[HengMing-Hằng Minh] : Tình Yêu Của Kẻ Chiếm Hữu !!
1.1
Trần Dịch Hằng. Hắn là con trai cả của nhà họ Trần¹, đối với hắn yêu là chiếm hữu, chiếm đoạt, kiểm soát
Trần Tuấn Minh. Cậu là con trai cả của nhà họ Trần⁵ thân thiện, hiền lành đặc biệt cậu luôn coi trọng tình yêu.
Nhưng rồi chỉ trong một ngày cả nhà cậu đều trở nên xa lạ, từ cưng chiều cậu rồi đến mắng chửi cậu
Cậu từng yêu một người, người đó là Trần Dịch Hằng hắn và bây giờ vẫn vậy
Trần Tuấn Minh_cậu
Trần Dịch Hằng !!
Trần Dịch Hằng _hắn
Tôi nghe
Trần Tuấn Minh_cậu
Chúng ta chia tay đi !!
Trần Dịch Hằng _hắn
Tại sao ?
Cậu mệt rồi không muốn yêu kiểu kiểm soát, chiếm hữu mạnh
Trần Tuấn Minh_cậu
Tôi...tôi mệt rồi
Trần Dịch Hằng _hắn
Mệt !!
Trần Dịch Hằng _hắn
Em mệt rồi, nhưng tôi chưa mệt !!
Cậu nhìn hắn, nước mắt rơi lã chã xuống
Trần Tuấn Minh_cậu
Nhưng...em không muốn yêu đương kiểu kiểm soát...//nước mắt dằn dụa//
Trần Tuấn Minh_cậu
Như vậy nữa...!!
Trần Dịch Hằng _hắn
Kiểm soát...//bật cười//
Trần Dịch Hằng _hắn
Em nghĩ đó là kiểm soát
Trần Dịch Hằng _hắn
Nhưng anh chỉ muốn em làm của riêng anh thôi mà !!
Trần Tuấn Minh_cậu
Nhưng...hức em cũng cần có bạn bè nữa chứ.
Trần Dịch Hằng _hắn
Bạn bè... cần gì bạn bè !!
Trần Dịch Hằng _hắn
Em chỉ cần có anh bên cạnh là đủ rồi !!
Câu nói của hắn như giội một gáo nước lạnh lên người cậu
Trần Tuấn Minh_cậu
Nhưng...em cũng cần bạn bè để chơi cùng nữa.
Trần Dịch Hằng _hắn
Bạn bè để chơi cùng sao ?
Trần Dịch Hằng _hắn
Tuấn Minh !!
Trần Dịch Hằng _hắn
Em chỉ cần có mình tôi là được !!
Hắn liên tục nói làm cậu càng hoảng sợ hắn hơn
Trần Tuấn Minh_cậu
Tại sao ?
Trần Dịch Hằng _hắn
Tôi muốn em là của riêng tôi !!
Trần Tuấn Minh_cậu
Trần Dịch Hằng !!
Trần Tuấn Minh_cậu
Tôi không muốn yêu đương kiểu này anh có hiểu không ?
Trần Dịch Hằng _hắn
Tôi hiểu
Trần Tuấn Minh_cậu
Anh hiểu vậy thì chia tay đi
Trần Dịch Hằng _hắn
Em nghĩ đây là tình yêu kiểu học đường sao ?
Trần Dịch Hằng _hắn
Tuấn Minh !!
Trần Dịch Hằng _hắn
Muốn yêu là yêu. Muốn chia tay là chia tay.
Trần Dịch Hằng _hắn
Không dễ vậy đâu
Trần Tuấn Minh_cậu
Hức...anh//cậu sợ hãi nhìn hắn//
Cậu nhìn người trước mặt, nhìn người mình từng yêu sâu sắc
Bây giờ lại trở nên chiếm hữu vậy
Trần Tuấn Minh_cậu
Trần Dịch Hằng. Trước đây anh đâu có giống như vậy !!
Trần Dịch Hằng _hắn
Trước đây không giống, nhưng...
Hắn cố ý dừng lai nhìn cậu
Trần Dịch Hằng _hắn
Bây giờ thì khác !!
Trần Tuấn Minh_cậu
Chia tay đi !!//cậu hét lên với hắn//
Trần Dịch Hằng _hắn
Em nói 3 lần chia tay rồi đó Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh_cậu
Tôi muốn chia tay với anh !!
Trần Dịch Hằng _hắn
Chia tay !! Không đời nào
Cậu nước mắt lưng tròng nhìn hắn
Trần Dịch Hằng _hắn
Người đâu !!
Một tiếng gọi của hắn làm cậu hoảng lên
Trần Tuấn Minh_cậu
Anh muốn làm gì ?
Hắn không trả lời câu hỏi của cậu
Chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo đầy sự chiếm hữu và tàn nhẫn
Vệ sĩ :
" Dạ thưa chủ nhân
Trần Dịch Hằng _hắn
Đưa cậu ấy xuống hầm !!
Một câu nói đủ để làm lạnh đi trái tim của cậu
Trần Tuấn Minh_cậu
Đừng...buông tôi ra //vùng vẫy//
Vệ sẽ mặc kệ cậu vùng vẫy, cưỡng chế lôi cậu xuống hầm
Trần Dịch Hằng _hắn
Đừng để cậu ấy bị thương
Vệ sĩ :
" Vâng thưa chủ nhân
Cậu bất lực mặc người lôi cậu vào trong hầm
2.2
Trong căn hầm tối đen chỉ có ít ánh sáng lẻ loi chiếu vào trong
Cậu đã thiếp đi trên chiếc giường lạnh lẽo vì mệt mỏi
Không lâu sau có người mở cửa đi vào
Một tiếng động làm cậu khẽ mở mắt ra
Một bóng đen từ từ bước lại phía cậu
Cậu sợ hãi nhắm mắt lại giả vờ ngủ
Một tiếng bật cười khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh
Trần Dịch Hằng _hắn
Vẫn còn giả vờ à !!
Hắn ngồi cạnh giường nhìn cậu
Cậu không nhìn hắn mà quay đầu sang bên kia
Trần Dịch Hằng _hắn
Em dám lơ tôi
Cậu không trả lời hắn cũng không quay lại nhìn hắn
Trần Dịch Hằng _hắn
Trần Tuấn Minh !!
Tay hắn mạnh bạo kéo cậu dậy
Ánh mắt cầu trống rỗng nhìn hắn
Hắn nhìn cậu như vậy liền tức giận lên
Không nói không rằng hắn cúi xuống mạnh bạo chiếm lấy môi cậu
Trần Dịch Hằng _hắn
//cúi xuống mạnh bạo hôn lên môi cậu//
Trần Tuấn Minh_cậu
ưm ~ //nhăn mặt//
Một tiếng tát dòn tan vang lên
Mặt hắn nghiêng sang một bên
Trần Dịch Hằng _hắn
Em dám tát tôi
Trần Tuấn Minh_cậu
Xin...xin lỗi //giọng run run//
Trần Tuấn Minh_cậu
Tôi...tôi không cố ý
Trần Dịch Hằng _hắn
Không trách em !!
Trần Dịch Hằng _hắn
Em nghỉ ngơi đi tôi đi ra ngoài
Hắn để lại một câu rồi rời đi
Trần Tuấn Minh_cậu
Anh thay đổi rồi.
Trần Tuấn Minh_cậu
Trần Dịch Hằng !!
Cậu buồn bã nhìn xuống dưới bàn chân đang bị xích lại
Trần Tuấn Minh_cậu
Trần Dịch Hằng trước kia đã không còn
Trần Tuấn Minh_cậu
Bây giờ chỉ là Trần Dịch Hằng lạnh lùng tàn nhẫn và chiếm đoạt thôi !!
Cậu tự nói với bản thân mình rồi lại tự rơi nước mắt khóc
Trần Tuấn Minh_cậu
Hức...hức..hức
Bờ vai cậu run lên vì khóc
Không biết cậu đã khóc được bao lâu đã thiếp đi
3
Tối hắn mang một bát cháo lên cho cậu
Hắn đặt bắt cháo xuống bên cạnh
Trần Dịch Hằng _hắn
Ăn một chút cháo đi
Trần Dịch Hằng _hắn
Tuấn Minh !!
Trần Tuấn Minh_cậu
Không đói
Trần Dịch Hằng _hắn
Em không chịu ăn đúng không ?
Hắn nhìn cậu, rồi múc một muỗng cháo đưa vào miệng mình
Hắn cúi xuống ấn gáy cậu, áp môi lên môi cậu
Hắn cạy miệng cậu ra, rồi đưa cháo sang miệng cậu
Trần Tuấn Minh_cậu
ưm ~ //nhăn mặt//
đưa hết cháo sang miệng cậu rồi hắn mới chịu rời môi ra
Trần Dịch Hằng _hắn
//dứt// ha ~
Trần Tuấn Minh_cậu
Ha ~ //thở dốc//
Trần Dịch Hằng _hắn
Em tự mình ăn hay để tôi đút cho em ăn tiếp
Trần Tuấn Minh_cậu
Để...để em
Cậu cầm muỗng lên múc từng muỗng nhỏ vào miệng
Trần Dịch Hằng _hắn
Ngon không ?
Cậu không dám cãi lại hắn liền gật đầu
Trần Tuấn Minh_cậu
Ngon ạ //gật đầu//
Trần Dịch Hằng _hắn
Ngoan //xoa đầu cậu//
Trần Tuấn Minh_cậu
Em ăn no rồi //đặt bắt cháo xuống//
Hắn nhìn cậu rồi cầm bắt mang đi ra
Trần Dịch Hằng _hắn
ở đây đợi tôi
Cậu nhìn bóng lưng hắn dần khuất đi
Cậu ngồi đó, nhìn qua ánh sáng lẻ loi trước mặt
Trần Tuấn Minh_cậu
Tối quá !!
Một lúc lâu sau có người đi vào
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là hắn
Hắn đi đến đứng từ trên nhìn xuống
Trần Dịch Hằng _hắn
Tuấn Minh !!
Trần Tuấn Minh_cậu
Dạ...dạ
Cậu sợ hãi khi nghe hắn gọi như vậy
Trần Tuấn Minh_cậu
Dịch... Hằng anh thả em ra có được không ?
Cậu dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn
Nhưng giữa căn phòng tối đen chỉ có ít ánh chiếu vào
Làm sao có thể thấy được đôi mắt đang cầu xin của cậu
Trần Dịch Hằng _hắn
Tại sao ?
Trần Tuấn Minh_cậu
Em...em không muốn ở đây !!
Giọng cậu run run cậu xin hắn
Trần Dịch Hằng _hắn
Tôi đã nói rồi ?
Trần Dịch Hằng _hắn
Trần Tuấn Minh...em mãi mãi là của tôi
Trần Dịch Hằng _hắn
Em sẽ không bao giờ rời đi được khỏi nơi này
Trần Dịch Hằng _hắn
Cho đến khi tôi cho phép !!
Hắn nói rồi ném chiếc điện thoại của cậu xuống
Trần Dịch Hằng _hắn
Cho em xem lần cuối
Trần Dịch Hằng _hắn
Tối nay tôi có việc, cần đi ra ngoài
Trần Dịch Hằng _hắn
Em ở đây ngoan ngoãn đợi tôi về
Trần Dịch Hằng _hắn
Nếu dám tìm cách chạy trốn tôi sẽ phạt em
Trần Tuấn Minh_cậu
Vâng... vâng ạ
Cậu nắm chặt chiếc điện thoại
Giường như chiếc điện thoại này chính là thứ cuối cùng có thể cứu được cậu vậy
Hắn đã rời đi, trong phòng chỉ còn mình cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play