[ W Đệ Đệ ] Sau Này , Chúng Ta Vẫn Có Nhau
khởi đầu của chúng ta
Có những người chúng ta từng nghĩ sẽ bên mình cả đời. Nhưng cuối cùng, lại trở thành người xa lạ. Vương Dịch chưa từng nghĩ, có một ngày nàng sẽ gặp lại Viên Nhất Kỳ - Người mà nàng từng yêu nhất. Cũng là người đã từng nói với nàng...
Viên Nhất Kỳ ( cô )
Ừ cậu đi đi
Nhiều năm trước, họ đã gặp nhau lần đầu tiên như thế nào? Có lẽ… mọi chuyện phải bắt đầu từ mùa hè năm ấy.
Vương Dịch là học sinh mới chuyển đến trường , ngày đầu đi học vì chưa quen trường mới nên nàng đi nhầm phòng
Nàng tiến vào thì thấy cô đang ngồi một mình nên lại hỏi
Vương Dịch ( nàng )
xin lỗi.. cho mình hỏi , đây là 12A1 đúng không ?
Viên Nhất Kỳ ( cô )
*ngẩng đầu lên nhìn nàng*
Vương Dịch ( nàng )
*định tìm chỗ ngồi*
Viên Nhất Kỳ ( cô )
nhưng cậu đi nhầm rồi
Cô nhìn vẻ mặt đang ngơ ngác của nàng thì bật cười khẽ
Viên Nhất Kỳ ( cô )
để tớ dẫn cậu đi , đi theo tớ
Nàng nhìn cô gái trước mặt , hơi ngẩn người rồi nàng cũng chạy theo
Vương Dịch ( nàng )
*nhìn cô* này
Viên Nhất Kỳ ( cô )
nói đi
Vương Dịch ( nàng )
cậu tên gì ?
Viên Nhất Kỳ ( cô )
Viên Nhất Kỳ
Vương Dịch ( nàng )
ồ còn tớ là Vương Dịch
Nàng nhìn bóng lưng cô cảm thấy cô hơi lạnh lùng nhưng nàng đâu biết rằng cuộc gặp gỡ này tưởng chừng là bình thường nhưng lại là khởi đầu cho câu chuyện mà cả 2 không bao giờ quên được
Một câu chuyện có những ngày tháng thanh xuân , có tình yêu , có nước mắt và có cả lời chia tay mà nhiều năm sau , cả 2 vẫn không thể nào quên
Suốt quãng đường , Viên Nhất Kỳ chẳng nói thêm câu nào còn nàng thì cứ đi được vài bước lại nhìn bóng lưng cô một lần . Cuối cùng nàng không nhịn được nữa..
Vương Dịch ( nàng )
cậu lúc nào cũng ít nói như vậy à
Vương Dịch ( nàng )
*chớp chớp mắt* vậy sao nãy giờ cậu không nói gì ?
Viên Nhất Kỳ ( cô )
tại cậu không hỏi
Vương Dịch ( nàng )
...*nghẹn lời*
Sau một lúc im lặng thì nàng bỗng bật cười
Vương Dịch ( nàng )
được rồi , giờ tớ hỏi
Vương Dịch ( nàng )
cậu bao nhiêu tuổi
Vương Dịch ( nàng )
ồ vậy bằng tuổi tớ
Vương Dịch ( nàng )
cậu thích gì
Viên Nhất Kỳ ( cô )
không biết
Vương Dịch ( nàng )
không biết là sao ??
Viên Nhất Kỳ ( cô )
không biết là không biết
Nàng chỉ đứng đó , nhìn cô vài giây thì bắt đầu lẩm bẩm
Vương Dịch ( nàng )
'đúng là khó nói chuyện'
Viên Nhất Kỳ ( cô )
*nhướng mày* vậy sao cậu vẫn nói ?
Vương Dịch ( nàng )
vì tớ đang muốn làm quen với cậu mà
Lần này cô im lặng , không đáp lại . Cô quay mặt đi , bước tiếp về phía trước nhưng nàng không biết khoé môi cô đã bất giác cong lên một chút
Cuối cùng cả 2 cũng đến được lớp 12A1 . Nàng đứng ngoài cửa , nhìn vào bên trong . Lớp khá đông , có tiếng nói chuyện , tiếng cười đùa vang lên khắp nơi
Vương Dịch ( nàng )
*quay sang nhìn cô* cảm ơn cậu nha , Nhất Kỳ.
Cô đang định rời đi thì nàng lên tiếng
Vương Dịch ( nàng )
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ ( cô )
*dừng bước* hửm
Vương Dịch ( nàng )
*mỉm cười* mai gặp lại
Viên Nhất Kỳ ( cô )
*nhìn nàng*
Không hiểu sao , chỉ 1 câu nói bình thường ấy lại khiến cô có cảm giác rất lạ
Viên Nhất Kỳ ( cô )
*gật đầu* mai gặp
Nàng nhìn bóng lưng cô rời đi , sau đó mới đi vào lớp. Nàng không biết rằng đây chính là lần đầu tiên trong rất nhiều lần cô và nàng nói với nhau câu "mai gặp"
rồi chúng ta sẽ quen
Trịnh Đan Ny ( Đản )
Ê cậu là học sinh mới đúng không ? *nói nàng*
Trịnh Đan Ny ( Đản )
tớ là Đan Ny
Trịnh Đan Ny ( Đản )
*kéo nàng ngồi xuống bên cạnh*
Trịnh Đan Ny ( Đản )
ngồi đây , tớ kể cho cậu nghe
Trịnh Đan Ny ( Đản )
...lớp mình có 1 người cực kỳ khó gần *chỉ xuống cuối lớp*
Nàng tò mò nhìn theo hướng Đản chỉ , ở đó có 2 người con gái đang nói chuyện. Một người thì vẻ ngoài lạnh lùng , ánh mắt sắc bén. Người còn lại thì dịu dàng hơn, đang yên lặng ngồi nghe cô gái bên cạnh nói
Trịnh Đan Ny ( Đản )
*chỉ người có vẻ lạnh lùng kia* đó là Châu Thi Vũ
Trịnh Đan Ny ( Đản )
còn người bên cạnh là Thẩm Mộng Dao
Châu Thi Vũ ( Tiểu Vũ )
*nghe tên mình thì quay đầu lại*
Châu Thi Vũ ( Tiểu Vũ )
*ánh mắt dừng trên người nàng*
Châu Thi Vũ ( Tiểu Vũ )
cậu là học sinh mới ?
Vương Dịch ( nàng )
ừ *gật đầu*
Châu Thi Vũ ( Tiểu Vũ )
Vương Dịch ?
Vương Dịch ( nàng )
*hơi ngạc nhiên* sao cậu biết tên tớ ?
Châu Thi Vũ ( Tiểu Vũ )
nãy giáo viên nói
Thẩm Mộng Dao ( Dao Dao )
*khẽ mỉm cười* đừng để ý , cậu ấy chỉ tò mò thôi
Châu Thi Vũ ( Tiểu Vũ )
*nhìn Dao* tớ không có
Thẩm Mộng Dao ( Dao Dao )
có
Châu Thi Vũ ( Tiểu Vũ )
không
Thẩm Mộng Dao ( Dao Dao )
có
Châu Thi Vũ ( Tiểu Vũ )
không
Vương Dịch ( nàng )
*nhìn 2 người rồi nhìn Đản*
Vương Dịch ( nàng )
*bật cười*
Vương Dịch ( nàng )
bạn bè trong lớp này đều thú vị vậy sao
Trịnh Đan Ny ( Đản )
* gật đầu* đúng rồi nhưng cậu yên tâm
Trịnh Đan Ny ( Đản )
*vỗ vai nàng* có tớ ở đây đảm bảo cậu sẽ nhanh chóng hoà nhập
Vương Dịch ( nàng )
*mỉm cười* vậy sao này nhờ cậu nhé
Trịnh Đan Ny ( Đản )
không thành vấn đề
Tiết học đầu tiên bắt đầu , nàng ngồi ở bàn cuối vừa sắp xếp sách vở vừa nhìn ra ngoài cửa sổ
Trời vẫn mưa , những giọt nước tí tách nhỏ xuống làm nàng bất giác nhớ đến cô gái lúc nãy - Viên Nhất Kỳ. Không hiểu sao cái tên ấy cứ xuất hiện trong đầu cô
Trịnh Đan Ny ( Đản )
Vương Dịch
Trịnh Đan Ny ( Đản )
cậu nhìn gì vậy
Vương Dịch ( nàng )
không có gì
Nàng lập tức quay đầu lại , nhưng Đan Ny vẫn nhìn nàng với ánh mắt đầy nghi ngờ
Trịnh Đan Ny ( Đản )
thật không ?
Trịnh Đan Ny ( Đản )
vậy sao mặt cậu trông như đang nhớ ai đó vậy ?
Nàng vừa định nói gì đó thì ngoài cửa lớp đột nhiên xuất hiện 1 bóng người , là Viên Nhất Kỳ. Cô đứng đó , tay cầm 1 quyển sách ánh mắt vô tình lướt qua cả lớp rồi dừng lại trên người nàng. Chỉ 1 giây , rất nhanh nhưng nàng vẫn nhìn thấy , nàng khẽ ngẩn người
Viên Nhất Kỳ cũng nhìn thấy nàng , cô hơi gật đầu nàng lập tức mỉm cười gật đầu đáp lại. Không ai nói gì nhưng chẳng hiểu sao.. cái gật đầu ấy cũng đủ làm nàng vui cả ngày
Trịnh Đan Ny ( Đản )
Vương Dịch
Trịnh Đan Ny ( Đản )
cậu quen Viên Nhất Kỳ à ?
Vương Dịch ( nàng )
*hơi khựng lại* ừ..mới quen hôm nay
Trịnh Đan Ny ( Đản )
*nhìn nàng rồi nhìn cô rồi lại nhìn nàng*
Trịnh Đan Ny ( Đản )
không có gì *cười*
Trịnh Đan Ny ( Đản )
tớ chỉ cảm thấy...
Vương Dịch ( nàng )
cảm thấy gì ?
Trịnh Đan Ny ( Đản )
không biết nữa
Trịnh Đan Ny ( Đản )
*chống cằm nhìn cô rời đi*
Trịnh Đan Ny ( Đản )
nhưng tớ có linh cảm
Vương Dịch ( nàng )
linh cảm gì
Trịnh Đan Ny ( Đản )
*quay qua nhìn nàng* chắc chắn sau này 2 cậu sẽ còn gặp lại nhau rất nhiều lần
Vương Dịch ( nàng )
*bật cười* chỉ là 1 người mới quen thôi mà
Đan Ny không trả lời , chỉ cười đầy bí ẩn. Mà Vương Dịch khi ấy cũng chẳng thể ngờ rằng lời nói của Đan Ny sau này lại trở thành sự thật. Không chỉ gặp rất nhiều lần mà Viên Nhất Kỳ còn trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng.Chỉ là…không ai biết được rằng, giữa những ngày tháng đẹp đẽ ấy… Một ngày nào đó, hai người sẽ phải đứng trước lựa chọn khó khăn nhất ở lại hay rời đi. Và rồi…có một người sẽ nói với người kia: "ừ , cậu đi đi"
lần nữa gặp cậu
Ngày đầu tiên ở ngôi trường mới của Vương Dịch trôi qua nhanh hơn nàng tưởng. Có lẽ là vì nàng đã gặp được những người bạn mới hoặc cũng có thể… Là vì nàng cứ vô thức nhớ đến một người , một người chỉ vừa gặp nàng chưa đầy một ngày - Viên Nhất Kỳ
Trịnh Đan Ny ( Đản )
Vương Dịch
Vương Dịch ( nàng )
h-hả..
Trịnh Đan Ny ( Đản )
cậu đang nghĩ gì vậy
Vương Dịch ( nàng )
*chớp mắt* không có gì
Trịnh Đan Ny ( Đản )
*nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ*
Trịnh Đan Ny ( Đản )
không có gì mà nhìn ra cửa sổ nãy giờ
Vương Dịch ( nàng )
thì..*ngập ngừng*
Nàng không biết phải giải thích như nào nữa , chỉ là hôm nay trời vẫn mưa. Những giọt nước chậm rãi chảy xuống cửa kính , khiến nàng bất giác nhớ đến ngày hôm qua. Nhớ đến cô gái đứng dưới mái hiên , nhớ đến giọng nói bình thản của cô "đi theo tớ" , rồi chẳng hiểu sao nàng lại nhớ đến câu cuối cùng của cô "mai gặp" . Có lẽ cô đã quên từ lâu rồi , nhưng nàng lại không hiểu sao vẫn nhớ
Trịnh Đan Ny ( Đản )
ê *quơ quơ tay trước mặt nàng*
Trịnh Đan Ny ( Đản )
cậu thật sự không có gì à
Vương Dịch ( nàng )
thật mà
Trịnh Đan Ny ( Đản )
được rồi
Trịnh Đan Ny ( Đản )
nhưng mà nếu cậu có bí mật gì thì phải kể tớ đấy
Vương Dịch ( nàng )
biết rồi *vừa nói vừa cười*
Đúng lúc ấy tiếng chuông hết tiết vang lên , cả lớp lập tức trở nên ồn ào
Trịnh Đan Ny ( Đản )
*kéo nàng đứng dậy* đi căn tin thôi
Vương Dịch ( nàng )
bây giờ á ?
Trịnh Đan Ny ( Đản )
đói rồi
Vương Dịch ( nàng )
nhưng tớ---
Không để nàng kịp nói hết câu Đan Ny đã kéo nàng đi , nàng chỉ kịp quay lại nhìn cửa sổ. Bên ngoài , mưa vẫn chưa tạnh. Căn tin giờ nghỉ chưa đông hơn nàng tưởng
Trịnh Đan Ny ( Đản )
*kéo nàng đến bàn ở góc trong cùng*
Trần Kha ( Kha Kha )
đến rồi à ? *ngẩng đầu lên nhìn*
Trịnh Đan Ny ( Đản )
*kéo nàng ngồi xuống* đây là thành viên mới của chúng ta
Châu Thi Vũ ( Tiểu Vũ )
*quay qua nhìn* cậu nói như đang tuyển thành viên câu lạc bộ vậy
Trịnh Đan Ny ( Đản )
thì đúng mà *chống tay lên bàn*
Trịnh Đan Ny ( Đản )
từ giờ cậu ấy sẽ là thành viên nhóm chúng ta
Vương Dịch ( nàng )
*cười* có cần long trọng vậy không
Thẩm Mộng Dao ( Dao Dao )
đừng để ý Đan Ny
Vương Dịch ( nàng )
*gật đầu* ừ
Trịnh Đan Ny ( Đản )
à đúng rồi *đột nhiên hạ thấp giọng*
Trịnh Đan Ny ( Đản )
có 1 người tớ phải cảnh báo cậu
Trịnh Đan Ny ( Đản )
kia *chỉ tay về phía cửa căn tin*
Nàng quay đầu lại , lập tức 1 bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt nàng đó là Viên Nhất Kỳ. Cô đang đứng với 1 vài người bạn , ánh mắt cô bình thản lướt qua 1 vòng căn tin rồi dừng lại trên người nàng. Chỉ 1 giây nhưng cũng đủ để nàng nhận ra , cô cũng nhìn thấy nàng. Nàng vô thức mỉm cười , cô hơi khựng lại sau đó cũng khẽ gật đầu
Trịnh Đan Ny ( Đản )
cậu quen cậu ấy thật à ?
Vương Dịch ( nàng )
ừ *quay lại*
Vương Dịch ( nàng )
hôm qua cậu ấy có dẫn tớ về lớp
Trịnh Đan Ny ( Đản )
òooooo
Trịnh Đan Ny ( Đản )
cậu ấy chủ động dẫn cậu ?
Vương Dịch ( nàng )
*gật đầu*
Trịnh Đan Ny ( Đản )
*nhìn nàng rồi quay qua nhìn cô ánh mắt trở nên kì lạ*
Vương Dịch ( nàng )
sao vậy ?
Trịnh Đan Ny ( Đản )
không có gì
Trịnh Đan Ny ( Đản )
chỉ là tớ không ngờ cậu ấy lại chủ động giúp người khác
Vương Dịch ( nàng )
*hơi ngẩn ra* tại sao ?
Trịnh Đan Ny ( Đản )
vì cậu ấy lạnh lắm
Châu Thi Vũ ( Tiểu Vũ )
Đản , cậu nói xấu người ta đấy à
Trịnh Đan Ny ( Đản )
không
Trịnh Đan Ny ( Đản )
tớ đang nói sự thật
Thẩm Mộng Dao ( Dao Dao )
thật ra Nhất Kỳ không lạnh như cậu nghĩ đâu
Vương Dịch ( nàng )
cậu cũng quen cậu ấy à ?
Thẩm Mộng Dao ( Dao Dao )
ừ , quen từ trước
Nàng còn chưa kịp hỏi thêm thì 1 giọng nói trầm thấp vang lên
Viên Nhất Kỳ ( cô )
nói xấu tớ à ?
Nàng quay đầu không biết từ lúc nào cô đã đứng ở đó
Trịnh Đan Ny ( Đản )
đâu có
Viên Nhất Kỳ ( cô )
thật không
Viên Nhất Kỳ ( cô )
*quay qua nàng* cậu ăn gì chưa ?
Vương Dịch ( nàng )
*ngẩn người nhìn đồ ăn trước mặt , khẽ đáp* rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play