Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【Kny; Kimetsu No Yaiba】Trước Thềm Vũ Bão.

Đều rẻ tiền như nhau.

Đừng có chọc mông tuiii
Đừng có chọc mông tuiii
Xin mang não trước khi đọc để thuận tiện cho việc nhắc nhở tác giả ạ, cảm ơn.
[…]
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Theo lời kể của phu nhân, thứ đó thường xuất hiện vào ngày mưa râm ran sao?
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
Đúng vậy!
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
... Hiểu rồi.
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
[Hiểu rồi?]
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
[Như thế nào mà lại hiểu rồi!?]
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
[Con trai ta vừa mới bị dọa cho hồn vía lên mây, suýt chút nữa là mất mạng!]
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
[Có điều... sau khi cởi bỏ cái mũ quê kệch kia ra, cô ta không ngờ lại là một mỹ nhân hiếm có.]
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
[Nếu có thể cưới cô ta về làm thiếp cho con trai ta, sinh con nối dõi, cũng xem như là chuyện tốt!]
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
[Một nhan sắc như vậy, để kẻ khác chiếm mất thì thật đáng tiếc.]
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Phải rồi, phu nhân Toritako.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
... Phu nhân?
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
Hả? Có chuyện gì sao?
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Phu nhân, bà không sao chứ?
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
Ta không sao, thất lễ rồi.
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
[Hừ, nhưng đẹp thì có ích gì chứ?]
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
[Cô ta cứ ra vẻ thanh cao làm cái gì?]
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
[Thật sự cho rằng chỉ dựa vào chút nhan sắc ấy là có thể bước chân vào một gia đình giàu sang phú quý sao?]
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
[Muốn làm dâu nhà ta, chỉ đẹp thôi còn lâu mới đủ!]
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
[Vẫn là con gái nhà Haru tốt hơn, hiền lành, ngoan ngoãn, biết trên biết dưới, lại tháo vát và nghe lời.]
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
[Sau khi giải quyết xong chuyện này, vẫn nên tìm cho con trai một người vợ biết chăm lo gia đình mới là đúng đắn.]
Kisho đặt tách trà đậm màu, sóng sánh trong tay xuống, hơi mỉm cười nhìn người phụ nữ ăn mặc quý phái trước mặt.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Phu nhân ắt hẳn có chuyện phiền não nhỉ?
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
!
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
Sao tiểu thư lại nói vậy?
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Từ lúc buổi trà bắt đầu đến giờ, phu nhân vẫn luôn thất thần, ánh mắt nhiều lần lơ đãng.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Thứ cho tôi hỏi thẳng một câu, có phải thiếu gia xảy ra chuyện gì rồi không?
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
Không phải vậy, khiến cô chê cười rồi.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Thật sự không phải sao?
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
Thật sự không phải.
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
[Mắt cô ta sao lại tinh như vậy chứ? Thật là nhiều chuyện, phiền chết đi được!]
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
[Vẫn là không tài nào hiểu nổi, tại sao con trai cứ một mực khăng khăng muốn đem cô ta về nhà!]
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
[Nhưng không sao cả...]
Nghĩ đến điều gì đó, khóe môi phu nhân Toritako khẽ cong lên, lại rót cho Kisho một tách trà.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Trà này...
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Là từ đâu mà có nhỉ?
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
Trà này có vấn đề gì sao?
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Chớ hiểu lầm, chỉ là mùi vị rất tuyệt vời, tôi rất thích.
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
Đây là hàng nhập khẩu từ Yoshiwara, loại trà này có hương thơm như hạt dẻ, rất ít đắng.
Quý bà nào đó.
Quý bà nào đó.
Nếu tiểu thư thích, ta sẽ cho người chuẩn bị cho cô một phần.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
[Yoshiwara, hình như nơi đó nổi tiếng với nhiều phố đèn đỏ và mỹ nhân thì phải...]
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
[Nghĩ kỹ thì, rất phù hợp với bọn họ.]
Kisho lại nhấc tách trà lên.
Sau vành chén trà che khuất tầm mắt của phu nhân Toritako, khóe môi cô khẽ nhếch lên một độ cong mỏng, bình thản nói nốt câu cuối.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
[Cả loại trà này cũng vậy, đều rẻ tiền như nhau.]

Một bữa tiệc nhỏ.

Amahara Kisho là kiếm sĩ diệt quỷ, đương nhiên đến đây để lùng sục quỷ quái, trừ hại cho dân.
Thế nhưng, ngay ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ, gia chủ đã nhiệt tình khoản đãi, đến tối còn đặc biệt mở một bữa tiệc nhỏ, bày biện đủ loại sơn hào hải vị.
Hương thơm nghi ngút quyện vào nhau, lặng lẽ len lỏi khắp căn phòng, quyến rũ chẳng khác nào yêu quỷ đang từng chút một mê hoặc lòng người.
Dù trong lòng luôn tự nhắc bản thân không được sa vào hưởng lạc, Kisho cuối cùng vẫn không thắng nổi cơn thèm thuồng, lặng lẽ đưa đũa gắp thử một miếng.
Ngoài trời, mưa lất phất rơi.
Ban đầu còn dịu dàng e ấp như một thiếu nữ khuê các, thế nhưng chẳng bao lâu sau, bầu trời bỗng đổi sắc.
Gió nổi lên từng cơn, màn mưa cũng theo đó trở nên cuồng bạo, ào ạt quất xuống mái ngói, tựa như muốn nuốt chửng cả màn đêm vào trong tiếng gầm vô tận.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Oa, ngon quá!
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Đây là món gì vậy?
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Mềm mềm, ngọt ngọt, vừa cắn một cái đã tan ngay trong miệng, cứ như áng mây trên trời...
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Còn món này nữa, món này nữa! Món nào cũng ngon!
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
A ha ha, cảm ơn Toritako, cảm ơn phu nhân đã chiêu đãi!
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Cũng cảm ơn tất cả mọi người trong phủ đã tiếp đãi tôi chu đáo như vậy!
Thiếu nữ nào đó.
Thiếu nữ nào đó.
Tiểu thư Hara, ngài say rồi...
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Say? Tôi sao? Chuyện nực cười!
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Tiếp đi nào, sao còn đứng ngây ra đó?
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Nào, thêm một ly!
Thiếu nữ nào đó.
Thiếu nữ nào đó.
...
Thiếu nữ nào đó.
Thiếu nữ nào đó.
Tiểu thư, ngài thật sự đã uống quá chén rồi.
Thiếu nữ nào đó.
Thiếu nữ nào đó.
Hay để tôi dìu ngài về phòng nghỉ trước nhé?
Thiếu nữ nào đó.
Thiếu nữ nào đó.
Phu nhân đã đặc biệt căn dặn phải chuẩn bị căn phòng tốt nhất cho ngài.
Thiếu nữ nào đó.
Thiếu nữ nào đó.
Tiểu thư Hara...?
Thiếu nữ nào đó.
Thiếu nữ nào đó.
Tiểu thư Hara... ngài có nghe tôi nói không?
Cả căn phòng lặng ngắt.
Nữ hầu thử lay cô gái đang ôm chặt chai rượu, trên môi vẫn vương nụ cười mơ màng, sau đó mới khẽ gật đầu ra hiệu với vị thiếu gia vẫn kiên nhẫn đứng chờ.
Nhận được đáp án mình mong muốn, khóe môi anh ta từ từ nhếch lên, nở một nụ cười kỳ dị, vừa vui vẻ lại vừa lạnh lẽo khó hiểu.
Thiếu niên nào đó.
Thiếu niên nào đó.
Lui ra đi, để ta đưa tiểu thư Hara trở về phòng.
Thiếu nữ nào đó.
Thiếu nữ nào đó.
Vâng, thưa thiếu gia.

Giấc mơ.

Trần nhà đỏ lòm như máu, bốn bức tường tựa bị ai đó phóng hỏa, rực lên một màu đỏ chói mắt, nuốt trọn cả căn phòng trong ánh sáng quỷ dị.
Kisho mê man chống một tay ngồi dậy, lúc này mới phát hiện cơ thể mình chi chít những vết bầm đo đỏ loang lổ kỳ lạ.
Một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi qua, len lỏi vào từng thớ thịt, mang theo cái rét buốt như muốn đông cứng cả xương tủy.
Cô hoang mang đảo mắt nhìn quanh, vừa định bước xuống giường, cổ chân đã truyền tới một cơn đau nhói xé lòng.
Ngay sau đó, cảm giác tê dại nhanh chóng lan khắp toàn thân, tựa như có vô số côn trùng đang bò dưới làn da nhũng nhiễu.
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra, thấm ướt cả lưng áo.
Kisho bỗng mở bừng mắt, hơi thở gấp gáp, rồi mới nhận ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Hộc... hộc...
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Đây là đâu, đầu của mình... tại sao mình lại ở đây thế này?
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Mình không nhớ được gì cả, đau đầu quá...
Rết trăm chân.
Rết trăm chân.
Kisho... đừng sợ...
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
A!!!
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Ngươi, ngươi--
Rết trăm chân.
Rết trăm chân.
Suỵt, ngoan nào.
Rết trăm chân.
Rết trăm chân.
Gương mặt này mới đẹp làm sao, mới kiều diễm thế nào, khiến người ta không nỡ rời mắt...
Rết trăm chân.
Rết trăm chân.
Thật là một kiệt tác hoàn hảo.
Con rết trăm chân tựa như ác quỷ hiện hình sau cơn đói khát kéo dài, từng chút, từng chút một bò về phía cô.
Tiếng chân lạo xạo cọ trên ga giường vang lên rõ mồn một, như đang giẫm thẳng lên trái tim chực chờ vỡ tung của Kisho.
Cô hoảng sợ tột độ, nước mắt lã chã rơi, vừa lùi về sau vừa không ngừng nghẹn ngào cầu xin tha mạng.
Thế nhưng nó chẳng hề dừng lại.
Cơ thể khổng lồ mềm oặt như một khối bọt biển không ngừng co giãn, chậm rãi bao bọc lấy thân thể mảnh mai của cô.
Hàng trăm chiếc chân nhỏ mảnh không ngừng ngọ nguậy, lần theo từng tấc da thịt mà bò lên, len lỏi khắp cơ thể.
Nơi chúng đi qua để lại cảm giác tê dại quái lạ, khiến toàn thân Kisho cứng đờ, ngay cả giãy giụa cũng trở nên khó khăn.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Không... dừng lại... A... xin đừng...
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Đừng làm như vậy, tôi xin ngài...
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Tôi sẽ không thế nữa, tôi sẽ rời khỏi đây ngay...
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Xin hãy tha cho tôi... A... ưm!
Rết trăm chân.
Rết trăm chân.
Ngoan nào, Kisho...
Rết trăm chân.
Rết trăm chân.
Ta sẽ không làm gì em cả, chỉ là thưởng thức một chút vị ngọt trên người em.
Rết trăm chân.
Rết trăm chân.
Thật đáng yêu, dù em khóc nấc lên muốn nghẹt thở cũng thật đáng yêu...
Rết trăm chân.
Rết trăm chân.
Kisho, trở thành người mà ta yêu quý nhất, được không?
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
A... đau quá... hức... xin ngài... đừng...
Rết trăm chân.
Rết trăm chân.
Nhưng cơ thể của em rất nghe lời mà, Kisho.
Rết trăm chân.
Rết trăm chân.
Nó ửng hồng cả rồi, nhìn xem, từng tấc trên người em đều đang mời gọi ta đấy.
Tấm vải mỏng manh duy nhất chậm rãi trượt xuống, tấm rèm cũng theo đó khép lại, che khuất mọi ánh nhìn.
Những ngón tay cố gắng bấu víu, bàn tay khua khoắng trong vô vọng cẩu thả, cảm giác nóng bỏng và cuồng nhiệt cứ từng đợt dâng trào, nhấn chìm tất cả phản kháng.
Qua những khe hở ít ỏi của tấm rèm, từng cơn gió lạnh lùa vào, quét qua thân thể đang run rẩy, cuốn theo những dấu vết mê loạn còn vương lại.
Chúng tụ thành từng dòng mỏng, lặng lẽ men theo đường cong rồi tí tách rơi xuống nền nhà, để lại thứ âm thanh nhỏ bé nhưng vang vọng đến lạ thường.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
A, chỗ đó... ưm, phải rồi...
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
𝐀𝐦𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐨.
Đợi đã, nhẹ chút, a...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play