Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngày Đầu Trên Thư Viện Vắng.

Chapter 1.1: Giới thiệu.

Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
GIỚI THIỆU !!! Lê Vũ Nam : 18 tuổi, bot (cậu).
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy : 18 tuổi, top (hắn).
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh : 18 tuổi, bạn thân của Bot.
Lâm A Như
Lâm A Như
Lâm A Như : 18 tuổi, em gái song sinh của Anh Minh, cũng là bạn Bot.
Hạ Tẫn
Hạ Tẫn
Hạ Tẫn : 18 tuổi, bạn thân của Top.
Nhã Thanh
Nhã Thanh
Nhã Thanh : 18 tuổi, bạn thân của A Như.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt : 38 tuổi, mẹ Bot, có mối quan hệ thân thiết với mẹ Top.
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều Nhi : 38 tuổi, mẹ Top, có mối quan hệ thân thiết với mẹ Bot.
Nguyễn Kiều Nhi
Nguyễn Kiều Nhi
Nguyễn Kiều My : 16 tuổi, em gái Top.
Lê Hào - Thầy
Lê Hào - Thầy
Lê Hào : 27 tuổi, giáo viên dạy tiếng Anh, anh họ của Bot.
Ngọc Hân - Cô
Ngọc Hân - Cô
Ngọc Hân : 29 tuổi, giáo viên dạy Toán.
Woman
Woman
Woman/Women : Chỉ những học sinh nữ, cô gái, phụ nữ khác.
Man
Man
Man/Men: Chỉ những học sinh nam, chàng trai, đàn ông khác.
Giáo viên khác
Giáo viên khác
Giáo viên: Chỉ những giáo viên bộ môn khác.
Còn tính cách nhân vật, hay những mối quan hệ khác sẽ được phổ biến trong truyện.
Ở đây chỉ giới thiệu tên tuổi nhân vật thôi nên các tình yêu vào truyện đọc sẽ biết được nhiều thứ mới từ nhân vật nhé :).
...
Chapter 1.1
Tiếng bước chân của Vũ Nam tiến vào sân trường.
Ánh mắt của cậu thoáng lên chút tò mò về bầu không khí trường.
Khác hẳn so với trường cũ mà cậu học.
Cậu lẩm bẩm, hé môi cũng cong lên.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Tuyệt vời!
Cuối cùng, cậu cũng đã tìm ra được môi trường để có thể thoả sức học và ôn thi, chọn một tương lai cho riêng mình.
Vừa lúc đó, bàn tay của một người bộp nhẹ lên vai cậu. Cậu nhìn lên.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
?
Lê Hào - Thầy
Lê Hào - Thầy
Ấy, nhớ anh không?
Là..
Anh họ?
Cậu ngơ ngác nhìn, Lê Hào nói tiếp.
Lê Hào - Thầy
Lê Hào - Thầy
Gặp mày cũng hiếm.
Cậu đáp lại.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
À.. Nhớ rồi, nhưng..
Lê Hào mỉm cười ha hả. Tay bộp vào vai cậu rồi nói.
Lê Hào - Thầy
Lê Hào - Thầy
Haha, không sao. Có nhiều thứ mày sẽ tò mò.
Lê Hào - Thầy
Lê Hào - Thầy
Anh cũng không bận để dẫn mày tham quan trường.
Lê Hào - Thầy
Lê Hào - Thầy
Nhưng bây giờ anh muốn nhờ mày một việc..
Lê Hào lấy giấy ra từ túi quần. Hình như là một danh thiếp. Rồi đưa cho cậu.
Lê Hào - Thầy
Lê Hào - Thầy
Đây
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Là gì?
Lê Hào - Thầy
Lê Hào - Thầy
Giúp anh, đưa danh thiếp này cho học bá. Ở thư viện trên kia.
Cậu nhìn ngón tay Lê Hào hướng lên.
Lê Hào - Thầy
Lê Hào - Thầy
Xong thì anh sẽ dẫn mày tham quan trường.
Ánh mắt không đồng tình, sắc bén của Vũ Nam hiện lên.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Thầy nghĩ chiêu trò của thầy hay lắm.
Lê Hào cười gượng, tay gãi đầu. Nhưng rồi Vũ Nam vẫn giật lấy tấm danh thiếp đó. Thực hiện theo yêu cầu mà Lê Hào muốn. Cậu cũng nói thêm, giọng trầm xuống.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Sau đó tôi cũng không cần thầy dẫn tôi đi tham quan trường đâu.
Lê Hào gật đầu. Cậu vẫy tay, coi như tạm xa nhau thêm lần nữa trước khi buổi học sắp bắt đầu.
Haiz..
Cậu thở dài. Chân vẫn bước lên tầng hai của trường.
Có lẽ mình nhận lớp sau vậy.
Thằng anh họ phiền phức
Tiếng chân lộp cộp bước qua các bậc thang.
Bây giờ, Vũ Nam đang đứng đối diện trước cửa thư viện.
Cậu mở cửa.
Một tiếng cạch
Không lớn.
Cũng không ai nghe thấy.
Nhưng cậu biết sẽ có một người thấy.
Vì trong sự im ắng này, chỉ cần con kiến đi qua cũng có thể cảm nhận được.
Nhưng trong đây có mùi thuốc, sặc và khó thở. Cậu thốt lên.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Có ai ở đây không?
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Có..
Rồi đột nhiên, ai đó đã chen ngang lời nói của cậu.
Giọng trầm, khiến ai nấy cũng lạnh sống lưng. Nhưng cũng khá mệt mỏi.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Chậc.. ai vậy?
Vũ Nam giật mình.
Cậu lắp bắp, hỏi.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
À.. à.. có người nhờ tôi chuyển danh thiếp này cho học bá..
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Tôi không biết tên là gì nhưng cậu có thể..
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Cút
Hắn thốt lên một lời.
Không dài
Một chữ thôi
Nghe qua cũng biết, hắn ghét sự ồn ào và có người làm phiền hắn.
Vũ Nam đứng đó. Cậu nhăn mặt, cố chấp không rời đi.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Nhưng..
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
A.. ồn chết mất.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Không muốn nghe.
Vũ Nam nghiến răng, muốn chửi hắn.
Nhưng thôi.
Vì biết mình là học sinh mới nên không muốn gây chuyện sớm.
Cậu nhẹ nhàng đặt danh thiếp lên bàn.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Được rồi. Bây giờ tôi cút như ý cậu.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Nhưng nhớ đọc danh thiếp đấy nhé, thầy tôi đã nhờ tôi gửi nó.
Bầu không khí im lặng.
Cậu không nghe hắn trả lời nữa.
Nhưng cậu vẫn thấy tay hắn.
Thon dài, cùng với đầu tóc đen óc.
Cậu không thể thấy được mặt hắn
Vì bàn thư viện đã che khuất.
Chỉ thấy được tay và đầu tóc hắn.
Có lẽ là học bá thật.
Trong thư viện chỉ có một người.
Cậu đoán là vậy.
Mắt cậu trở nên mơ hồ.
Rồi cậu vô thức giật mình.
Tiến ra ngoài cửa rồi rời đi.
Cho đến khi Vũ Nam thực sự rời đi. Hắn ngồi dậy, chợp mắt, khuôn mặt khá điển trai.
Hắn bật lửa, làm tí thuốc hút
Để ý lá danh thiếp trên bàn.
Hắn cầm lên. Đọc
Lướt từng chữ.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Ha..
Hắn thở dài.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Đống kì thi học sinh giỏi phiền thật.
Không muốn học tí nào.
Hắn vuốt tóc.
Nhìn chăm chú ngoài trời
Gió nhẹ, thư giãn.
Hắn nhớ lại giọng nói lúc nãy.
Dễ nghe.
Chắc hẳn là học sinh mới.
Hắn suy ngẫm một hồi.
Xong, hắn vứt điếu thuốc. Mở vở ra đọc qua loa rồi nằm xuống ngủ tiếp.
...
Đến chiều sau khi nhận lớp, bên phía Vũ Nam.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Tụi mày cũng học ở đây à?
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Tao nhớ, mày với Như sang Canada để học mà.
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Bố mẹ tao suy nghĩ lại rồi.
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Ở trường cũng tốt, giúp bọn tao thích nghi.
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Mày cũng vậy đúng không?
Vũ Nam suy nghĩ.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Cũng có thể.
Lúc đó, A Như chen ngang giữa hai người.
Lâm A Như
Lâm A Như
Nhưng mà phải chịu thiệt thòi khi gặp học bá đấy!
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Tại sao?
Lâm A Như
Lâm A Như
Cậu ta nghiêm khắc lắm.
Lâm A Như
Lâm A Như
Tao nhìn vào đã muốn bay hồn.
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Đúng thế!
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Ồ..
Cậu suy nghĩ.
Người ban sáng cậu đã gặp.
Cũng như cách mà hai người này miêu tả.
Thì khả năng là học bá thật.
Mình sẽ hỏi thằng ông anh về cái đó..
Cậu nhìn lên hai anh em nhà kia.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Thôi dù sao thì
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Cảm ơn đã cho tao biết về môi trường ở đây.
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Sao phải cảm ơn?
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Tao với mày là bạn thân đấy.
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Có gì cứ hỏi tao
Lâm A Như
Lâm A Như
Thằng anh này chỉ biết dại gái với vô dụng thôi.
A Như liếc qua, tỏ ý trêu chọc. Minh phản lại.
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Này, mày cũng lo mà học đi.
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Ở đấy còn thích thầm thằng học bá kia.
Tôi ngăn hội thoại giữa hai bọn họ. Như muốn nổi điên lên. Như ngay lúc đó cũng rời đi.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Thôi!
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Bình tĩnh
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Chờ hai tụi mày cãi nhau xong
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Đến tối mất
Mặt cậu cáu lên.
Nhưng rồi kiềm chế lại.
Cậu nhắc Minh rồi nhìn theo hướng Như rời đi.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Giờ về thôi.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Đừng phá đám nhau nữa.
Cậu đút tay vào túi định bước về. Bàn tay Minh vô thức kéo cổ áo cậu lại.
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Về làm sao được?
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Mày chưa nhận khoá kí túc xá.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
?
Minh buông tay ra khỏi cổ áo cậu.
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Luật trường là thế, mày không thấy trường rộng hơn những trường khác mày đã học sao?
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
À
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Tao không biết..
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Được rồi
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Bây giờ theo tao
Minh chỉ tay vào phía sảnh trường. Nơi mà đầu năm các học sinh tụ tập vào nhận khoá phòng.
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Theo tao nhé.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Đến sảnh trường, Minh đang trò chuyện với cô nhân viên ở đó.
Rồi vẫy tay ra hiệu cậu đến.
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Tới đây.
Cậu khựng lại, nhưng rồi tiến đến.
Minh đưa chìa khoá cho cậu, nhắc nhở.
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Số 367, ở khu bên kia, mày tự tìm đi.
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Giờ muộn rồi, tao cũng về phòng đây.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Phòng mày đâu?
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Số 123 là phòng của tao, khá xa đấy.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Xa thật
Hai người rời đi. Mỗi người một hướng.
Nam vừa đi, vừa táy máy chân tay trên chìa khoá.
Cậu lẩm bẩm mãi chữ số.
367..
3..6..7
Ở đâu nhỉ..?
À đây rồi.
Cậu mở cửa ra.
Cạch
Cậu nhìn xung quanh phòng.
Sạch sẽ
Thoáng mát
Nhưng không có ai
Vậy.. cậu sẽ ở một mình?
Giường hai tầng
Mà không có ai?
Hay là họ chưa về nhỉ?
Cậu thở dài.
Lẩm bẩm trên miệng
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Tò mò ít thôi.
Cậu quay mặt lại, định bước sang phòng bên kia để hỏi một số chuyện.
Nhưng..
Cậu đã va chạm vào ai đó.
Bộp.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
A
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Xin lỗi.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
T..tôi..
Cậu không mở mắt
Che đầu lại.
Một giọng trầm vang lên.
Man
Man
Bị ngu à?
Rất quen thuộc
Hình như đã nghe thấy đâu đó rồi
Cậu ngước lên nhìn
?
Nhưng không biết đó là ai..
Cho dù là học bá
Thì lúc sáng cậu cũng chưa bắt gặp mặt hắn.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Cậu..
...
End chapter 1.
Next

Chapter 1.2

Chapter 1.2
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Cậu..
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Phiền
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Cút ra
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Nếu không thì để tôi đẩy cậu ra.
Ồ hoá ra là học bá thật.
Cậu né sang một bên.
Hắn vào trong.
?
Vậy, hắn chung phòng với cậu?
Cũng không bất ngờ lắm.
Vì hắn với cậu không liên quan.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Hừ..
Cậu khẽ hừ một tiếng, rồi bước vào trong.
Để ý hắn vừa vào đã nằm úp xuống giường.
Nhiều điếu thuốc chưa dùng đã bị hắn quăng xuống.
Bẩn.
Tên này sống bẩn.
Cậu nhăn mặt
Không nói gì.
Cũng không muốn để tâm.
Cậu bật điện thoại lên.
Đã gần tối rồi.
Cậu bước vào phòng tắm.
Cạch
Tiếng cửa vang lên.
Không ồn.
Nhưng lại đánh thức thính giác của Duy.
Hắn tặc lưỡi.
Có người thật phiền phức.
Rồi hắn lại có ý định lẻn ra ngoài để lên thư viện.
Đột nhiên chuông điện thoại hắn reo lên.
Reng reng
Hắn bắt máy.
Nam ở trong cũng nghe thấy.
Không tò mò.
Nhưng muốn nghe.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Alo?📲
Bên kia cũng trả lời.
Nguyễn Kiều Nhi
Nguyễn Kiều Nhi
Nay mày lại bỏ tiết nữa à con?📲
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Không.. 📲
Nguyễn Kiều Nhi
Nguyễn Kiều Nhi
Giáo viên gọi mẹ 📲
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Chỉ là..📲
Nguyễn Kiều Nhi
Nguyễn Kiều Nhi
Mày đang hạ cái danh học bá xuống đấy con. 📲
Nguyễn Kiều Nhi
Nguyễn Kiều Nhi
Mẹ thất vọng quá.📲
Nguyễn Kiều Nhi
Nguyễn Kiều Nhi
Có phải được làm học bá là hưởng sướng đâu con. 📲
Mẹ hắn thở dài.
Hơi buồn
Hắn nghĩ
Cách giáo viên dạy quá nhàm chán
Hắn không muốn
Hắn muốn được yên bình
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Vâng📲
Nguyễn Kiều Nhi
Nguyễn Kiều Nhi
Lần tới, mẹ và cô Nguyệt về nước 📲
Nguyễn Kiều Nhi
Nguyễn Kiều Nhi
Đừng mong mọi chuyện sẽ dễ dãi📲
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Vâng📲
Tụt tụt
Cuộc trò chuyện đã kết thúc
Hắn lấy hai tay bịt mặt lại
Rồi gãi đầu mạnh.
Vò tóc rối.
Nam ở trong kia cũng nghe thấy.
Cậu lẩm bẩm.
Nguyệt?
Là mẹ mình ư?
Bọn họ.. có mỗi quan hệ gì à?
Cạch
Cậu mở cửa bước ra
Nhìn hắn.
Hắn cảm nhận được.
Nhưng không nhìn lại.
Hắn nói.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Khó chịu lắm.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Hiểu?
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Không thèm
Vô duyên?
Hắn không suy nghĩ trước khi nói à?
Ừm..
Để xem hắn trụ được bao lâu.
Ngay sau đó, có người mở cửa phòng cậu với hắn ra.
Hạ Tẫn
Hạ Tẫn
Người anh em
Hạ Tẫn
Hạ Tẫn
Đi ăn không?
Hạ Tẫn
Hạ Tẫn
Tối rồi
Hạ Tẫn
Hạ Tẫn
Đói chết bụng tao
Dạ Tẫn nhìn lên cậu.
Cười gian.
Hạ Tẫn
Hạ Tẫn
Chà chà, ai đây.
Hạ Tẫn
Hạ Tẫn
Của mày?
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Không
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Ai biết.
Hắn nhìn sang cậu rồi quay sang nhìn Tẫn.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Đi ăn
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Được
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Tiện thể mua hộ tao bịch thuốc lá.
Hạ Tẫn
Hạ Tẫn
Hạ Tẫn
Hạ Tẫn
Vị bạc hà nữa à
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Hai bọn họ rời đi. Nam nhìn chăm chú nãy giờ.
Chẳng hiểu gì
Cũng không ép bản thân phải hiểu.
Kệ bọn họ.
Cậu ra ngoài.
Đang đi
Bụng cậu kêu rột roạt.
Đói.
Ở đây không có căng tin.
Vậy phải tự ra quán mua ăn.
Vô lí thật.
Cậu ra quán gần đó
Mua một bát phở, và một lí nước đá
Đơn giản
Cậu ngồi xuống bàn.
Suy ngẫm một hồi.
Tay gõ gõ lên bàn.
Đồ ăn đã ra.
Ăn xong cậu trở về phòng.
Cứ thế mà tiếp tục mãi à?
Chậc..
Giờ nhớ lại
Cảm giác im lặng này không phải là sở thích của mình.
Mà là một cái cách đang cố gây khó chịu cho mình.
Muốn về nhà.
Cậu leo lên giường.
Nằm xuống.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt
Cho dù phòng có rộng hay không
Cũng khiến cậu khó thở
Nhưng vì sao?
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Ha..
Cậu thở dài.
Cùng lúc đó, Duy trở về. Nhìn sang giường. Thấy cậu đang nằm đó.
Không nói gì.
Hoặc không muốn nói.
Im lặng, tắt đèn phòng.
Cậu thấy thế, thốt lên.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Này!?
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Cậu làm gì vậy?
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Không được?
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Tôi chưa muốn ngủ.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Đừng tắt đèn.
Hắn không nói gì, vẫn cố chấp leo lên giường ngủ.
Chẳng quan tâm tới lời ồn ào đó.
Nam khẽ nói.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Hừ..
Thôi cũng đành đi ngủ vậy..
Dù sao thì mình cũng có làm gì vào đêm nay đâu.
Cậu nhìn lên giường trên.
Im lặng
Cậu thỉu mắt
Chìm vào giấc ngủ.
Ngày đầu đi học..
..thật khó chịu.
...
Phía bên Nguyễn Kiều Nhi.
Nguyễn Kiều Nhi
Nguyễn Kiều Nhi
Không biết phải làm sao nữa..
Nhi thở dài..
Nguyệt nhìn qua cũng lo lắng.
Nguyệt nhớ ra.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
À
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Hình như Vũ Nam cũng vừa xin vào đó học.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Không mấy cậu thử nhờ thằng bé xem có thuyết phục được tiểu Duy nhà cậu không.
Ý kiến cũng không tồi
Nguyễn Kiều Nhi
Nguyễn Kiều Nhi
Cũng đúng
Nguyễn Kiều Nhi
Nguyễn Kiều Nhi
Hay cậu gọi thằng bé xem nó có giúp được không.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Ừm.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Mà chắc giờ thằng bé ngủ rồi.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Để mai đi.
Nguyễn Kiều Nhi
Nguyễn Kiều Nhi
Ừm.
Khoé môi của Nhi cong lên.
Nắm chặt tay Nguyệt.
Nguyễn Kiều Nhi
Nguyễn Kiều Nhi
Máy bay sắp hạ cánh rồi.
Nguyễn Kiều Nhi
Nguyễn Kiều Nhi
Hi vọng mọi chuyện sẽ yên ổn.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Ừ. Mong là vậy.
Hai người nhìn nhau cười.
Máy bay đã hạ cánh
Họ lên đường trở về nước.
...
Woman
Woman
[Tích.. tích.. Máy bay sắp khởi hành, yêu cầu hành khách thắt dây an toàn. Tích.. Tích..]
Máy bay cất cánh.
...
Phía bên chỗ Nam.
Bình minh thức dậy.
Bầu không khí trông vắng.
Đánh thức các học sinh sau khoảng thời gian được nghỉ ngơi.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Oa..
Sáng rồi à?
Nhanh ghê.
Cậu ngồi dậy.
Vươn lên.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Hây da
Vệ sinh cá nhân thôi.
Cậu chuẩn bị bước ra thì có bàn tay từ trên giữ cậu lại.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Ồn ào
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Mới sáng sớm.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Hâm không?
Cậu vô thức đẩy tay ra.
Cậu nheo mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn mơ hồ nhìn lại.
Rồi ra hiệu.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Nếu đã dậy rồi
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Thì im rồi làm gì thì làm đi.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Đừng có ở đây mà quấy rối người khác.
Đó là một lời cảnh cáo.
Nhưng vô lí?
Chỉ một tiếng động nhẹ thôi đã ồn ư?
Bình tĩnh
Không được đánh nhau
Không được đánh nhau
Không được đánh nhau
Là học sinh mới
Nên kiềm chế..
Ha..
Lại khó khăn với mình rồi.
Sẽ dễ liên lụy lắm đây..
Còn chưa hiểu tại sao, mình lại chung phòng với cậu ta.
Sau một hồi suy nghĩ
Duy cũng nhận ra điều đó.
Nhưng chẳng mấy quan tâm.
Khi Nam đã chuẩn bị xong.
Cậu đến lớp.
Giọng nói từ xa vọng lên.
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Tới rồi à?
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Ăn sáng chưa?
Cậu giật mình trả lời lại.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
À chưa.
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Xong tiết đầu
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Đi ăn với tao
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Giọng nói nhẹ, ngọt vừa nói ra
Nhã Thanh
Nhã Thanh
Nhã Thanh
Nhã Thanh
Là bạn thân cậu hả?
Lâm A Như
Lâm A Như
Đúng thế.
Lâm A Như
Lâm A Như
Cậu thấy sao?
Tôi liếc sang.
Cũng không tò mò.
Ai lại đi nghe chuyện con gái bàn tán?
Kệ họ đi.
Rồi Nhã Thanh tỏ ra ánh mắt kiên định.
Nhã Thanh
Nhã Thanh
Vẫn chưa bằng Duy đâu ha.
Lâm A Như
Lâm A Như
Tớ cũng nghĩ vậy.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
?
Duy?
Là ai nữa?
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Haiz.. Kệ tụi nó đi. Cứ thích so sánh.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Tao có nghĩ gì đâu.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Mà cái tên học bá kia
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Hay bỏ tiết à?
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Hở..
Lâm Anh Minh
Lâm Anh Minh
Sao mày biết?
Nam bối rối.
Bầu không khí này là sao?
Tại sao mình lại hỏi câu đó.
Điên chết mất.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
À tao nghe bảo vậy.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Thôi cũng kệ đi.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Sắp vào học rồi.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Ngồi xuống đi.
Tôi ngồi xuống bàn.
Chỗ tôi được xếp ngồi cùng Nhã Thanh.
Sau lưng tôi là A Như.
Còn dãy bên kia có Minh
Lộp cộp
Tiếng chân giày ai đó khẽ bước vào.
Ngọc Hân - Cô
Ngọc Hân - Cô
Được rồi trật tự.
Ngọc Hân - Cô
Ngọc Hân - Cô
Trước khi dạy, tôi có vài lời muốn nhắc cho học sinh mới biết.
Cậu nhìn lên.
Hửm?
Cô đang nói về mình?
Có lẽ vậy..
Ngọc Hân - Cô
Ngọc Hân - Cô
Đừng quá căng thẳng khi tôi dạy toán nhé.
Mặt tôi đơ ra.
Căng thẳng?
Môn toán cũng dễ mà.
Chắc không sao.
Ngọc Hân - Cô
Ngọc Hân - Cô
Được rồi cả lớp chú ý.
Ngọc Hân - Cô
Ngọc Hân - Cô
Cũng gần thi tốt nghiệp rồi.
Ngọc Hân - Cô
Ngọc Hân - Cô
Đừng để tôi nhắc lại nhé.
...
Nguyễn Văn Duy lại trốn học.
Càng khiến các giáo viên lại thật vọng.
Nhưng vì khuôn mặt sát khi của hắn.
Chẳng ai dám ngăn cản.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Haa .. Vậy mới gọi là yên bình chứ..
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Mệt chết mất.
Sẽ luôn luôn nằm trọn trong thư viện.
...
End chapter 2.
Next.

Chapter 2

Chapter 2
Hmm
Nhưng mà..
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Thư giãn ở đây cũng nhiều rồi..
Hắn lẩm bẩm.
Dùng chán rồi.
Hắn có ý định ra sau vườn trường.
Nhưng bây giờ đang là giải lao nên hắn từ từ lại.
Đột nhiên cánh cửa được ai đó mở ra.
Từ ngoài hành lang.
Cạch.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
?
Hắn ngước đầu lên nhìn.
Khuôn mặt trầm tư của hắn nhìn chằm chằm vào người đó.
Hắn trầm giọng, đuổi khéo.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Đi đi
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Đừng có ở đây.
Người đó là Nam.
Cậu cũng bất chợt nhìn lại.
Rồi nói.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Nghỉ giải lao, sao tôi không được vào?
Hắn lạnh nhạt, nhìn cậu.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Vì đây không phải nơi để cậu muốn vào là vào.
Cậu không quan tâm đây là đâu, chỉ biết đó là thư viện của trường.
Cậu phớt lờ hắn.
Hắn nhếch môi, nhìn theo hướng cậu đi. Hắn làm tí thuốc.
Vừa hút vừa hỏi cậu.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Không khó chịu với mùi thuốc à?
Cậu giật mình, đáp lại.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Quen rồi.
Đúng vậy.
Cho dù có than thở trong mùi khói thuốc sặc kia.
Thì cậu vẫn sống.
Từ nhỏ đã quen mùi thuốc lá rồi.
Cũng vì nghiện thuốc mà cha cậu qua đời.
Do phổi yếu đấy thôi.
Nhớ lại, cậu hỏi hắn.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Thuốc có hại, sao cậu không cai?
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
?
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Phiền
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Không thích
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Thì sao?
Cậu nheo mắt nhìn hắn. Tay vẫn đang còn dò sách.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Ánh sáng mặt trời chiếu vào.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Hắn cũng không đuổi cậu nữa.
Nhưng chẳng nghe gì đến giọng điệu ngu ngơ đòi hắn phải cai thuốc.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Tên gì?
?
Hỏi mình?
Cậu bất ngờ quay sang.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Cậu hỏi tôi tên gì à?
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Tôi không có tự kỉ.
...
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Gọi Nam được rồi.
Hắn hỏi.
Để biết.
Chứ không phải hỏi để gọi cho thân mật.
Chỉ cần biết thôi là được.
Rồi sau đó hắn cũng nói.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy.
Ồ hoá ra
Tên Duy lúc sáng mà hai người kia nhắc.
Là hắn ư?
Tại sao đi đâu cũng có người nhắc đến hắn?
Vì lí do gì?
Mặt Nam trầm xuống.
Sách tìm được một mớ, rồi lọc lại.
Cuối cùng cậu lấy hai quyển rồi rời đi.
Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu bước đi trong lặng lẽ.
Khoé môi hắn cong lên.
Hắn nghĩ
Học sinh mới..
..cũng thú vị
Hắn sẽ thử để tâm xem sao.
Mà cũng vì biết đường cãi lại hắn.
Nên hắn xem Lê Vũ Nam mà hắn nghĩ
Thú vị đến mức nào.
Trong khi hắn đang mải mê nghĩ ngợi.
Chuông điện thoại hắn reo lên.
Reng reng.
Hắn bắt máy.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Alo?📲
Hắn nghe thấy tiếng thở dài bên phía đối phương.
Hắn giật mình.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Con lỡ..📲
Nguyễn Kiều Nhi
Nguyễn Kiều Nhi
Thôi, mẹ không nhắc nữa. 📲
Nguyễn Kiều Nhi
Nguyễn Kiều Nhi
Bây giờ ra lấy xe về nhà đi.📲
Nguyễn Kiều Nhi
Nguyễn Kiều Nhi
Mẹ về rồi.📲
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Vâng📲
...
Chắc chắn có chuyện.
Hắn cũng hơi sợ.
Vì luôn luôn bỏ tiết.
Hắn ra về.
Bắt xe buýt.
Ngay lúc đó cũng thấy Nam về cùng.
Không phải là về chung.
Mà là chắc hẳn, cậu cũng đang gấp việc nên mới về như hắn.
Cậu không để ý.
Táy máy chiếc điện thoại.
Vẻ mặt hơi lo lắng.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Này.
Cậu không nghe.
Cũng không muốn nghe.
Vì lỡ họ gọi người khác chứ không phải mình.
Không khí lúc nào cũng ngột ngạt.
Còn nghe thấy cả tiếng tim đập nhanh.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Nam.
Nghe thấy ai đó gọi tên mình.
Cậu nhìn xung quanh.
Rồi nhìn thẳng mặt Duy.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Không thấy à.
Mắt vô hồn của hắn nhìn vào cậu.
Trông đáng sợ.
Nhưng với cậu.
Rất bình thường.
Hoặc do cậu bất thường nên mới nghĩ điều đấy bình thường.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Nghĩ gì vậy?
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Kêu tôi à?
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Ừ.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Chuyện gì.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Không có gì.
Điên.
Kêu tên người khác rồi.
Còn trêu không có gì.
Cậu phớt lờ.
Coi như không có bóng dáng hắn trong xe nữa.
Cho dù có kêu thì cậu cũng không ngoảy đầu lại.
Đến khi về tới nơi.
Cậu trả tiền xe rồi bước xuống.
Bàn tay sau lưng kéo cậu lại.
Cậu rùng mình.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
A..ai vậy?
Duy cúi xuống nhìn.
Vô cảm.
Hỏi cậu.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Cũng đến đây à?
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Đây là nhà tôi.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Đến vì mục đích gì?
Gì?
Nhà cậu ta?
Nhưng mẹ mình bảo đến đây cơ mà..
Cậu lì mặt nhìn vào hắn, rồi nhìn sang phía sảnh nhà hắn.
Là mẹ cậu, và hai người phụ nữ khác.
Cậu không biết đến đây để làm gì.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Nói mau
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Chứ không lẽ tôi đến đây để làm màu?
Cậu gạt tay hắn ra, để hắn đứng bơ vơ ở đó.
Cậu tiến vào.
Thốt lên một câu.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Mẹ!
Cậu lại gần, ôm chầm lấy mẹ cậu.
Duy đứng đó nhìn.
Tay giấu bịch thuốc ra sau lưng để không bị phát hiện.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Được rồi mẹ đây.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Con dạo này ổn chứ?
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Vâng, con ổn.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Cũng chẳng có gì lạ.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Nhưng cũng mừng khi mẹ trở về.
Cô Nhi đứng đó nhìn.
Rồi liếc sang nhìn Duy.
Duy cảm nhận được rồi.
Mặt giả làm nạn nhân.
Lại gần mẹ hắn.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Sẽ không có lần sau nữa mà mẹ..
Nguyễn Kiều Nhi
Nguyễn Kiều Nhi
Ừ.
Đó.. đó là mẹ của cậu ta ư?
Tôi bất ngờ.
Mẹ tôi cũng quay sang, dịu dàng vỗ lên lưng đứa bạn.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Không sao mà..
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Cứ theo ý tôi.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Cho hai thằng nhóc này sống với nhau
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Thì cũng có thể giúp tiểu Duy nhà cậu học được đấy.
Nguyễn Kiều Nhi
Nguyễn Kiều Nhi
Cũng được..
Mãi nghe hai người họ nói qua nói lại, tôi cũng quên mất cô gái kia.
Tôi quay sang nhìn.
Mặt na ná Duy.
Chắc hẳn là em gái hoặc chị gái của hắn.
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Đừng có nhìn.
À haha
Hoá ra là người nhà của hắn thật.
Tính cách như nhau.
Rồi giọng nói mẹ tôi vang lên.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Được rồi.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Vấn đề gì cũng có thể giải quyết.
Hh, mẹ cậu mà.
Người có tư duy quyết định sáng sủa nhất.
Còn nhanh nhẹn nữa.
Cậu mong chờ, xem mẹ cậu quyết định được những gì.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Tóm lại, cứ để nhóc Nam với tiểu Duy qua lại với nhau đi đã.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Vâng?
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Này, con nghe mẹ.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Duy cũng không kém về phần học tập đâu
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Nên con cứ..
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Nhưng mà..
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Nào, đừng ngắt lời mẹ.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Bây giờ mẹ với cô không còn cách giải quyết nữa.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Con chịu khó nhé.
Cậu đắn đo.
Nhìn sang hắn
Thấy hắn đứng thẫn thờ, như đang muốn van xin.
Cậu đoán..
Hắn đang cần cậu
Thoát khỏi tình huống căng thẳng này.
Nhưng mà cũng vì hắn thường bỏ tiết.
Nên giờ bị trách là đúng.
Cậu thở phào.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Thôi được rồi, con sẽ học chung với bạn.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Nhưng mẹ với cô nhắc bạn
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Đừng đuổi khéo con đi.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Với lại..
Duy lao đến.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Được được, không nói nữa.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Sẽ học cùng cậu.
Tay hắn nhanh nhẹn bịt miệng cậu lại. Bàn tay và cơ thể ấm áp từ hắn như đang che hẳn cả cơ thể cậu.
Cậu ngượng ngùng, đẩy tay hắn ra.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Làm gì vậy?
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Hai đứa dừng lại đi
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Nam muốn nói gì thì nói, mẹ nghe.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Vâng, học với nhau là được rồi ạ
Mọi chuyện càng ngày càng vô lí.
Biết vậy.
Cậu không chuyển đến trường đấy học.
Tốt thì tốt thật, nhưng lại có nhiều mối phiền phức ở đây.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Được rồi, tóm gọn vậy đi.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Hôm nay hai đứa ở nhà nhé.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Mai rồi hẵng lên đường đi học.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Bây giờ cô và mẹ cũng phải đến công ty rồi.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Không có nhiều thời gian nói chuyện.
Lê Vũ Nguyệt
Lê Vũ Nguyệt
Cả 3 đứa tự lo nhé.
Ba người đồng thanh đáp.
Vâng.
Cho đến khi mẹ cậu và cô rời đi.
Hắn quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt sắc bén lướt lên nhìn cậu.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Mày..
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
..định hại tao đúng không?
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Hả?
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Hại gì?
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Lúc đấy mày định nói cho mẹ tao biết.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Tao phải cai thuốc.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Có đúng không?
Cậu im lặng.
Cũng định nói.
Nhưng bị hắn bịt miệng lại.
Nên thôi.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Không.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
...
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Nói dối.
Nhìn qua vẻ mặt của cậu.
Cũng biết.
Cậu đang nói dối.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Bị ngu à?
Ngay đó, một người ngăn cuộc cái vã giữa hai người lại.
À không
Là một người đang nổi sôi máu và một người dối trá đang bình thản trả lời.
Chứ không phải là cãi vã nữa.
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Ồn ào.
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Hai người có thể nghiêm túc giải quyết với nhau.
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Chứ đừng ở đây mà làm loạn.
Tôi ngoảy sang nhìn. Khẽ gật đầu đồng ý.
My nheo mắt, như muốn chê bai.
Quả thật, hai anh em nhà này như muốn nuốt sống người ngoài.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Được rồi xin lỗi.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Nói lần nữa
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Hôm sau tôi câm mất.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Cút đi.
Hắn nói xong, lao lên lầu.
Vẻ mặt hẳn như muốn nổi điên.
Hắn đóng rầm cửa lại.
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Chậc..
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Kệ anh ta đi.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Anh ta suốt ngày chỉ biết phớt lờ gia đình.
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Đến cả mẹ nói cũng chẳng thèm nghe lời.
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Cuối cùng mẹ thất vọng, anh ta lại lăn ra hối lỗi.
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Rồi quên hết sạch
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Anh cũng cẩn thận.
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Trước khi là học sinh ưu tú, anh ta cũng từng là trùm trường.
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Đánh người suýt mất mạng.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
?
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Ồ..
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Cảm ơn đã nói cho tôi biết.
Đánh người suýt mất mạng à.
Nghe cũng nguy hiểm đấy.
Nhưng trong lòng mình..
Cảm thấy thú vị?
Được.
Mình sẽ dùng kế, làm hắn suy sụp.
Vừa nghĩ, tôi lại cười ẩn ý.
My cũng để ý. Em nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi nhìn xuống miệng cậu.
Em cũng cười.
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Suy nghĩ hay đấy.
Rồi em bước vào phòng mình.
Cậu chưa kịp ra lời.
Nhưng e là thôi.
Bây giờ cứ theo ý mẹ cậu đã.
Hi vọng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Ơ..
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
...
Đã trưa rồi.
Chiều lại phải đến lại trường.
Còn kí túc xá thì sao?
Nghĩ lại.
Cậu thấy nhận được khoá kí túc xá cũng vô dụng.
Thế tóm lại.
Cậu cũng phải chung sống với tên Duy kia.
Cậu đi quanh nhà.
Ấm cúng.
Dễ thích nghi.
Nhưng chưa tìm được phòng.
Trên lầu cũng không.
Ngoài phòng hắn với phòng em gái hắn.
Điên.
Nghĩ sao lại vào phòng con gái?
Vậy mình chung phòng với hắn lần nữa.
Cậu tặc lưỡi.
Mặt hơi e thẹn
Không dám mở cửa
Cũng không hẳn là không dám.
Cậu gõ cửa
Chờ sự phản hồi từ đối phương.
Im lặng.
Không trả lời.
Cậu định ngồi xuống chờ.
Bụng cậu kêu gào.
Thầm nghĩ.
Bộ cậu ta không muốn ăn trưa à?
Tôi thở dài.
Xuống bếp xem có gì ăn không.
Có trứng và thịt.
Cậu bắt tay vào rán.
Mùi thơm thoang thoảng.
Đánh thức cơn đói của cậu.
Cũng đã đánh thức giấc ngủ của hắn.
Hắn cũng đói.
Mở cửa bước xuống xem.
Tay khẽ chạm vào tường.
Thấy cậu đang rán gì đấy.
Thơm.
Muốn ăn.
Ánh mắt trầm tư, lười biếng của hắn nhìn vào bàn tay của cậu đang chao đảo thịt.
Cậu cảm nhận được.
Có người đang nhìn mình.
Cậu ngoảnh đầu lại.
Đối phương giật mình. Quay sang chỗ khác.
Cậu muốn cười vì sự ngốc nghếch đó.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Đừng có nhìn.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Ờ.. ừ
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Cậu nhìn tôi
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Thì tôi nhìn lại thôi.
Hắn im lặng.
Không nói gì
Vừa lúc đó.
Em hắn bước ra.
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Ai nấu gì mà thơm thế?
Duy ngoảy lại nhìn em.
Không đồng tình.
Như đang thấy ghen ghét.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Mù à.
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Tôi không được hỏi?
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Anh biết gì mà nói?
Cậu vừa lúc đó tắt bếp.
Quay lại nhìn hai bọn họ.
Muốn ngăn cản.
Nhưng lại thôi.
Cậu đặt dĩa thịt với trứng lên bàn.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Không ăn thì để tôi xơi hết.
Duy liếc sang.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Ờ.
Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy
Không ăn.
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Tôi ăn.
Cậu gật đầu.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Được.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Qua đây, tôi chia một nửa.
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Cảm ơn.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Ăn ngon miệng.
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Anh cũng vậy.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Chăm chú vào dĩa ăn.
Rất ngon.
Đủ no cho buổi trưa nay.
Còn Duy.
Hắn không thèm.
Thơm thì thơm.
Nhưng hắn lấy điện thoại ra đặt một phần ăn ngon hơn.
Tôi hỏi em.
Em có học ở trường bọn tôi học không?
Nhăm nhăm.
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Hôm nay tôi định nhận lớp thôi.
Lê Vũ Nam
Lê Vũ Nam
Ồ.
Nguyễn Kiều My
Nguyễn Kiều My
Mà anh tên gì.
...
End chapter 2
Next

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play