Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thụy] Đèn Neon Chưa Ngủ

01

Năm 1929.
Dưới cơn mưa phùn năm ấy, sự rung động từ tận sâu trong đáy lòng chẳng kịp nói ra.
Ánh đèn neon sáng rực năm đó làm chứng cho tình yêu thuần khiết nhất của tôi, lần này gặp lại, em có thể để tôi nói hết lời tỏ tình ấy không?
Cho dù là em không đồng ý.
__
Dinh thự của nhà họ Trương tại Sheung Wan, trên Hollywood Road.
P/s: Sheung Wan (Thượng Hoàn), là khu vực tập trung đa số người Hoa ở Hồng Kông thời bấy giờ. Và Hollywood Road là 1 trong tuyến đường thuộc khu Sheung Wan.
Sự nhộn nhịp và náo nhiệt của Trương phủ - một gia tộc thương nhân lâu đời ở Hồng Kông đã kéo dài khắp các con đường lân cận.
Xe của những thương nhân lớn, sĩ quan, gia tộc lớn ở Hồng Kông đỗ dài khắp tuyến đường.
Trương gia đại hỉ!
Trương Hàm Thụy bị cha đẩy ra ngoài, tiếp những vị khách ít quan trọng.
Có lẽ họ còn không nhận ra, cậu là Tam thiếu gia của Trương gia.
Khi bữa tiệc sắp bắt đầu, còn một chiếc xe nữa vừa khéo mới đến nơi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Người trong xe là ai?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh ta đến muộn rồi..
Cấp dưới mở cửa, hắn bước xuống xe.
Bộ quân phục xanh ô liu nhạt, cầu vai thiêu viền vàng, phù hiệu kim loại ở hai bên cổ áo đứng, bên ngực trái là vài huy chương.
Có người xướng:
Nv nam
Nv nam
?: Thiếu soái Trương Quế Nguyên đến mừng hôn lễ!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên?
Trương lão gia chạy ra, cùng tân lang là cậu cả của Trương gia. Trương Hàm Thụy lùi ra phía sau.
Trương Hàm Dư
Trương Hàm Dư
Thiếu soái Trương, ngài đến rồi.
Trương Hàm Dư
Trương Hàm Dư
Cảm ơn ngài đã nể mặt Trương gia, tới đây dự tiệc của chúng tôi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Còn kịp chứ?
Trương Thọ Khang
Trương Thọ Khang
Mời ngài vào bên trong.
Trương Quế Nguyên chỉnh đôi găng tay trắng của mình rồi bước vào bên trong.
Hắn nhìn thấy Trương Hàm Thụy ở phía sau họ, nụ cười đã dần rõ ràng hơn.
Hôm nay là ngày thành hôn của cậu cả Trương gia và Nhị tiểu thư Lý gia.
Trương Quế Nguyên ngồi đối diện Trương Hàm Thụy, ở bàn ăn dành cho gia chủ và khách quý.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Trương Hàm Thụy.."
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Lâu rồi không gặp."
Hắn nâng ly rượu, nhướng mày nhìn về phía cậu.
Trương Hàm Thụy khách sáo, tiếp ly rượu đó của hắn.
Khách dùng bữa xong.
Đèn ở đại sảnh dịu xuống, ban nhạc bắt đầu chơi.
Một số khách mời trẻ tuổi và khách mời người Anh ra sàn để khiêu vũ.
Đám cưới của Trương gia náo nhiệt thật. Nhưng có vẻ không hợp với cậu.
Ban công tầng 2, Trương Hàm Thụy nhìn xuống sảnh khiêu vũ, cầm ly champagne trong tay lắc nhẹ vài lần.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tam thiếu Trương gia..không xuống khiêu vũ một bài sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thiếu soái Trương.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi..không biết khiêu vũ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy em đứng đây, rốt cuộc là đang ngắm thứ gì?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi chỉ nghĩ về vài chuyện cũ, thưa ngài.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ồ? Vậy em nhớ ra được gì rồi?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thiếu soái..chuyện về mẹ tôi mà thôi thưa ngài.
Trương Quế Nguyên mỉm cười, đưa ly champagne trong tay ra trước mặt cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Uống một ly nhé?
Tiếng cụng ly vang lên cái "cách".
Phía xa, những biển hiệu neon gần cảng Victoria đã sáng lên từ lúc trời bắt đầu nhá nhem, soi lên mặt đường ướt sau cơn mưa phùn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hồng Kông vẫn rất thoải mái.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi nhớ nơi này biết bao.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngài từng sống ở Hồng Kông?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm, từ 9 năm trước rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thượng Hải có nhà của tôi, nhưng tôi vẫn thích Hồng Kông hơn.
Trương Quế Nguyên là con nhà quân phiệt có tiếng ở Thượng Hải, tài sản phân bố ở cả quê nhà và tại nơi đây.
Hắn sinh ra ở Hồng Kông, sống cùng với mẹ sau khi cha về Thượng Hải làm việc.
Những cửa hàng lớn nhỏ ở Hồng Kông khi ấy cần người quản lí, mẹ hắn đành phải ở Hồng Kông để ổn định.
Sau đó, hắn về Thượng Hải để học tập, tham gia chỉ huy quân đội.
Trương Quế Nguyên nhận lệnh cha về để kế nghiệp khối tài sản kếch xù ở Hồng Kông.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nơi này..đúng thật là rất thoải mái.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng thiếu soái..tôi hình như không quen ngài..
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sao lại bắt chuyện với tôi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Em quên tôi rồi."
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi không muốn khiêu vũ, muốn ngắm nhìn nơi này thôi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trùng hợp gặp tam thiếu ở đây.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ồ, thất lễ rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sao, chỉ đề phòng một chút thôi, chẳng có gì lạ cả.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thiếu soái, không phải tôi nghĩ ngài là người xấu đâu..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi biết, em lúng túng cái gì chứ.
Trương Quế Nguyên bật cười.
Ánh mắt tình cảm đó là thứ vốn có của hắn. Nhưng Trương Hàm Thụy lại bị nó làm cho đỏ vành tai.
Thiếu soái Trương rất đẹp.
Chỉ cần nụ cười và ánh mắt, cũng đủ để có người dao động.

02

Tiếng nhạc du dương, họ chỉ cầm ly champagne đứng nhìn ra phía xa cảng Victoria.
Trương Quế Nguyên thở dài.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nơi này biến đổi khá nhiều rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi cảm thấy có lẽ đã không còn quá quen thuộc.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngài rời đi lâu như vậy, thành phố này suy cho cùng cũng phải phát triển chứ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nghe nói Thượng Hải phát triển hơn Hồng Kông nhiều.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mỗi nơi một vẻ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thượng Hải đông đúc, còn Hồng Kông à..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dễ khiến người ta nhớ.
Trương Hàm Thụy nhìn xuống sảnh khiêu vũ, mỉm cười.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hồng Kông là vậy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Luôn là những điều đặc biệt khiến người ta nhớ lâu hơn một chút.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em có quen thuộc với nơi này không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không phiền thì sau này đưa tôi đi một vòng nơi này nhé?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thiếu soái Trương, tôi có lẽ không hợp với việc này.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi không biết giới thiệu cho ngài thế nào đâu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đây là...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lần đầu chúng ta gặp mặt nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi có thể gặp em thường xuyên hơn không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Biệt viện Trương gia đi vào từ lối kia, thiếu soái có hứng thú không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em mạnh dạn hơn tôi nghĩ, Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy cười.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi phải mạnh mẽ một chút mới sống được đến hiện tại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hứng thú.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em có mời tôi đến biệt viện của em không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thiếu soái?..
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngài nói gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi và em nên thân thiết hơn không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi thấy em thật sự thú vị hơn cả Trương gia này.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bữa tiệc rất ồn ào, chỉ có em là tĩnh lặng. Đến mức tôi muốn để ý.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thiếu soái biết lấy lòng người khác thật.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Câu này của ngài tôi lại rất thích nghe.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi có thể khen em nhiều hơn nữa.
Trương Hàm Thụy suy nghĩ một lúc rồi lại mở lời.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Được, tôi đồng ý với ngài.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngài muốn đi đâu cứ đến tìm tôi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em thật sự chào đón tôi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy thì tôi cảm ơn trước, tam thiếu.
Bữa tiệc kết thúc.
Trương Quế Nguyên rời khỏi Trương gia.
Chiếc Packard màu đen chầm chậm leo lên Peak Road, tiến vào dinh thự Trương gia trên The Peak.
Khu vực này tập trung rất nhiều giới người Anh, quan chức cấp cao và giới siêu giàu sinh sống.
Minh Dương
Minh Dương
Thiếu soái.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thế nào rồi?
Trương Quế Nguyên tháo đôi găng tay ra, rồi lại tháo chiếc mũ kêpi trên đầu xuống.
Minh Dương
Minh Dương
Toàn bộ những người trong bữa tiệc này đều không có hành động gì mờ ám.
Minh Dương
Minh Dương
Tôi nghĩ cần phải điều tra sâu hơn vào vụ việc này.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Quả thật là họ không có ai đáng nghi cả.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Minh Dương, ngày mai đến bến cảng hỏi xem thế nào.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Phải làm viêch cẩn thận.
Minh Dương
Minh Dương
Vâng, thưa thiếu soái.
Trương Quế Nguyên nhìn ra ngoài trời, lại bắt đầu lác đác mưa.
Hắn tựa mình vào chiếc ghế sofa, bàn trà bằng gỗ phản chiếu ánh đèn vàng nhạt của phòng khách.
Cửa sổ mở toang, trên The Peak, hắn có thể hoàn toàn nhìn xuống cảng Victoria.
Victoria Harbour như được trải dài giữa màn sương, từng chiếc tàu hơi nước lặng lẽ rẽ sóng, ánh đèn từ bến cảng phản chiếu thành những dải vàng lấp ló trên mặt nước.
Nghe tiếng mưa, Trương Quế Nguyên mới nhắm mắt hồi tưởng.
__
Hắn ghé tiệm hoa F&L, mua cho người hắn thích một bó hoa hồng.
Chiếc ô đen được cầm vững dưới cơn mưa, đứng đợi ở Nathan Road, dưới những biển hiệu neon sáng rực.
Có người bước đến.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên..
Trương Hàm Thụy năm ấy 16 tuổi, trước mặt cậu là chàng thiếu niên vừa đón sinh nhật tuổi 17 không lâu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hoa tặng cho em.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hôm nay đã mưa rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn muốn cùng em đi dạo.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh sắp phải về Thượng Hải rồi à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có thể tôi phải dành thời gian cho những gì mình quý trọng ở nơi này thêm một chút.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh quý tôi đến thế sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em là người bạn duy nhất của tôi, không phải sao?
Trương Hàm Thụy ôm bó hoa hồng, bước đi cùng hắn trên mặt đường ướt mưa.
Nathan Road như toả sáng dưới ánh đèn neon.
Trương Hàm Thụy ngửi bó hoa, mỉm cười.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh lưu luyến nơi này không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tất nhiên là có.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hồng Kông có anh đối với tôi, sẽ như bó hoa hồng này đây.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Là thứ mà tôi luôn rất thích.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh quả thật là một người bạn rất tốt.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sau này tôi về lại Hồng Kông, em sẽ nhớ tôi không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhớ chứ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi sẽ không bao giờ quên anh đâu, Trương Quế Nguyên.
__
Nghĩ đến đây, hắn bật cười.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thế nhưng tại sao em lại quên rồi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy, tôi nhớ em đến 9 năm rồi.
Trương Quế Nguyên cứ nhìn mãi ra cảng biển phía xa. Hắn nghe âm thanh bận rộn của Hồng Kông, nhẹ nhàng mỉm cười.
Hôm sau, hắn đi tới Sheung Wan, nhưng không bước vào từ cửa lớn Trương gia.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy?
Hắn gõ cửa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tam thiếu? Trương tam?
Cánh cửa mở ra.

03

Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngài là..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên, thiếu soái của Trương quân.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À, thiếu soái Trương.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu là..
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu ấy là bằng hữu của tôi, thưa ngài.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bằng hữu?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vâng, thưa thiếu soái Trương.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi là Tả Kỳ Hàm, huấn luyện viên của Nam Hoa Bảo An Học Đường.
Nam Hoa Bảo An Học Đường là do Hoa Thương Tổng Thương Hội Hồng Kông thành lập để đào tạo bảo an.
Các bảo an có thể phục vụ ngân hàng, hãng tàu, kho hàng, đoàn vận tải, xưởng dệt, biệt thự của các gia tộc giàu có.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tả giáo quan.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thiếu soái khách sáo rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thụy Thụy, tôi đến học đường nhé?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ừm, đi thong thả.
Tả Kỳ Hàm rời khỏi biệt viện Trương gia, Trương Quế Nguyên nhìn Trương Hàm Thụy, có đôi phần bất ngờ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em quen được cả giáo quan trẻ thế này?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thiếu soái Trương có vẻ hơi kinh ngạc về tôi thì phải.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi muốn an toàn, thì tất nhiên phải kết bạn với người đủ khả năng bảo vệ tôi chứ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em sợ cái gì?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thiếu soái Trương, e là tôi không tiện nói cho ngài biết rồi.
Trương Quế Nguyên ngẩn người, sau đó cũng chỉ biết gật đầu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hôm nay ngài đến tìm tôi, có chuyện gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cùng tôi tới Nathan Road.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hình như tôi..quên mất dáng vẻ của nó rồi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngài quên thật à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nathan Road nổi tiếng như thế..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi..
Trương Hàm Thụy mỉm cười.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy được rồi, tôi đi cùng ngài.
Trương Quế Nguyên dẫn cậu vào chiếc xe Packard đen của mình.
Minh Dương quay đầu nhìn hắn.
Minh Dương
Minh Dương
Ngài muốn đi đâu, thưa thiếu soái?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nathan Road.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thiếu soái mới về Hồng Kông, hẳn là không biết Nathan Road đã thay đổi nhiều rồi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi nhớ ngày trước tôi tới, con đường ấy vẫn chưa sáng tỏ như bây giờ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có vẻ sau khi tôi tới, tôi sẽ không còn thấy quen thuộc nữa..
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vẫn còn nhiều góc phố cũ thưa ngài. Chỉ là có thêm nhiều biển hiệu và hàng quán hơn thôi.
Trương Quế Nguyên cười, vì sự nhiệt tình của Trương Hàm Thụy.
Trước đây, cậu không nói chuyện lưu loát đến thế.
Trương Hàm Thụy trong kí ức của hắn là một người khá nhút nhát.
Quả nhiên, con đường ấy thay đổi, kí ức về hắn trong cậu thay đổi, và cậu cũng thay đổi rồi.
Chiếc xe chạy đến Central, dừng trước bến phà Star Ferry.
Trương Quế Nguyên bước xuống xe rồi mở cửa xe cho Hàm Thụy.
Họ hoà vào dòng người đi phà.
Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy đã sang đến Tsim Sha Tsui.
P/s: Tsim Sha Tsui (Tiêm Sa Chủy) là khu vực (quận/huyện theo cách hiểu thông thường) ở phía nam bán đảo Kowloon (Cửu Long).
Nathan Road bắt đầu từ Tsim Sha Tsui đi về phía Bắc. Là một con đường dài.
Họ sóng vai đi trên con đường cũ, 9 năm trước họ cũng đã từng như vậy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đúng là đổi rồi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thiếu soái Trương, nơi này mở nhiều quán Thượng Hải lắm.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh có thể tới thưởng thức nếu như nhớ nhà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có thể tới luôn chứ? Tôi mời em.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thiếu soái Trương, không cần đâu, tôi tự trả tiền.
Trương Quế Nguyên cúi xuống, ghé vào tai Hàm Thụy nói nhỏ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Coi như là tiền công của em.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi không bạc đãi ai bao giờ đâu.
Trương Hàm Thụy cười rồi gật đầu.
Đột nhiên, trời bắt đầu đổ xuống một làn nước, chầm chậm phủ đầy con đường.
Trương Quế Nguyên nắm tay cậu, kéo cậu chạy về phía quán ăn Thượng Hải ở phía xa.
Trương Hàm Thụy có hơi ngẩn người. Chạy lướt qua dòng người từ tốn, cậu và hắn dường như không hoà nhập với họ.
Đến nơi, vai áo và đầu tóc đều đã ẩm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi quên mất, tháng này ở Hồng Kông nhiều mưa phùn.
Trương Quế Nguyên phủi nước trên tóc và vai áo của mình, rồi lại phủi cho Trương Hàm Thụy.
Hành động ấy như một thói quen, đã từ rất lâu cậu không được người khác quan tâm như vậy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thiếu soái..
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Được rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có lẽ một lát nữa mới hết mưa..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gọi món trước nhé? Đợi mưa ngừng rồi chúng ta đi tiếp.
Trương Hàm Thụy gật đầu.
Cơn mưa phùn luôn đến rất đột ngột, giống như một thoáng kỉ niệm từ rất lâu trong kí ức của chúng ta ùa về.
Trương Quế Nguyên nhìn tay, cũng đã từng chạy dưới cơn mưa cùng Trương Hàm Thụy vào những ngày tháng sống ở Hồng Kông.
Hắn nhớ em, nhưng em không nhớ hắn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tam thiếu, gọi món ít cay nhé?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngài không ăn được cay sao?
Trương Quế Nguyên gật đầu.
Cậu nhìn thiếu soái Trương mới quen biết không lâu, hắn cũng đang nhìn cậu.
Lại là đôi mắt đó.
Trương Hàm Thụy quay mặt đi, gọi phục vụ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Thiếu soái Trương, ngài rất đẹp."
Trương Hàm Thụy cắn môi, nói chuyện với phục vụ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play