Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Sợi Dây Ràng Buộc

Chương 1: Lần đầu gặp

📍 Tokyo, Nhật Bản.
Cuối tháng Ba.
_________________
| 20:15 |
Màn đêm chưa bao giờ chỉ mang theo sự tĩnh lặng.
Ít nhất là ở Roppongi, khu phố sầm uất thuộc quận Minato.
Chỉ cần màn đêm vừa buông xuống, cả Roppongi trong chớp mắt đã rực sáng trong muôn vàn ánh đèn.
Đó cũng là lúc đánh dấu khoảnh khắc cánh cửa dẫn vào một thế giới khác với nhịp sống sôi động và náo nhiệt hơn chính thức được mở ra.
Nơi mà có những cuộc vui bất tận, âm nhạc cuồng nhiệt, men say và vô vàn cám dỗ hòa làm một, cuốn mọi kẻ lạc bước vào vòng xoáy xa hoa.
Thế nhưng, sau lớp ánh sáng lộng lẫy ấy vẫn luôn tồn tại những bí mật được bóng tối lặng lẽ cất giấu, chờ một ai đó vô tình chạm đến.
_________________
Giữa dòng người tấp nập đang mải mê với những cuộc vui, không ai để ý đến bóng dáng một cô gái nhỏ bé đang vội vã chạy dọc theo con phố.
Mỗi khi chạy được vài bước, em lại ngoái đầu nhìn về phía sau, hơi thở ngày một gấp gáp.
Cứ thế mà...
Rầm!
Cô gái đâm sầm vào một bóng người cao lớn vừa bước xuống xe.
Cú va chạm đến quá đột ngột làm cơ thể nhỏ bé của em khẽ bật lùi như một cánh hoa vừa chạm phải cơn gió mạnh.
Nhưng đà chạy vẫn còn đó, âm thầm kéo em mất hẳn điểm tựa, khiến người em bị nghiêng hẳn về phía trước.
Chỉ sau một hai bước chân loạng choạng, em đã khuỵu xuống nền đá lạnh, đầu gối va mạnh vào mặt nền cứng.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
A!
Chiếc cặp da cũ hình hộp cũng theo thế tuột khỏi tay em, rơi mạnh xuống nền đá.
Khóa cặp bị bật mở, khiến vài quyển sách, tập vở cùng những tờ giấy, đồ dùng bên trong văng ra ngoài.
Ngay cả chiếc điện thoại nhìn trông khá cũ để bên trong cặp cũng bị văng ra.
Toàn bộ diễn biến ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giây.
Aoki Itsuki
Aoki Itsuki
Ngài Ran, ngài không sao chứ?
Chàng trai với mái tóc đỏ đứng bên cạnh bóng dáng cao lớn lập tức bước lên phía trước, theo phản xạ che chắn trước mặt người mà anh ta vừa cung kính gọi là ngài Ran với vẻ mặt lo lắng.
Haitani Ran
Haitani Ran
Tôi không sao, Itsuki.
Ran đặt tay lên vai chàng trai.
Người kia lập tức hiểu ý, lặng lẽ lùi sang một bên, nhường đường để hắn chậm rãi bước lên phía trước.
Haitani Ran
Haitani Ran
Có sao không, bé con?
Một...
Hai...
Ba...
Bốn...
Từng giây cứ thế trôi qua trong im lặng.
Sau khi hoàn hồn, Shizuku vô thức xoa nhẹ cổ tay rát buốt vì cọ xuống nền đá.
Khi ngước mắt lên nhìn, điều đầu tiên mà em nhìn thấy lại là một người đàn ông đang đưa tay về phía mình.
Haitani Ran
Haitani Ran
( Chà, bé con này...)
Haitani Ran
Haitani Ran
( ...)
Phải nói thì...
Khoảnh khắc ấy, hình bóng người đàn ông trước mặt bất giác khắc sâu vào tâm trí em.
Khoác chiếc áo măng tô đen dài phủ ngoài bộ vest tối màu lịch lãm.
Gương mặt tuấn mỹ hiếm có, từng đường nét sắc sảo mà hài hòa.
Phong thái chững chạc, điềm tĩnh như được thời gian mài giũa.
Trong ánh nhìn của Shizuku, hắn toát lên khí chất trầm ổn và cao quý của một người đàn ông thành đạt.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
( A...trai đẹp ở đâu ra vậy...)
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
( Hình như mình vừa đâm vào người đẹp trai này...)
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
( Không, không được nghĩ lung tung, mày vừa đâm vào người ta đó Shizuku!!!)
Shizuku vội lắc đầu liên tục, cố gắng xua đi ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu.
Em ngượng ngùng cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt của người đối diện.
Đến lúc này, em mới để ý bàn tay mang găng đen của người trước mặt vẫn đang giữ nguyên đưa về phía em.
Em do dự trong giây lát rồi dè dặt đặt tay lên tay hắn.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
C-cảm ơn ạ...
Haitani Ran
Haitani Ran
( Tay nhỏ thật.)
Ran nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy.
Đến khi em đã đứng vững, hắn liền lùi lại một bước, đồng thời rút bàn tay về, chủ động giữ khoảng cách giữa cả hai.
Shizuku thì lập tức cúi gập người.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Tôi xin lỗi ạ!
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Thật sự rất xin lỗi vì đã đâm vào chú!
Haitani Ran
Haitani Ran
( Chú à...)
Haitani Ran
Haitani Ran
Không sao.
Haitani Ran
Haitani Ran
Lần sau nhớ đi đường cẩn thận hơn là được.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Cảm ơn chú vì đã thông cảm cho tôi ạ.
Ran chỉ khẽ gật đầu.
Chàng trai với mái tóc đỏ vừa được Ran gọi là Itsuki sau đó cũng đưa lại chiếc cặp da cũ hình hộp cho Shizuku.
Aoki Itsuki
Aoki Itsuki
Đồ của cô đều ở trong đây hết rồi, thưa cô.
Trong lúc Ran nói chuyện với em, anh ta đã lặng lẽ nhặt lại toàn bộ sách vở và đồ đạc rơi trên nền đá.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Cảm ơn anh!
Aoki Itsuki
Aoki Itsuki
Không có gì!
Anh ta gật đầu rồi lùi lại đứng phía sau Ran.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
( ...)
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
( ...)
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
( Sao cứ thấy đau đau nhức nhức thế nhỉ?)
Haitani Ran
Haitani Ran
( Hửm?)
Ánh mắt Ran chợt dừng lại trên gương mặt đang cố nén đau của Shizuku, rồi lại hướng mắt hạ xuống đầu gối.
Haitani Ran
Haitani Ran
Đầu gối bị thương rồi.
Nói rồi, hắn khụy một gối xuống, đưa mắt quan sát vết thương.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
( Ơ?!)
Aoki Itsuki
Aoki Itsuki
?!
Cả Shizuku lẫn Itsuki đứng phía sau Ran đều thoáng sững sờ trước hành động của hắn.
Haitani Ran
Haitani Ran
Để xem nào...
Theo ánh mắt của hắn, Shizuku cũng cúi xuống nhìn.
Đúng thật, đầu gối em đã bị trầy xước từ lúc nào.
Trên làn da trắng, vài vệt máu đỏ đang chậm rãi rỉ ra.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
( Trời ạ... sao nãy giờ mình không để ý chứ?)
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
( Đúng là khi con người ta đã quê thì còn lấn át luôn cả cơn đau mà...)
Haitani Ran
Haitani Ran
Vết thương này không nghiêm trọng.
Haitani Ran
Haitani Ran
Chỉ cần ghé hiệu thuốc mua ít thuốc sát trùng rồi băng lại bằng gạc là được.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Vâng...ạ.
Và trùng hợp thay, nơi họ đang đứng lại vừa vặn là trước cửa một hiệu thuốc.
Haitani Ran
Haitani Ran
Chắc bên trong sẽ có.
Haitani Ran
Haitani Ran
Itsuki, cậu đứng ở bên ngoài đợi đi.
Aoki Itsuki
Aoki Itsuki
V-vâng?
Ran đứng dậy, hắn không nói thêm gì mà bước thẳng vào bên trong.

Chương 2: Bạn đón

Hành động của Ran một lần nữa khiến cả Shizuku lẫn Itsuki đều ngơ ngác.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Ơ chú ơi!!!
Em vội vàng chạy theo vào bên trong, đưa tay khẽ níu lấy tay áo hắn.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Tôi có thể tự mua được mà.
Haitani Ran
Haitani Ran
( ...)
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: Xin chào quý khách!
Một nữ nhân viên đứng ở quầy mỉm cười nhìn hai người vừa bước vào.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại để bên trong cặp da của Shizuku chợt reo lên.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
/ Lấy điện thoại ra xem/
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
( Ôi trời, màn hình điện thoại bị nứt mấy chỗ rồi...)
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
( Chắc tại lúc nãy va xuống đất mạnh quá.)
Khẽ thở dài một hơi, em xem tên người gọi đến rồi ngước lên nhìn Ran.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Xin hãy đợi tôi một lát ạ!
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: Nếu quý khách cần sự riêng tư để nghe điện thoại, đi thẳng vào phía trong sẽ có một phòng trống.
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: Quý khách có thể vào đó ạ.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Vâng, cảm ơn chị.
Shizuku cúi đầu cảm ơn rồi bước nhanh vào trong.
Đợi đến khi nhìn bóng dáng em khuất hẳn sau cánh cửa, Ran mới quay sang nhìn nữ nhân viên.
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: Xin hỏi quý khách cần tìm loại thuốc hay sản phẩm nào để tôi hỗ trợ ạ.
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: ( Anh ấy đẹp trai quá!!!!! Hú hú hú.)
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: ( Cả cô gái trẻ đi cùng nữa, quá ư là xinh đẹp rồi!)
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: ( Không biết hai người họ là gì của nhau nhỉ?)
Haitani Ran
Haitani Ran
Phiền cô cho tôi hỏi, ở đây có hỗ trợ xử lý những vết thương ngoài da đơn giản không?
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: Dạ có ạ. Nếu quý khách mua các sản phẩm cần thiết tại cửa hàng và có nhu cầu được hỗ trợ, chúng tôi có thể giúp sát trùng và băng bó các vết thương ngoài da đơn giản bằng chính những sản phẩm quý khách đã mua.
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: Tuy nhiên, nếu vết thương nghiêm trọng hơn, quý khách nên đến bệnh viện hoặc phòng khám.
Haitani Ran
Haitani Ran
Bé con đi cùng tôi không cẩn thận ngã, bị thương ở đầu gối.
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: ( Bé con? Là người yêu à....Nhưng mà cách gọi này cũng dễ thương quá điii.)
Haitani Ran
Haitani Ran
Những gì cần dùng để xử lý vết thương ngoài da, phiền cô chuẩn bị giúp.
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: À, dạ vâng. Xin anh đợi một chút, tôi sẽ chuẩn bị ngay ạ.
Chỉ ít phút sau, nữ nhân viên hiệu thuốc đặt những món đồ cần thiết lên quầy.
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: Dạ, gồm một chai thuốc sát trùng, một gói gạc vô trùng và một cuộn băng dính y tế.
Haitani Ran
Haitani Ran
Cho tôi thanh toán trước.
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: Tổng cộng hết xxx yên ạ.
Ran gật đầu, hắn lấy từ trong ví ra một tờ tiền rồi đặt lên quầy.
Nữ nhân viên mỉm cười nhận lấy, thao tác vài cái trên máy tính tiền.
Một tiếng "tít" khe khẽ vang lên, màn hình nhanh chóng hiển thị số tiền khách đưa và số tiền cần hoàn lại cho khách.
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: Dạ tiền thừa của anh là xxx yên.
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: Tôi xin phép được- / Kéo ngăn kéo thu ngân ra/
Haitani Ran
Haitani Ran
Không cần trả lại đâu.
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: Dạ? / Động tác lấy tiền khựng lại/
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: Dạ, tôi xin phép xác nhận lại. Anh muốn để lại phần tiền thừa này cho hiệu thuốc, đúng không ạ?
Haitani Ran
Haitani Ran
Ừ.
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ. Xin cảm ơn anh rất nhiều. ( Trời ơi sao mà bo nhiều vậy!!!)
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: ( Đã đẹp trai lại còn hào phóng nữa, cô gái kia đúng là tốt số thật.)
Haitani Ran
Haitani Ran
( !?)
Ran khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, như thể vừa trông thấy điều gì đó.
Haitani Ran
Haitani Ran
...
Haitani Ran
Haitani Ran
Tôi có việc phải ra ngoài một lát.
Haitani Ran
Haitani Ran
Khi bé con kia quay lại, phiền cô nhớ giúp xử lý vết thương ở đầu gối.
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: Vâng, xin anh yên tâm ạ. ( Trời ơi quan tâm bạn gái của mình chưa kìaa.)
Hắn gật đầu thay cho lời cảm ơn, sau đó xoay người bước ra khỏi hiệu thuốc.
...
...
Trong khi đó, bên trong căn phòng trống.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
📲: Được rồi chị à, em về liền đây.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
/ Tắt cuộc gọi/
Thế nhưng vừa kết thúc cuộc gọi ấy, màn hình lại sáng lên lần nữa.
Một cuộc gọi khác lập tức hiện đến.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Ơ?
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
/ Nhấn nút nghe/
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
📲: Tớ nghe đây, Ririka.
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
📲: SHI----ZU----KUUUUU!!!!!!!!
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
📲: Cậu đi đâu mà lại ra ngoài một mình thế hả? Có biết như vậy nguy hiểm lắm không?
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
📲: S-sao cậu biết tớ ra ngoài?
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
📲: Tớ vừa xuống thì chẳng thấy cậu đâu cả. Masato bảo cậu muốn mua ít đồ nên muốn ra ngoài.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
( Cậu ta thế mà lại...)
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
📲: Mà cậu nghĩ gì vậy hả? Muốn ra ngoài thì ít nhất cũng phải gọi cho tớ để tớ đi cùng chứ! Nếu lúc đó tớ bận thì tớ cũng sẽ nhờ người của tớ đi với cậu. Hoặc không thì đi cùng một bạn nào đó cũng được mà.
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
📲: Chẳng phải dưới đó còn có Masato sao? Cậu ta cũng đã nói sẽ đi cùng để đảm bảo an toàn cho cậu rồi, vậy mà cậu vẫn cứ nhất quyết ra ngoài một mình. Hay thật đấyyy!!!
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
📲: Masato nói như vậy thật sao?
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
📲: Ừ, vừa ở đây nói luôn này.
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
📲: Mà cậu ta nói cái gì không phải vấn đề chínhh!
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
📲: Cậu có biết buổi tối ở Roppongi một mình nguy hiểm thế nào không? Lỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao hả?
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
📲: Rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy hảaaaa?
Ririka nói một mạch, dồn dập đến mức không cho Shizuku lấy nổi một cơ hội để chen lời.
Trong giọng nói đầy trách móc ấy lại xen lẫn sự lo lắng không sao giấu nổi.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
📲:...Tớ xin lỗi... vì đã khiến cậu lo lắng.
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
📲: Haizz.... / Khẽ thở dài/
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
📲: Thôi được rồi. Có nói nữa thì cũng chẳng làm gì.
Shizuku nghe vậy cũng chỉ biết cười gượng.
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
📲: Nói đi, giờ cậu đang ở đâu? Tớ lên đón.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
📲: Cậu không ở lại chơi với các bạn nữa à?
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
📲: Không còn tâm trạng để chơi nữa, tớ muốn về.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
📲: À thì...
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
📲: ?
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
📲: Tớ cũng không biết mình đang ở đâu nữa...
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
📲: ..Cậu đi đâu mà đến cả mình đang ở đâu cũng không biết hả?
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
📲: Ừm...
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
📲: Hết nói nổi với cậu luôn rồi.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
( Nãy cứ cắm đầu chạy, mình cũng chẳng biết đã chạy đến đâu nữa...)
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
📲: Để tớ nhớ xem.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
📲: Tớ vừa đi vào một hiệu thuốc, ... hình như tên là xxx.
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
📲: À...Tớ biết rồi.
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
📲: Đứng yên ở đó giờ tôi lên, đừng chạy lung tung nữa đấy, không thì bà chã húi mệt với tôi đấyyy!
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
📲: Tôi biết rồi mà ông chã húiii.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
/ Tắt cuộc gọi/
...
...
Shizuku vừa bước ra khỏi căn phòng trống, nữ nhân viên hiệu thuốc ở một góc khác đang mỉm cười vẫy tay.
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: Em gọi điện xong rồi à? Nào, mau lại đây ngồi xuống ghế đi, để chị xử lý vết thương ở đầu gối cho em.
Em hơi ngơ ngác nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nữ nhân viên lấy chai thuốc sát trùng, gạc vô trùng cùng băng cố định đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng bắt đầu làm sạch vết thương.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Ơ... nhưng mà...
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: Đừng lo, bạn trai em vừa có việc nên ra ngoài một lát.
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: Trước khi đi còn đặc biệt nhờ chị sát trùng và băng bó giúp em.
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: Đúng là một người bạn trai rất biết quan tâm bạn gái ha.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
...Bạn trai?
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
/ Hai má thoáng ửng hồng/
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Không... không phải đâu, chị hiểu lầm rồi-
Thế nhưng dường như không để ý lời giải thích của em, nữ nhân viên vẫn vừa băng bó vừa cười nói chuyện.
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: À đúng rồi, tiền những món đồ cần dùng để xử lý vết thương cũng được bạn trai em thanh toán trước hết rồi.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Thật vậy sao? Hết nhiều không ạ?
Shizuku chớp mắt, vẻ mặt bối rối hiện rõ.
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: Hết xxx yên thưa quý khách.
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: ( Biểu cảm này...)
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: (Aaaaa! Mình hiểu rồi! Đây chẳng phải đúng là cặp đôi bước ra từ mấy bộ phim ngôn tình hay sao? Bạn trai thì lặng lẽ thanh toán mọi thứ từ trước, chẳng nói lấy một lời. Bạn gái thì vừa biết chuyện đã cuống cuồng hỏi ngay hết bao nhiêu tiền, sợ người ta tốn kém. Trời ơi... ngọt quá đi mất! Đây... đây chính là cảnh phim kinh điển mà mình chỉ thấy trên màn ảnh thôi đó! Vậy mà hôm nay lại được chứng kiến tận mắt! Không được rồi... tim mình sắp chịu hết nổi mất! Bình tĩnh nào... mình là nhân viên, phải giữ bình tĩnh... Nhưng mà... Aaaaa! Mình muốn hét lên quá! Hai người này dễ thương quá đi mất! Nhìn kiểu gì cũng là một cặp đôi đang yêu nhau luôn!)
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt, nữ nhân viên vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh của một người làm nghề.
Đôi tay vẫn khéo léo, thuần thục tiếp tục xử lý vết thương.
Chỉ có đôi mắt lấp lánh đầy thích thú mỗi khi nhìn Shizuku là vô tình "tố cáo" tất cả.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
/ 💦/
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
( Không biết chị ấy nghĩ gì mà vừa nhìn mình xong rồi cứ cười như vậy...)
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: Xong rồi đây.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Em cảm ơn ạ.
Điện thoại của Shizuku một lần nữa rung lên.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Chị đợi em tí ạ.
Nữ nhân viên hiệu thuốc mỉm cười rồi đứng lên đi ra quầy tiếp tục sắp xếp đồ.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
/ Nhấn nút nghe/
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
📲: Tớ đến bên ngoài hiệu thuốc mà cậu bảo rồi đây.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
📲: Giờ tớ ra liền.
Shizuku tắt máy, em đứng dậy rồi đồng thời xách chiếc cặp da cũ lên.
Em cũng lấy từ trong ví ra một tờ tiền giống như Ran lúc nãy đưa, nhẹ nhàng đặt lên quầy.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Em phải về ngay rồi. Phiền chị một chút, nếu lát nữa chú ấy quay lại thì chị giúp em gửi lại số tiền này nhé. Còn tiền thừa... chị cứ giữ giúp em ạ.
Nói xong, Shizuku cúi đầu lễ phép rồi bước nhanh ra khỏi cửa hiệu.
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: Ơ... này, quý khách-
Nữ nhân viên còn chưa kịp gọi với theo thì bóng dáng em đã ra ngoài cánh cửa kính.
???
???
[ Nữ nhân viên hiệu thuốc]: (Khoan đã... đây là kiểu yêu đương mới à? Người thì lặng lẽ trả tiền, người thì lặng lẽ hoàn tiền. Ngoài mặt thì nhất quyết không nhận là người yêu, vậy mà âm thầm quan tâm nhau từng chút một... Lại còn xưng hô "chú" với "bé con"... Aaaaa. Hâyhagjsbsjanajahbshs. Mình chịu rồi! Hai người này đúng là cặp đôi bí ẩn nhất mình từng gặpp! Mình không theo kịp luôn rồi đó nhaaaa! Babagsjanajajahahaannaajahbz....)
...
...
Bên ngoài, một chiếc xe màu đen đang lặng lẽ đỗ bên kia đường.
Vừa nhìn thấy Shizuku bước ra khỏi cửa hiệu thuốc, cửa kính ghế sau từ từ hạ xuống.
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
Shizuku, bên này nàyyyy.

Chương 3: Cơn thịnh nộ của chị gái

Em nhanh chóng băng qua đường, mở cửa ghế sau rồi cẩn thận ngồi vào bên trong.
Vừa đóng cửa xe lại, Ririka đã quay người nhìn em, ánh mắt lập tức dừng trên miếng băng trắng quấn quanh đầu gối.
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
Này, đầu gối cậu sao lại phải băng thế kia?
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
À... nãy tớ bất cẩn bị ngã thôi.
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
Cậu đi đường lại không để ý đấy à?
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Hihi...
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
Chậc, đúng là Shizuku mà.
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
Chẳng trách lại phải đến hiệu thuốc.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
/ 💦/
Người đàn ông ngồi ở ghế lái khẽ nhìn hai người qua gương chiếu hậu, nở một nụ cười hiền hậu.
" Hiền hậu" à...?
....
Nakamura Isamu
Nakamura Isamu
Tiểu thư, giờ cô có muốn đi đâu không ạ?
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
Shizuku, cậu có muốn đi đâu chơi không? / Quay sang nhìn Shizuku/
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Chẳng phải cậu bảo muốn về sao?
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
Không muốn chơi với những người đó thôi. Còn đi với cậu thì khác.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Để xem nào...nhưng chị tớ vừa gọi điện bảo tớ về....
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
Vậy à...Lâu lắm mới có dịp đến Roppongi cùng cậu.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Biết làm sao giờ...
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
Đi thêm một chút nữa thôi màaaa...
Ririka hơi phụng phịu.
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
Mà không được, Shizuku phải về rồi.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
/ 💦/
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
( Thôi thì xin lỗi chị, em về muộn một tí.)
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Không sao, chúng ta đi chơi tí cũng được.
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
Thật sao? Còn chị cậu?
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Tớ sẽ giải thích với chị ấy sau.
...
...
Ở một nơi khác.
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
Ắt xì!
Một người phụ nữ xinh đẹp với gương mặt lạnh lùng bất chợt hắt hơi.
Đôi tay đang gõ bàn phím cũng theo đó mà khựng lại.
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
Có ai nói xấu mình sao..?
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
...
Ánh mắt người phụ nữ xinh đẹp vô thức liếc sang chiếc điện thoại đặt bên cạnh.
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
Mà con bé Shizuku này không biết về đến đâu rồi nữa.
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
Mình không có ở nhà là cũng không báo chuyện đi đến tận Roppongi họp lớp với mình luôn.
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
Đúng thật là...
...
...
Trở lại bên trong xe của Ririka.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Vậy chúng ta nên đi đâu chơi giờ?
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
Để tớ xem chỗ nào hay ho.
Nakamura Isamu
Nakamura Isamu
Nếu hai tiểu thư không ngại, trên đường về có một trung tâm trò chơi.
Nakamura Isamu
Nakamura Isamu
Nếu tôi nhớ không nhầm thì bên trong có khu gắp thú bông, gashapon và một số trò chơi giải trí.
Nakamura Isamu
Nakamura Isamu
Chỗ đó cũng tiện đường về nhà, chỉ ghé một lát thôi sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
Ý cậu sao?
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Ừm, chúng ta đến đó đi.
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
Được rồi đi thôi, Isamu.
Nakamura Isamu
Nakamura Isamu
Vâng.
Isamu mỉm cười đáp một tiếng rồi khởi động xe, chở hai cô gái đến khu trò chơi.
Vừa bước vào bên trong, Ririka đã hào hứng kéo Shizuku chạy từ khu này sang khu khác.
Để nói thì, cả hai đều chơi đến quên cả thời gian.
Ngay cả Isamu cũng bị hai cô gái trẻ kéo vào chơi cùng.
Kết quả là, anh ta trở thành người ôm đồ bất đắc dĩ, trên tay chất đầy những chú thú bông cùng đủ loại phần thưởng mà hai cô gái gắp và giành được.
...
...
Một lúc lâu sau, chiếc xe cũng dừng lại trước cổng nhà Shizuku.
Takatsukasa Ririka
Takatsukasa Ririka
Được rồi, tớ về đây.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Ừm, cậu và Isamu về cẩn thận nhé.
Hai người ôm nhau một cái rồi lưu luyến tạm biệt.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời đi.
Shizuku vẫn đứng đó, mỉm cười vẫy tay cho đến khi chiếc xe không còn trong tầm mắt.
Lúc này, em mới xoay người bước vào nhà.
Vừa bước đến trước cửa nhà, Shizuku đã cảm nhận được một bầu không khí lạnh đến bất thường từ bên trong.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
/ Khẽ rùng mình/
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
(...Sao tự dưng mình có linh cảm chẳng lành vậy?)
Hít một hơi thật sâu, Shizuku dè dặt mở cửa.
Cạch.
Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, em liền cứng đờ người tại chỗ.
Một người phụ nữ khoanh hai tay trước ngực, lặng lẽ tựa vào bức tường ngay cạnh lối vào với gương mặt không một gợn cảm xúc.
Đôi mắt nhìn trông lạnh lẽo dõi thẳng về phía Shizuku, giống như đã chờ em ở đó từ rất lâu.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
/ Vô thức nuốt khan/
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
...
Khóe môi em khẽ giật, cố nặn ra một nụ cười.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Chị Kaoru...
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
...
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Chị...Chị à... em về rồi đây...
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
Em...
Kaoru vừa mở miệng nói được một từ rồi ngừng, cô hít sâu một hơi như cố giữ bình tĩnh.
Có vẻ như là...
Không giữ nổi.
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
SHIZUKUUUUUU!!
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
EM CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ????
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
CHỊ GỌI CHO EM BAO NHIÊU CUỘC RỒI? EM CÓ BIẾT KHÔNG? ĐIỆN THOẠI ĐỂ LÀM CẢNH À?! CHỊ GỌI THÌ KHÔNG NGHE! NHẮN TIN THÌ KHÔNG TRẢ LỜI!
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
( Thôi xong vừa lên xe cái là mình để điện thoại ở chế độ im lặng luôn...) / 💦/
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
LÚC EM BẮT MÁY THÌ BẢO ''EM VỀ NGAY ĐÂY''. RỒI SAO? CÁI "NGAY ĐÂY" CỦA EM LÀ BAO LÂU? HAI MƯƠI PHÚT? BA MƯƠI PHÚT? HAY CẢ MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ? HAI TIẾNG ĐỒNG HỒ? THẬM CHÍ LÀ GẦN BA TIẾNG ĐỒNG HỒ MỚI GỌI LÀ "NGAY" HẢ?!
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
EM CÓ BIẾT CHỊ CỨ VÀI PHÚT LẠI NHÌN ĐỒNG HỒ MỘT LẦN KHÔNG? CỨ NGHE ĐIỆN THOẠI RUNG LÀ GIẬT MÌNH, TƯỞNG EM GỌI!
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
EM CÓ GIỎI THÌ CỨ ĐI LUÔN ĐI! ĐỪNG CÓ VỀ NỮA! ĐI LUÔN ĐI!
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
RỒI NẾU EM XẢY RA CHUYỆN GÌ THÌ SAO?! CHỊ BIẾT ĂN NÓI VỚI MẸ THẾ NÀO HẢ?! MẸ TIN TƯỞNG GIAO EM CHO CHỊ, GIỜ EM MÀ CÓ CHUYỆN GÌ THÌ CHỊ BIẾT NHÌN MẶT MẸ KIỂU GÌ?!
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
nwuwbsjajquwbwujqjabshsbbhsnshsbsjahaiqksd....!!!
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
LẠI CÒN KHÔNG NÓI CHO CHỊ BIẾT HÔM NAY EM RA NGOÀI LIÊN HOAN VỚI LỚP CẢ NGÀY NỮA!
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
CÓ PHẢI EM NGHĨ MÌNH LỚN RỒI KHÔNG?!
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
LỚN RỒI THÌ SAO?! LỚN RỒI THÌ KHỎI CẦN BÁO CHO CHỊ MỘT TIẾNG À?! HAY EM NGHĨ CHỈ CẦN NÓI MỘT CÂU ''EM VỀ NGAY ĐÂY'' LÀ CHỊ SẼ YÊN TÂM NGỒI CHỜ À?
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
EM LỚN RỒI THÌ CÀNG PHẢI BIẾT NGHĨ CHO NGƯỜI KHÁC CHỨ! ÍT NHẤT CŨNG PHẢI BIẾT NHẮN MỘT CÂU CHỨ! CHỈ CẦN MỘT TIN NHẮN:" CHỊ ƠI, EM VỀ MUỘN MỘT CHÚT." THÔI THÌ KHÓ LẮM HẢ?!
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
MÀ CÓ VỀ MUỘN THẬT THÌ CŨNG PHẢI MUỘN VỪA VỪA THÔI CHỨ! EM NHÌN ĐỒNG HỒ ĐI! MUỘN ĐẾN TẬN GIỜ NÀY THÌ CHỊ LÀM SAO MÀ KHÔNG LO CHO ĐƯỢC?!
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
EM CÓ BIẾT TỪ LÚC EM BẢO LÀ SẼ VỀ NGAY ĐẾN GIỜ CHỊ CÓ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ ĐÂU KHÔNG?! CỨ CẦM ĐIỆN THOẠI LÊN RỒI LẠI ĐẶT XUỐNG! CỨ ĐI RA CỬA NHÌN MÃI! CHỊ CÒN SUÝT NỮA THÌ MẶC ÁO KHOÁC CHẠY RA NGOÀI ĐI TÌM EM RỒI ĐẤY! CHỈ SỢ EM GẶP CHUYỆN GÌ MÀ KHÔNG GỌI ĐƯỢC CHO CHỊ!
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
Njaaghshxjwnwjanhana....!!!
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
CỨ CÁI KIỂU NÀY THÌ CHỊ LÀM SAO MÀ YÊN TÂM ĐỂ EM Ở NHÀ MỘT MÌNH ĐƯỢC HẢ?! CHỊ MỚI ĐI CÓ MẤY HÔM MÀ EM ĐÃ LÀM CHỊ THÓT TIM ĐẾN THẾ NÀY, SẮP TỚI THÌ CHỊ DÁM ĐI ĐÂU NỮA?!!!
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
LẦN SAU CHỊ ĐI ĐÂU CŨNG PHẢI XÁCH EM THEO! HOẶC KHÔNG THÌ KHÓA CỬA NHỐT EM Ở NHÀ CHO XONG! CHỨ CỨ ĐỂ EM TỰ DO THẾ NÀY THÌ SỚM MUỘN GÌ CHỊ CŨNG BỊ EM LÀM CHO GIẢM THỌ MẤT MẤY CHỤC NĂM!
Kaoru chỉ thẳng vào Shizuku, vừa tức vừa bất lực.
Shizuku thì đứng im như trời trồng, đầu cúi thấp, hai tay để sau lưng, không dám hó hé một lời trước cơn thịnh nộ của chị gái.
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
EM ĐÚNG LÀ CON BÉ NGỐC NHẤT MÀ CHỊ TỪNG THẤY!
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
EM LÀM CHỊ LO MUỐN CHẾT RỒI, CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?!
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
...
Cô với lấy chiếc cốc nước đã để sẵn trên mặt tủ bên cạnh, ngửa đầu uống cạn sạch trong một hơi rồi đặt mạnh chiếc cốc xuống mặt tủ.
Shizuku khẽ giật mình, hai vai vô thức co lại.
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Em...
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
...
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Em... em xin lỗi chị ạ...
Em rụt rè chắp hai tay trước ngực, lí nhí lên tiếng xin lỗi.
Kaoru tiếp tục khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn em.
Aokamine Kaoru
Aokamine Kaoru
Lỗi gì mà phải xin lỗi?
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
/ Cúi đầu thấp hơn/
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Em...Em xin lỗi vì đã tự ý ra ngoài mà không nói với chị...
Aokamine Shizuku
Aokamine Shizuku
Em cũng xin lỗi vì về muộn...Em không cố ý làm chị phải lo lắng đâu...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play