[ TGAK/Allshiki ] • Bông Hoa Tội Lỗi •
#1. Mối Thù Hàng Ngàn Năm.
Khởi nguồn từ hàng ngàn năm về trước, một cuộc chiến thầm lặng nhưng tàn khốc giữa hai phe Oni và Momotaro đã âm thầm diễn ra trong bóng tối của lịch sử.
Dù sức ảnh hưởng của nó vô cùng rộng, nhưng dưới lớp vỏ bọc bảo vệ thế giới, thế lực Momotaro đã khéo léo che đậy mọi mâu thuẫn, tuyệt đối không để xã hội loài người bình thường biết đến sự tồn tại của cuộc chiến hay bản chất thực sự của cả hai bên.
Vòng xoáy đẫm máu ấy không dừng lại ở một thời kỳ mà trải dài qua vô số thế hệ. Cứ mỗi lần một trang sử mới mở ra, con cháu của dòng tộc Momotaro lại được nhồi sọ để tiếp tục cầm vũ khí, nhân danh "chính nghĩa" để truy sát tộc Oni đến cùng.
Tuy nhiên, ngọn lửa chiến tranh kéo dài tưởng chừng như vô tận ấy bất ngờ bị gián đoạn.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi sau một trận đại chiến với quy mô lớn diễn ra tại khu vực Shinjuku.
Kết thúc trận đánh định mệnh đó, toàn bộ phe Oni dường như đã biến mất hoàn toàn vào hư không như một làn khói.
Khi các lực lượng Momotaro tiến vào lục soát các tầng hầm ngầm, nơi vốn là địa bàn trú ẩn cuối cùng của những kẻ bị săn đuổi-
Thì họ chỉ nhận lại sự ngỡ ngàng, tất cả chỉ còn là những dãy hành lang hoang tàn và căn phòng trống trơn. Không một dấu vết nhỏ, không một manh mối nào được để lại.
Trước sự biến mất kỳ lạ này, giới lãnh đạo Momotaro đi đến kết luận rằng phe Oni đã chịu tổn thất nặng nề và gần như bị tiêu diệt hoàn toàn trong trận quyết chiến tại Shinjuku.
Đạt được mục đích thao túng và xóa sổ đối thủ, họ cầm quyền tuyên bố kết thúc cuộc chiến.
Để che giấu hoàn toàn những tội ác đã gây ra trong quá khứ, các thành viên Momotaro dần rút lui khỏi chiến trường, từng bước hòa nhập và sống len lỏi giữa dòng người bình thường dưới những danh tính hoàn toàn sạch sẽ.
Thời gian cứ thế trôi qua, lớp bụi mờ của lịch sử dần phủ lấp những sự thật bị bóp méo.
Những đứa trẻ thuộc thế hệ sau được sinh ra trong hòa bình, tận hưởng một cuộc sống bình yên trọn vẹn.
Chúng được nuôi dưỡng mà hoàn toàn không hề hay biết về dòng máu ngập tràn tội lỗi cùng bản chất tàn bạo của tổ tiên mình.
Sự thật về bộ mặt thật của Momotaro cũng như số phận thực sự của tộc Oni bị giấu kín như một bí mật.
Thế nhưng, liệu sự biến mất đột ngột của Oni tại Shinjuku là do họ đã bị tuyệt chủng, hay đó chỉ là một kế hoạch ẩn mình chờ ngày đáp trả ?
Và đến khi sự thật về những kẻ mang họ Momotaro bị phơi bày ra ánh sáng, với cuộc sống yên bình giả tạo này chắc chắn họ sẽ phải trả giá.
" Chiến tranh đã kết thúc, chúng ta cũng đã trở về với cuộc sống bình yên vốn có "
" Nhưng sự mất tích bí ẩn của Oni đến nay vẫn chưa có giải đáp ? "
" Nhưng nó không còn quan trọng nữa "
" không thấy sao? Các thế hệ tiền bối gánh vác cuộc chiến năm xưa cũng đã lần lượt ra đi vì tuổi già "
" Chẳng lẽ ngài chưa từng nghĩ tới viễn cảnh, nếu một ngày chiến tranh lại bùng nổ khi lũ Oni quay trở lại và mạnh mẽ hơn ? "
" Nêú điều đó xảy ra thì chắc chắn đó sẽ là một thảm hoạ "
- Hiện tại, trước cổng trường Trung Học -
: Xong ! Từ giờ lũ đó sẽ không dám bén mảng tới bắt nạt mày nữa đâu !
Ichinose Shiki
Không sao, không có gì haha // cười // Anh cũng ngứa mắt lũ đó lâu rồi
Ichinose Shiki - một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong thời bình. Cậu hoàn toàn không hay biết rằng dòng máu đang chảy trong cơ thể mình lại mang theo một lịch sử tàn khốc và đẫm máu như nào.
???
1: Haha nãy Shiki ngầu lắm đó nha !
???
2: Từ khi nào tụi minh biết chơi trò anh hùng vậy ?
???
3: Không chơi thì biến mày
Và ba cậu bạn tinh nghịch ấy chính là những người bạn cùng lớp thân thiết của Shiki.
Năm nay, cả bốn đứa đều đang tràn đầy nhiệt huyết để chuẩn bị bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3-
NarumiGen
Có bị xàm không nhỉ...
#2. Thư Nhập Học.
Một ngày bình thường tại ngôi nhà bình thường
Tiếng hét thất thanh của ông bô như xé toạc cả không gian, làm xua đi bầu không khí yên bình của Shiki khi đang chuẩn bị cho năm học tới.
Ichinose Shiki
Cái gì mà la to thế ông già !
Không nói không rằng, Tsuyoshi lao tới, gương mặt hậm hực đập mạnh một bức thư xuống mặt bàn gỗ phát ra tiếng "chát" khô khốc.
Ichinose Tsuyoshi
Cái gì đây !
Shiki nhíu mày, với tay cầm bức thư lên xem xét.
Ichinose Shiki
Hửm ?// cầm bức thư lên // Gì đây ?
Phong thư làm bằng chất liệu giấy dầy dặn, cầm rất nặng tay, phía trên khắc một con dấu sáp màu đỏ thẫm mang biểu tượng vô cùng cổ kính và quyền lực.
Ichinose Shiki
Thư nhập học..
Ichinose Shiki
Ông đăng ký cho tôi đấy à ?
Ichinose Tsuyoshi
Không, ta đâu dư tiền !
Ichinose Shiki
Ủa chứ tôi cũng đâu có đăng ký ?
Ichinose Tsuyoshi
Vậy thì đào lửa mẹ rồi
Shiki không đáp, cậu im lặng xé niêm phong và cẩn thận mở tờ thư ra đọc.
Ichinose Shiki
... // đọc thư //
Đập vào mắt cậu là những dòng chữ mạ vàng vô cùng sang trọng, giới thiệu về danh tính của nơi gửi...
Ichinose Shiki
Hừm.. Ông biết trường này không ?
Ichinose Tsuyoshi
Trường nào ?
Trường cấp ba Omo - ủa lộn
Vừa nghe đến cái tên đó, vẻ mặt của Tsuyoshi lập tức biến đổi, trở nên nghiêm nghị khác thường. Trong giới, trường cấp ba Monitaro không phải là một cái tên xa lạ, nhưng nó là một sự tồn tại vô cùng bí ẩn và xa xỉ.
Trường Cấp ba Monitaro là nơi mà không phải cứ muốn vào là vào được. Nơi đây sở hữu hệ thống đào tạo khép kín, cơ sở vật chất sang trọng chuẩn năm sao với các phòng luyện tập, thư viện khổng lồ, cùng đội ngũ giảng viên là những nhân vật có tiếng.
Tuy nhiên, điều kiện để bước chân qua cánh cổng sắt đúc hoa văn uốn lượn của nó lại cực kỳ nghiêm khắc. Bất kỳ học sinh nào muốn nhập học đều phải đáp ứng ít nhất hai trong ba yếu tố khắt khe: Năng lực học tập, Gia thế - tiền bạc, hoặc Địa vị xã hội tối cao.
Và Ichinose Shiki nhà ta chỉ được cái mã-
Ichinose Tsuyoshi
Hừm, ta biết trường này ..
// nhăn mặt nhìn Shiki // Nó không dễ vào đâu. Sao một thằng nhóc như mày có thể đậu được cơ chứ ?
Ichinose Shiki
Ê khoan ông già-
Ichinose Shiki
Này là thư mời ? Chứ không phải trúng tuyển..
Ichinose Tsuyoshi
Mời ? // ngạc nhiên ra mặt //
Ichinose Shiki
// khoái chí bật cười lớn, mặt vênh lên đầy tự hào // Hahaa ! Được mời vào học mà không cần phải thi thì rõ ràng tôi có tiềm năng thiên bẩm rồi còn gì !
Thấy ông già vẫn đang ngơ ngác, Shiki liền liếc mắt nhìn phản ứng của cha rồi dò hỏi-
Ichinose Shiki
Tôi nhập học nhé ? // nhìn ông //
Ichinose Tsuyoshi
// nhìn chỗ khác // Ta không có tiền-
Ichinose Shiki
Free học phí mà !
Ichinose Shiki
Ông chỉ việc ở nhà bán rượu, còn lại tôi lo
Ichinose Tsuyoshi
Nói vậy thì vô học cho đàng hoàng, đừng để trường người ta trả về đấy
Ichinose Shiki
Biết rồi hehe
Sau phản ứng của ông già Tsuyoshi, Shiki ngay lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin vào nhóm chat chung với đám bạn thân.
Ichinose Shiki
💬 Tao chuẩn bị cuốn gói sang trường khác rồi, chúng mày ở lại vui nhé !
Vừa gửi dòng tin thông báo ngắn gọn, giao diện tin nhắn lập tức "nổ tung" bởi hàng loạt thông báo nhảy liên tục.
???
(1) 💬 Wtf cdj đấy Shiki ơi ???
???
(2) 💬 Gì cơ ? Còn chưa kịp nhập học mà đã chuyển trường à ?
Cuộc gọi nhóm lập tức diễn ra. Ngay khi Shiki vừa bấm bắt máy, giọng nói oang oang đầy thắc mắc của một người đã xé tan bầu không khí:
???
(3) Mày bị hâm hả Shiki, lên kế hoạch như nào ? Sao tự nhiên giờ lại chuyển trường ?
???
(1) Địt mẹ tao khóc đấy, tao khóc to lắm nha
Shiki ngả lưng ra ghế, nhếch môi cười đắc ý dù đám bạn chẳng thể nhìn thấy
Ichinose Shiki
Bay cứ tiếp tục đi, thiếu tao chưe có chết ai đâu
???
(2) Rồi ai xúi mà tự nhiên chuyển trường thế ?
Ichinose Shiki
Haha, Tao vừa nhận được thư chiêu mộ từ một nơi xịn xò hơn nhiều- // cầm bức thư lật qua lật lại //
???
(3) Trường nào ? Tao qua tao ỉa giữa trường
???
(1) Xịn xò ? Đừng có nói là mày lại dính vào mấy cái trò lừa đảo trên mạng đấy nhé ?
Ichinose Shiki
Lừa đảo cái đầu cha mày
Shiki tặc lưỡi, bật cam lên rồi giơ bức thư có con dấu sáp đỏ lên trước camera điện thoại-
Ichinose Shiki
Là Trường Cấp ba Monitaro. Nơi mà có tiền chưa chắc đã chui vào nổi, mà họ lại đích thân gửi thư mời cho thiên tài này đấy !
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, dường như đám bạn đang bận tra cứu cái tên nghe vừa lạ vừa sang chảnh ấy.
???
(3) Vãi... Monitaro thật kìa.. Ngôi trường danh giá đó hả ?
???
(1) Ôi mẹ ơi.. Trường đó toàn thành phần bất hảo có gia thế hoặc mấy đứa quái vật học đường thôi đấy!
Nghe đám bạn vừa than ngắn thở dài vừa không tiếc lời trầm trồ, Shiki bật cười khoái chí
Ichinose Shiki
Thế nhé, cúp đây, tao còn phải chuẩn bị-
Cậu vắt chân lên bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng đầy háo hức lẫn chút ngông cuồng cho chương mới sắp bắt đầu tại ngôi trường kỳ lạ kia.
NarumiGen
Nếu có dấu hiệu flop, tg sẽ xoá truyện =)))
#3 " Hẹn Gặp Lại ".
Những ngày sau đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn êm đềm như chưa từng có thông báo đột ngột đó.
Shiki cùng ba cậu bạn thân vẫn tung tăng chơi đùa xả láng. Đây là cách duy nhất mà cả bốn đứa lựa chọn để khắc ghi những kỷ niệm đẹp đẽ bên nhau trước ngày Shiki rời đi.
Hiện tại, Shiki đang sống tại một thị trấn nhỏ vùng ngoại ô, nhưng ngôi trường cấp 3 sắp tới cậu nhập học lại nằm tận Tokyo.
Điều đó đồng nghĩa với việc, cậu và nhóm bạn sẽ rất khó hoặc hầu như không thể cùng nhau tụ tập vui đùa vô tư như thế này được nữa.
Ichinose Shiki
Nay chơi vui á, tạm biệt nhen // cười, vẫy tay //
???
1: bái bái // vẫy tay //
Ichinose Tsuyoshi
SHIKI !!!!
Ichinose Tsuyoshi
Biết mấy giờ rồi không !!!
Ichinose Shiki
Ấy ấy đừng có la // bịt tai //
Chớp mắt một cái đã trôi qua cả tháng trời. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến ngày khai giảng.
Ichinose Shiki
📲: còn có hơn mười ngày nữa là nhập học rồi, mai tao bay sớm, qua soạn đồ hộ tao với ~
???
📲: Mày bay hay tao bay mà tao phải qua ?
Ichinose Shiki
📲: Đi, hè về tao mua quà ở Tokyo cho ~
???
📲: Tao ham hố gì ba cái đó đâu
Ichinose Shiki
📲: Vậy hả con trai cưng ~
Ichinose Shiki
// nằm trên giường bấm điện thoại //
???
Mày có cần tao bay hộ luôn không ?
Ichinose Shiki
// ngồi dậy // Ấy ấy sao mà được, hehe
???
Xong rồi, còn lại mày tự lo đi // ngồi lên giường //
Ichinose Shiki
Biết rồi biết rồi
???
Qua bên đó nhớ đừng quên tụi này nhen
Ichinose Shiki
Sao mà quên được, 4 năm chứ có phải 4 ngày đâu
Ichinose Shiki
// đứng lên // Cũng muộn rồi, mày ngủ lại luôn nhé ? Sẵn mai xuống sân bay tiễn tao luôn
???
Cũng được, để tao nhắn cho hai thằng kia luôn
// cầm điện thoại lên //
Shiki cùng cậu bạn đi cùng đang ngồi ở ghế chờ đến giờ lên máy bay.
Lúc này, hai cậu bạn còn lại mới hớt hải chạy tới, mắt nhắm mắt mở, mặt mũi vẫn còn ngơ ngác vì chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn ráng có mặt để tiễn bạn.
Ichinose Shiki
Buồn ngủ sao không ở nhà ngủ mà mò ra đây vậy ba ?
???
3: Thôi, gặp mày lần cuối mà
???
2: haha.. // gãi gãi đầu//
Ichinose Shiki
Cảm động quá, híc-
???
1: // nhìn đồng hồ // Sắp tới giờ bay rồi mày..
???
1: Tao không muốn xa mày..
Vỏ bọc mạnh mẽ cuối cùng cũng sập đổ. Thực ra từ lúc xếp đồ giúp Shiki tối qua, cậu bạn đã buồn lắm rồi, nhưng vẫn cố dặn lòng không được khóc để Shiki không phải lo lắng.
Cậu tính chờ Shiki yên tâm lên máy bay rồi mới xả ra, vậy mà đến giờ phút này lại chẳng thể cầm lòng được nữa.
Ichinose Shiki
// lau nước mắt cho (1) // Nào, không khóc
Ichinose Shiki
Có phải tao đi luôn đâu
Ichinose Shiki
Bọn mày.. ?
Cậu quay sang hai đứa còn lại thì thấy mặt đứa nào đứa nấy cũng đã mếu máo.
Rõ ràng bình thường lũ này trâu bò lắm, ngã đau hay đánh nhau sứt đầu sứt trán cũng chẳng bao giờ nhỏ một giọt nước mắt...
???
2: ..Nhớ đừng quên tụi này đó-
???
3: Về phải mua quà đó nha..
Ichinose Shiki
Rồi rồi, ai cũng có phần hết !
Loa thông báo chuyến bay bắt đầu cho hành khách lên máy bay vang lên.
Shiki kéo chiếc vali, không quên quay đầu nhìn lại những người bạn thân thiết của mình lần cuối.
???
3: Lên lẹ không một hồi nó ôm cánh máy bay bay theo giờ ! // giữ (1) lại //
???
1: Hẹn gặp lại !! Hức-
Ichinose Shiki
... // cười, vẫy tay //
Sau khi cất xong hành lý gọn gàng trên khoang cabin, Shiki thả mình xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ.
Khung cảnh đường bên ngoài bắt đầu di chuyển nhanh dần, rồi mặt đất thu nhỏ lại dưới làn mây trắng.
Ngay khi chiếc máy bay đạt độ cao ổn định, sự ngột ngạt và tủi thân tích tụ bấy lâu bất ngờ bùng phát.
Shiki gục đầu xuống bàn ăn thu gọn trước mặt, bờ vai run lên bần bật. Cậu bật khóc nức nở. Cậu thực sự chẳng muốn xa họ chút nào... Dù sao thì bốn đứa cũng đã gắn bó, chia sẻ từng miếng ăn, từng trò quậy phá suốt bốn năm trời.
Một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để coi nhau như anh em ruột thịt.
Ichinose Shiki
.. // sụt sịt //
Thanh niên kia chẳng thèm quay sang nhìn mặt Shiki, chỉ lạnh lùng rút một tờ khăn giấy từ túi ra rồi chìa sang
Ichinose Shiki
Xí // cầm lấy //
Thực ra, vị khách ngồi cạnh không hề có ý khó chịu.
Thanh niên đó đơn giản là không thích nhìn thấy người khác khóc, lại sợ nếu cứ chằm chằm nhìn vào biểu cảm ngượng ngùng của Shiki lúc này sẽ khiến cậu càng thêm xấu hổ, nên mới chọn cách quay mặt đi nơi khác.
Chuyến bay kéo dài mấy tiếng đồng hồ trôi qua trong sự im lặng ngột ngạt. Khi bánh xe máy bay chạm xuống đường băng sân bay Tokyo, Shiki mới uể oải đứng dậy thu dọn đồ đạc.
Cơn ác mộng thực sự bây giờ mới bắt đầu. Việc phải tự mình xoay sở kéo theo chiếc vali to đùng cùng cái balo nặng trịch giữa dòng người đông đúc tại một thành phố xa lạ khiến Shiki kiệt sức.
Cậu ngơ ngác tìm đường ra bãi bắt xe, hết bị người ta chen chúc lại đến gã tài xế taxi hét giá trên trời.
Ichinose Shiki
" Hình như mình lựa chọn nhầm lối đi cho tương lai rồi.. "
Sau hơn một tiếng đồng hồ chịu đựng cảnh tắc đường tồi tệ của Tokyo vào giờ cao điểm, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước nhà trọ.
Shiki thanh toán tiền xe với cái giá chát chúa mà lòng đau như cắt. Cậu thở dài lê từng bước chân nặng trịch kéo đống hành lý lên tầng hai, chật vật mãi mới mở được cánh cửa phòng trọ thuê sẵn.
Cánh cửa gỗ đóng lại. Shiki vứt thẳng đống vali sang một bên, chẳng buồn cởi áo khoác hay dọn dẹp đồ đạc, cậu gieo mình ngã rần xuống chiếc giường đơn trải sẵn giữa phòng.
Ichinose Shiki
Ayu daaaa ! Mệt chết mất thôi ! Lưng tôi đứt làm đôi mất rồi !!
Shiki vật vã than vãn giữa căn phòng trống trải không có gì ngoài cái tủ và chiếc giường, giọng oán thán vang vọng khắp bốn bức tường.
Nằm thở dốc được chừng năm phút, cái cảm giác cô đơn ở nơi đất khách quê người bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí cậu.
Nhanh như một thói quen, Shiki lập tức móc chiếc điện thoại trong túi quần ra, mở ứng dụng nhắn tin và gõ lia lịa lên nhóm chat chung của bốn đứa.
Ichinose Shiki
💬 Mệt vcl, tao đến nơi rồi
???
💬 2: Chỗ ở mới thế nào ? Ổn không bro ?
Ichinose Shiki
// đảo mắt nhìn một lượt quanh căn phòng trọ nhỏ rồi uể oải gõ phím // 💬 Cũng tạm, phòng bự phết, đủ mình tao sống
???
💬2: Mày làm như mày to lắm ý-
???
💬 3: Không tranh thủ đi siêu thị mua ít đồ về tống vào tủ lạnh đi, để lúc đói còn có cái mà nhét vào mồm
Ichinose Shiki
💬 Mày ơi.. Ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ ê ẩm hết cả người, vừa bước xuống sân bay lại còn gặp ngay quả tài xế chém giá lên tới trời nữa chứ
Ichinose Shiki
💬 Kiểu này chắc sắp tới tao phải kiếm việc đi làm thêm mới đủ sống quá
Ichinose Shiki
💬 Biết vậy ban đầu ở nhà với tụi bây...
Nhấn gửi xong dòng tin nhắn cuối cùng, Shiki thở dài một tiếng rồi buông thõng tay, vứt chiếc điện thoại sang một bên.
Mặc cho màn hình liên tục sáng lên cùng tiếng chuông thông báo tin nhắn từ nhóm bạn vẫn nhảy dồn dập, cậu cũng chẳng còn sức đâu mà nhấc lên xem nữa.
Shiki nằm dài ra nệm, đôi mắt mệt mỏi đăm đăm nhìn lên trần nhà xa lạ. Những suy nghĩ mông lung về chặng đường phía trước cứ thế cuộn xoáy trong tâm trí, rồi dần mờ nhạt đi..
Cả một ngày dài kiệt sức trôi qua, cậu nhắm mắt lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play