Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CR - Chiều Hư

#1 Hàng xóm mới

Đầu tháng sáu năm Quang Anh bốn tuổi
Con hẻm nhỏ nằm giữa khu phố vốn yên tĩnh bỗng trở nên rộn ràng hơn hẳn
Chiếc xe tải dừng trước căn nhà sát vách nhà Quang Anh
Người lớn tất bật bê từng thùng đồ xuống, tiếng nói cười xen lẫn tiếng băng keo bị xé vang khắp con hẻm
Từ trong nhà, Quang Anh ôm chiếc ô tô đồ chơi chạy ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi
Em đứng bám lấy khung cửa, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm sang bên kia
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Gì vậy em?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà bên có người chuyển tới kìa
Mẹ em cũng nhìn sang, mỉm cười
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ừ, nhà mình có hàng xóm mới rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có bạn nhỏ không mẹ?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Có, mẹ thấy hình như bằng tuổi em
Chỉ chờ có thế
Chưa để mẹ nói hết câu, Quang Anh đã đặt luôn chiếc ô tô xuống sàn rồi chạy biến ra ngoài
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Quang Anh!
Mẹ em gọi với theo
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Đi dép vào!
Em quay lại nhìn mẹ, đáp rất to
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ!
Nhưng đáp xong vẫn chân trần chạy thẳng sang nhà bên
Mẹ em chỉ biết bật cười, cúi xuống cầm đôi dép nhỏ rồi đi theo sau
Bên kia, Đức Duy đang giúp mẹ mang vài món đồ nhẹ vào nhà
Nó không chạy qua chạy lại như mấy đứa trẻ khác, chỉ lặng lẽ ôm một chiếc hộp nhỏ đi theo sau bố
Đặt chiếc hộp xuống phòng khách xong, nó vừa quay người thì trước mặt đã xuất hiện một cậu nhóc
Em chống hai tay lên đầu gối vì chạy hơi mệt
Em nhìn nó chăm chú, chẳng hề có vẻ ngại người lạ
Hai đứa cứ thế nhìn nhau
Đến khi mẹ em đi tới nơi, em mới cười trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bạn mới hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bạn tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy
Em chỉ tay vào mình, cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Đức Duy khẽ gật đầu
Coi như đã biết tên nhau
Nhưng em chẳng đứng yên được bao lâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà đẹp ghê
Em tò mò ngó vào trong nhà, thấy chỗ nào cũng mới lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy có phòng riêng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có nhiều đồ chơi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe đến đó, em lại nhìn nó, ánh mắt tròn xoe mở to đầy mong chờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh xem được không?
Lần này, mẹ em nhẹ nhàng lên tiếng
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Em
Em quay sang
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Muốn sang chơi thì phải xin phép bạn
Em chớp mắt như vừa nhớ ra
Rồi quay lại nhìn nó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy cho Quang Anh sang chơi được không?
Nó quay sang nhìn mẹ mình
Mẹ nó nhìn hai đứa mỉm cười gật đầu
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Nếu con đồng ý thì dẫn bạn lên phòng chơi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Nó quay lại nhìn em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi
Chỉ một chữ ngắn gọn
Em liền cười tít mắt, ngoan ngoãn đi theo sau

#2 Hai đứa trẻ

Phòng của Đức Duy ở cuối tầng hai
Mọi thứ vẫn còn khá bừa bộn vì mới chuyển đến
Những thùng giấy được xếp gọn sát tường, bàn học còn chưa kê đúng chỗ
Chỉ có chiếc giường cạnh cửa sổ đã được trải ga ngay ngắn
Quang Anh vừa bước vào đã tròn mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đẹp quá..
Em chạy đến bên giường rồi dùng hai tay chống lên nệm
Chẳng nghĩ ngợi gì, em trèo luôn lên giường, nhún thử vài cái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nệm mềm nè
Nó đứng bên cạnh nhìn dấu chân nhỏ xíu in trên ga giường mới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày ngồi cho đàng hoàng vào
Em ôm chiếc gối nhìn nó, lắc đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh thích
Nói xong, em còn lăn thêm một vòng
Mái tóc vốn đã rối nay càng rối hơn
Nó nhìn một lúc rồi chỉ biết thở nhẹ
Nó ngồi xuống mở chiếc thùng carton gần nhất
Bên trong là mấy hộp đồ chơi
Em lập tức bò xuống khỏi giường, ngồi xổm cạnh nó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhiều quá..
Em cầm thử chiếc ô tô màu đỏ lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đẹp thế
Nó nhìn em, tự nhiên nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày thích thì lấy chơi đi
Em ngẩng phắt đầu lên nhìn nó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật hả Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ôm chiếc xe vào lòng, cười đến mức hai má phúng phính nhô lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy tốt ghê
Nó lấy một chiếc xe khác, ngồi xuống đối diện em
Hai đứa bắt đầu chơi
Đến lúc ánh nắng ngoài cửa sổ dịu dần
Em bắt đầu ngáp, dụi mắt liên tục
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buồn ngủ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ..
Nó nhìn em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lên giường ngủ đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được luôn hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chẳng khách sáo, ôm luôn con khủng long bông đặt trên đầu giường, chui vào chăn rồi nằm co người lại
Chưa đầy vài phút
Em đã ngủ say
Hai má phúng phính áp lên gối, bàn tay vẫn ôm chặt con khủng long bông như sợ ai lấy mất
Nó ngồi yên nhìn em
Đến khi thấy chiếc chăn bị em đạp xuống, nó mới đứng dậy kéo lại ngay ngắn
Ngoài sân, mẹ em và mẹ nó vẫn đang đứng nói chuyện
Không ai để ý rằng, trên tầng hai, hai đứa trẻ mới quen nhau chưa đầy một buổi chiều lại bình yên đến lạ
Và không ai biết
Đó chỉ mới là ngày đầu tiên

#3 Nhà bên cạnh

Sáng hôm sau
Mới hơn sáu giờ, con hẻm đã vang lên tiếng chổi quét sân của mấy cô bác trong xóm
Ở nhà, em ôm con gấu bông ngồi trên ghế, đôi chân ngắn đung đưa qua lại, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ra cổng
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Em uống sữa đi
Mẹ em đặt ly sữa xuống bàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cảm ơn mẹ
Em ngoan ngoãn cầm ly lên
Đôi mắt vẫn dán ra ngoài cửa
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Em nhìn gì mà nãy giờ nhìn mãi vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ạ
Mẹ em bật cười
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Duy làm sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy dậy chưa mẹ?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Mẹ có biết đâu
Em cúi đầu nghĩ nghĩ
Một lát sau, em ngẩng lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em qua coi nha mẹ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ăn sáng xong đã em
Em chu môi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ăn nhanh mà
Em cúi xuống xúc từng thìa cháo
Ăn xong, em tự ôm đôi dép chạy ra cửa
Mẹ em đứng phía sau gọi với
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Qua nhà bạn em nhớ chào cô trước nhé
Em quay lại nhìn mẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, em biết rồi ạ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Không được tự ý chạy lên phòng bạn nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Muốn làm gì cũng phải hỏi Duy trước, nghe chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em biết rồi mà
Em quay người chạy nhanh qua nhà bên cạnh
Chuông cửa nhà họ Hoàng vang lên
Mẹ Đức Duy ra mở cửa
Vừa nhìn thấy bà, em đã lễ phép khoanh hai tay trước bụng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con chào cô ạ
Mẹ nó nhìn em mỉm cười
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Chào Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con qua chơi với Duy ạ
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Duy nó còn đang đánh răng
Mẹ nó mở rộng cánh cửa
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Con vào nhà đợi bạn nhé
Em đứng im
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ..
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Sao thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ con bảo.. phải xin phép cô trước ạ
Mẹ nó liền bật cười
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Cô cho phép rồi
Lúc ấy em mới cười tít mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con cảm ơn cô ạ
Em cởi dép ngay ngắn trước cửa, còn quay đầu chỉnh lại hai chiếc dép cho song song rồi mới chạy vào
Mẹ nó nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu ấy, trong lòng mềm hẳn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play