Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{Bbangsaz} Em Bé Của Chị.

#1 Quá Khứ.

...
Mưa rơi lất phất bên ngoài cửa sổ. Một cô gái ngồi lặng lẽ trong góc phòng, ánh mắt vô hồn nhìn vào tấm giấy khen đã cũ.
Hanni là học sinh đứng đầu trường suốt nhiều năm. Điểm số của cô luôn gần như tuyệt đối. Thầy cô tự hào, bạn bè ngưỡng mộ. Nhưng sau cánh cửa ngôi nhà ấy, chẳng ai hỏi hôm nay cô có vui hay không.
Nhưng khi bước qua cánh cửa nhà, mọi lời khen dường như biến mất.
Mẹ Pam
Mẹ Pam
Hanni, xuống nấu cơm đi.
Hanni
Hanni
Dạ.
Em Pam
Em Pam
Mẹ ơi, con được 7 điểm toán nè.
Mẹ Pam
Mẹ Pam
Giỏi quá. Tối nay mẹ dẫn con đi ăn.
Hanni đứng ở cầu thang, trên tay vẫn cầm phiếu điểm 100 vừa nhận sáng nay.
Hanni
Hanni
Hôm nay con được hạng nhất toàn khối.
Ba Pam
Ba Pam
Ừ, biết rồi.
Mẹ Pam
Mẹ Pam
Con là chị, học giỏi là chuyện bình thường.
Câu nói ấy lặp lại quá nhiều lần đến mức Hanni không còn nhớ nổi mình đã nghe bao nhiêu lần.
Sinh nhật mười bảy tuổi của cô trôi qua trong im lặng. Không bánh kem, không lời chúc, chỉ có tiếng cười của em trai vang lên từ phòng khách vì vừa được tặng một chiếc điện thoại mới.
Buổi tối, Hanni ngồi một mình trên sân thượng. Gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc cô bay trong màn đêm tĩnh lặng.
Hanni
Hanni
Chỉ cần một câu hỏi là hôm nay con có mệt không... cũng khó đến vậy sao...
Những ngày sau đó, Hanni ngày càng ít nói. Cô vẫn cười trước mặt thầy cô và bạn bè, nhưng khi trở về nhà, căn phòng nhỏ lại trở thành nơi duy nhất cô có thể im lặng.
Một buổi sáng rất sớm, Hanni đặt một lá thư lên bàn ăn.
Lá thư: Con sẽ tự sống cuộc đời của mình.
Cô kéo chiếc vali cũ bước ra khỏi căn nhà.
Không ai gọi cô lại.
Không ai chạy theo.
Tiếng bánh xe lăn trên con đường vắng nghe thật cô độc.
Hanni lau đi giọt nước mắt vừa rơi.
Hanni
Hanni
Mình phải mạnh mẽ hơn.
Từ ngày hôm đó, Hanni bắt đầu cuộc sống tự lập.
Buổi tối cô miệt mài học đến tận khuya.
Có hôm mệt đến mức ngủ gục trên bàn học.
Có hôm chỉ ăn một ổ bánh mì để tiết kiệm tiền.
Nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ.
Mỗi lần nhìn thấy những cuốn sách trên bàn, Hanni lại tự nhủ rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, tương lai chắc chắn sẽ khác.
Mười chín tuổi.
Sau nhiều năm không ngừng nỗ lực, Hanni mở chiếc điện thoại cũ khi nhận được email từ trường.
Đôi tay cô run lên.
Cô đọc đi đọc lại từng dòng chữ.
Đã trúng tuyển vào Seoul University.
Hanni đứng lặng giữa con phố đông người.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Không có ai ôm cô.
Không có ai chúc mừng cô.
Nhưng lần này, Hanni mỉm cười thật nhẹ.
Hanni
Hanni
Cuối cùng... mình cũng làm được rồi.
Cô hít một hơi thật sâu, cất lá thư báo trúng tuyển vào trong balo rồi tiếp tục bước về phía trước.
Hanni không biết rằng, tại ngôi trường đại học ấy, số phận đang chuẩn bị đưa cô gặp một người sẽ thay đổi cả cuộc đời mình.
....

#2 Bạn cùng bàn

Buổi sáng đầu thu, bầu trời Seoul trong xanh đến lạ. Hanni đứng trước cổng Seoul University, trên vai là chiếc balo màu đen đã theo cô suốt nhiều năm. Cô ngước nhìn tấm biển lớn của trường rồi khẽ hít một hơi thật sâu.
Hanni
Hanni
Đây sẽ là khởi đầu mới...
Tiếng chuông vào học vang lên.
Hanni bước theo dòng sinh viên đến lớp học đầu tiên.
Cộc... cộc...
Giáo viên
Giáo viên
Mời em vào.
Hanni mở cửa, cả lớp đồng loạt nhìn về phía cô.
Giáo viên
Giáo viên
Em giới thiệu bản thân đi.
Hanni hơi siết chặt quai balo. Dù đã chuẩn bị từ trước, cô vẫn có chút căng thẳng.
Hanni
Hanni
Xin chào mọi người. Mình tên là Hanni.
Hanni
Hanni
Năm nay mình 20 tuổi.
Hanni
Hanni
Quốc tịch của mình là người Úc.
Hanni
Hanni
Mong được mọi người giúp đỡ.
Cả lớp im lặng vài giây rồi đồng loạt vỗ tay.
Sinh viên 1: Chào mừng nha!
Sinh viên 2: Rất vui được gặp cậu!
Sinh viên 3: Hy vọng tụi mình sẽ học chung vui vẻ.
Hanni cúi đầu cảm ơn rồi khẽ mỉm cười. Đó là nụ cười hiếm hoi sau khoảng thời gian dài cô sống một mình.
Cô giáo đảo mắt nhìn quanh lớp.
Giáo viên
Giáo viên
Hanni, em ngồi ở bàn cuối cạnh Minji nhé.
Hanni nhìn theo hướng cô giáo chỉ.
Ở cuối lớp, một cô gái cao ráo đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Mái tóc đen óng, gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ lười biếng. Nghe thấy tên mình, cô gái mới chậm rãi quay đầu.
Minji nhìn Hanni vài giây.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên.
Minji
Minji
Học sinh mới à?
Hanni
Hanni
Ừm...
Hanni ôm balo bước đến chỗ trống.
Cô đặt balo xuống rồi ngồi ngay ngắn, cố gắng không tạo ra tiếng động.
Không khí giữa hai người yên tĩnh đến kỳ lạ.
Một lúc sau...
Minji chống cằm nhìn sang Hanni.
Minji
Minji
Em căng thẳng lắm hả?
Hanni
Hanni
Không có.
Minji
Minji
Thật luôn?
Hanni
Hanni
Dạ..thật.
Minji nhìn đôi tay đang nắm chặt quai balo rồi bật cười.
Minji
Minji
Vậy chắc cái balo sắp bị em bóp hỏng rồi.
Hanni vội buông tay.
Hanni
Hanni
...
Minji
Minji
Dễ thương ghê.
Hanni
Hanni
Chị hay nói vậy với người lạ à?
Minji
Minji
Không.
Hanni
Hanni
Vậy sao lại nói với em?
Minji
Minji
Vì em phản ứng thú vị.
Hanni
Hanni
Chị phiền thật.
Minji
Minji
Mới ngồi chung chưa tới năm phút mà em đã chê chị phiền rồi.
Hanni
Hanni
Nếu chị bớt nói thì chắc sẽ đỡ phiền hơn.
Minji chống cằm, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hanni.
Minji
Minji
Rồi em sẽ quen thôi.
Hanni
Hanni
Em không nghĩ vậy.
....
Minji mỉm cười.
Minji
Minji
Để xem.
Đúng lúc đó, cô giáo bắt đầu bài giảng đầu tiên.
Cả hai đều quay lên bảng.
Thế nhưng suốt tiết học, thỉnh thoảng Hanni vẫn cảm nhận được có người đang nhìn mình.
Mỗi lần cô quay sang, Minji đều bình thản nhìn lên bảng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hanni khẽ cau mày.
Hanni
Hanni
Kỳ lạ thật...
Ở bên cạnh, Minji khẽ cong khóe môi, cố nhịn cười
Có lẽ, cuộc sống đại học của Hanni từ hôm nay sẽ không còn yên bình như cô từng nghĩ nữa.
...

#3 Chị Phiền Quá.

Tiết học đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc.
Tiếng chuông vừa vang lên, cả lớp lập tức trở nên náo nhiệt. Mọi người tụm năm tụm ba làm quen với nhau, còn Hanni chỉ lặng lẽ lấy chai nước từ trong balo.
Cô mở nắp chai.
Chưa kịp uống...
Minji chống cằm nhìn sang.
Minji
Minji
Em uống nước nhiều vậy?
Hanni
Hanni
Có vấn đề gì sao?
Minji
Minji
Không. Chị chỉ hỏi thôi.
Hanni không trả lời nữa, tiếp tục uống nước.
Minji khẽ mỉm cười.
Minji
Minji
Em ít nói thật.
Hanni
Hanni
...
Minji
Minji
Hay em ghét chị rồi?
Hanni đặt chai nước xuống.
Hanni
Hanni
Mới gặp nhau chưa tới một tiếng.
Hanni
Hanni
Ghét thì hơi sớm.
Minji bật cười.
Minji
Minji
Vậy là vẫn có khả năng sau này em ghét chị.
Hanni
Hanni
Tùy.
Minji nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Hanni rồi cố nhịn cười.
Đúng lúc đó, một nhóm sinh viên bước đến.
Sinh viên 1:
Sinh viên 1:
Minji!
Minji
Minji
Ừ?
Sinh viên 2
Sinh viên 2
Đi căn tin không?
Minji lắc đầu.
Minji
Minji
Hôm nay thôi.
Sinh viên 1 nhìn Hanni rồi cười.
Sinh viên 1:
Sinh viên 1:
Bạn mới hả?
Hanni
Hanni
Chào mọi người.
Sinh viên 2
Sinh viên 2
Có gì cần cứ hỏi tụi mình nha.
Hanni
Hanni
Cảm ơn.
Sau khi nhóm bạn rời đi, Hanni tiếp tục lấy sách ra xem.
Minji lại nghiêng đầu nhìn cô.
Minji
Minji
Em học ngay luôn à?
Hanni
Hanni
Có gì lạ sao?
Minji
Minji
Giờ giải lao mà.
Hanni
Hanni
Em quen rồi.
Minji nhìn cuốn sách dày cộp trên bàn.
Minji
Minji
Em chăm chỉ quá.
Hanni
Hanni
...
Minji
Minji
Chị bắt đầu thấy áp lực rồi đó.
Hanni
Hanni
Chị đùa nữa hả?
Minji
Minji
Có một chút.
Hanni khẽ thở dài.
Hanni
Hanni
Chị đúng là phiền thật.
Minji chống cằm, nở nụ cười tinh nghịch
Minji
Minji
Mỗi lần em nói chị phiền là chị lại thấy vui.
Hanni
Hanni
...
Minji
Minji
Em dễ thương khi khó chịu.
Hanni quay sang nhìn Minji.
Ánh mắt cô lạnh lùng như muốn nói đừng chọc nữa.
Nhưng Minji chỉ cười.
Hanni im lặng vài giây rồi đứng dậy.
Hanni
Hanni
Em đi đến căn tin.
Minji lập tức đứng theo.
Minji
Minji
Trùng hợp ghê.
Hanni
Hanni
Chị cũng đi?
Minji
Minji
Ừ.
Hanni
Hanni
Đừng nói là chị định đi theo em.
Minji
Minji
Đúng rồi.
Hanni
Hanni
...
Minji
Minji
Chị sợ em lạc.
Hanni
Hanni
Em mười chín rồi.
Minji
Minji
Thì sao?
Hanni
Hanni
Em biết đường.
Minji
Minji
Chị vẫn muốn đi.
Hanni bó tay.
Cô quay người bước ra khỏi lớp.
Minji chậm rãi đi phía sau, hai tay đút túi quần, vẻ mặt vô cùng thoải mái.
Đi được một đoạn...
Hanni bỗng dừng lại trước ngã rẽ.
Cô nhìn bảng chỉ dẫn rồi hơi khựng lại.
Bên trái hay bên phải...
Hanni khẽ nhíu mày.
Phía sau, Minji nhịn cười.
Minji
Minji
Em biết đường mà?
Hanni im lặng.
Minji bước lên đứng cạnh cô.
Minji
Minji
Căn tin ở bên trái.
Hanni
Hanni
...
Minji
Minji
Chị nhớ có người vừa nói không cần chị đi theo.
Hanni quay mặt đi.
Hanni
Hanni
Em chỉ nhìn cho chắc thôi.
Minji không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Minji
Minji
Em cứng đầu thật.
Hanni
Hanni
Chị còn cười nữa là em đi chỗ khác ăn.
Minji lập tức giơ hai tay đầu hàng.
Minji
Minji
Được rồi, chị không cười nữa.
Nhưng khóe môi Minji vẫn không ngừng cong lên.
Hai người cùng bước xuống cầu thang.
Hanni vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Còn Minji thì thi thoảng lại liếc nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng mà chính cô cũng không nhận ra.
Đó là lần đầu tiên sau rất lâu...
Hanni cảm thấy bên cạnh mình có một người khiến bầu không khí yên tĩnh trở nên bớt cô đơn hơn.
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play