợ sấm lắm hả?
Thịnh ghé sát tai An, giọng trầm ấm vỗ về.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Em ôm thế này cho bớt sợ nha. Có em ở đây rồi, không sao đâu
An vừa sợ sấm, vừa ngại đến mức mặt nóng bừng lên khi nghe nhịp tim đập đều đặn của Thịnh ngay sát bên tai. Nhưng vì sợ bão bùng bên ngoài nên cậu chỉ biết gật đầu nhẹ, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của cậu em gia sư.
Thịnh khẽ mỉm cười, tay vuốt nhẹ lưng An giúp cậu thư giãn. Cậu kéo chăn đắp cẩn thận cho cả hai, thì thầm:
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡|𝐥𝐡𝐩𝐭
Ngoan, nhắm mắt ngủ đi. Em giữ anh rồi, ma hay sấm gì cũng không dám làm phiền anh đâu.
Trong không gian thơm mùi nến gỗ và tiếng mưa đêm gõ trên mái tôn, An dần chìm vào giấc ngủ trong sự ấm áp và an toàn mà Thịnh mang lại. Cậu đâu biết, suốt cả đêm đó, cậu em họ kiêm gia sư vẫn nắm nhẹ tay cậu không lỡ buông...
----------------------
𝐓/𝐠
𝐓/𝐠
Ủ mấy chap nè 1 tháng rui nên đăng luong nò

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play