[Huyền Vũ Tứ Tượng]
Chap 1
Dưới gốc cây hòe già ven đường.
Một thiếu niên rách rưới đạo bào. Mái tóc xám tro xõa lười biếng, đôi mắt đen ánh lên vài phần ranh mãnh sau cặp kính râm.
Dáng ngồi phóng túng, miệng ngậm một cọng cỏ khô, hai tay tùy tiện gối sau đầu.
Đúng lúc ấy, từ cuối con đường có tiếng bước chân chậm rãi vọng tới. Thiếu niên khẽ nâng mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười đáng đòn
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Có khách
Chỉ "Soạt" một tiếng, bất chợp y đã ló đầu từ sau lưng người nọ, giọng nói mang theo phần khoa trương
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ai~ Ai~ Ai~//Cười híp mắt//khách quan đi ngang xin dừng chân chút!
Nói rồi Mặc Uyên lại xoay người vòng lên trước mặt đối phương, bày ra bộ dáng tiền bối cao thâm.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Hữu duyên gặp gỡ, luận mệnh trước hiên. Một quẻ không linh, ta hoàn tiền!
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Các vị hay không tại hạ bói một quẻ. Vận mệnh, cơ duyên hay khí vận? Ta tính được hết a!
Đối phương ngỡ ngàng vài giây có lẽ không nghĩ bản thân sẽ có ngày gặp loại tình huống này, nhưng vẫn chắp tay đáp
Nguyên Thuỷ Nhân
Đa tạ tấm lòng của đạo hữu.
Nguyên Thuỷ Nhân
Hôm nay tại hạ còn có việc cần xử lý. Nếu thật sự hữu duyên ngày khác sẽ lại gặp.
Dứt lời, hắn vừa định xoay người rời đi, chỉ thấy Mặc Uyên đã phịch một tiếng ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm chặt lấy bắp chân hắn.
Nguyên Thủy Nhân hơi ngẫn người
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ây! Ây! Đừng đi!
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Đạo hữu!
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Đại ca!
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Tiền bối!
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ân nhân!
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Người tốt!
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Mỹ nam!
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ta đã mấy ngày chưa có gì bỏ bụng rồi.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ngươi nhìn xem
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Gò má hóp thế này
Y đưa tay chỉ vào khuôn mặt khả ái của mình, lại chọt chọt vào gò má có chút phúng phính kia
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Đó là do góc nhìn, thật ra a ta gầy lắm
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
//Nài nỉ//Chỉ một quẻ, một quẻ thôi!
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Một quẻ! Ta cam đoan xác suất đúng đến tám phần!
Nguyên Thuỷ Nhân
Chỉ có tám phần?
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
//Lắc lắc đầu// Không, Không, Không! Tám phần là ta đây khiêm tốn!
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Hôm nay tâm trạng ta tốt phải mười phần!
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Nếu thiên cơ thuận lợi thì..thì..
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Thì mười hai phần!
Nguyên Thuỷ Nhân
Còn hơn cả mười phần?
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Tất nhiên, làm nghề này phải biết tiến bộ.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Hôm nay mười hai
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ngày mai mười lăm
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Vài năm nữa biết chăng đến hai mươi//Mắt sáng rực//
Nguyên Thuỷ Nhân
Đạo hữu quả thật biết cách làm ăn.
Nguyên Thủy Nhân cúi đầu nhìn người trước mặt.
Y quần áo rách rưới, tóc tai có phần bù xù.
Mặc Uyên còn cố chớp chớp mắt, khóe mắt lập tức đỏ lên, đôi mắt đen láy long lanh như sắp khóc.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ngươi nhìn ta đáng thương như vậy...Chẳng lẽ lại nhẫn tâm bỏ mặc sao? //Mếu máo//
Im lặng một lát, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra vài khối linh thạch, đưa tới trước mặt Mặc Uyên.
Nguyên Thuỷ Nhân
Không cần xem quẻ. Cầm lấy đi.
Mặc Uyên sáng mắt nhìn mấy khối linh thạch được đưa tới, lại bỗng đứng bật dậy, xòe bàn tay trắng nõn ra trước mặt hắn, lắc lắc mấy cái.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ây ây ây, không được!
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Sao mà lấy không được
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ta có quy tắc, bán thân được, bán nghệ được chứ không ăn xin
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Hay là..ngươi dùng linh thạch này mua quẻ của ta a!
Nguyên Thủy Nhân khẽ bật cười vẫn là gật đầu đồng ý
Mặc Uyên lập tức ngồi xuống đất, lấy từ trong ngực ra ba đồng tiền cổ đã ngả màu, đặt vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng tung lên.
Một lúc sau y nhìn quẻ đã gieo, đấy mắt thoáng vẻ ngạc nhiên xen lẫn bối rối
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Hả...lại coi
Ba đồng tiền được nhặt lên, lại một quẻ nữa gieo xuống
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
...Ủa?
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Không đúng, chắc tại gió
Mặc Uyên không nhịn được gieo lại vài lần
Biểu cảm thay đổi liên tục kinh ngạc? khó hiểu? hoài nghi? thích thú?
Cuối cùng khóe môi không nhịn được mà dựt dựt vài cái
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
//Lẩm bẩm// Quái lạ, cái quẻ gì kì khôi vậy?
Lẩm bẩm, y phủi phủi bụi trên vạt áo, chậm rãi đứng dậy.
Vẻ cợt nhả lúc trước bỗng thu bớt vài phần, thay vào đó là một nét ung dung phóng khoáng khó tả.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Này này, quẻ này tại hạ không lấy tiền-
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ây, không phải ta tính không ra đâu nhé!.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Chỉ là xem như là duyên, ta miễn phí
Nguyên Thủy Nhân cười xòa, những lời lẩm bẩm của y, hắn nghe thấy, chỉ là không ngờ trong một thoáng lại có người biểu cảm đa dạng a
Nguyên Thuỷ Nhân
"Nhìn có chút thủ thuật, nhưng không cao tay lắm."
Bên này Mặc Uyên vẫn đang lây hoay với mấy đồng tiền cỗ, vẻ mặt khó nói thành lời
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ngươi hay không! Không phải người bản địa a!
Nguyên Thủy Nhân cười cười, đáp lời
Nguyên Thuỷ Nhân
Vì sao lại nói vậy?
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Không nói
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Bí mật nghề nghiệp
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Khách hàng không được hỏi
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Tiết lộ rồi sau này ai tìm ta xem bói?
Mặc Uyên bĩu mỗi, cất đồng xu vào người, giọng có chút quở trách
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Không tính nữa
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Không tính nữa
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Quẻ này càng tính càng đau đầu.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Đụng phải quái nhân. Xui ghê...
Nguyên Thuỷ Nhân
"Tuy có vài phần khoa trương, lại thích diễn trò"
Nguyên Thuỷ Nhân
"Nhưng đúng là có chút ý tứ"
Chap 2
Làm loạn một hồi, Nguyên Thủy Nhân vẫn không nỡ nhìn thiếu niên rách rưới kia ôm bụng kêu đói.
Nguyên Thuỷ Nhân
Ta mời ngươi ăn
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Thật?
Một lác sau, tiểu nhị vừa đặt xuống món cuối cùng thì cả bàn đã kín mít.
Mặc Uyên nhìn bàn đồ ăn mà hai mắt sáng rực, khẽ nuốt nước bọt cái ực
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ai nha, ngươi đúng là người tốt nha
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Hehe- Người tốt sống lâu, cơ duyên đầy người, ngày sau nhất định phát tài
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ừm ừm, ta rất ít khi khen người đó nha, đều là nhân vật có tiền đồ
Nguyên Thủy Nhân chống cằm nhìn thiếu niên từ tốn mà quét sạch cả bàn ăn lâu lâu lại dừng lại hỏi hắn "Ngươi không ăn thật sao" bất giác bật cười
Sau gần nửa canh giờ, một bàn thức ăn cứ thế bị Mặc Uyên quét sạch
Y hài lòng xoa xoa cái bụng căn tròn, từ trong lòng lấy ra một mảnh ngọc bên trong thấp thoáng hình cỏ bốn lá đưa sang
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Cũng không thể ăn không, thứ này tặng ngươi
Nguyên Thuỷ Nhân lần nữa nhìn lại bộ dạng của thiếu niên, cười trừ từ chối
Nguyên Thuỷ Nhân
Bữa ăn này xem như tiền quẻ, ngươi cứ giữ lại đi
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ngươi khách sáo cái gì, ta đã nói quẻ đó miễn phí cho ngươi a
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Thứ này tên Phúc Diệp ngọc, ta tự làm thôi, không đáng gì cho ngươi thì cứ nhận
Nguyên Thuỷ Nhân
Được rồi, vậy đa tạ
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Sảng khoái
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Được rồi, hữu duyên gặp lại, đạo gia ta cáo từ
Nguyên Thuỷ Nhân
Hữu duyên gặp lại
Mặc Uyên vừa xuất hiện đã chống hai tay lên hông, hai má phồng lên như con sóc.
Một bộ dáng rõ ràng viết mấy chữ lớn: Ta giận rồi, loại ngươi không dỗ được đâu.
Nhưng người phía trước từ đầu đến cuối chẳng thèm quay đầu, Mặc Uyên chờ hắn một lúc, thấy đối phương lại hoàn toàn không hề có ý định để ý mình
Mặc Uyên tức, y giậm chân.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Kiện Bàn Hiệp!
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ngươi a! Quá đáng!!
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
...
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ngươi chê ta ồn ào thì thôi.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ngươi đuổi ta đi cũng thôi
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Nhưng trong người không có tiền, không có linh thạch.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Cứ thế đá ta đi.
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
...
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Khó khăn lắm ta mới gặp được một vị khách tốt bụng.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ngươi lại không cho ta bói cho hắn.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Sao đây, bây giờ đến cả cái nghề kiếm cơm cũng lấy mất.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Nói đi!
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ngươi có ý gì
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
...
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
//Hít sâu một hơi//Nói một câu sẽ chết à?
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
...
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ngươi bị người ta điểm huyệt à!?
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
...
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Giả câm phải không!!
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
...
Mặc Uyên phồng má nhìn Kiện Bàn Hiệp hồi lâu, cuối cùng thu lại vẻ giận dỗi, thay vào đó là bộ mặt có vài phần bỉ ổi
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Hừm. Ta biết rồi!
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ngươi ngại ngùng chứ gì
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Đừng sợ, ta ôm một cái là hết.
Vừa dứt lời y đã dang rộng hai tay lao tới. Động tác này dường như đã diễn ra vô số lần.
Nhưng chưa kịp động vào một vạt áo của đối phương, Kiện Bàn Hiệp vô cùng thuần thục nhấc chân.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Áh-!!
Tạ Nghiêu cắm đầu thẳng xuống đất. Hai chân còn chổng ngược lên trời còn dựt dựt vài cái.
Hắn chậm rãi bò dậy, trên đầu vừa bụi vừa đất, còn dính vài cọng cỏ
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Aaa! Ta khổ quá mà...
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Thiên hạ sao lại có người nhẫn tâm như ngươi...
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ta chỉ muốn ôm một cái thôi. Ôm cũng phạm pháp sao? //Bĩu môi lí nhí//
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
...
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
//Mếu máo//
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
//không quan tâm//
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Haizz...Không ai thương ta a...//Nằm ường ra nền đất//
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Đói thì tự kiếm ăn.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Tối lại phải kiếm chỗ ngủ
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Đạo bào của ta rách. Giày cũng thủng. Tóc thì mấy ngày không được gội.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Sống đến từng này thật không dễ...
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
Là ngươi không tắm
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
//hóa đá//
Mặc Uyên bật dậy trợn mắt há mồm, y làm trò cả buổi, ruốt cuộc câu đầu tiên hắn nói lại là chê y ở bẩn?
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Xong rồi
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Hết rồi
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ngươi học hư rồi.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ngươi mắng người rồi.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Đám người ngoại giới đó làm hư Kiện Bàn Hiệp của ta rồi
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
...
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Lại nữa..
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ngươi giận à?
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ta làm gì sai?
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ta nhớ kỹ lại xem...
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ừm...hình như ta cái gì cũng chưa làm mò
Mặc Uyên bĩu môi, nhưng rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ suy nghĩ
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ngươi bình thường cũng không đến nổi bơ ta thế này
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Chắc chắn có lí do...ta đoán nha
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Hừm...hay là do tên lúc nãy
Nói xong, Mặc Uyên cảm nhận rõ Kiện Bàn Hiệp có phản ứng, đừng hỏi phản ứng thế nào, y không biết, nhưng trực giác của thầy bói luôn đúng mà phải không
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ầy, xem ra đoán đúng rồi
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Các ngươi có quan hệ gì
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Hảo hữu?
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Kẻ thù?
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Hắn nợ ngươi?
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Hay ngươi nợ hắn?
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
...
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Lại không nói đúng không, không nói ta lại đoán
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Hắn không phải người sinh ra ở đây, ngươi cũng không phải..-
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
//Ôm đầu// Ai-đau đau
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
Hắn là Nguyên huynh của ta, đừng đoán bừa
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ồ...Nguyên huynh...
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Gọi thân mật dữ ha, quả nhiên là có gian tình.
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
Nếu dám quấy rầy Nguyên huynh, ta nhốt ngươi lại
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Muộn rồi, ta đã tặng hắn Phúc Diệp Ngọc.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Hắn cũng nhận rồi.
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
...Chậc
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
"Sơ xuất rồi, quên mất thứ kia."
Phúc Diệp Ngọc nhìn thì chỉ như một mảnh ngọc cầu may. Nhưng thực chất lại là "định vị" độc quyền của Mặc Uyên
Chỉ cần người kia mang theo ngọc, dù ở đâu, y đều có thể truyền tống đến phạm vi rất gần
Điều làm Kiện Bàn Hiệp tức giận hơn là thứ này một khi đã nhận
Không thể ném, không thể đập, cũng không thể phá. Muốn vứt cũng vô dụng, nó sẽ tự quay trở lại.
Đừng hỏi tại sao Kiện Bàn Hiệp biết, trong túi trữ vật hắn cũng có một mảnh y chang
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
"Ta có chút hối hận rồi"
Đều đám người ngoại giới gần đây có chút rục rịch, hắn mới đá y đi
Không ngờ bản thân lại tự chân đưa cái tên vô lại không tiền, không quyền, không tương lai này đến chỗ Nguyên Thủy Nhân
Chap 3
Kiện Bàn Hiệp khẽ thở ra một hơi, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy
Hắn xoay người, đưa tay vào trong áo, một túi trữ vật màu đen chậm rãi bay đến trước mặt Mặc Uyên
Mặc Uyên đang ngồi xổm lập tức tròn xoe mắt, vội đưa hai tay đón lấy
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Cho ta?
Kiện Bàn Hiệp vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt như cũ nói
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
Cho ngươi
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
Đừng làm phiền ta tu luyện.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Rõ, đảm bảo ngoan không quấy rầy ngươi nữa!
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
...
Kiện Bàn Hiệp xem như không nghe thấy, bắt đầu tu luyện.
Mặc Uyên nhìn chiếc túi trên tay, cười toe đến mức hai mắt cong thành hình trăng khuyết
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Kiện Bàn Hiệp quả là miệng cứng lòng mềm nha
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Còn cho ta túi trữ vật-
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
A! Túi của ta
Một lát sau, tiếng lá cây xào xạc, tiếng đào bới Đông Tây, Mặc Uyên loay hay tìm chiếc túi trữ vật của mình
Cuối cùng, sau một tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh, Mặc Uyên hớn hở lôi ra một chiếc túi trữ vật màu lam hơi cũ, y ôm lấy nó giọng xúc động
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Đây rồi, túi trữ vật của đạo gia
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ngươi không biết mấy ngày nay ta sống ra sao đâu
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Không tiền, không đồ ăn, không thức uống
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Đến cả đồng xu bói quẻ cũng phải tìm chỗ cất
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Khổ chết đạo gia rồi
Cuối cùng Mặc Uyên đặt chiếc túi của mình cẩn thận sang một bên. Sau đó mới hí hửng mở chiếc túi trữ vật Kiện Bàn Hiệp vừa cho.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Oày, không ít đồ nha
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Linh thạch
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Đan dược
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
A, cái gì đây?
Hai ngón tay y kẹp lên một lá bùa màu vàng, lá bùa vừa rời khỏi túi đột nhiên phát sáng
Cả người y biến mất ngay tại chỗ
Động tĩnh ấy cuối cùng cũng khiến Kiện Bàn Hiệp mở mắt, hắn nghiên đầu nhìn sang
Nơi Mặc Uyên vừa ngồi, giờ chỉ còn một đống đồ bày la liệt, kiếm, đan dược, linh thạch, hai chiếc túi trữ vật, riêng người thì chẳng thấy đâu
Kiện Bàn Hiệp im lặng một lúc, khẽ nhắm mắt cảm nhận
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
"Vẫn còn trong Sơn Hải Giới"
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
//Nhắm mắt//
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
"Mạng hắn lớn"
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
"Sống dai như đĩa"
Kiện Bàn Hiệp - Thiên Phú
"Không cần quan tâm"
Thật ra, ngay cả bản thân hắn cũng chẳng biết trong túi trữ vật ấy có gì
Chiếc túi đó vốn tiện tay lấy từ đám người ngoại giới, đến nhìn còn chưa nhìn, huống chi kiểm tra.
Trong khi đó, ở một nơi khác của Sơn Hải Giới
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ahhh-!!
Mặc Uyên đang rơi tự do, gió thổi đến mức tóc tai tung loạn
Y hé mắt nhìn xuống, mây trắng lững lờ, phía dưới là núi non trùng điệp, xa hơn nữa còn có mặt biển xanh thẳm.
Y nhắm tịch mắt, trong miệng lẫm bẫm
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Xong rồi, truyền tống cao quá rồi
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
So với mặt đất chắc cũng mấy ngàn trượng!
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Chết kiểu này nói ra mất mặt a
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ông trời, tổ sư, ai nghe thấy thì cứu ta với
Đúng lúc ấy "Phịch" một tiếng, cả người bỗng dừng lại.
Không có cơn đau tan xương nát thịt như tưởng tượng, ngược lại...dưới người lại có chút mềm mềm, mát lạnh.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ưm..?//Hé mắt//
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ta..đang nằm trên một đám mây?
Y ngồi bật dậy đưa hai tay ra sờ
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Mềm, mát, còn đàn hồi nữa.
Lại bò ra mép đám mây nhìn xuống, con ngươi đen lấy lấp tức mở to
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Cao thật...rớt xuống chắc thành bánh thịt
Y quay qua quay lại ngắm nghía, đến lúc này mới phát hiện trên đám mây còn có người
Một nam nhân áo trắng đang ngồi tựa người, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt
Từ đầu đến cuối đều yên lặng nhìn y nghịch ngợm.
Đại Phong
"Mắt thật giống mèo, lúc kinh ngạc còn mở tròn như vậy"
Mặc Uyên ngơ một lúc, lập tức cười toe. Ai chẳng nói, người cười thì ai lại nỡ đánh.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ây, chào đạo hữu
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Xin lỗi nha, ta không cố ý rơi lên đây
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Nếu làm hỏng thứ gì...Ha ha ta bồi thường
Đại Phong nghe vậy khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên thêm vài phần.
Đại Phong
Ngươi định lấy gì bồi thường?
Mặc Uyên cứng người, trong lòng gào thét.
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
"Đạo gia ta chỉ khách sáo thôi!"
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
"Sao ngươi đòi thật vậy?"
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
//Cười gượng//À thì...cái đó
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ta...thật ra ta rất nghèo..
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ngươi nhìn xem //Kéo kéo vạt áo rách//
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Giày thủng, áo rách, cơm hôm nay cũng là người khác mời a
Mặc Uyên chớp chớp mắt, bày ra vẻ đáng thương vô cùng
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ngươi...Nỡ lấy tiền của ta sao..?
Đại Phong nhìn y hồi lâu, bỗng bật cười một tiếng
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ta biết ngay mà, đạo hữu là người tốt
Đại Phong không đáp, hắn chậm rãi nằm xuống đám mây, hai tay gối sau đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mặc Uyên thấy đối phương không đuổi mình, cũng yên tâm hơn chút
Y bắt đầu nghịch đám mây, lúc thì vò cục, lúc thì kéo dài y như bông vậy
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Đạo hữu
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Đám mây này tự nuôi được không?
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Thế bán được không?
Đại Phong
Ngươi mua nổi sao
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Ai, chắc là không, nhưng ta có thế trả góp
Một thoáng im lặng ngắn ngủi, Mặc Uyên khẽ rũ mắt nhìn xuống, dường như đang sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng, lại cất lời
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Đạo hữu
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
//Nhìn xuống dưới// Nếu rơi từ đây xuống, có đau không?
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Đau cỡ nào?
Mặc Uyên (Tạ Nghiêu)
Uầy, vậy thôi
Cứ như vậy, Mặc Uyên nói, Đại Phong thỉnh thoảng đáp lại một hai câu.
Không biết qua bao lâu, giọng nói ríu rít kia dần nhỏ lại rồi im hẳn
Đại Phong mở mắt, hắn quay sang nhìn, chẳng biết từ lúc nào Mặc Uyên đã cuộn tròn người trên đám mây, hơi thở đều đều, đã ngủ say
Đại Phong nhìn gương mặt yên tĩnh ấy, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Hắn khẽ đưa mắt nhìn xuống biển mây phía dưới.
Đại Phong
"Đá hắn xuống..."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, đám mây tiếp tục lững lờ trôi giữa trời xanh.
Mang theo một người ngủ say và một kẻ lặng lẽ ngắm mây nhìn trời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play