[GI_Columbina X Sandrone] Xin Đừng Bỏ Rơi Em.
Chap 1_Được lựa chọn
Tg_BịToánBully
Mn ơi tui bí truyện cũ r
Tg_BịToánBully
Tui đi viết truyện mới
Trời thu âm u, mưa lất phất rơi xuống mái hiên cũ. Mùi đất hoà cùng hương gỗ quen thuộc.
Columbina ngồi trên bật thềm, lật trang sách đã sờn cũ. Mái tóc đen dài xoã xuống, phớt chút sắc hồng ở đuôi tóc..
? ? ?
"Có người muốn gặp con đấy."
Columbina
//Ngẩng đầu// "Vâng.."
Lại một lần nữa? Ai mà chẳng thích một cô con gái có ngoại hình đáng yêu, nhưng liệu họ có thích tính cách lầm lì của cô bé không?
Trong phòng tiếp khách, một đôi vợ chồng ăn mặc chỉnh tề đang ngồi trên sofa. Còn có một cô bé có vẻ trạc tuổi Columbina đang tò mò nhìn quanh.
Thấy Columbina bước vào, Sandrone mới rời mắt khỏi những món đồ trang trí trên bàn. Nàng quay sang kéo Columbina ra khỏi phòng.
Sandrone chủ động tiến lên vài bước, khoanh tay nhận xét Columbina từ đầu đến chân.
Sandrone
"Em không tranh nổi cơm với đám trẻ ở đây à?"
Columbina
"Chị không nói gì dễ nghe hơn được à?"//bất mãn//
Sandrone
"Ồ, em nói được là tốt rồi."
Sandrone
"Nhìn em như này thì không ổn đâu, cứ đợi tôi vỗ béo em đi."
Sandrone mò mẫm trong túi áo, lấy ra một nắm kẹo vị thảo mộc, tất cả nhét hết vào tay Columbina.
Sandrone
"Cho em, tôi không thích đồ ngọt."
Columbina
(Nhưng rõ ràng lúc nãy ở trong phòng mình thấy chị ấy bóc liền mấy viên kẹo cho vào miệng mà?)
Sandrone
"Nhìn cái gì mà nhìn? Trên mặt tôi dính gì à?"
Columbina
"Dính vụn kẹo kìa.."
Sau một lúc lâu đợi các thủ tục hoàn thành. Viện trưởng đưa cho Columbina một chiếc vali nhỏ, tất cả tài sản của cô chỉ gói gọn trong từng này.
Columbina cúi đầu cảm ơn rồi đưa tay nhấc chiếc vali lên.
Columbina
//Loạng choạng//
Sandrone
"Tránh ra, để tôi."
Columbina ngoan ngoãn tránh sang một bên. Sandrone hít một hơi thật sâu, dùng sức đẩy chiếc vali về phía trước, nhưng nó hoàn toàn không nhúc nhích.
Sandrone
//Mồ hôi chảy ròng ròng// "Ư..."
"Bố"
"Được rồi, được rồi. Để bố xách là được chứ gì."
"Mẹ"
//Bật cười// "Sandrone, con còn đang dưỡng bệnh mà, đừng cố ép bản thân như vậy chứ. "
Vành tai Sandrone lập tức đỏ ửng lên.
Sandrone
"Con chỉ hơi mệt tí xíu thôi!"
Columbina
//Cố gắng nhịn cười//
Sandrone
"Em cười ai đấy?"
Columbina
"K-không có mà."
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi cô nhi viện. Columbina ngồi sát cửa sổ, nhìn khung cảnh quen thuộc lùi dần.
Sandrone
"Columbina, nhóc thích màu gì?"
Columbina
"Hm..Màu gì cũng được."
Sandrone
"Lúc em thấy phòng ngủ của mình có đủ bảy sắc cầu vồng thì đừng hối hận nhé."
Columbina
"Ể..? Vậy màu hồng đi.."
Hình như chưa từng có ai đối tốt với mình như vậy nhỉ?
Cứ thừa nhận là mình ích kỷ đi, nhưng mình muốn sự ấm áp này chỉ dành riêng cho mình..
Chap 2_Đêm muộn
Mưa rơi không ngớt, va lộp độp vào cửa sổ. Columbina ngồi bó gối trên chiếc giường mới, ánh mắt lặng lẽ đảo quanh căn phòng. Mọi thứ đều đúng theo sở thích của cô, nệm giường êm ái, quần áo mới, máy chơi game.
Tất cả đều rất tốt, tốt đến mức Columbina cũng không khỏi lo lắng. Những thứ tốt như này thuộc về một đứa trẻ không cha không mẹ như mình sao?
Đáng lẽ đây phải là đêm hạnh phúc nhất. Nhưng Columbina vẫn không tài nào chợp mắt được.
Columbina
//Lăn qua lăn lại trên giường//
Tia sét xé ngang bầu trời. Columbina giật mình, càng co người lại.
Sandrone ngáp dài một hơi, liếc mắt qua chiếc đồng hồ để bàn, kim ngắn đã chỉ đến số 11. Nàng đặt cuốn sách sinh vật học lên kệ sách, tắt đèn, chuẩn bị nhảy lên giường đánh một giấc thật ngon.
Chợt nhớ đến cô em gái kia, đến nhà mới, em ấy có ngủ được không?
Sandrone
"Kệ đi, liên quan gì đến mình."
Sandrone
"Gối bên đó có êm không nhỉ? Qua hỏi thử mới được."
Chỉ muốn xác nhận một chút thôi, tuyệt đối không có chút tâm tư riêng.
Columbina
"Dạ? Vẫn.. chưa."
Sandrone
//Đấy cửa bước vào//
Sandrone
"Chị chỉ qua hỏi xem em có thấy thoải mái không thôi."
Sandrone
"Cơm ở nhà mình hợp khẩu vị của em chứ? "
Sandrone
"Quần áo mới có vừa vặn không?"
Columbina
"Vừa khít luôn.."
Sandrone
"Chăn có mỏng quá không?"
Columbina
"Không lạnh đâu chị ạ."
Cả hai bỗng nhiên chẳng biết nói gì nữa. Sandrone khẽ ho một tiếng, không nói không rằng chui tọt lên giường.
Sandrone
"Êm phết ấy chứ.."
Sandrone
"Xích vào một tí đi. Mình đắp chung cái mền nhé."
Columbina
"Ơ?"//ngớ người//
Sandrone
"Này! Em thích đọc sách gì? Có vẻ tủ sách của em chưa có cuốn nào nhỉ?"
Columbina
"Ờm.. Sách thiên văn và vài tác phẩm văn học ạ."
Sandrone
"Thiên văn? Đợi khi nào trời quang đãng, chị sẽ dẫn em lên sân thượng. Cho em mượn kính thiên văn của chị."
Sandrone
"E hèm.. Điều nên làm thôi. Tôi đây tập tành làm chị gái tốt thì sao nào."
Sandrone cũng đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
Ánh trăng mờ nhạt len qua khe rèm, phủ lên gương mặt bình yên của người bên cạnh. Columbina kéo chăn lên thêm một chút, khoé môi bất giác cong lên.
Chap 3_Yếu đuối
Buổi sáng đầu tiên đến trường mới, Columbina đi sau Sandrone nửa bước. Tối hôm trước, cô còn bồn chồn lo lắng. Cứ cách một lúc lại chạy qua phòng Sandrone hỏi đủ thứ, cuối cùng ngủ luôn trong phòng người ta.
Sandrone
"Đi nhanh lên, chân em treo tạ à?"
???
"Đây là Columbina. Từ hôm nay bạn ấy sẽ học cùng lớp chúng ta."
Columbina
"Rất mong được mọi người giúp đỡ.."//cúi đầu//
Một vài tiếng xì xào vang lên vì ngoại hình xinh xắn của cô, nhưng rồi mọi người cũng nhanh chóng quay lại với tiết học.
Năm học mới chỉ vừa bắt đầu được vài tuần, ai cũng còn bận làm quen với lớp học mới nên chẳng mấy ai để ý đến cô học sinh mới này.
Chỗ ngồi của Columbina là kế bên Sandrone. Bố mẹ cô đã chủ động nhờ nhà trường sắp xếp như vậy để hai người tiện chăm sóc nhau.
Sandrone
"Không hiểu gì thì cứ hỏi chị, em ngồi cạnh chị không phải để làm cảnh đâu nhé."
Columbina
"Em hiểu rồi." //cười híp mắt//
Sandrone đưa hộp sữa trên tay cho Columbina, giọng càm ràm.
Sandrone
"Em ăn nhiều thêm một chút đi. Gầy như thế, gió thổi một phát lại bay mất thì chị biết giải thích như nào với bố mẹ đây?"
Columbina
"Vâng, vâng.." //thở dài//
Cả hai người cùng bước lên chiếc xe đang đậu ngoài cổng trường.
Cảnh tượng ấy vừa vặn lọt vào mắt một nhóm học sinh đứng gần đó.
classmate
Npv1:"Ảdu, nhìn kìa, kia có phải là Sandrone với nhỏ học sinh mới đến không?"
classmate
Nvp2:"Tớ để ý từ lâu rồi, nghe nói.."
Cả đám xúm xụm lại với nhau, vểnh tai lên.
classmate
Npv2:"Nghe nói bệnh tình của Sandrone ngày càng chuyển biến xấu, bố mẹ cậu ấy lo đến mức giờ đến tâm linh cũng tin."
classmate
Nvp2:"Trùng hợp Columbina lại hợp mệnh với cậu ấy, nên.."
classmate
Đồng thanh:"Columbina là con nuôi!"
Giờ nghỉ trưa, Columbina đang ngồi đọc sách, đợi Sandrone mua nước trở về thì có vài nam sinh tiến đến. Một trong số đó chống tay lên bàn, nhìn cô từ trên xuống.
classmate
Nvp1:"Này! Cậu thật sự là con nuôi à?"
classmate
Nvp2:"Ở nhà người ta thì ngoan ngoãn chút đi ha."//bật cười//
Columbina
"Đó là chuyện riêng của tớ."
classmate
Nvp1:"Bọn này chỉ hỏi thăm tí thôi."
Giọng điệu nghe qua tưởng như đùa vui, nhưng ánh mắt lại chẳng hề thân thiện.
classmate
Nvp3:"Một đứa không cha không mẹ như cậu được nhận nuôi thì đúng là đổi đời rồ-"
Sandrone
//Cắt ngang// "Sao cơ? Nhàn rỗi quá rồi à?"
Sandrone không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Columbina, một tay đặt mạnh lon nước giải khát lên bàn.
Columbina
//Ngoảnh đầu lại nhìn//
Sandrone
"Muốn tôi kể lại với giáo viên chủ nhiệm không?"
Mấy nam sinh lúng túng vội bỏ đi. Sau khi bọn họ đi khuất hẳn, Sandrone mới bực bội kéo ghế ngồi xuống cạnh Columbina.
Sandrone
"Nhu nhược thật, người ta nói vậy cũng không biết đường đáp trả à?"//nhíu mày//
Columbina
//Bối rối// "E-em thật sự không biết phải nói gì hết.."
Sandrone
"Ngốc. Tối nay qua phòng chị, chị sẽ giảng lại bài hôm nay cho em, tiện thể chỉnh em lại. Có chị đây bảo kê, xem ai dám phán xét em!"//tự tin//
Nghe lời tuyên bố hùng hồn ấy, tâm trí đang căng cứng của Columbina cũng vô thức thả lỏng, không nhịn được mà bật cười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play