Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ BSD | All Dazai ] One Short

FyoDaz

Căn hầm ngầm kiên cố bên dưới một nhà thờ bỏ hoang
Không khí buốt giá, thoang thoảng mùi nến thơm hòa lẫn mùi rỉ sắt
Dazai bị xích hai cổ tay lên bức tường đá, ánh sáng duy nhất chiếu xuống là ngọn nến le lói trên chiếc bàn gỗ gần đó
Tiếng xích sắt va vào nhau 'lẻng xẻng' khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch
Dazai tựa đầu vào tường đá lạnh ngắt, dải băng gạc quấn trên người có chút xộc xệch
Cậu rũ mắt, giọng nói mang theo sự mỉa mai, ngả ngớn quen thuộc dù đang ở trong thế bị động
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Chuột Nga Thối...Ta ở đây lạnh đến mức sắp chết rầu rồi đấy"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ngươi giam cầm ta chỉ để bắt ta đóng băng thành một bức tượng đá thôi sao-?"
Từ trong bóng tối, Fyodor bước ra chậm rãi. Hắn mặc chiếc áo khoác lông trắng viền thêu sang trọng, trên tay cầm một chiếc ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu đỏ thẫm
Đôi mắt màu thạch anh tím của hắn sâu thẳm, phản chiếu ánh nến mập mờ, đong đầy một sự thao túng và sùng bái biến thái đối với linh hồn u tối trước mặt
Fyodor dừng lại ngay trước mặt Dazai. Hắn không hề tức giận trước lời lăng mạ, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng – nụ cười của một kẻ tự cho mình là Đấng cứu thế
Fyodor Mikhaylovich Doustoyevsky
Fyodor Mikhaylovich Doustoyevsky
"Ta làm sao trót lòng để Osamu-kun chết vì lạnh được chứ?~"
Fyodor đặt ly thủy tinh xuống bàn, rồi vươn bàn tay thon dài, lạnh lẽo chạm vào cằm Dazai, nâng mặt cậu lên
Động tác của hắn từ tốn đến mức tàn nhẫn
Nhờ dị năng Tội Lỗi Và Hình phạt, Fyodor chạm trực tiếp vào da thịt Dazai mà không hề bị vô hiệu hóa bởi Nhân Gian Thất Cách—bởi vì hắn hoàn toàn không kích hoạt năng lực, hắn chỉ đơn thuần dùng đôi bàn tay trần để áp đặt sự chiếm hữu
Dazai nheo mắt, nụ cười giễu kợt lặn mất, thay vào đó là ánh nhìn u uất, u tối đáp lại Fyodor
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ngươi nghĩ chiếc xích sắt này giữ được ta sao?"
Fyodor Mikhaylovich Doustoyevsky
Fyodor Mikhaylovich Doustoyevsky
"Không, xích sắt không giữ được tư duy của Osamu-kun..."
Fyodor thì thầm, giọng nói như tiếng nhạc cầu nguyện vang lên trong thánh đường. Hắn tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn trong gang tấc
Fyodor Mikhaylovich Doustoyevsky
Fyodor Mikhaylovich Doustoyevsky
"Nhưng nó giữ em ở lại trong tầm mắt của ta"
Fyodor Mikhaylovich Doustoyevsky
Fyodor Mikhaylovich Doustoyevsky
"Trên thế giới đầy tội lỗi và rác rưởi này, chỉ có em mới là kẻ đủ tư cách đứng cùng ta ở điểm tận cùng của sự hư vô"
Fyodor cúi xuống, áp môi mình lên môi Dazai. Nụ hôn không hề có sự ấm áp của người đời, mà buốt giá như tuyết Siberia, xâm lấn và đầy tính áp đặt
Hắn dùng răng cắn nhẹ vào làn môi dưới của Dazai khiến vệt máu tươi rỉ ra, rồi chậm rãi liếm đi vị chát đắng ấy, nuốt chửng những lời chọc ngoáy của đối phương
Dazai hít một hơi sâu, đôi môi bị xâm phạm đến sưng đỏ. Chưa dừng lại ở đó, bàn tay mảnh khảnh của Fyodor luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi mỏng của Dazai
Những ngón tay buốt lạnh lướt nhẹ qua từng chiếc xương sườn, miết mạnh vào dải băng quấn quanh eo Dazai rồi nhấn sâu vào phần hông nhạy cảm
"Um..." Dazai khẽ giật mình, một tiếng hít sâu nghẹn lại nơi cổ họng. Cảm giác cái lạnh của Fyodor mông má trên làn da nóng ấm khiến cơ thể cậu khẽ run lên theo bản năng
Fyodor tách môi ra, nhưng ngón tay vẫn gián tiếp 'dạo chơi' và miết nhẹ bên dưới lớp vải, để lại những vết hằn đỏ mờ ảo trên làn da trắng bệch của Dazai. Hắn ghé sát tai cậu thiếu niên, thì thầm bằng tông giọng ma mị, cuồng tín
Fyodor Mikhaylovich Doustoyevsky
Fyodor Mikhaylovich Doustoyevsky
"Ta sẽ rửa sạch tội lỗi của thế giới này, Osamu-kun..."
Fyodor Mikhaylovich Doustoyevsky
Fyodor Mikhaylovich Doustoyevsky
"...Và em sẽ là tác phẩm duy nhất ta sẽ giữ lại bên mình trong thế giới mới"
Dazai thở dốc nhẹ, đôi mắt tối sầm nhìn xoáy vào kẻ điên cuồng trước mặt
Cậu nhếch môi, nụ cười chứa đựng sự coi thường lẫn thấu hiểu giữa hai thiên tài tàn nhẫn
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Đúng là mơ tưởng hão huyền đồ Chuột Nga, Fyodor Mikhaylovich Doustoyevsky..."
🥀_____🌷_____🥀
Đặt Đơn Đê (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

RanDaz

Một buổi chiều nắng thu vàng óng ánh trên các con phố ở Yokohama
Cơn gió heo mây thổi qua làm xơ xác những chiếc lá phong đỏ, kéo theo mùi thơm ngọt ngào đậm đặc phát ra từ các dãy phố sầm uất
Dazai lững thững bước đi trên vỉa hè, hai tay đút sâu vào túi chiếc áo khoác dáng dài màu cát. Ngay bên cạnh cậu, Ranpo – trong bộ đồng phục thám tử quen thuộc với chiếc mũ beret đội lệch – đang nhảy chân sáo, tay cầm một chiếc kính phóng đại soi xăm xăm khắp các tủ kính ven đường
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Nhanh chân lên nào, Dazai-kun! Cậu đi như một con ốc sên ấy!"
Ranpo quay đầu lại, bĩu môi cào cào không khí vẻ giục giã
Dazai thở dài một tiếng dài thượt, vai sụp xuống đầy ngán ngẩm nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một vệt cười dung túng
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ranpo-san à, chúng ta đã đi bộ qua tận ba con phố rồi đấy.."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Anh bảo chỉ đi 'loanh quanh một chút', vậy mà rốt cuộc lại lôi tôi ra khỏi chiếc sofa êm ái ở văn phòng chỉ để làm phu khuân vác cho anh sao?"
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Hừh- cậu thì biết cái gì!"
Ranpo hất cằm, vẻ mặt đầy tự hào
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Hôm nay là ngày cửa hàng Fujiya Candy Store ở Motomachi nhập về phiên bản giới hạn của loại kẹo dẻo vị dâu tây hoàng gia! Nếu không nhờ trí tuệ xuất chúng của tôi tính toán chính xác giờ mở bán, làm sao cậu có cơ hội được đồng hành cùng nhà thám tử vĩ đại nhất thế giới hả?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Vâng vâng, là vinh hạnh lớn nhất đời tôi rồi, Ranpo-san..."
Dazai uể ải đáp, giọng điệu ngả ngớn quen thuộc nhưng bước chân vẫn đều đặn đi song song với vị tiền bối nhỏ nhắn
Cả hai dừng lại trước một cửa hàng mang phong cách cổ điển phương Tây
Biển hiệu bằng gỗ sồi chạm khắc tinh xảo dòng chữ vàng nổi bật : Fujiya Candy Store
Ngay khi cánh cửa kính mở ra, tiếng chuông "leng keng" vang lên trong trẻo, hòa lẫn với một làn hương ngọt lịm của đường thắng, vani và sô-cô-la xộc thẳng vào mũi
Mắt Ranpo sáng rực lên như hai ngôi sao. Cậu lao ngay đến kệ hàng trung tâm, nơi trưng bày vô số chiếc hũ thủy tinh lấp lánh chứa đầy những viên kẹo đủ màu sắc
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Dazai-kun, nhìn này! Loại này! Cả loại này nữa!"
Ranpo ôm lấy ba bốn hộp kẹo lớn nhỏ vào lòng, mặt hớn hở như một đứa trẻ được quà
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Cậu cầm hộ tôi cái này mau!"
Dazai đón lấy đống hộp kẹo từ tay Ranpo, thở dài lắc đầu
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Anh mua nhiều thế này thì ăn đến sang năm mất, Ranpo-san. Bác sĩ Yosano mà nhìn thấy đống này, chắc chắn sẽ tịch thu hết và phạt anh nhịn đường một tháng cho xem..."
Ranpo đang định bốc một viên kẹo dùng thử bỏ vào miệng thì khựng lại. Cậu nhíu mày, bĩu môi giậm chân một cái rõ mạnh
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Yosano sẽ không biết nếu cậu không mách! Mà cậu dám mách sao, Dazai-kun?"
Ranpo xoay người lại, khoanh tay trước ngực, nheo đôi mắt hẹp dài nhìn xoáy vào Dazai
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Tôi biết tỏng cậu đang nghĩ gì nhé. Cậu đang tính dùng chuyện này để uy hiếp tôi trực ca đêm thay cậu đúng không?"
Dazai giật mình nhẹ, nhếch môi cười khổ
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Đúng là không thể giấu nổi vị Chủ tịch tương lai của chúng ta điều gì nhỉ... Siêu Suy Luận của anh lúc nào cũng đáng sợ thật đấy, Ranpo-san"
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Tất nhiên rồi! Tôi là thám tử vĩ đại nhất mà!"
Ranpo hãnh hãnh đẩy gọng kính đen lên mũi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu mềm lại
Cậu bước tới gần Dazai, nhón chân lên một chút, dùng bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy dải băng gạc đang quấn quanh cổ tay Dazai, khẽ kéo nhẹ
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ranpo-san?"
Dazai ngơ ngác nhìn xuống
Ranpo không nói gì, thong thả móc từ trong túi áo gile ra một viên kẹo cứng được bọc trong lớp giấy kiếng màu hồng phấn xinh xắn
Cậu bóc vỏ kẹo ra, không báo trước mà nhét thẳng viên kẹo vào miệng Dazai
Vị ngọt thanh của dâu tây và đường phèn ngay lập tức tan chảy trên đầu lưỡi Dazai, đánh tan sự đắng ngắt và hư vô thường trực trong khoang miệng cậu
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Vị thế nào?"
Ranpo nghiêng đầu hỏi, đôi mắt xanh lục bảo mở to nhìn Dazai. Dazai chớp chớp mắt, ngơ ngác vài giây rồi khẽ chép miệng
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ngọt lắm... Ngọt đến mức hơi khè cổ đấy, Ranpo-san..."
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Thế mới là kẹo chứ!"
Ranpo bật cười hờn dỗi, nhưng bàn tay đang nắm dải băng gạc của Dazai vẫn không buông ra
Cậu đan những ngón tay ngắn mỏng của mình vào giữa các ngón tay quấn băng của Dazai, siết nhẹ lại
Giữa không gian ngập tràn sắc màu và hương thơm của Fujiya Candy Store, Ranpo ngẩng đầu lên, nụ cười ngọt ngào và kiêu hãnh hoàn toàn xua tan vẻ âm u trên gương mặt Dazai
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Lần sau nếu cậu lại cảm thấy thế giới này chán ngắt và muốn tìm chỗ nhảy sông, cứ bảo tôi một tiếng"
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Tôi sẽ dùng 'Siêu Suy Luận' để tìm ra cửa hàng kẹo ngon nhất Yokohama và dắt cậu đi"
Dazai khựng lại. Đôi mắt màu nâu trầm sâu thẳm của cậu rung lên một nhịp nhẹ
Cậu nhìn vị tiền bối nhỏ con trước mặt—kẻ luôn nhìn thấu mọi bóng tối trong tâm hồn cậu, nhưng thay vì thương hại hay ghê tởm, anh lại chọn cách kéo cậu lại bằng một viên kẹo ngọt
Dazai siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình, khóe môi uốn thành một nụ cười thật lòng hiếm hoi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ý hay đấy, Ranpo-san... Vậy thì hôm nay tôi sẽ làm phu khuân vác cho anh cả buổi chiều"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Đổi lại, anh phải chia cho tôi một nửa số kẹo dẻo này đấy nhé?"
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Không đời nào! Kẹo của tôi là của tôi!"
Ranpo phụng phịu quay đi tiến về phía quầy thanh toán, nhưng bàn tay hai người vẫn đan chặt vào nhau không rời
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Nhưng nếu cậu ngoan ngoãn, tôi sẽ cho cậu liếm thử một miếng"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Anh ki bo quá đấy, Ranpo-san~"
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"{ nhưng nếu cậu chấp nhận tôi thì tôi sẽ không bao giờ ki bo với cậu đâu Dazai... }"
🥀_____🌷_____🥀
Đặt đơn đê (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

OdaDaz

Một đêm mưa tầm tã ở Yokohama
Trong hẻm hóc hẻo lánh phía sau khu cảng, tiếng mưa rơi xối xả trên những mái tôn rỉ sét. Mùi bùn đất hòa lẫn với mùi máu tươi nồng nặc
Oda sải bước nhanh qua cơn mưa mưa nặng hạt
Dị năng Thiên Lý Nhãn (Flawless) của anh vừa phát ra cảnh báo năm giây trước—không phải cảnh báo kẻ thù tấn công anh, mà là hình ảnh một thiếu niên gục xuống trong vũng máu, con dao bấm sắc lẹm tuột khỏi bàn tay đang run rẩy
Khi Oda lao vào hẻm tối, Dazai đã nằm dưới sàn bê tông ướt sũng
Thiếu niên 16 tuổi mặc chiếc áo khoác đen quá khổ, một tay vẫn ôm chặt lấy vùng bụng đang trào máu liên tục—không phải do kẻ thù đâm, mà là những vết cắt nông sâu tự cậu vạch ra trên cơ thể mình trong một cơn hoảng loạn muốn chấm dứt sự sống
Oda Sakunosuke
Oda Sakunosuke
"Dazai!"
Oda lập tức quỳ xuống, nhấc bổng cơ thể nhẹ đến đáng thương của Dazai lên. Làn da của thiếu niên lạnh ngắt, đôi môi xám bệch
Dazai từ từ mở con mắt còn lại, đồng tử dãn ra trống rỗng. Nhận ra gương mặt quen thuộc của Oda dưới làn mưa, cậu không hề tỏ ra vui mừng, mà chỉ nhếch môi nở một nụ cười bất lực, khàn đặc giọng
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Oda-saku... Sao lúc nào... anh cũng xuất hiện đúng lúc hỏng chuyện của tôi thế?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Chỉ một chút nữa thôi... là tôi có thể giải thoát rồi..."
Oda không đáp. Anh xé một vạt áo sơ mi của mình, ấn mạnh vào vết thương đang chảy máu trên bụng Dazai để cầm máu tạm thời. Cảm giác đau đớn nhói lên làm Dazai run bắn người, tiếng hít sâu nghẹn lại nơi cổ họng
Oda Sakunosuke
Oda Sakunosuke
"Đừng nói nữa, Dazai. Máu đang chảy nhiều lắm"
Oda nói, giọng trầm ấm, bình thản đến lạ kỳ nhưng đôi tay anh lại cẩn thận, dịu dàng vô cùng khi bế xóc cậu lên ôm trọn vào lòng
Oda cởi chiếc áo khoác khô ráo còn lại của mình, trùm kín lấy thân thể nhỏ bé, ướt đẫm của Dazai, rồi sải bước dài hướng về phía căn hộ nhỏ của mình
Trong căn phòng trọ ấm áp ngập mùi gỗ và trà nóng, tiếng mưa ngoài cửa sổ đã dịu bớt
Dazai nằm trên nệm, bụng đã được Oda khéo léo rửa sạch và quấn lớp băng gạc trắng tinh tươm. Cậu gầy guộc, lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi rộng thùng xình của Oda
Cơn sốt nhẹ khiến má cậu hơi hồng lên, đôi mắt tăm tối nhìn chằm chằm lên trần nhà
Oda bước lại gần, mang theo một bát cháo nóng bốc khói và một ly nước ấm. Anh ngồi xuống bên cạnh nệm, nhìn thiếu niên 16 tuổi đang xù lông tự vệ với thế giới
Oda Sakunosuke
Oda Sakunosuke
"Lần sau muốn chết, đừng chọn cách đau đớn và tốn nhiều máu như vậy"
Oda nhẹ nhàng lên tiếng, khoang tay nhìn cậu
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Mất máu nhiều khó chịu lắm..."
Dazai quay mặt sang bên, giọng hờn dỗi trẻ con
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Oda-saku thật là... Anh là người duy nhất ở Mafia Cảng thấy tôi tự sát mà lại đi khuyên tôi chọn cách 'ít đau hơn' đấy"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Rốt cuộc sao anh lại cứu tôi? Tôi sống hay chết thì có liên quan gì đến anh đâu..."
Oda lặng im một lúc. Bàn tay thô ráp, đầy vết chai do cầm súng của anh vươn ra, đặt nhẹ lên đầu Dazai
Anh xoa nhẹ mái tóc xoăn ướt mềm của cậu thiếu niên, hành động dịu dàng đến mức khiến mọi gai nhọn phản kháng của Dazai hoàn toàn sụp đổ
Oda Sakunosuke
Oda Sakunosuke
"Có liên quan chứ"
Oda thì thầm, đôi mắt xám dịu dàng nhìn xoáy vào sự cô độc của Dazai
Oda Sakunosuke
Oda Sakunosuke
"Vì em mới 16 tuổi Dazai, và vì tôi thích nhìn em ngồi ở quán Lupin luyên thuyên về mấy trò ngớ ngẩn hơn là nhìn em nằm trong hòm gỗ"
Dazai khựng lại. Cậu im lặng và nhìn bàn tay của Oda đang đặt trên đầu gần trán của mình
Trong cái thế giới ngầm đầy chém giết và thao túng này, ai cũng muốn sử dụng bộ óc thiên tài của Dazai
Ai cũng sợ hãi hoặc sùng bái cậu... chỉ có Odasaku là nhìn cậu như một đứa trẻ cần được chở che
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Anh kỳ lạ thật đấy, Oda-saku..."
Dazai thì thầm, mi mắt sụp xuống vì mệt mỏi. Cậu rúc đầu sâu hơn vào chiếc gối còn vương mùi hương của Oda, cảm giác an toàn kỳ lạ bao trùm lấy tâm trí
Oda Sakunosuke
Oda Sakunosuke
"Ngoan ngoãn ngủ đi"
Oda đắp lại chăn cho cậu, khẽ mỉm cười
Oda Sakunosuke
Oda Sakunosuke
"Khi em tỉnh dậy, ta sẽ nấu cho em một bát mỳ Cà-ri thêm cua mà em thích"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Tôi muốn ăn vị không cay..."
Dazai lẩm bẩm, giọng ngáy ngủ dần
Oda Sakunosuke
Oda Sakunosuke
"Được, nghe theo em hết"
Oda ngồi đó trong bóng đêm ấm áp, kiên nhẫn canh giữ cho giấc ngủ hiếm hoi của đốm sáng cô đơn nhất Yokohama
🥀_____🌷_____🥀
Đặt đơn đê (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play