[AllJames] Định Kiến Và Dung Túng
~1
Lốp nhỏ của mi
Lưu ý : t ngu văn sẽ không dùng những lời nói hoa mỹ
Lốp nhỏ của mi
Sẽ không mô tả hành động cầu kì
Lốp nhỏ của mi
Juhoon : sẽ gọi là cậu
Martin : là Gã
Sean và Keo : gọi chung là em
Cuối cùng James : sẽ gọi là Anh
Anh là Chao Yufan mọi người hay gọi anh là James
Anh có gia đình không mấy khá giả
Ba mẹ li hôn lúc anh 6tuổi
Mẹ anh phải gồng gánh tất cả để nuôi anh ăn học
Anh biết hết và luôn cảm thấy ân hận , “ vì mình mà mẹ phải vất vả như vậy “
Anh luôn nỗ lực hết sức để san sẻ gánh nặng cùng mẹ, chỉ ước sao mẹ không vì bận lòng chuyện nuôi nấng anh mà lỡ dở việc đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình.
Thật may mắn làm sao, ngay vào năm anh vừa tròn 21 tuổi, mẹ đã tìm thấy một bến đỗ hạnh phúc mới và quyết định cùng người ấy bước vào lễ đường.
Mẹ James
James à, mẹ đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình và quyết định sẽ chuyển đến sống cùng gia đình mới. Con... đi cùng với mẹ nhé?
Mẹ anh nghe vậy bèn nở nụ cười chua xót
Mẹ James
“Đứa trẻ này lúc nào cũng hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng. Dẫu sao... nó cũng là khúc ruột nuôi nấng bao năm qua, sao có thể nói buông là buông được cơ chứ”
Tại dinh thự nguy nga nhà họ xxx
Tiếng bước chân, tiếng dọn dẹp bàn ghế vang lên tấp nập
Người hầu
1. Nhanh tay lên các cô ơi, thiếu gia mới sắp chuyển tới rồi đó!
Người hầu
2. Nghe nói phòng này là do đích thân lão giã chọn đấy, mọi đồ đạc, rèm cửa cũng phải dùng loại cao cấp nhất
Người hầu
3. Yasss đúng vậy, chúng ta phải dọn dẹp thật kĩ, không được để vương hạt bụi nào đâu, nếu không quản gia quở trách đấy!
Một lúc sau, tiếng phanh xe sang trọng vang lên rồi dừng lại ngay trước cổng dinh thự
Cánh cửa xe điều khiển tự động mở ra
Quản gia: Cúi đầu kính cẩn “Chào mừng phu nhân và thiếu gia James đã về nhà!”
~2
Mẹ James
Chúng ta vào thôi con
Anh nhìn đỉnh thự nguy nga trước mặt
Dàn người hầu đồng loạt cúi đầu chào 2 người
Anh khẽ nghĩ trong lòng " ngột ngạt quá " và đứng nép sau lưng mẹ
Mẹ anh ngượng ngùng, cười nhẹ với quản gia
Mẹ James
Chào ông, làm phiền mọi người quá. Lão gia... không có nhà sao ông?
Quản gia: Dạ thưa phu nhân, lão gia đột xuất có cuộc họp khẩn tại tập đoàn nên chưa về kịp. Người dặn tôi phải chăm sóc phu nhân và thiếu gia thật chu đáo.
Mẹ James
Tôi hiểu rồi, công việc của ông ấy quan trọng mà.
Quản gia: Để tôi đưa thiếu gia James lên phòng mới nghỉ ngơi trước nhé. Phòng của thiếu gia nằm ở tầng 2, hướng nhìn ra sân vườn đẹp nhất dinh thự.
Chao YuFan
Làm phiền ông rồi.
Quản gia mở cửa phòng ra
- Đây là phòng của cậu, mọi thứ từ rèm cửa đến giường nệm đều được lão gia đích thân chọn loại cao cấp nhất. Cậu xem có cần thay đổi gì không?
Anh nhìn căn phòng rộng lớn bằng cả nhà cũ cộng lại, giọng trầm xuống
Chao YuFan
Rất tốt rồi, không cần đổi gì đâu ạ. Cảm ơn ông
Quản gia:
- Vậy tôi xin phép xuống trước, lát nữa sẽ có người hầu mang nước trái cây lên cho thiếu gia.
Ông cúi đầu rồi đóng cửa lại
Chao YuFan
Thiếu gia?....nực cười thật.
Anh đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn xuống sân vườn
Chao YuFan
Nơi này đẹp thật, nhưng cớ sao lại thấy lạnh lẽo thế này...
Lốp nhỏ của mi
Đù má lười vl
~3
Anh đi đến bên cửa sổ sát đất và nhìn xuống sân vườn
Chao YuFan
Có chuyện gì sảy ra ở dưới đó vậy
Anh nheo mắt nhìn qua lớp kính cửa sổ
Một chiếc xe thể thao màu đen vừa phanh gấp ngay giữa lối đi, suýt chút nữa là đâm trúng bồn hoa trung tâm.
Cửa xe mở ra, ba người trẻ tuổi bước xuống
Theo sau là một người khác vừa đi bộ từ phía cổng vào
Đó là các thiếu gia nhà họ xxx
Mẹ James đang ngồi uống trà cùng quản gia
Thấy các con trai về liền đứng dậy
Gương mặt thoáng chút bối rối và rụt rè
Mẹ James
Các con... các con đã về rồi à?
Kim Juhoon bước lên trước, trên môi nở nụ cười vô cùng ấm áp và lịch sự.
Kim Juhoon
Dạ, tụi con chào dì
Kim Juhoon
Ba có dặn hôm nay dì và em trai sẽ dọn đến
Kim Juhoon
Đường xá xa xôi, dì đi đường có mệt lắm không ạ?
Mẹ James
Cảm ơn con, dì không mệt
Mẹ James
Thật phiền các con quá...
Kim Juhoon
"Phiền thật chứ không phải đùa"
Kim Juhoon
"Nhìn cái bộ dạng nghèo hèn rụt rè đó xem, đúng là rác rưởi mà ba cũng rước về nhà được"
Kim Juhoon
" Thật đáng kinh tởm "
Martin bước sượt qua hai người
Gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc
Thậm chí không thèm liếc mắt nhìn người phụ nữ vừa trở thành mẹ kế của mình.
Martin Edwards
Tôi lên phòng trước
Mẹ James nhìn theo bóng lưng Martin, nụ cười trên môi đông cứng lại vì sự lạnh nhạt đến đáng sợ ấy
Martin Edwards
"Một lũ bám đuôi đào mỏ"
Martin Edwards
"Tốt nhất là khôn hồn đừng có xuất hiện trước mặt tôi"
Martin Edwards
"Nếu không đừng trách tại sao tôi lại biến cuộc sống ở đây thành địa ngục"
Lốp nhỏ của mi
T lười mấy chế ơi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play