Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Trễ Một Nhịp.

Chap 1

______
Chiếc đồng trên màn hình điện thoại vừa điểm sang 6 giờ tối.
Hùng vẫn đứng trước cổng trường, tay ôm chặt chiếc túi nhỏ đã chuẩn bị từ sớm. Hôm nay là ngày hiếm hoi cả hai đều rảnh.
Thế nhưng… Mười phút. Hai mươi phút. Ba mươi phút. Người Hùng chờ vẫn chẳng thấy đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gần 7 giờ rồi mà sao chưa thấy ảnh tới vậy ta.
Hùng cầm điện thoại lên, định gọi cho Dương.
Nhưng chưa kịp bấm gọi, phía bên Dương đã nhắn cho em trước.
Dương iu🐟
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: Hôm nay anh bận, em về trước đi nha.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: Hôm khác anh bù cho nhé.
Hùng nhìn màn hình điện thoại sáng lên, tim hẫng một nhịp.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh thất hứa nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: Vâng.
Hùng nhắn lại, một chữ rất ngắn nhưng lại mang theo một vẻ buồn khó tả.
Dương chỉ thả tim, không một lời hỏi han, không một lời xin lỗi.
Hùng nhìn vào màn hình điện thoại, rồi bấm gọi cho Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞: Tao nghe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞: Gì đấy ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞: Mày rảnh không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞: Rảnh, có việc gì à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞: Đi qua quán cafe xxx với tao một tí.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞: Ừ, đợi tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// tắt máy //
Em lê từng bước chân nặng nhọc bước tới quán cafe.
Ngồi đợi tầm 10 phút thì Duy cũng đã sang tới.
Vừa bước tới bàn, thấy mặt bạn mình như vậy, Duy chắc hẳn là biết có chuyện gì xảy ra rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao ? Tự nhiên gọi tao sang đấy gấp vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa mà chẳng phải hôm nay mày đi chơi với thằng Dương sao ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì cũng là do chuyện đấy.
Duy nhìn thằng bạn trước mắt mình rồi thở dài, có lẽ Duy cũng không lạ gì cảnh tượng này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao biết ngay mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đã bảo rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng đấy có tốt lành gì đâu mà mày cứ đâm đầu vào yêu nó thế ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày không biết mệt hả Hùng ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó cho mày leo cây bao nhiêu lần rồi ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao chả hiểu mày bị làm sao, hay nó bỏ bùa mày à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bảo chia tay thì không chịu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ tự làm khổ bản thân.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà tao thương ảnh lắm.. tao không muốn chia tay đâu..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày thương nó nhưng nó đâu có thương mày ?
Hùng cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Em biết Duy nói không sai..
Chỉ là… có những chuyện biết là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi tao chịu mày đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đi về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây một hồi khéo tao đấm mày luôn tại chỗ mất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điên chết đi được, ngu ơi là ngu.
Nói xong Duy bỏ về mặc cho Hùng ngồi ở đó.
Em nhìn khung chat với Dương rất lâu, cuôi cùng chỉ biết thở dài.
Những lời Duy vừa nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu em.
Phải chăng… từ lâu mối quan hệ này chỉ còn mình em cố gắng?
Hùng chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ chiếc quần đã bám chút bụi. Sau đó rời đi khỏi quán.
Về đến nhà.
Hoài An - Mẹ Hùng
Hoài An - Mẹ Hùng
Con về rồi đấy à ?
Hoài An - Mẹ Hùng
Hoài An - Mẹ Hùng
Vào tắm đi rồi ăn cơm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nay con không đói, ba mẹ ăn trước đi ạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con xin phép lên phòng trước ạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// bước lên phòng //
Mẹ em ngẩn người ra, vì bình thường không cần gọi vào là em cũng đã nhào vào bàn trước mà không kịp tắm rửa.
Hôm nay lại bảo không đói, thật là kì lạ.
Nhưng mẹ em cũng không quá bận tâm, vì nghĩ rằng hôm nay có vẻ em hơi mệt nên không muốn ăn.
Quang Minh - Ba Hùng
Quang Minh - Ba Hùng
// từ phòng tắm bước ra //
Quang Minh - Ba Hùng
Quang Minh - Ba Hùng
Ủa vừa nghe tiếng thằng Hùng mà ? Nó đâu rồi.
Hoài An - Mẹ Hùng
Hoài An - Mẹ Hùng
Nãy nó bảo nó không đói.
Hoài An - Mẹ Hùng
Hoài An - Mẹ Hùng
Chắc hôm nay học nhiều nên mệt ấy mà.
Hoài An - Mẹ Hùng
Hoài An - Mẹ Hùng
Vợ chồng mình ăn trước, tí chắc nó sẽ ăn sau.
Quang Minh - Ba Hùng
Quang Minh - Ba Hùng
Ừm.
Quang Minh - Ba Hùng
Quang Minh - Ba Hùng
Lát ăn xong em lên xem nó thử coi sao.
Hoài An - Mẹ Hùng
Hoài An - Mẹ Hùng
Ừm, em biết rồi.
______

Chap 2

____
Cả đêm hôm ấy em không ăn gì cả, chỉ nằm trên giường và nhìn vào khung chat của mình và anh.
Em cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì từ anh.
Một câu hỏi han ?
Một câu xin lỗi ?
Đều không có.
Hùng vô thức lướt lên trên, khi lướt lên em mới nhận ra những dòng tin nhắn lúc trước với bây giờ rất khác nhau.
___
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: Em bé ăn cơm chưa ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: Đang làm gì đó ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: Có nhớ anh hong.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: Có ạa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: Anh cũng nhớ bé quá trời luôn, mai gặp cho anh ôm bé nhá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: Vângg.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: Giờ cũng muộn rồi, bé ngủ đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: Em bé của anh ngủ ngoan nhá.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: Anh yêu em.
___
Hùng cười nhạt. Em chẳng nhớ mình đã đọc lại đoạn hội thoại này bao nhiêu lần nữa. Mỗi lần kéo đến dòng tin nhắn ấy, tim vẫn vô thức lỡ một nhịp.
“ Anh yêu em ”, một câu nói rất lâu rồi mà em chưa được nghe lại.
Hùng khẽ thở dài. Em lẩm bẩm với chính mình, như đang hỏi người ấy, cũng như đang tự hỏi bản thân.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bây giờ anh không còn yêu em nữa à..
Em nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi bất lực hạ điện thoại xuống.
Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là hết yêu… mà là nhìn người mình từng rất yêu, từng ngày trở nên xa lạ.
Em không khóc, không trách móc, không giận hờn.
Chỉ là trong lòng bỗng trống đến lạ. Rõ ràng anh vẫn ở đây, nhưng cảm giác như đã cách em cả một quãng rất xa.
___
Sáng hôm sau.
Đúng 6 giờ 45 phút sáng.
Duy đã sang nhà để chở em đi học.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thưa ba mẹ con đi học.
Quang Minh - Ba Hùng
Quang Minh - Ba Hùng
Ừm.
Quang Minh - Ba Hùng
Quang Minh - Ba Hùng
Coi đi mua đồ ăn sáng đi nha, hôm qua đến giờ con chưa ăn gì đâu đó.
Hoài An - Mẹ Hùng
Hoài An - Mẹ Hùng
Trưa nay mẹ nấu cơm cua, về sớm để ăn con nhé.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con sẽ tranh thủ ạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// rời đi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhìn thấy em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vẫn còn buồn đấy à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
.. Không hẳn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đỡ hơn tối qua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chịu thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi leo lên tao chở đi không muộn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// leo lên xe //
Sau đó Duy chở em đến trường.
Trên đường đi không ai nói với ai câu nào.
Hùng biết Duy vẫn còn giận em, nên cũng không dám nói gì.
Sau đó cả hai đến trường rồi đi lên lớp.
Vừa vào lớp em đã thấy anh.
Anh cười nói rất vui vẻ, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// bước vào lớp //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nghe thấy tiếng động quay sang //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em tới rồi à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// gật đầu rồi quay xuống nói chuyện tiếp //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn người mình yêu ngày càng lạnh nhạt với mình, em chỉ biết im lặng.
Không phải vì không muốn nói.
Nhưng vì em sợ, sợ rằng chỉ cần nói ra, thứ em cố gắng giữ lấy bấy lâu sẽ tan vỡ ngay trước mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhìn thấy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// thở dài //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cứ làm khổ bản thân hoài vậy trời.
Duy hay chửi em thế thôi chứ Duy vẫn thương em lắm, chơi với nhau từ nhỏ rồi cơ mà.
____

Chap 3

_____
Tua đến giờ ra chơi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// cất sách vở //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay anh đi với Nhi, em đi với Duy đỡ một bữa nha.
Nhi là một người bạn cũng rất thân với Dương, có thể gọi là bạn thân khác giới.
Nhưng liệu có phải là “ bạn thân ” thật không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đi với Nhi hôm qua rồi mà ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng nó kêu nó có chuyện buồn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đi an ủi nó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy em thì sao.. ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đi với Duy một bữa nữa đi, có mất mát gì đâu ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm.. sao cũng được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// rời đi //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi chẳng còn thấy nữa. Cuối cùng chỉ biết cúi đầu cười nhạt, tự nhủ rồi cũng sẽ quen thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngồi đây làm gì ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// giật mình //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À.. Nay tao đi với mày nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng kia đâu ?
Em khựng lại.. không dám trả lời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// thở dài //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại đi với con đấy rồi chứ gì ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà kệ đi, ảnh với Nhi là bạn thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ bạn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tới lúc nó hốt luôn người yêu mày rồi ở đấy mà khóc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có mà..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi đi ăn đi, tao đói rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// kéo Duy đi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
? // bị kéo //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, từ từ thôi má.
Xuống tới căn tin.
Duy đi gọi cơm, còn em thì ngồi ở đó.
Câu nói “ Tới lúc nó hốt luôn người yêu mày rồi ở đấy mà khóc. ” của Duy cứ vang lại trong đầu em.
Nếu chuyện đó xảy ra thật, em biết phải làm sao đây..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nhìn xung quanh //
Vô tình em mắt em dựng lại bàn anh và Nhi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
.. ?
Hình ảnh lúc đấy em thấy, thề rằng cả đời này em cũng không quên được.
Nhi khóc thút thít, anh thì đang ôm Nhi vào lòng vỗ về.
Lồng ngực em đau nhói, như thể có ai vừa xé toạc trái tim em ra làm đôi.
Duy đi đến, trên tay hai hộp cơm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// đưa hộp cơm cho em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè, ăn đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// không phản ứng, vẫn nhìn về phía anh và Nhi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhìn thấy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// quơ tay trước mặt em // Này, mày làm sao đấy ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// không trả lời //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhìn theo ánh mắt của em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// thấy anh và nhi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đ.ụ má !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hùng !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đi sang đó với tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mau lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// kéo em đi //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// giật mình //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
N- này.. thôi mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// kéo em tới bàn của anh //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// hất cốc nước vào mặt anh //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
?
Đỗ An Nhi
Đỗ An Nhi
// giật mình //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thằng nào hất nước tao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng bố mày đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày bị điên à ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mắc gì mày hất nước vào mặt tao ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
T- thôi Duy.. về lớp đi, tao xin mày đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày câm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày với con bạn thân mày làm gì ôm nhau dữ vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa tao tưởng chúng mày chỉ là “ bạn ” thôi mà nhờ.
Đỗ An Nhi
Đỗ An Nhi
Dương ơi.. tao sợ. // núp sau anh //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không là bạn chứ là gì ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó buồn tao an ủi nó thôi ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế còn Hùng thì sao ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng buồn cái gì mà bắt tao an ủi ?
Anh vừa hết câu, tim em như bị đâm thành trăm mảnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nhìn anh //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nói vậy mà mày nghe được à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À phải rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày còn đéo biết mày làm nó buồn, thì sao phải xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế để tao kể cho mà nhớ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày bắt nó chờ mày cả tiếng, rồi lại cho nó leo cây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một lần không nói, rất nhiều lần rồi đấy thằng ngu ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao bảo tao bận rồi, bộ không hiểu hay gì ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có thế cũng buồn thì chịu.
Hùng khựng lại. Em không ngờ, trong mắt anh, nỗi buồn của mình lại có thể được nói ra nhẹ nhàng đến thế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À.. thôi được rồi Duy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng nói nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Về lớp thôi, tao mệt rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// bỏ đi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày chưa xong với tao đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// liếc anh một cái rồi cũng rời đi //
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play