Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Vào Đêm Tăm Tối Của Anh [DuongHung]{DomicMasterD}

Lời chào

Tg
Tg
Haiii
Tg
Tg
Lại là tớ đâyy
Tg
Tg
Nếu các cậu đang đọc những dòng chữ này, có lẽ đây chính là lần th2 chúng ta gặp nhau qua câu chuyện này
Tg
Tg
Tớ không biết bộ truyện này sẽ mang đến cho các cậu những cảm xúc như thế nào
Tg
Tg
Có thể sẽ có những chương khiến các cậu bật cười, có những chương khiến các cậu thấy ấm lòng, cũng có thể sẽ có những khoảnh khắc khiến các cậu lặng người suy nghĩ
Tg
Tg
Nhưng dù là cảm xúc gì, tớ vẫn hy vọng các cậu sẽ sẵn sàng đồng hành cùng các nhân vật trên chặng đường phía trước
Tg
Tg
Mỗi câu chuyện đều bắt đầu từ 1 ý tưởng nhỏ, và bộ truyện này cũng vậy
Tg
Tg
Tớ đã dành rất nhiều thời gian để xây dựng từng nhân vật, từng khung cảnh và từng mảnh ghép của hành trình này
Tg
Tg
Hy vọng rằng khi lật từng chương truyện, các cậu sẽ cảm nhận được sự chân thành mà tớ gửi gắm trong từng câu chữ
Tg
Tg
Nếu trong quá trình đọc các cậu có góp ý hay cảm nhận gì, đừng ngần ngại chia sẻ với tớ nhé
Tg
Tg
Mỗi lời động viên của các cậu đều là động lực để tớ tiếp tục viết và hoàn thiện câu chuyện
Tg
Tg
Vậy thì…
Tg
Tg
Chào mừng các cậu đến với bộ truyện này
Tg
Tg
Chúc các cậu có những giờ phút thật vui và đáng nhớ cùng hành trình sắp bắt đầu
Tg
Tg
DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung

Chap1.Cú sốc định mệnh

__________________
3 giờ sáng
Văn phòng của tập đoàn công nghệ DH vẫn sáng đèn
Lê Quang Hùng, 1 lập trình viên ưu tú, đang dán mắt vào màn hình máy tính
Quầng thâm dưới mắt đã sâu hoắm, nhưng tay cậu vẫn thoăn thoắt gõ những dòng code cuối cùng cho dự án lớn
Bàn làm việc của cậu ngập tràn các loại nước ngọt và tài liệu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xong!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cuối cùng cũng xong cái API chết tiệt này
Hùng lẩm bẩm, vươn vai 1 cách mệt mỏi
Cậu liếc nhìn đồng hồ, thở dài
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chết tiệt, lại lố giờ ngủ rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mai còn phải họp với sếp tổng nữa
Cậu vội vàng tắt máy tính, vơ lấy chiếc áo khoác và ba lô, lao ra khỏi văn phòng
Hùng bước đi như 1 cái máy, mắt vẫn còn dán vào điện thoại để kiểm tra email cuối cùng
Cậu đến gần ngã tư đường lớn
Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu xanh, nhưng do quá mải mê với công việc, Hùng không để ý chiếc xe tải container đang lao đến từ phía bên phải với tốc độ kinh hoàng
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, nhưng đã quá muộn
1 ánh sáng chói lóa bao trùm lấy Hùng
Cảm giác cuối cùng của cậu là sự đau đớn xé nát cơ thể, và rồi, mọi thứ chìm vào bóng tối vô tận...
_________
Hệ thống
Hệ thống
Đinh! Chào mừng ký chủ Lê Quang Hùng đến với thế giới tiểu thuyết
Âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên trong đầu Hùng
Cậu từ từ mở mắt ra
Đập vào mắt cậu không phải là trần nhà bệnh viện hay văn phòng quen thuộc, mà là 1 căn phòng khách xa hoa nhưng ngột ngạt đến cực điểm
Hùng đang đứng giữa 1 căn biệt thự lộng lẫy, nhưng không khí lại lạnh lẽo và u ám
Xung quanh cậu là những đồ nội thất đắt tiền nhưng bám đầy bụi, cho thấy chủ nhân của nó đã lâu không quan tâm đến việc dọn dẹp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện gì thế này?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình đang ở đâu?
Hùng lẩm bẩm, hoang mang
Ký ức về vụ tai nạn vẫn còn rõ mồn 1 trong đầu, nhưng giờ đây cậu lại đang đứng ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ
Hệ thống
Hệ thống
Hệ thống đang tiến hành đồng bộ hóa
Hệ thống
Hệ thống
Thời gian: 30 giây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hệ thống?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái quái gì vậy?
Hùng hoảng hốt
Hệ thống
Hệ thống
Nhiệm vụ chính thức bắt đầu
Hệ thống
Hệ thống
Ký chủ đã xuyên không vào nhân vật Lê Quang Hùng, thanh mai trúc mã của nam chính Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thanh mai trúc mã?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mình và Trần Đăng Dương là kẻ thù không đội trời chung mà?
Hùng nhớ lại những ngày tháng học chung trường với Dương
2 người luôn đối đầu nhau, từ điểm số đến các hoạt động ngoại khóa
Hệ thống
Hệ thống
Nhiệm vụ của ký chủ: Cứu rỗi Trần Đăng Dương
Hệ thống
Hệ thống
Đưa độ thiện cảm của Trần Đăng Dương đối với ký chủ lên 100%
Hệ thống
Hệ thống
Nếu thất bại, ký chủ sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cứu rỗi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
100% thiện cảm?
Hùng cười khẩy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng đùa với tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi thà về nhà còn hơn
Hệ thống
Hệ thống
Ký chủ không có lựa chọn
Hệ thống
Hệ thống
Vui lòng bắt đầu nhiệm vụ ngay lập tức
Hệ thống
Hệ thống
Thời gian giới hạn: 1 năm
Hùng thở dài 1 hơi
Xem ra, kiếp này cậu lại phải "tăng ca" rồi
Cậu đi theo hướng dẫn của hệ thống đến 1 căn phòng đóng kín ở cuối hành lang
Quang Hùng gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào
Trong căn phòng tối tăm, rèm cửa kéo kín, không 1 tia nắng nào lọt vào
Mùi thuốc sát trùng và mùi ẩm mốc hòa quyện vào nhau, tạo nên 1 bầu không khí ngột ngạt đến khó thở
Ở góc phòng, trên 1 chiếc ghế bành cũ kỹ, Dương đang ngồi, đầu gục xuống, 2 tay đặt trên đầu gối
Hắn mặc 1 bộ âu phục nhàu nhĩ, đôi mắt sâu thẳm ngày thường nay dán 1 lớp băng trắng toát, không có tiêu cự
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai đấy?
Giọng nói khàn đặc của Dương vang lên, lạnh lẽo như băng
Hùng sững sờ
Người đàn ông trước mặt cậu đây là Dương ư
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là tôi
Hùng đáp, giọng run run
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương cười nhạt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đến đây để cười nhạo tôi à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thấy tôi thảm hại đến mức nào chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không đến để cười nhạo anh
Hùng nói, cố gắng giữ bình tĩnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đến để chăm sóc anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chăm sóc?
Dương ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhợt méo mó vì căm hận và đau đớn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ tôi cần sự thương hại của cậu à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cút đi!
Hùng nhìn người đàn ông từng kiêu hãnh đứng trên đỉnh cao nay lại ngã ngựa, đôi mắt mù lòa đầy rẫy sự bất lực
Cậu biết, con đường phía trước sẽ vô cùng khó khăn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không thương hại anh
Hùng nói, giọng kiên quyết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ muốn giúp anh
Dương nhắm mắt lại, không nói gì thêm
Không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ
Hùng thở dài
Cậu biết rằng nhiệm vụ này sẽ không dễ dàng gì
Nhưng cậu cũng biết rằng, cậu không còn đường lùi
Cậu phải cứu rỗi Trần Đăng Dương, cũng là cứu rỗi chính bản thân mình
__________________
Tg
Tg
Thấy s nè
Tg
Tg
Ổn hog

Chap2.

Tg
Tg
Bộ này tui ít để tên chap nhâ
Tg
Tg
Tại tui bí
Tg
Tg
😘
__________________
Hệ thống
Hệ thống
Đinh! Nhiệm vụ phụ phát sinh: Dọn dẹp sạch sẽ phòng khách và chuẩn bị 1 bữa ăn tối đầy đủ dinh dưỡng cho đối tượng
Hệ thống
Hệ thống
Thời hạn: 4 tiếng
Hệ thống
Hệ thống
Trạng thái đối tượng hiện tại: Khủng hoảng tâm lý nặng, hoảng loạn, sụp đổ tinh thần
Hệ thống
Hệ thống
Độ thiện cảm ban đầu: -20%
Hùng nhìn bảng thông báo nhấp nháy của hệ thống, đôi mày nhíu chặt
Cậu vốn là kẻ thực tế, luôn nhìn mọi thứ bằng con số và hiệu suất, nhưng con số "-20%" cùng dòng cảnh báo trạng thái khiến lòng cậu trĩu nặng
Cậu bắt tay vào dọn dẹp phòng khách
Những mảnh thủy tinh vỡ của chai rượu, đống hồ sơ tập đoàn bị xé vụn vứt lung tung trên sàn nhà... tất cả là dấu vết của những trận cuồng phẫn bất lực mà Dương đã trút ra trong bóng tối
...
Bên trong căn phòng ngủ đóng kín, Dương đang trải qua 1 cơn ác mộng khi còn đang tỉnh táo
Bóng tối bao trùm lấy hắn không chỉ là sự thiếu vắng ánh sáng, mà là 1 khoảng không vĩnh hằng giam cầm hắn
Trong đầu hắn, tiếng còi xe xé óc của vụ tai nạn hôm ấy vẫn dội lại liên hồi
Nguyễn Thanh Hoa
Nguyễn Thanh Hoa
Dương… chạy đi…
Tiếng gào vô vọng của mẹ trước khi chiếc xe bẹp dúm
Trần Minh Hưng
Trần Minh Hưng
Tập đoàn nhà họ Trần, từ nay chú sẽ gánh vác giúp cháu
Trần Minh Hưng
Trần Minh Hưng
Cháu cứ yên tâm nghỉ ngơi cả đời nhé
Giọng nói nồng nặc sự giả tạo và đắc thắng của ông chú ruột tại tang lễ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cút đi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tất cả cút đi!
Dương gầm lên trong cổ họng, 2 bàn tay gầy guộc run rẩy bấu chặt lấy mái tóc
Đôi mắt sau lớp băng gạc nhói lên từng hồi đau đứt ruột, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với sự căm hận và bất lực đang gặm nhấm tâm trí hắn
Hắn từ 1 thiên tài kinh doanh, 1 chủ tịch ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao, giờ đây trở thành 1 kẻ tàn phế không thể tự đi vệ sinh, không thể tự rót lấy 1 ly nước
Mới nửa tiếng trước, khi cố với lấy ly nước trên bàn, hắn đã làm vỡ tan tành và vô tình gạt tay vào mảnh thủy tinh
Máu chảy ra, nhưng hắn thậm chí còn không biết vết thương nằm ở đâu để tự băng bó
Hắn cứ ngồi gục ở góc phòng, tay rỉ máu, tự đày đọa bản thân trong sự ê kềnh và tủi nhục
Cạch
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên
Bước chân của Hùng tiến vào
Thính giác nhạy bén giúp Dương nhận ra ngay người đang đi tới
Và chính sự nhận ra đó lại giội một gáo nước lạnh vào lòng tự trọng đã nát vụn của hắn
Người đang chứng kiến cảnh hắn tàn hại, thảm hại đến mức này... lại chính là Hùng
Kẻ từ nhỏ đến lớn luôn tranh giành từng hạng nhất với hắn, kẻ chưa bao giờ chịu thua hắn nửa bước!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cút ngay!
Dương gào lên, giọng khàn đục, run rẩy vì cuồng nổ và xấu hổ
Hắn quơ tay định xua đuổi, nhưng vì không thấy đường nên chạm phải mép bàn, khiến cả chiếc đèn ngủ rơi xuống sàn vỡ tan
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đến đây để nhìn tao như 1 con chó tàn phế đúng không?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày vui lắm đúng không?!
Hùng dừng bước
Cậu nhìn người đàn ông đang cuộn tròn trên ghế, đôi vai run lên vì hoảng loạn, bàn tay phải đang rỉ máu ròng rã xuống thảm
Không hề có sự kiêu ngạo hay mỉa mai nào trong mắt Hùng lúc này, chỉ có 1 cảm giác xót xa cuồn cuộn dâng lên
Hùng không tranh cãi
Cậu lặng lẽ bước qua những mảnh vỡ, tiến lại gần, quỳ 1 bên gối xuống trước mặt Dương
Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm lấy cổ tay đang run rẩy của Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Buông ra!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng có chạm vào tao!
Dương giật nảy người, cố sức giằng ra như bị lửa đốt
Nhờ sự tiếp xúc này, hắn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Hùng, nhưng sự phòng thủ trong hắn quá lớn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tay cậu đang chảy máu
Hùng hạ thấp giọng, cố gắng giữ tông giọng thật bình tĩnh và ôn hòa nhất có thể
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi lấy hộp y tế băng lại cho cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xong xuôi, tôi sẽ ra ngoài
Dương khựng lại
Giọng nói của Hùng không có sự giễu cợt, cũng chẳng có sự ban ơn giả tạo mà hắn vẫn thường nghe từ những kẻ họ hàng tàn nhẫn
Đó là 1 giọng nói điềm tĩnh, chứa đựng một sự kiên nhẫn kỳ lạ
Dương mím chặt môi, hô hấp dồn dập
Hắn muốn đẩy Hùng ra, muốn chửi rủa, nhưng sự mệt mỏi tích tụ suốt nhiều ngày qua cùng nỗi đau từ vết thương khiến hắn không còn chút sức lực nào để kháng cự nữa
Hắn ngồi chết lặng, mặc cho Hùng cẩn thận dùng gạc lau sạch máu và băng lại từng ngón tay cho mình
Trái tim Dương đập liên hồi trong lồng ngực
Sự căm ghét, nỗi tự ti, cảm giác tủi nhục và 1 chút áp ấm áp vô tình đan xen vào nhau, tạo thành 1 cơn lốc cảm xúc hỗn loạn khiến hắn nghẹt thở
Hùng băng bó xong, lặng lẽ đặt bát cháo thịt băm còn bốc khói nghi ngút lên bàn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cháo tôi tự nấu, không có độc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu muốn ăn thì ăn, không ăn thì cứ để đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi dọn dẹp xong mảnh vỡ rồi sẽ ra phòng khách
Hùng đứng dậy, nói nhẹ nhàng rồi chủ động lùi lại, trả lại không gian riêng cho Dương
Khi tiếng bước chân của Hùng khuất sau cánh cửa đóng lại, phòng ngủ lại chìm vào không gian tĩnh mịch
Dương ngồi 1 mình trong tối
Hắn đưa bàn tay đã được băng bó gọn gàng lên chạm nhẹ vào mặt
Mùi thơm của bát cháo ấm áp phảng phất trong không khí tăm tối
Hắn run rẩy vươn tay ra, mò mẫm trên mặt bàn cho đến khi đầu ngón tay chạm vào thành bát sứ ấm nóng
Sự cô độc ngập tràn suốt nhiều ngày qua dường như bị rạch 1 đường nứt nhỏ
Hệ thống
Hệ thống
Đinh! Biến động tâm lý của đối tượng Trần Đăng Dương
Hệ thống
Hệ thống
Sự phòng thủ gắt gao xuất hiện vết nứt
Hệ thống
Hệ thống
Cảm giác ấm áp xâm nhập vào tâm lý tuyệt vọng
Hệ thống
Hệ thống
Độ thiện cảm tăng 5%
Đứng ngoài cửa, nhìn con số thiện cảm nhích lên 1 chút dựa trên sự thay đổi trong lòng Dương chứ không phải do hệ thống ép buộc, Hùng khẽ thở dài 1 hơi
Cậu tựa lưng vào tường, đôi mắt hiện lên sự kiên định
Bức tường băng trong lòng hắn không thể tan chảy trong 1 sớm 1 chiều, nhưng ít nhất, Hùng đã tìm thấy con đường để bước vào thế giới tăm tối ấy
__________________
NovelToon
Tg
Tg
Ng đóng góp tên tuổi cho nhân vậtt
Tg
Tg
+ avt cho nvatt
Tg
Tg
Iu quá😭🫰🏻

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play